• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bất cứ điều gi em muốn
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 13
  • Sau

Chương 2

Chiếc xế hộp của anh trông như một tàu sân bay hai màu ấy. Mae đã biết người này không phải tuýp người lái Volvo, nhưng cô vẫn mong chờ vào thứ gì đó thuộc về thập niên này. “Đây là phương tiện di chuyển của anh à?”

“Chiếc này kinh điển đấy.” Anh vỗ vỗ vào tấm kim loại khổng lồ bên hông xe. “Giờ không còn mấy chiếc Catalinas '69 chạy trên đường nữa đâu.”

“Phải, và chuyện đó có lý do đấy.” Mae chạm vào lớp sơn. “Chính xác thì anh gọi màu này là màu gì?”

“Màu đỏ bị ôxy hoá. Cô có vào không?”

“Dĩ nhiên.” Mae nhìn châm chọc về phía cửa phụ.

Anh cười toe với cô. “Ổn thôi, cửa không khoá. Cứ vào đi.”

Mae lắc đầu sửng sốt. “Một giấc mơ của dân sưu tập như thế này mà anh lại không thèm khoá. Anh nghĩ gì thế chứ?”

“Tôi có lòng tin vào anh bạn của tôi.” Anh thong thả bước về phía cửa tài xế, cả người thả lỏng đến nỗi Mae không chắc là làm thế nào anh có thể giữ thẳng người được.

“Vậy thì anh sẽ thích ông anh họ Carlo của tôi cho xem.” Cô cố mở cửa xe nhưng nó bị mắc kẹt. “Tôi nghĩ thứ này đã bị khoá.”

“Không đâu, cứ giật mạnh đi.” Anh mở cửa phía mình và chui vào chỗ ngồi trong khi Mae giật cánh cửa bên kia bằng lực mạnh hơn. Cuối cùng, anh đành phải với sang và mở cửa cho cô từ bên trong.

“Cám ơn.” Mae trượt vào trong xe. “Tôi đã từng thấy những căn phòng khách nhỏ hơn chỗ này.”

Anh ngắm nghía lãnh địa của mình với vẻ tự mãn đáng ghét. “Nó làm cô tự hỏi vì sao người ta phát minh ra ghế một chỗ ngồi, đúng không?”

Mae hơi nảy người trên chiếc ghế cứng như đá. “Không.”

Anh xoay chìa trong ổ khoá. “Đám người giàu sang hách dịch các cô đều giống nhau. Không thể hài lòng với những thứ bình thường trong cuộc sống.”

“Tôi không giàu.” Mae nhìn trân trân khoảng không gian rộng rãi bên trong chiếc xe. “Và tôi sẽ không gọi thứ này là bình thường.”

“Cô mà không giàu á?”

“Không.” Mae kéo dây an toàn, cố đưa nó ngang qua vạt áo. “Tôi từng có một tài sản uỷ thác, nhưng nó tiêu rồi. Khi nào việc thừa kế được rõ ràng thì tôi sẽ giàu, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, tôi sẽ phải gột sạch tài khoản séc của tôi vì anh.” Cô chịu thua việc thắt dây an toàn và quay sang anh với vẻ bực bội. “Anh Peatwick, tôi không cho rằng dây an toàn còn sử dụng được.”

Anh nhoài qua người cô để kéo sợi dây, và cô hít vào mùi xà phòng trên tóc anh. Anh giật dây an toàn lần nữa, húc nhẹ vào người cô, và cô ngừng thở trong giây lát trước cảm giác nóng bừng đột ngột xuất hiện.

Thế này thật không ổn.

Anh giật thêm lần nữa và khi sợi dây lơi ra, anh ngồi lại trên ghế và gài dây an toàn vào đúng chỗ cho cô. “Đây này. Cũng giống như những chiếc xe mới cáu xinh đẹp ngoài kia, chỉ là tốt hơn thôi.”

Mae buộc tâm trí mình quay trở lại đúng vị trí, nghĩa là rời xa khỏi Mitchell Peatwick.

Anh lái xe ra đường, và phía đuôi xe nảy lên khi bánh xe va vào vỉa hè. “Chính xác thì Gio sống ở đâu?”

Mae nói cho anh biết rồi nhìn anh lái xe, lơ đãng trả lời những câu hỏi của anh về bác Armand và hướng anh quay về với cuốn nhật ký mỗi khi anh dật dờ trôi đi quá xa. Tay anh thả lỏng trên vô lăng, to lớn và mềm mại, và những ngón tay đó cứ trượt trên vô lăng mỗi khi anh rẽ qua một góc phố. Trước đây cô chưa từng là kẻ điên cuồng ái mộ bàn tay, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây cô chưa từng gặp Mitch Peatwick. Cô tự nhủ với lòng mình, Anh ta ngớ ngẩn, làm ra vẻ quân tử, và sẽ tỏ ra mình là một gã hãy-để-tôi-lo-mọi-chuyện nhưng thực ra chỉ là kẻ vì chính bản thân anh ta mà thôi. Có một lý do đã làm cô từ bỏ hy vọng với đám đàn ông, và Mitchell Peatwick là một ví dụ điển hình cho lý do đó. Cô trả tiền cho anh để anh tìm cuốn nhật ký, nhưng anh lại muốn gặp Gio, nên điều tất yếu là họ sẽ đến gặp ông ấy. Bất cứ điều gì cô muốn, cô Sullivan. Phải rồi. Miễn là cô muốn những gì mà anh muốn.

