Vừu muốn nhìn thấy vợ mình nhưng không muốn lộ mặt. Hắn sợ vợ thấy bộ dạng mình, muốn nhờ tôi.
Tôi đưa hắn đến, Vừu nghến cổ nhìn qua cửa sổ từ bên ngoài để thấy vợ. Lúc đó vợ hắn ngồi một mình miên man nghĩ mắt thâm quầng. Hắn thầm nói em cố gắng lên nhé, con cái chúng ta nheo nhóc quá.
Ông bảo vệ nhắc nhở không được đỗ xe ở đây. Tôi lễ phép xin nhờ, anh bạn có chút khó khăn riêng. Bảo vệ quát lên ai cũng nhờ một tí thì cái bệnh viện này loạn. Tôi muốn đấm vỡ cái thói phũ phàng và chất giọng choang choảng của lão, nhưng thôi. Vội quay xe chở bạn đi ra.
Những người trong phòng nói bác sĩ vừa tìm bệnh nhân Vừu. Họ nói dối giúp tôi Vừu vừa vào nhà vệ sinh. Tôi lo họ phát hiện đã đưa bệnh nhân ra ngoài khi không được phép.
Vừu ngồi xuống giường, nhăn nhó vì cạnh sườn đau. Vết thương bung ra, rớm máu. Hậu quả của cuộc di chuyển là thế đấy.
Đỡ đau, Vừu muốn uống nước chè. Tôi mang cái cốc nhỏ ra ngoài mua cho hắn, có dặn chủ quán pha loãng. Vừu chưa nên uống đặc.
- Vợ tôi gầy quá ông nhỉ?
Vừu than vãn, tu một hơi hết cốc nước chè, và đòi uống nữa. Tôi đưa hộp sữa và hắn lắc đầu.
- Cô ấy vất vả quá ông ạ.
Vẫn là chất giọng đầy trầm mặc và buồn. Tôi búng con ruồi vừa bay qua mặt, cố xua tan ý nghĩ buồn của hắn.
- Vợ ông sẽ ổn thôi.
Tôi gợi ý về món trứng lộn. Món này nhiều chất. Người bệnh ăn nhanh lại sức, nhất là người mất nhiều máu như Vừu. Hắn đồng ý.
Thời tiết hôm nay từ mười đến hai mươi độ.