Vì biết bác nhà văn Vừu nên Minh chắp được hồn thơ cho mình. Trước đây, cô viết chủ yếu theo bản năng cấu tứ lung tung, thì nay với sự chỉ dạy của nhà văn Vừu và một vài nhà văn khác là bạn của bố, Minh viết chắc tay “chất” hơn nhiều. Cô làm thơ để an ủi mình, nâng tâm hồn mình lên để cảm xúc đẹp của thời con gái không bao giờ chết.
Hoang hoải phố
hoang hoải ngôi nhà bóng râm
con ca bài mùa chim én
cánh đồng bà ngoại xa vời
tình yêu của cha tình yêu bóng râm và
mẹ hiền như biển đón con
thuyền trôi gió tạt, giấc mơ côi cút đứng, cuộc đời
và lên men rượu và
lên men đời
và lên men giấc mơ...
Minh ca hết bài ca, nó nằm trên giường oằn mình với cơn sốt. Cơn sốt có từ buổi chiều, đã hành hạ từ từ. Lúc này nó khiến Minh mệt mỏi. Một cơn sốt vô cớ đến. Minh thường có những cơn sốt vô cớ như thế. Đang khoẻ mạnh đùng ra nổi hạch ở bẹn, nách và cơn sốt nổi dậy, đầu óc ong ong vo vo khó chịu. Tháng vừa rồi nó cũng bị mất kinh. Và ở đầu tháng này bị bong huyết xối xả. Minh có thể đến thầy thuốc nhưng cảm thấy không cần thiết. Bà mẹ không mấy bận tâm đến chuyện của hai con. Chúng mày cần thì sai ôsin. Chỉ lần nào bố con Bát đái dầm, chăn chiếu giặt rồi, nước hoa xịt rồi mà vô tình còn thấy mùi thì chị la hét, rồi thôi. Một hôm, trong cái lần đầu Minh bước vào tuổi dậy thì, hỏi mẹ chuyện ra máu, mẹ phụng phịu nói bận rồi tót lên xe lao đi, để Minh chưng tửng gọi điện hỏi một chị cùng phố.
Sau trận cãi vã của bố mẹ Minh cảm thấy bất an nhiều, lo sợ cho kết cục gia đình. Nếu cứ tình trạng này mãi thì ngày đó sẽ không còn xa nữa. Phải làm gì đây. Làm sao cứu vãn được sự đổ vỡ sắp sửa ập xuống. Bố mẹ mỗi người một phách, em trai có nẻo đường của nó. Ai sẽ sống với ai? Đó là điều Minh trăn trở. Bao đêm rồi câu hỏi ấy trở đi trở lại.
Người bố ngồi cạnh đứa con ốm một lát. Con bé nhìn lên với đôi mắt thâm u ảo não.
- Bố sao thế? Bố vẫn giận mẹ đúng không? Con không bao giờ muốn thế. Con chẳng thể làm gì để bố mẹ bớt căm ghét nhau. Có thể nói thế được, con biết mà. Nhưng bố đừng căm ghét mẹ. Con đã nói như thế với mẹ. Mẹ chưa nghe nhưng sẽ nghe. Tất cả mọi việc bố hãy tỏ ra bình tĩnh. Bố là chủ gia đình mà nóng thì hỏng bét mọi việc còn gì.
- Thì mày bảo bố muốn thế à.?
- Không, nhưng chuyện này bố mẹ có thể giải quyết được. Đừng làm cho chúng con tan tác. Con lo gia đình mình tan tác, con sợ lắm.
- Con yên tâm đi, bố sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Biết bố chỉ nói thế. Bố rất khó thực hiện công việc đảm bảo yên bình gia đình này. Cả mẹ, bố và em Bát nữa. Không ai chịu nghe ai. Có bao giờ gia đình này ngồi tâm sự được với nhau. Kể cả những ngày Tết. Minh chưa bao giờ có một cái Tết trọn vẹn vui.
Sau khi cãi nhau, bố mẹ còn hục hặc mãi, còn giận dỗi không nhìn mặt nhau. Người này ở nhà thì người kia đi, như mặt trăng mặt trời. Minh cảm thấy sự xót xa đay nghiến con tim thắt théo của nó.
- Mẹ mày tồi quá.
- Bố mày là đồ bỏ đi.
Lúc bố gặp thì nói vậy, mẹ gặp thì mẹ nói thế kia. Hoá ra cả hai người đều bỏ đi như ý họ nói. Minh không muốn thế. Cô không muốn bố mẹ mình là đồ tồi. “Không, con không muốn mất gia đình”. Minh hét lên, la lên. Chẳng ai nghe thấy cô đã mơ và hét bỏng họng.