Cô gườm gườm nhìn anh.

Anh khựng lại giữa chùm câu hỏi của mình. “Gì cơ? Tôi đã nói gì sao?”

“Không có gì,” Mae nạt. “Hoàn toàn không có gì.”

Mitch phát hiện được một điều duy nhất trong suốt chuyến đi đến nơi ở của Gio Donatello: Mae Sullivan cần cuốn nhật ký đó. Anh đã cố đưa ra cả gần chục gợi ý về những đối tác kinh doanh khó chịu, những cô nhân tình cũ bất bình, những gã chồng điên tiết, bất cứ ai có thể có lý do làm cho một ông già lên cơn đau tim, nhưng lần nào cô nàng cũng gạt đi những gợi ý đó và quay lại với quyển nhật ký. Ngang ngạnh không thể tin được, đó là Mae Sullivan. Ở cạnh người như vậy hẳn sẽ là địa ngục trần gian mất thôi, mặc cho cô ta có thơm tho thế nào và mềm mại ra sao khi bạn cố gắng cài dây an toàn quanh người cô ta với một phong thái đơn thuần là chuyên nghiệp. Đương nhiên, anh cũng ngang ngạnh không kém, nhưng đó lại chuyện khác. Bạn cần phải ngang ngạnh nếu là một thám tử tư. Nếu không, bạn sẽ chết đói.

Anh tự hỏi liệu ông bác Gio của cô có ngang ngạnh thế này không. Chắc còn kinh hơn nữa nếu như những lời đồn đại chính xác. Ngay cả như thế, anh vẫn muốn gặp Gio trước. Quan trọng hơn, anh muốn Gio thấy sự cởi mở, trung thực và gương mặt Cậu bé Hướng đạo sinh của anh để Gio không nổi cáu lên và cho anh đi đời.

Sự thận trọng của anh càng tăng khi một người đàn ông to lớn, cau có với một thứ cồm cộm bên dưới áo khoác phẩy tay ra hiệu cho họ băng qua những cánh cổng nặng nề của dinh thự nhà Donatello, rồi một người đàn ông to lớn, cau có với một thứ cồm cộm bên dưới áo khoác khác đưa họ qua cánh cửa lớn đồ sộ của toà lâu đài được xây bằng sa thạch và sau cùng một người hầu gái nhỏ nhắn, cau có dẫn họ xuyên qua khu hành lang màu vàng kem đến văn phòng của Gio. Người hầu gái này chẳng có thứ gì cồm cộm, nhưng Mitch sẵn sàng cược là cô ta cũng nguy hiểm chết người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi bước qua cửa phòng là một bức hoạ khổng lồ đầy sinh động về thánh Judith, đẹp một cách hắc ám và hân hoan niềm vui chiến thắng khi giơ cao đầu lâu của kẻ thù, Holofernes. Anh ngoảnh đầu sang Mae và hỏi, “Họ hàng nhà cô à?” Cô đảo mắt nhìn anh và túm lấy tay anh đi về phía chiếc bàn to kềnh đặt trước bức tường đầy cửa sổ ở phía bên phải.

Và rồi anh mặt-đối-mặt với Gio Donatello, người nhỏ xíu và đầy vẻ chết người, cùng gã cháu trai to xác của ông ta, Carlo, kẻ chặt ngón tay.

Gio gần như chẳng thèm liếc Mitch lấy một cái. Ông ta vọt ra từ phía sau bàn và ôm chầm lấy cô cháu gái, gọi tên cô và bảo gã cháu trai vào hùa với ông ta khen rằng cô xinh đẹp thế nào, trông khỏe mạnh ra sao, rằng đã bao lâu rồi kể từ lúc cô không đến thăm họ - trọn ba ngày cơ đấy.

Trong khi đó, Carlo Donatello đứng đấy cứ như một vị thần trong ánh nắng và ăn tươi nuốt sống Mitch bằng ánh mắt.

“Bác Gio, cháu muốn bác gặp anh Mitchell Peatwick,” Mae nói, và Gio đảo đôi mắt cú vọ nhìn sang Mitch. Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn.

“Nó là ai?” Giọng Gio sắc nhọn như dao găm.

