• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bão người
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 92
  • Sau

54.

Thái ngồi gác chân lên bàn phì phèo hút thuốc. Chai Remmy dựng bên cạnh vơi dần cùng số phận của bao thuốc.

Vợ anh ở lì bên quán hát không về. Thằng con trai chắc nhong nhong đâu đó cùng lũ bạn. Con gái thăm thầy giáo bị tai nạn. Anh miên man nhớ một bóng hình khác, cử chỉ tội lỗi của giây phút ngoài vợ ngoài chồng, thi thoảng hình ảnh người vợ tóc rũ rượi sau cái tát hiện lên. Sau vụ theo dõi vợ và chứng thực cảnh vợ mình nằm dưới bụng gã đàn ông khác, anh cay cú hậm hực. Từ hôm đó hai vợ chồng gần gũi nhau một lần. Vợ anh hờ hững chấp nhận. Không cảm giác. Không nồng nàn.

Anh sang tây.

Lần sang tây này anh được nhiều cái mới nữa mà những lần trước chưa biết. Đất nước người ta bỏ qua nước mình bao nhiêu năm. Anh đi thị sát thị trường bên đó, tìm hiểu về tất cả mọi chuyện. Muốn làm ăn lớn thì phải học, tìm hiểu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.

Bạn bè bên đó sinh hoạt sướng hơn anh. Những nước công nghiệp hiện đại có khác. Kể cả những chuyện thầm kín của trai gái cũng được mã vạch hết. Chúng đưa anh đi chơi. Một khách sạn đặc biệt với cách phục vụ đặc biệt. Cách bài trí trong phòng độc đáo lạ lùng khiến người ta tò mò cứ phải trở lại vào lần sau để được rõ ràng hết thảy. Ca ve cao cấp, sang trọng chứ không nhếch nhác khổ sở như bên mình. Chung chạ với nhau xong gái người ta còn ngồi lại tiếp chuyện đàng hoàng, ăn nói tử tế. Người chơi có boa thì boa mà không chả sao. Các cô không đòi hỏi. Không như bên ta nhì nhèo anh cho em đi như kiểu xin tiền cao cấp. Cánh đàn ông bỉ ổi lắc đầu. Bọn gái bảo chơi bẩn. Qua cầu đánh bài chuồn. Sây gút bai.

Quá ăn mày!

Cô gái người tây anh đi chơi vừa rồi quá hết ý. Sang bên này anh khen và kể chuyện với bạn bè. Một sự quảng bá. Cô gái tóc vàng đẹp thân thiện. Ai chứ cô này thì nhất định anh phải boa, boa nhiều. Bên tây người ta đâu cần vài chục như bên mình. Đi chơi tiền ngàn thì cũng boa đến tiền ngàn đôla. Cô ta khéo. Biết nói ít tiếng Việt Nam nên khoe anh mãi. Hai lần sang Việt Nam và mỗi lần ở lại một tháng. Anh lấy hết vốn liếng Anh ngữ mình học được giao tiếp với cô. Nhưng không thể nào chuyển tải hết tình cảm ý tứ vì có khoảng cách không thấu hết gan ruột. Quả thật ấn tượng. Bỏ đồng tiền ra cũng đáng. Về bên này, quan hệ với cô em miền Nam anh vẫn nghĩ đến cô gái tây, nghĩ rằng cô gái bên mình bây giờ là cô gái Tây.

Cô gái tây mặc bộ đồ thanh thoát quyến rũ. Đi ngoài đường không ai bảo cô là gái bao. Nơi đâu cũng có những cô gái đứng đường nhưng mỗi nước mỗi phương có một kiểu hoạt động. Ở bên ta người nào bỏ ra nhiều tiền được hưởng cái tình nhiều hơn. Được chăm sóc nhiệt tình. Tiền nào của ấy. Cũng có cái giá riêng vì nó là một loại hàng hoá. Cô nào không có tiền boa sau cuộc chơi thì mặt chảy dài như cái bơm héo như tàu dưa. Cô nào được đút vào khe ngực tờ giấy loạt xoạt thì hứng khởi cảm ơn hẹn lần sau anh lại đến. Khách quen biết ngay, chiều ngay. Em làm rồi em có công. Anh nào hào phóng hơn một ít đưa tiền cho em trước để em có hứng làm việc. Đồng tiền kích thích được hứng thú làm tình. Tiền là phẳng được nếp nhăn tuổi tác. Tình tiền tiền tình. Đi với nhau thật.

Cô gái tây tên Êliza, đẹp tuyệt. Ngày anh đi Bỉ cũng gặp cô có tên ấy, chỉ chệch âm tiết cuối. Bên Ba Lan anh gặp cô có tên gần giống như vậy: Êlizabel. Chẳng hiểu sao anh lại có duyên với những cô gái có tên như vậy. Sau này chắc còn gặp nữa. Anh sẽ còn đi nhiều nước trên thế giới.

