- Bố mẹ không thể thế này mãi. -Minh nói.
Thằng Bát nhắc đến chuyện này phụng phịu nói bố mẹ chỉ lắm chuyện. Già rồi vẫn lắm chuyện, người ta cười cho. Hôm nay có vẻ giống một buổi họp. Bát chễm chệ trên con gấu bông khổng lồ, Minh ngồi một góc giường. Người bố và người mẹ hai đầu sa lông. Hàng xóm, cả dãy phố bên kia người ta sống hoà bình yên ắng. Hình như mỗi gia đình đều mẫu mực, nhường nhịn, bao năm nay không có thanh niên nghiện, ngoài gia đình này. Hồng ngồi yên và Thái ngồi yên. Không khí đông đặc lại, từng centimét. Lát sau Thái đứng lên, châm một điếu thuốc, hờ hững.
- Tao chả muốn gì cả.
Hồng chêm thêm khi đối thủ đã lên tiếng.
- Tôi thì cần chắc!
Lại to tiếng. Cuộc họp gia đình do Minh bố trí để bố mẹ khỏi như mặt trăng với mặt trời. Nhưng không ổn. Bố mẹ tung hết chuỵên của nhau, ông tôi ầm ĩ. Bà nội lập cập sang không giải quyết được ra về. Thằng Bát không chịu được sự chói gắt chát chúa kể tội hai người rồi bỏ đi. Chỉ còn Minh đứng đó.
Chừng hơn một giờ sau, hai người mệt không khí tạm yên ắng. Con Minh bị từ chối nói trong lúc này. Không nên nói gì nữa là hơn. Tao chịu mẹ mày rồi, thua mẹ mày. Mẹ mày là nhất. Nhất quả đất. Thôi thì mẹ mày muốn làm gì thì làm, tao chả can thiệp. Tao có việc của tao.
Nói xong Thái bỏ đi.
Chỉ còn hai mẹ con. Hồng rũ rượi mệt mỏi và thấy khô khốc cửa miệng. Chị rót nước trong tủ lạnh uống. Con Minh vẫn trân trân ngồi đó.
- Mẹ đã thấy rồi đó, là đàn bà mà mẹ không chịu nhịn bố.
- Bố mày quá đáng.
- Thì mẹ không quá đáng?
- Thôi mày im đi, tao đang lộn ruột lên đây.
- Mẹ lúc nào cũng vậy, gây ra rồi đổ tội cho người khác.
Người mẹ thét lên:
- Con ranh kia, mày bảo ai gây ra rồi đổ tội cho người khác? Mày bênh thằng bố mày chứ gì ? Cút đi cho khuất mắt tao. Cút!
Minh không còn muốn đứng đó chút nào. Nó vội bước. Chỉ còn lại nỗi hầm hập nóng của người mẹ phía sau.
Cuộc họp giải tán.
Minh đứng đợi bố ngoài vườn, nó đưa bàn tay xinh xắn trắng nâng niu những bông hoa, ngón tay mân mê cái cánh nhỏ mịn như nhung. Vào những ngày nắng khô, Minh thường tự tay xách nước tưới cho chúng. Việc này bố nó bảo cứ để người giúp việc làm. Mình thuê họ về để họ làm việc đó. Nhưng Minh yêu hoa, muốn tự tay nâng niu, tưới tắm và nhìn chúng tươi rói nở bung, toả hương ngạt ngào.
Người bố đã không về. Nó muốn nói chuyện với bố. Gọi điện thì không sao liên lạc được. Minh tỏ ra sốt ruột. Lúc này, mấy đứa bạn đến rủ đi họp lớp. Minh cũng đang muốn ra ngoài cho khuây, lúc về sẽ gặp bố để nói.
Tối khuya, Minh mệt mỏi về, vẫn chưa thấy bố. Nó bật bình nóng lạnh và đi tắm cho thoải mái. Thử nháy vào máy của bố. Vẫn chỉ tiếng của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được.
Gặp bố vào sáng hôm sau, khi bố nó mệt nhừ nằm ở giường, người đầy mùi rượu.
- Bố lại say sưa!
- Tao chán.
- Việc gì bố phải chán. Bố là chủ gia đình, bố phải làm sao chứ. Con không muốn nhìn thấy cảnh này. Mẹ đã đi vắng, con muốn nói với bố rằng, bố hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Con cần bố thể hiện, chứ không cần bố đưa cho những đồng tiền. Tiền thì ai cũng cần, giàu sang ai cũng thích, nhưng giàu sang mà để lúc nào cũng cau có, không khí gia đình xám xịt. Giàu như vậy để làm gì?
Thái bâng lâng, nỗi chán ngán ngập lên, dồn ứ, cơn nọ đuổi cơn kia. Anh thấy bối rối trong tình huống này. Thực tình anh không còn cảm giác yêu thương vợ như ngày nào. Giờ sống với nhau chỉ mang tính chất một nhiệm vụ. Vợ anh có lẽ cũng vậy, đã bao lâu tìm cảm không được hâm nóng, mà năm tháng luôn là kẻ thù chia cắt.
- Bố đâu muốn đặt gia đình mình lên chảo rang.
Nhiều lần Thái với con như thế. Câu nói làm đứa con gái thấy buồn hơn là một sự thông cảm. Có thể nào bố không thể giữ được gia đình. Bố từng rất giỏi kinh doanh, ăn chơi bạt mạng, dọc ngang trời đất không sợ ai... Bố cứu gia đình giúp con đi.
- Con gái - người bố xoa đầu con - bố đã sai, sai nhiều quá rồi giờ khó có thể lấy lại được gì. Bố đang và sẽ mất mẹ con, tính mẹ con bây giờ khác nhiều, rất bướng bỉnh và chẳng nghe ai. Vừa rồi bố về quê nói chuyện với ông ngoại, định nói, nhưng nghĩ lại, ông già chẳng nên để ông phải đau đầu vì chuyện này.
- Vâng, con xin bố đấy. Bố hãy làm gì đi, dù sao cũng đừng để gia đình mình tan nát.
Dù Thái đôi phần nhường nhịn nhưng thái độ người vợ vẫn tỏ ra bất cần, không muốn xây dựng. Một người muốn xây dựng còn người kia tìm cách phá, thì biết làm sao.
Mâu thuẫn không giải quyết được, họ ngấm ngầm một cuộc chia tay.