Mae vỗ nhẹ vào cánh tay của ông bác. “Không có chuyện gì đâu. Cháu không hẹn hò với anh ta. Anh ta là thám tử tư mà cháu vừa thuê.”

Nhiệt độ trong phòng tăng lên vài độ, Carlo bỏ rơi Mitch để nhìn Mae với toàn bộ niềm khát khao vô vọng của một sinh viên ngành khoa học dành cho một cô nàng trong đội cổ vũ, và Gio siết chặt hơn vòng tay quanh vai Mae. “Mae cháu yêu, cháu không cần đến thám tử tư khi mà đã có chúng ta chăm lo cho cháu. Cháu muốn tìm cái gì à? Carlo sẽ tìm ra cho cháu.” Ông ta quay lại phía Mitch. “Cậu đã bị sa thải. Bước.”

Carlo tiến về phía anh, và Mitch lùi một bước.

“Không, Carlo.” Giọng Mae vang lên khiến gã anh họ khựng lại giữa chừng. “Em đã thuê anh ta. Em muốn anh ta. Em có chút rắc rối, và em muốn có một chuyên gia.”

Khả năng lắng nghe của Carlo cũng chẳng khá hơn người ông của mình. “Mae yêu quý, anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Em không cần thằng hủi này.”

Mae mỉm cười với ông anh họ và nói, “Không,” thế là anh ta im bặt và chỉ nhìn cô chằm chằm, miệng hơi há ra, ánh mắt đờ đẫn đầy vẻ yêu thương. Mitch lắc đầu thông cảm. Gã này thật non nớt, biểu hiện kiểu đó luôn luôn là một sai lầm. Có lẽ nếu gã đọc cuốn Chim ưng xứ Manta…

“Để bọn ta giải quyết chuyện này, Mae à,” Gio nói, và Mae đáp lại, “Không, cháu muốn tự mình lo liệu lấy,” và Mitch tự hỏi không biết cô định lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần trước khi họ chấp nhận cho cô làm điều mà cô muốn.

Hoá ra chỉ mất vài lần. Mitch đã thôi để những câu đó vào tai bởi vì nghe cô lặp đi lặp lại không mãi làm đầu óc anh mụ đi, vì vậy anh giật cả mình khi Gio quát lên “Ngồi đi.” Anh ngẩng lên nhìn ông già đang đứng phía sau chiếc bàn to kềnh kia, mắt trừng lên nhìn anh tức giận.

Mitch ngồi xuống.

Mae thả người vào chiếc ghế bên cạnh anh. “Cháu thuê anh Peatwick đây để điều tra về cái chết của bác Armand.”

“Cháu thuê nó điều tra một cơn đau tim à?” Vẻ ngờ vực hiện ra trên mặt Gio. “Nó làm nghề gì, bác sĩ à?”

“Không ạ.” Mae mỉm cười với ông ta, nét mặt Gio liền giãn ra, và Mitch tự nhắc nhở mình không được làm điều gì chọc giận Mae trong khi anh vẫn còn trong tầm với của những người nhà Donatello, vì rõ ràng cô là trung tâm trong sự tồn tại của họ. “Anh ta chỉ là một thám tử tư điều tra vài thứ vụn vặt cho cháu thôi. Đó là những gì cháu muốn, bác Gio à. Xin bác đấy.”

Gio gật đầu. “Theo ý cháu vậy.” Rồi ông ta quay sang Mitch. “Hỏi đi.”

Mitch kiểm tra lại, chỉ để cho chắc chắn. “Chuyện này với ông ổn chứ?”

Gio nhún vai. “Bất cứ điều gì Mae Belle muốn, Mae Belle sẽ đạt được.”

“Mabel?” Mitch quay sang Mae dò hỏi. “Mabel ư?”

“Mae. Belle.” Mae đọc ngắt riêng từng từ. “Tôi thường không dùng tên đệm của mình.”

“Mabel.” Mitch lắc đầu và rồi nhụt chí khi nhận ra Gio đang trừng mắt nhìn anh. “Ồ. Tên đẹp lắm. Thật đấy.” Anh gồng mình lấy lại bình tĩnh. “Nào, ông Donatello, lần cuối cùng ông nhìn thấy Armand Lewis là khi nào?”

Gio quắc mắt nhìn anh. “Ngày 11/6/1978. Còn câu hỏi nào nữa không?”

Mitch quắc mắt đáp trả. “Còn. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 11/6/1978 làm ông nhớ được ngày đó?”

“Tôi tốt nghiệp trung học.” Mae trả lời. “Tôi đã bảo anh thế này chỉ phí thời gian thôi. Ông ấy đã không gặp…”

“Này, tôi đang làm việc.” Mitch nói cộc lốc, và Carlo ngọ nguậy một cách đe doạ trong chiếc ghế bên cạnh anh. Mitch thở dài. “Nếu cô thấy không sao, thưa cô Sullivan.”

