• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 53

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 92
  • Sau

51.

Anh có thể cho em biết về những nỗi buồn. Có thể cho em hiểu về bản chất thi ca.

Một tối vợ tôi ngớ ngẩn hỏi. Tôi phì cười. Nhà doanh nghiệp cò con tóc xoã lạ nhỉ. Yêu thơ ư? Văn chương ư? Hay cũng đổ đốn cầm bút?

Nàng hoang hoải đan mười đầu ngón tay vào tóc, lưng ngả ra sau. Thằng con tôi chen vào nói về một định nghĩa toán học, và đọc thuộc bài thơ tình toán học của Nguyễn Thống Nhất. Chúng ta cùng trên một đường thẳng. Tìm đựơc nhau nhưng nghiệm có thấy đâu. Tôi vỗ tay hoan hô. Nhà này biến thành văn sĩ thi sĩ hết rồi. Vợ tôi nói là do hôm qua đi chơi với cô bạn, có gặp một anh nhà thơ làm doanh nghiệp ỉ ê rót vào đầu hai cô nàng những mỹ từ của thơ ca. Hai cô cố gắng chịu đựng được hơn tiếng đồng hồ thì có chuông điện thoại của nhà thơ và họ được cứu thoát. Thơ ca rất ít lẫn lộn với kinh doanh nhưng anh chàng này có khiếu hẳn hoi. Sau mấy lời giải thích vợ tôi suồng sã đắng đót, nhà văn nhà thơ nào cũng hâm vậy hả anh? Em hâm mới nghĩ người ta hâm. Chả phải là em cũng phải đi cầu cạnh người ta sao. Vợ tôi the thé bổ xuống nhà tắm giặt giũ. Bài hát Chân tình rất đỗi ngọt ngào bỗng trở nên chát chúa từ miệng vợ tôi.

- Con nghĩ sao khi mẹ con làm nghề như bố nhỉ?

Không cần suy nghĩ, thằng con nói về giả thiết sẽ mất đi sự bình yên trong nhà này, hoặc là hai người sẽ phải dùng đến keo 502 để cho nó được sống thanh thản. Nhưng nhất định không thể như thế. Mẹ khô khốc cộc cằn, chẳng có bao nhiêu lãng mạn trong người đâu.

Thằng nhóc trở nên chua cay từ bao giờ. Nó nịnh nọt tôi vài câu về cuốn sách vừa rồi mà có lẽ nó mới chỉ lật qua để dễ dàng xin tiền. Cuốn đó được lắm bố ạ, bìa tốt, trình bày đẹp, cỡ chữ rõ ràng, lại in những tám trăm cuốn...

- Lại đi picnic hả?

- Vâng, lớp con nhiều con gái, mà con gái thì thích cái đó vô cùng. Chả đi cũng chả được. Cái Vân Anh nó nì nèo con không đi thì nó cũng không đi.

- Bao nhiêu?

- Hai trăm.

Tôi trợn mắt, nó cũng sững ra, ý bảo bố cứ đưa đi, ngần ấy thấm tháp gì, bọn nhà giàu bố mẹ nó cho cả một triệu. Mấy lần thằng nhóc thắc mắc thế, tị nạnh với lũ con nhà giàu. Rồi chợt nó mềm xuống, nhõng nhẽo mấy câu bố thương con mà bố quý con mà. Cuối cùng tôi dịu lại rút ví. Khốn nạn, con gái nứt mắt đã biết vòi vĩnh.

Xem chương trình trên vô tuyến đến 9 giờ 35, tôi mở máy tính và gõ. Gia đình nọ và những va quệt đời sống lại múa lừng phừng trong đầu. Tôi buộc phải sống với nhân vật.