Vừu hỏi tôi về tình hình vợ hắn. Tôi nói bác sĩ đã có kết luận chính xác. Chứng tỏ kết luận của mấy bác sĩ hiệu thuốc tư nhân lần trước không sai. Thiếu máu não và thoái hoá cột sống là kết luận mà gần năm trước Vừu về đưa vợ đi khám. Bệnh đó thi thoảng hành hạ. Bệnh tật cứ nhằm lúc khó khăn nhất của khổ chủ mà hành hạ.
- Không quá nghiêm trọng đâu. Y học giờ tiến bộ mà. Tôi nói.
Vừu cười, có vẻ hắn cho lời tôi vừa nói ban phát một lời khen cho nền y học quá đáng. Những nếp nhăn bò trên trán, thi thoảng thái dương hắn giần giật.
- Lấy phải vợ yếu khổ mọi đường ông ạ. - Vừu thở dài - Có lẽ trong mấy anh em, tôi vất vả nhất.
- Ông không cần phải thế. Mỗi chúng ta đều được chắp nối cho những chuỗi đau buồn. Ông tưởng tôi sướng với con vợ nhà tôi lắm hả. Nó rất máu kinh doanh, mà cái đầu óc đâu có đáng tin tưởng để đặt lên cái gọi là thương nhân. Đổ bể mấy lần còn thích làm.
Vừu chêm một câu.
- Vợ ông táo bạo đấy.
- Táo bạo cái con khỉ!
- Ư! Ông dám khinh nàng hả? Tôi sẽ mách đấy!
Trở lại chuyện của hắn. Tôi nói hắn được hai đứa con ngoan, biết thương cha thương mẹ, khẳng định lại một lần nữa là bệnh của vợ hắn không quá nghiêm trọng để y học bó tay. Tốn kém thì chấp nhận. Tôi chắc chắn Vừu như đứng trên đống lửa lúc này.
- Thôi được - Vừu nói - tôi cứ tin thế đi. Dù sao lúc này tôi chả làm được gì, phiền ông thi thoảng sang bên đó.
Tôi nhìn Vừu, thấy nỗi buồn của hắn đã dâng lên. Cảm tưởng chúng bốc lên đầu, khoé mắt, chỉ một cái gai nhỏ chọc vào là bung vỡ.
Ông bạn nhà văn thả bộ xương của mình xuống, trầm ngâm nhìn vào tờ Thể thao có hình cầu thủ giơ cao chân đầy khí thế trong trận đấu giải ngoại hạng Anh. Nhưng tờ báo không đủ hấp dẫn để hắn nhìn hết hai phút. Hắn ném tờ báo xuống và vớ quyển sách. Số phận quyển sách không hơn gì.
Tuy Vừu chưa bao giờ nói tha thiết muốn phấn đấu vào hội nhà văn. Nhưng cái cách hắn làm việc đủ để kết luận về những gì hắn đang phấn đấu. Đất nước trọng bằng cấp này, cái thẻ hội viên cũng có vấn đề. Nhiều tay giám đốc đã vung vít tiền chùa để lấy lòng những ông cầm trịch, nhờ người đẻ hộ tác phẩm và chờ kết nạp, cầm tấm thẻ nhà văn đi đo hiểu biết với thiên hạ. Sống theo kiểu văn võ song toàn thứ gì cũng biết. Văn phong chẳng kém ai. Ngôn từ cấu trúc có thể lột truồng. Chả thế mà có trào lưu truyện sex phim đá tí sex. Trẻ con nứt mắt hí hửng phim con heo. Mạng game con heo. Văn chương không có tí làm tình tí cởi bỏ quần áo vú vê không hấp dẫn người đọc. Đến người viết còn không hứng thú với đề tài kín kẽ trong trẻo nam nữ thụ thụ bất thân huống chi người đọc. Một nửa dân số bị đầu độc.
Hai năm trước một nhà văn tương lai chừng hai tư tuổi học trường viết văn đến gặp tôi. Ban đầu mong được cộng tác bài vở cho báo. Sau muốn hỏi thêm đàn anh về chuyện văn chương. Hắn hí hửng bước vào đời đầy khí thế. Tôi đọc một truyện ngắn hắn đưa, không có cốt truyện, chi tiết nhảy bổ từ đâu vào. Các nhân vật nhiều nhưng bị tác giả giết một cách vô cớ. Hỏi thì hắn nói em viết theo kiểu hậu hiện đại, một trào lưu đến từ Mỹ. Các sự kiện thời gian không gian rũ rối. Nhưng tôi không tìm ra kiểu hậu hiện đại trong đó, mà chỉ thấy hắn tung hoả mù rũ rối những cái cổ lỗ từ xưa. Tôi tự nghĩ đã đi hết cổ điển đâu đã đòi hậu hiện đại. Còn cách nhau hàng thế kỷ. Nhưng tôi không thể sỗ sàng chê làm nguội lạnh hắn. Chê khéo và khen vừa vừa. Một hôm hắn gọi điện khoe bà trưởng ban một tờ báo có tiếng văn nghệ khen truyện của em lắm. Đăng được. Tôi hờ hững nói chúc mừng và xã giao bảo hắn lần sau gặp nhau anh em văn chương salông. Hắn cười và hứa nhất định thế.
Đúng là cái truyện tôi đã đọc. Tôi nhoi nhói buồn cho kết luận của bà nhà văn nọ. Hay tại cái gu của bà ta chỉ giới hạn toả sáng niềm đồng điệu ở những kiểu rũ rối văn cổ điển và lối nói hậu hiện đại. Ba ngày sau khi báo ra tôi nhận được tin của một ông bạn nói thằng nhóc đó nó nhờ tác động bà biên tập kia đăng cho nó truyện ngắn đó. Tôi thầm cho rằng người ta đã vô tình giết thằng nhóc rồi. Cho đến giờ, thằng nhóc đó vẫn viết làng nhàng, đã ra trường vật lộn kiếm sống ở tờ báo của ngành biển du lịch.
Vừu thận trọng khi tiếp xúc với lớp trẻ. Là những đối tượng đến liên hệ cộng tác bài vở ở toà soạn và nói chuyện văn chương. Khi nghe tôi nói chuyện đó, hắn không ngượng mồm chửi một câu.
Gần tối thì Vừu đẩy bằng được tôi vào viện xem vợ hắn thế nào. Tôi biến thành con thoi đưa tin cho hắn. Hắn nói ơn tôi vì đã làm phiền quá nhiều. Tôi cố gắng để Vừu đừng nói ra câu ấy, hắn đã làm ngược lại.
Vợ Vừu không phải mổ, nhưng phải tiêm và theo dõi. Tất cả làm gần mười xét nghiệm và chụp nhiều phim. Dự tính sẽ phải ở viện vài tuần, thậm chí lâu hơn. Xương sống quan trọng nâng đỡ cơ thể, nên các bác sĩ rất quan tâm đến trường hợp của chị. Tất nhiên, trước đó tôi có làm động tác hâm nóng sự nhiệt tình của họ bằng mấy tờ hai trăm ngàn.