“Dĩ nhiên.” Mae ngồi trở lại và vẫy tay với anh. “Tiếp tục đi.”

Mitch quay sang Gio, lúc này vẫn đang trừng mắt nhìn anh. Anh liếc sang Carlo và thấy vẻ mặt của anh ta càng cau có hơn. Phía sau anh, thánh Judith đang hể hả trên tường, và Holofernes vẫn đi đời nhà ma từ tám hoánh. Hãy ra khỏi đây thôi, anh tự nhủ. Đó là việc làm thông minh duy nhất trong lúc này.

Thế nhưng anh vẫn còn câu hỏi, và anh chắc như đinh đóng cột rằng mình không muốn quay trở lại đây lần nữa. Anh hít vào một hơi. “Ông có bao giờ làm ăn kinh doanh với Armand Lewis không?”

“Một lần.” Mặt Gio bình thản, nhưng cơn thịnh nộ đang sôi lên phía dưới nét mặt đó. Mitch sẵn lòng cược là có lý do nào đó mà việc làm ăn chỉ diễn ra một lần.

“Ông có biết là ông ấy có một cuốn nhật ký không?”

“Không.” Mắt Gio nhấp nháy khi nghe câu hỏi, nhưng điều đó có ý nghĩa là bất cứ điều gì. Mắt của hầu hết những kẻ tâm thần luôn nhấp nháy vào những khoảnh khắc kỳ quặc nhất.

“Ông có biết bất kỳ ai có lý do giết ông ấy không?”

“Không.” Mắt ông ta lại nhấp nháy lần nữa. Vì lý do nào đó, cơn nóng giận của Gio có vẻ như đang trào dâng. Và lúc họ bước vào đây thì cơn nóng giận đó đã đang ở mức lưng chừng rồi.

Quỷ tha ma bắt. Đến lúc phải chuồn rồi.

Mitch đứng dậy, Mae và Carlo đang ngồi cạnh cũng đứng lên theo.

“Tôi sẽ tiễn anh.” Carlo nói, và Mitch quay sang anh ta.

“Anh làm tôi nhớ ra, anh đã ở đâu vào tối thứ Hai?”

Trong nháy mắt, một khẩu súng xuất hiện trên tay Carlo, và cũng nhanh không kém, Mitch lùi về sau một bước và sang phải một bước nữa sao cho Mae đứng chắn chính giữa anh và Carlo.

“Bỏ thứ đó xuống,” Gio quát vào mặt gã cháu trai, nhưng Carlo đã hạ khẩu súng xuống ngay khi Mae nằm trong tầm bắn.

“Ồ, thật ấn tượng.” Mae nói với Mitch qua vai mình. “Không phải lẽ ra anh nên bảo vệ tôi sao?”

“Không.” Mitch nhún vai khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Carlo. “Tôi chỉ có nhiệm vụ điều tra cái chết của ông bác cô. Nếu ai đó rút súng ra, thì cô phải tự bảo vệ mình.”

“Chúa ơi, đúng là một thằng chết nhát,” Carlo hỏi Mae. “Em vớ được hắn ở đâu thế?”

Mitch cảm thấy bị xúc phạm. “Này, nếu tôi không quả quyết rằng anh sẽ không bắn cô ấy, tôi sẽ không làm thế này.” Anh nhìn xuống Mae với vẻ hối lỗi. “Đàn ông có những ưu tiên, cô biết đấy.”

Mae chớp mắt. “Ưu tiên?”

“Phải. Và ưu tiên hàng đầu của tôi là sống sót.” Mitch liếc Carlo qua vai cô. “Cô có thể tước vũ khí của anh họ cô rồi chúng ta đi không?”

“Cất nó đi,” Gio cáu kỉnh gắt lên, và Carlo nhét súng vào trong áo khoác. “Dạo này Carlo hay bị giật mình,” ông ta giải thích.

“Nghe này, nếu tôi giết Armand vì đã chỉ điểm tôi, thì ông ta sẽ không được ra đi một cách thanh thản trên giường thế đâu,” Carlo nói với Mitch. “Thực tế đi, chàng trai.”

“Chỉ điểm bác ư?” Mae lặp lại.

Gio nhìn Mitch thận trọng. “Không có gì đâu Mae.”

Ồ, tuyệt làm sao. Hai kẻ tâm thần, hai động cơ. Mitch chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi đây hơn lúc này. “Chà, coi như mọi việc đã xong. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Chúng tôi phải đi rồi.”

“Tốt.” Mae bước đến trước mặt ông bác và ôm chào tạm biệt, trong khi Mitch đi theo sau, mắt trông chừng Carlo.

“Bác phải giữ gìn sức khoẻ đấy,” cô rầy la ông già. “Cháu sẽ hỏi Nora về huyết áp của ông khi cháu quay lại vào Chủ nhật này, và tốt hơn hết là nó phải hạ xuống đấy. Bác nghe cháu nói rồi chứ?”

