• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 52

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 92
  • Sau

50.

Thái mười mươi biết những việc làm của vợ, cay cú cho người theo dõi. Tại cửa hàng Karaôkê ông bà chủ nóng nảy cãi nhau nhân viên sợ rúm ró không đứa nào dám ló mặt ra. Thời đại công nghệ thông tin. Cái gì cũng dịch vụ, dịch vụ đòi nợ thuê, nghe trộm, theo dõi, đánh đấm thuê, dịch vụ dịch vụ... Ai đó chưa từng nghe đến dịch vụ yêu thuê coi như người cổ lỗ không quan tâm đến thời sự. Cái gì người ta cũng sờ-vịt hết miễn là có tiền. Phục vụ đến tận chân răng. Ăn vụng không biết chùi mép là chết, đời ra tóp. Không cao tay không được. Một số người đàn bà đàn ông đã có kỹ năng trình độ ngoại tình. Người ta coi việc có một trình độ nhất định nào đó quan trọng như phải thông thạo một thứ ngoại ngữ. Anh chồng đã nghi chị từ lâu chỉ chưa có chứng cứ. Mới có căn cứ thôi. Chưa có thì sẽ có chứ sao. Một ít tiền là xong, nhiều người nhận làm việc ấy chẳng mấy vất vả mà kiếm được đồng tiền. Hai đêm Thái đã có kết quả của Hồng. Hồng ơi em còn có thể chối làm sao được nữa. Vật chứng đây nhân chứng đây anh kết tội em. Ngoại tình. Em cãi đi.

Tưởng Thái nói chuyện về chi tiêu hay tiền nong, Hồng vô tư bước ra. Không phải.

- Tôi không ngờ cô lại đổ đốn, rửng mỡ đến như thế. Đây là cái gì? Đây nữa. Đây nữa. Cái gì hả, cái gì? Nói đi. Cái gì?

Những tấm ảnh toá loả bay vào mặt Hồng.

Hồng tái mặt, xong lại lấy được bình tĩnh trong loáng thoáng vài giây đồng hồ:

- Cái gì là cái gì? Anh phải bình tĩnh chứ, anh cứ cuống lên như thế làm gì. Đây rõ ràng là có kẻ vu oan cho em. Có nhiều kẻ ghen ghét vì thấy vợ chồng mình làm ăn phát đạt, chúng muốn làm quả đục nước béo cò. Anh nghe chuyện ông nọ đi ăn cỗ nhổ nước bọt vào mâm làm người khác không dám ăn ông ta ăn tất chưa?

- Đừng đùa!

Hồng muốn nói đến cái kỹ thuật số. Thời kỹ thuật số. Người ta có thể ghép ảnh người nọ vào người kia. Muốn giết nhau đâu khó.

Vì đã quá gian manh nên chị ta giống người nói thật.

Thái gạt phăng. Cô đừng diễn nữa, tưởng tôi là con trẻ ba tuổi chắc. Chính tôi đã theo dõi cô đấy. Đồ ăn vụng không biết chùi mép. Chẳng ngờ tôi kiếm tiền cho cô theo giai. Nhục ơi là nhục! Hỏng hết rồi.

Lúc này Hồng không giấu giếm nữa không sợ nữa thích thì cứ tung ra. Ngoại tình đấy, thì đã sao. Anh còn quá thế. Anh đã biến tôi thành kẻ như vậy đấy. Đã bao giờ anh nghĩ cho đời sống vợ chồng tôi và anh chưa. Từ ngày lấy nhau anh coi tôi có khác gì con ở. Đúng. Anh chỉ coi tôi là một con ở. Chả cần! Anh có hạnh phúc hoạn lộ của anh, tôi đi tìm cho tôi.

Hồng ăn một cái tát nảy đom đóm.

- Không sợ này! Đồ mất nết hư thân!

Khóc. Hồng đứng bật dậy. Một cái tát đủ dựng dậy bản năng của một sinh vật phản kháng trong người đàn bà. Anh dám đánh tôi ư? Ôi, anh nhẫn tâm quá, ác quá, tàn bạo quá.

Hồng không muốn kiêng nể. Chị la toáng. Vôlum miệng được tăng triệt để công suất.

- Tôi cấm! Nếu để tôi thấy một lần nữa thì đừng có trách.