Cô Êliza gọi điện rủ anh đi chơi. Hẹn nhau ở công viên. Thành phố của nước Anh có khá nhiều công viên nổi tiếng mà ai đã từng du lịch đều muốn đến thưởng thức. Nói chung các thành phố ở Anh đều hoàn thiện, xứng đáng là một nước công nghiệp. Tự động hoá phần lớn cuộc sống. Anh không thể ngờ rằng có một ngày nào đó lại được hân hạnh cô gái tây xinh đẹp rủ đi chơi dù cô làm nghề ca ve.

Trước hết vào công viên dạo chơi hưởng không khí của thành phố trong lành. Anh được cô giới thiệu cho tất cả sự hình thành và các công trình xây dựng quanh công viên. Cô là hướng dẫn cho anh, một mình sở hữu một cô hướng dẫn. So sánh với những đôi cặp đi bên nhau, anh thấy đôi mình chả đến nỗi nào. Đẹp đấy. Anh tự nhủ và cười. Cô nhìn anh cười theo. Why? Tại sao anh cười. Fun! (Chêm ít tiếng Anh trong giao tiếp. Cả hai đều sử dụng thêm ngôn ngữ không phải mẹ đẻ). Vì anh quá vui. Có lúc Thái đứng lại nhìn Êliza đi lên trước. Trong anh dâng lên một cảm xúc gì đó không đặt tên được. Cô dừng lại đợi.

“Anh đứng lại làm gì thế?”

Thái khẽ nói:

“Em sang Việt Nam với anh nhé?”

Lời mời hơi đường đột đó khiến cô gái suy nghĩ. Nhưng cô cười thay vì trả lời. Đất nước vùng nhiệt đới nghèo nàn lạc hậu đó cô đã đến rồi. Bây giờ anh lại mời nữa e chưa thích hợp chưa thật hấp dẫn. Đi xa thì phải có việc gì đó. Có thể lúc đó cô nghĩ Thái là một người giàu có, bao bọc cho cô xuất cảnh du lịch. Bây giờ người ta du lịch nước ngoài như đi chợ không khó khăn gì. Cô không xác định ở Việt Nam lưỡng lự. Du lịch bên đó có nên chăng khi bên này điều kiện quá sung sướng tiện lợi?

“Em có đi không nào? Anh thật lòng mời em đấy”. Thái hỏi lại lần nữa. Cô gái bảo cho em thời gian.

Hai người đi tiếp. Dạo một vòng công viên thì rủ nhau đi ăn uống. Thức ăn không chê được. Chuyến đi tìm hiểu thị trường các nước phương tây trở thành một chuyến đi kỷ niệm đáng nhớ. Anh thấy mình yêu cô gái. Một tình yêu nguyên sơ như tình yêu ban đầu thời trai trẻ. Anh biết trân trọng cô. Anh ở trong khách sạn với cô ba ngày rồi tạm biệt về nước. Kết thúc chuyến đi. Có hậu. Anh hẹn ngày trở lại.

Thi thoảng hai người gọi cho nhau. Chuyện ở ngoài đường, khách đến khách đi. Thế mà lại găm vào anh nỗi nhớ. Có những lúc anh nhớ da diết cô em bên phương trời xa xôi. Giá mà em ở gần. Giá mà em về bên này. Sức anh có thể nuôi cô sống bên đất này được: Một đời. Miệng anh nói thế. Không biết sau này còn cơ hội gặp. Còn hình ảnh đó, nỗi nhớ đó, đôi mắt, nụ cười... mọi thứ đều kiêu sa, văn minh.

Điếm cũng văn minh.

Anh đang thiu thiu ngủ thì con gái về, mang theo bộ mặt buồn. Anh hỏi. Minh trả lời con hơi mệt. Nó bỏ lên buồng, lát sau xuống.

- Thầy giáo thế nào hả con?

- Thầy giáo bị gãy mấy xương sườn. Có đội mũ bảo hiểm nhưng đã bẹp rúm, may mà đầu không sao. Thằng đâm vào thầy mặt tái xanh. Trông có vẻ khổ khổ. Tội nghiệp thầy, vừa bị sư tử bỏ, theo giai. Thầy phải nghỉ dạy triết vài tháng.

Thiệt thòi cho bộ môn triết của nhà trường. Phải khó khăn lắm người ta mới rước được thầy về từ Viện triết để bồi bổ cho những cái đầu rửng rưng lý luận cao siêu.

- Rót cho bố cốc nước.

- Vâng!

Thái nhìn con. Trông nó có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt không được khoẻ, tai tái, chất chứa nhiều mỏi mệt.

- Con sao vậy, bố thấy con có vẻ mệt mỏi lắm?

- Không - Minh lắc đầu - con không sao, con khoẻ.

Minh xin phép vào bếp. Thái nói với vào trong, có gì thì nói với bố nhé.