Nét mặt Gio dịu hẳn đi. “Nào nào, không cần phải lo lắng về một ông già thế.” Ông ta vỗ vai cô. “Mày nghe rồi đấy Carlo, con bé lo lắng cho ta biết bao.”

“Cháu nghe rồi, ông à.” Carlo gườm gườm nhìn Mitch. “Mae là một cô bé ngoan.”

“Chúng ta đi thôi.” Mitch lách người về phía cửa. “Rất vui được gặp các vị.”

“Chờ một chút, cháu yêu à.” Gio nắm tay Mae và gật đầu với gã cháu trai, và bằng cách nào đó Mitch thấy chỉ còn lại mình anh đứng trên hành lang màu vàng kem cùng với Carlo, kẻ ngay lập tức đóng sầm cánh cửa phía sau họ lại, tay túm lấy áo sơ mi của anh và lôi anh dựng lên trên gót chân làm hai người họ mặt đối mặt.

Mae nhăn mặt khi cánh cửa đóng sầm phía sau họ. “Cháu phải đi, bác Gio à. Carlo sẽ làm gì đó với anh ta mất.”

Gio ghé sát vào mặt cô. “Chuyện này là thế nào, hả Mae Belle?”

“Không có gì mà cháu không xử lý được.” Mae vỗ vào tay ông già và gỡ nó ra khỏi tay mình.

“Cháu biết là chúng ta sẽ cho cháu bất cứ thứ gì.” Gio khăng khăng. “Bất cứ thứ gì. Hãy tống khứ tay thám tử kia đi.”

Mae lại vỗ vào tay ông bác. Gio hay làm rối lên và chẳng bao giờ nghe cô nói, nhưng cô yêu quý bác mình, vì thế cô cố gắng xua đi nỗi lo lắng trong mắt ông. “Cháu ổn mà. Tất cả những gì cháu muốn là thuê tay thám tử này trong vòng khoảng một tuần. Chỉ thế thôi.” Cô dừng lại, phân tâm bởi một tiếng thịch vọng lại từ ngoài hành lang. “Ôi, quỷ tha ma bắt, Carlo đang đánh anh ta.” Cô nghiêng người và trìu mến hôn lên má Gio đánh chụt một cái làm ông bác cô cười toe toét, rồi cô hướng về phía cửa. “Bác sẽ bảo Carlo thôi đi, đúng không? Cháu không cần anh ấy làm rối tinh mọi việc lên vì cháu.”

“Nó chỉ trông chừng tí chút thôi.” Gio trả lời, nhưng cô đã bước ra ngoài.

“Bảo với con bé là mày sẽ bỏ cuộc.” Carlo gầm gừ vào mặt Mitch sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, vẻ đẹp trai như một vị thần của anh ta trở nên méo mó bởi sự căm ghét “Ngay lập tức.”

“Kỹ năng giao tiếp của anh cần phải được rèn luyện.” Mitch giật mạnh tay Carlo ra khỏi áo khoác của mình rồi vuốt phẳng lớp vải xơ xác khi gót chân anh đã chạm sàn trở lại. “Dĩ nhiên, rõ ràng là anh đã chặt ngón tay của gã đó nhưng…”

“Cô ấy không cần mày.” Mặt Carlo dí sát vào mặt Mitch. “Cô ấy đã có tao.”

Mitch trừng mắt đáp trả. “Cô ấy may mắn làm sao.”

“Bảo cô ấy mày sẽ bỏ cuộc ngay lập tức.” Carlo nói, gần như là khạc ra từng từ một.

“Không.” Mitch đáp trả, và Carlo đấm anh.

Mitch lao thẳng vào tường và từ từ trượt xuống sàn, đầu anh ong ong, và anh chạm vào tấm thảm ngay lúc Mae bước qua ngưỡng cửa.

“Carlo!” Mae vung túi xách đập một cái thật mạnh vào vai ông anh họ. “Mẹ kiếp, anh ta là thám tử của em. Anh để anh ta yên đi.”

“A, Mae.” Carlo xoa xoa vai, nhưng anh ta có vẻ bối rối vì thấy cô nổi giận hơn là vì cú đánh của cô. “Chỉ là cái tát nhẹ thôi. Thậm chí còn chẳng đau tí nào, phải không Peatwick?”

Anh ta trừng mắt nhìn xuống Mitch, người đang trừng mắt đáp trả và chùi vết máu trên miệng. “Dĩ nhiên là đau rồi, đồ thô lỗ.” Anh chìa bàn tay ra chỉ cho hai người họ vết máu. “Thấy không? Là máu đấy. Có đổ máu nghĩa là có đau đớn. Giống như có lửa thì sẽ có khói ấy. Có chuyện quái quỷ gì với anh thế?”