Thằng Bát con Minh có mặt ở quán, im re không dám hé nửa lời. Chúng biết mẹ đã sai không cứu vãn được. Hư là hư ở mẹ, sai là sai ở mẹ còn than ai. Bố có đi đâu nữa thì cũng là cái tính đàn ông muôn đời. Đàn bà không nên tị nạnh. Bao giờ đàn ông cũng được thông thoáng cho cái khoản bất thành văn đó.

- Nhìn thấy thì sao nào. Anh ăn thịt được tôi chắc!

- Con chó! Mày thách tao hả?

Thằng Bát giữ chặt lấy bố, còn con Minh đẩy mẹ vào trong khi thấy bố hùng hổ vung tay. Bị chặn lại, Thái ném vèo ánh mắt nảy lửa về phía vợ, văng ra mấy câu chửi cay nghiệt đay nghiến. Minh kéo mẹ hẳn lên phòng. Còn Bát thận trọng đẩy bố ra sân. “Thôi, bố đi đi, mấy giờ còn cãi nhau. Chấp làm gì mẹ”. “Đ. Mẹ, tao chỉ cho nhát dao là xong!”

Bát tha thiết xoa dịu bố và đẩy tấm thân to lớn đó thật mạnh ra gần đường. Nó hiểu rằng nếu để hai ông bà gần nhau lúc này thể nào cũng án mạng. “Thôi, bố đi gọi ai đến quán nhậu mà nhậu”. “Mày bỏ tao ra”.

Thằng con buông tay bố. Thái rũ lại áo, bỏ đi.

Cánh cửa phòng tầng bốn đóng sầm. Khách khứa đứng ngoài xem xét nhìn vợ chồng nhà này xì xào vài ba câu rồi trở lại phòng hát lục tục ghi bài mới. Diễm xưa ca khúc của Trịnh rên lên não nuột.

Hồng ra khỏi phòng, nhấm nhá chửi chồng vài câu tục tĩu. Minh can gián mẹ đừng thế. Người mẹ không để ý đến đứa con gái cạnh mình. Liếc mắt nhìn nó một cái sắc lẹm như muốn cắt đôi. Chị bảo nhân viên dọn dẹp lại đồ đạc và tiếp khách.

Chị đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt. Giỏ đồ khô vô tình nhân viên để trên chiếu nghỉ bị chị đá tung, quát sao không mang vào phòng cho khách. Đám nhân viên biết bà chủ đang bực bội nên cắm cúi vào công việc của chúng chẳng hé nửa lời. Một đứa lúi húi nhặt lại giỏ đồ khô mang vào phòng hát.

Đến bữa, lũ nhân viên í ới gọi nhau ăn cơm. Một đứa trực phòng đang hát nghển cổ hát theo bài bên trong, ngồi trên chiếu nghỉ dựa lưng vào tường.

Bà chủ ngồi ghế quầy. Không ăn uống. Tuyệt thực. Chị tuyệt thực vì buồn vì tức. Ánh mắt bọn nhân viên bảo bà đừng làm thế, chẳng có lợi cho bà. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một bộ mặt tiều tuỵ giảm sút nhan sắc. Vậy nên bà hãy cố nghĩ lại cho mình. Nhưng chúng không nói nên được bằng lời. Điện thoại tắt không liên lạc. Anh dầu khí không gọi được không biết tại sao. Bấm máy chỉ tin tít kêu. Nhưng chị nôn nóng. Chắc anh chàng dầu khí này đang mong chị lắm. Chị leo lên nhà bếp tầng trên định làm gì đó lại thôi. Chị ra ban công đứng nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Hồng vừa bực chồng vừa bực anh dầu khí. Chị ta lẩm bẩm chửi chồng oán trách chồng: “Mẹ mày đi cho khuất mắt. Sống với thằng chồng lúc nào cũng khô như ngói chẳng mấy hứng thú. Cứ để xem sao”. Hồng lúng búng trong miệng và bất ngờ nhận ra ý nghĩ của mình thật ngang ngược.

Cơn gió nhẫn tâm không biết chị buồn, dửng dưng thổi. Phía bên kia khách sạn cao tầng, lô nhô cửa sổ. Chốc chốc lại có chiếc tắc xi chui ra từ hầm để xe.