Carlo với xuống túm lấy áo anh một lần nữa và lôi cổ anh đứng dậy. “Đừng có nhặng xị lên như đàn bà thế.”

“Đủ rồi đấy Carlo.” Giọng Mae đanh lại cảnh cáo. “Bỏ anh ta ra.”

“Anh chỉ giúp anh ta đứng dậy thôi.” Carlo thả ngực áo Mitch ra và vỗ vào lưng anh với một lực đủ làm cho anh long cả phổi. “Anh ta định nói với em điều gì đó, Mae à, đúng không Peatwick?”

Mitch quắc mắt trước cái nhìn gườm gườm của Carlo. “Phải.” Anh quay sang Mae. “Anh họ của cô là một kẻ tâm thần. Cô đi được rồi chứ?”

Carlo lao về phía anh, và Mae chen vào giữa hai người. “Không được đánh anh ta nữa, anh nghe em rồi chứ? Nếu em muốn anh ta thôi thì em sẽ sa thải anh ta. Còn anh hãy tránh xa anh ta ra.”

Khuôn mặt minh tinh màn bạc của Carlo nhăn nhó vẻ đau khổ. “Anh chỉ cố gắng bảo vệ em thôi. Thằng cha này…”

Mae dí sát mặt mình vào mặt ông anh họ. “Tránh. Xa. Chuyện. Của. Em. Ra. Hiểu rồi chứ?”

Carlo bắn cho Mitch một ánh mắt đơn thuần là căm ghét. “Bất cứ điều gì em muốn, Mae.”

Mae khoanh tay trước ngực và dõng dạc. “Ngay lúc này, em muốn anh ta. Lùi lại.”

Mitch kinh ngạc khi thấy Carlo lùi một bước.

“Em sẽ gặp anh vào bữa tối Chủ nhật.” Giọng Mae lại nhẹ nhàng, và Carlo dịu đi trông thấy khi anh ta ngây người nhìn cô. “Anh chăm sóc bác Gio nhé.”

“Được rồi.” Anh ta lại quắc mắt nhìn Mitch. “Nếu gặp vấn đề gì với thằng cha này, hãy gọi anh.”

“Anh sẽ là người đầu tiên được biết.” Mae kéo tay Mitch.

“Thực ra thì tôi thích mình là người đầu tiên được biết hơn.” Mitch để cô lôi mình dọc theo hành lang, mắt vẫn trông chừng Carlo qua vai. “Ít nhất hãy hứa với tôi là cô sẽ cảnh báo tôi trước.”

“Đi thôi nào.” Mae chẳng buồn che giấu vẻ bực bội khi cô lôi anh qua cửa trước đến thẳng chỗ chiếc xe đang đợi của anh. “Tôi sẽ đưa anh về nhà và lau rửa cho anh. Anh như một mớ hổ lốn ấy.”

“Cảm ơn.” Mitch chấm nhẹ lên cái miệng đang chảy máu. “Hóa ra cô lại là một khách hàng tuyệt vời thế chứ.”

“Đừng rên rỉ,” Mae nói. “Nó làm hình ảnh của anh tệ đi đấy.”

Nhà Mae không nguy nga đồ sộ như nhà của Gio, nhưng dù sao nó vẫn gây được ấn tượng, kiểu như một cái bánh cưới khổng lồ được viền quanh bởi hàng rào mắt cáo trắng toát ấy. Mitch quan sát mặt tiền căn nhà khi anh bước ra khỏi xe và quay sang Mae. “Có ai trong gia đình cô sống một cuộc sống bình thường không?”

“Bác Claud sống trong một căn hộ rất nhỏ trên đường River,” Mae nói. “Ông ấy rất giản dị.”

“Đường River khá là đắt đỏ đấy.” Mitch nói, trong đầu nhớ lại những khoản thanh toán cho căn hộ của chính anh ở đó.

Mae bước lên bậc thềm rộng và thấp dẫn đến cửa nhà. “Anh nói bình thường, chứ không phải rẻ.”

“Ý tôi là,” Mitch mở đầu, và rồi Mae với tới cánh cửa, nó mở ra trước khi cô có thể chạm vào, và anh chớp được hình ảnh đầu tiên về người quản gia.

Là một quản gia, Harold trông khá to lớn. Tuy vậy, ông ta là một sự tiến bộ so với những gã cau có mang áo khoác cồm cộm ở nhà Gio, trông có vẻ giống gã quý tộc tiều tụy vì nghiện thuốc hơn là một kẻ sát nhân thông thường. Ông ta gật đầu trang trọng chào Mae và lùi khỏi ngưỡng cửa. “Chào cô Mae.”

“Chào Harold.” Mae gật đầu đáp lại với vẻ trang trọng không kém, rồi bước qua ông ta vào trong nhà. Mitch nối bước theo cô, trong lòng tự hỏi không hiểu họ nghĩ họ đang đùa với ai?

Ngôi nhà gây ấn tượng với nét thanh nhã đến ngột ngạt. Tất cả đều toát lên vẻ lộng lẫy giàu có mà u ám, ảm đạm: những bức tường ốp ván với đồ trang trí bọc kim tuyến, những tấm thảm in hoa văn đỏ và xanh lá đậm chất phương đông, những cột trụ khổng lồ làm bằng gỗ óc chó dọc theo cầu thang uốn. Ấn tượng chung đây là ngôi nhà cực kỳ nặng nề. Đây không phải là nơi mà người ta có thể xông thẳng vào, cười vang vui sướng.

Mitch cố ngăn cảm giác thôi thúc muốn hỏi mượn một chiếc đèn pin và theo Mae đi sâu hơn vào phía trong hành lang tối mờ.

Harold cau mày nhìn anh khi ông ta đóng cánh cửa phía sau họ. “Cái xác này là ai thế?”

Mitch quay lưng lại. “Ông nói gì?”

Mae kéo tay Harold và lướt vào trong hành lang, để Mitch chạy theo. “Đây là Mitchell Peatwick. Anh ta là thám tử tư mà cháu đã thuê để điều tra về cái chết của bác Armand.”

“Vậy đây là những gì cô và June đã nghĩ ra.” Harold nghe có vẻ không bằng lòng.

Mae hất đầu về phía Mitch. “Không nói trước mặt người trợ giúp. Chúng ta sẽ bàn bạc sau.”

“Tôi không phải là người trợ giúp gì cả.” Mitch nói với vẻ tự trọng. “Tôi là một tay chuyên nghiệp.”

Cả Harold và Mae cùng quăng cho anh ánh mắt ngờ vực, và rồi Harold quay lại với Mae. “Đây là một ý tưởng tồi đấy.”

“Có thể, nhưng đó là ý tưởng duy nhất cháu có, thế nên chúng ta sẽ tiếp tục.” Mae dừng lại. “Cháu đói rồi.”

“Khay sẽ được đưa vào thư viện trong mười phút nữa.” Harold bước về phía cuối hành lang. “Đừng có để vương vãi ra đấy.”

Mae chộp lấy tay ông già để ngăn ông lại, rồi nhón chân lên và hôn vào má ông ta, và quan điểm của Mitch về nghề quản gia được cải thiện hơn chút ít. “Cháu chưa bao giờ làm đổ chi hết.”

“Cháu đi mà bảo thế với cái thảm trong thư viện ấy.” Harold lại bước đi.

“Ý ông ta là gì khi nói, ‘Cái xác này là ai?’” Mitch cau có. “Ông ta gọi ai là cái xác mới được chứ?”

“Rõ là anh rồi.” Mae gật đầu về phía cánh cửa mà Harold vừa biến mất. “Ra sau nhà bếp nào. Tôi sẽ lau rửa cho anh và rồi chúng ta có thể nói chuyện trong thư viện.”

Ấn tượng đầu tiên của Mitch về nhà bếp là vô số đá lát nền trắng sáng lấp lóa và các dụng cụ nhà bếp khổng lồ đang bao quanh một người trông y hệt Marilyn Monroe.

“Ôi trời.” Bà ta vuốt phẳng chiếc váy trắng bao bọc lấy thân hình đồng hồ cát của mình, và đến giờ Mitch mới nhận ra là bà đang dò xét anh. “Cậu ta đây à?”

“June à, đây là Mitchell Peatwick.” Mae lướt qua bà, đi về phía bồn rửa và lấy ra một miếng khăn giấy trước khi mở vòi nước. “Anh ta là thám tử tư mà cháu vừa thuê.”

June nghiêng đầu quan sát anh, đôi mắt biếc xanh rà soát từng li từng tí trên người anh. “Rất dễ thương.”

“Cảm ơn.” Mitch nói. “Đã đến lúc tôi được đánh giá đúng rồi.”

“Ôi, cậu bé tội nghiệp, có chuyện gì thế?” Bà lôi ra một chiếc ghế và ra hiệu cho anh ngồi xuống, từng động tác đều thân thiện và thoải mái, và Mitch chớp mắt khi sự tâng bốc toát ra từ vẻ quyến rũ của bà như bao phủ lấy anh. Vì một lý do nào đó, bà làm anh nghĩ đến Mae, điều đó thật vô lý vì cô chẳng có vẻ gì là tâng bốc anh cả. “Trên miệng cậu là máu à?” June hỏi anh.

“Vâng. Tôi đã gặp ông anh họ Carlo của Mae.” Mitch ngồi xuống ghế và rồi hơi nhảy dựng lên khi June dùng những ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng của bà để nâng mặt anh lên.

“Cậu bé tội nghiệp.” June lại thủ thỉ, và Mitch trố mắt nhìn bà. Khuôn mặt trái xoan của bà có những nếp mờ mờ mềm mại mà hầu hết phụ nữ ở độ tuổi của bà đều có, nhưng trông bà vẫn thật hấp dẫn.

Harold bước vào từ phòng để thức ăn và lách cách đặt xuống bàn một khay đầy đĩa, trừng mắt nhìn Mitch theo một kiểu rõ rành rành là chả giống quản gia chút nào. “Mae đang đói.” Ông ta nói với June với vẻ châm chọc, và bà mỉm cười với Mitch lần cuối trước khi bước về phía tủ lạnh.

Mitch vô thức ngả theo bà khi bà quay đi, và rồi khựng người lại khi một con chó đốm tầm tầm, nhếch nhác trông chẳng giống một nòi đặc biệt nào nhập hội với họ từ phòng để thức ăn và chạy ập vào cạnh quầy bếp. Harold phớt lờ con chó và giậm chân quay ra trong khi June bắt đầu bày thức ăn ra: một miếng thịt quay cắt dở, hai quả cà chua to, một thanh phô mai, một túi rau đầy ắp và một ca sữa.

Đột nhiên Mitch cảm thấy đói ngấu.

Mae làm anh chú ý khi cô đem một chiếc khăn ướt từ bồn rửa đến, dùng chân đẩy con chó ra để tiến về phía anh. “Ra khỏi quầy bếp nào, Bob.” Bob ngay lập tức quay trở về chỗ của mình bên cạnh tủ bát.

Mitch định lên tiếng hỏi Bob về cuốn nhật ký, nhưng kế đó Mae cúi xuống kiểm tra gương mặt anh, đưa tầm mắt anh chiếu thẳng vào phía trước chiếc áo khoác của cô và nhìn thấy chiếc áo con viền đăng ten màu hồng cô đang mặc. Có rất nhiều đăng ten, và thậm chí còn nhiều Mae hơn. “Lạy Chúa tôi.”

Mae đặt tay dưới cằm anh và kéo mặt anh ngẩng lên. “Đầu tiên là June và giờ là tôi. Thôi cái trò dê xồm ấy đi nếu không tôi sẽ gọi Carlo đấy.”

“Cũng đáng quá đi chứ. Oái!”

Mae chấm nhẹ vào vết cắt trên môi anh. “Đừng có như trẻ con thế.”

“Cẩn thận đấy Mae”. June ngẩng lên từ cái thớt nơi bà đang thái miếng thịt quay ra thành từng miếng nhỏ và nở nụ cười lúm đồng tiền với Mitch trong khi Mae rửa sạch vết thương trên môi anh với nhiều lực hơn là cần thiết. Rồi June phát hiện ra Bob, bà liền vỗ lên hông. “Lại đây nào Bob. Tránh xa quầy bếp ra.”

Bob chớp mắt nhìn bà và há mồm ngáp.

Mae lại chấm lên miệng Mitch, lần này nhẹ nhàng hơn, và anh nhìn lên mắt cô. “Xin lỗi về chuyện Carlo,” cô dịu dàng nói và ấn chiếc khăn vào môi anh một lát, và Mitch liền quên mất rằng cô đã thật khó chịu. Trên thực tế, đối với anh mà nói, cô có thể cứ giữ chiếc khăn ở đó luôn cũng được, mặt cô cứ gần sát vào mặt anh, hương thơm từ cô lan tỏa về phía anh, cổ áo khoác mở rộng như hiện giờ. Đây là điều tuyệt nhất mà anh có được trong một thời gian dài rồi. Thêm vài giờ nữa bên cạnh Mae, anh thậm chí sẽ có thể lấy lại được sự nhiệt tình đối với cuộc sống.

Rồi khi cô lùi ra sau và quan sát thành quả của mình, tâm trạng đó của anh liền bị phá vỡ. “Được rồi đấy. Anh ổn rồi. Anh ấy gần như chỉ vỗ anh một cái thôi.”

“Cảm ơn vì đã thương hại.” Anh quắc mắt nhìn cô.

Harold quay lại từ phòng để thức ăn với một ổ bánh mì tự làm trên một cái mâm dùng để cắt bánh và một con dao lớn. “Tránh xa khỏi quầy bếp ngay, con chó đần độn kia.”

Một chú chim kêu chiêm chiếp phía bên ngoài, Bob ngẩng phắt đầu lên và va mạnh vào tủ bát.

“Tao bảo mày đi ra cơ mà.” Mae nói với nó, nhưng Bob chỉ chớp mắt nhìn cô.

“Nó làm thế suốt à?” Mitch hỏi.

“Chuyện thường ngày thôi.” Mae trả lời. “Nó là giống đực. Giống anh vậy. Chẳng bao giờ học được cái gì.”

“Tử tế đi nào, Mae.” June nhắc nhở.

“Thức ăn sẽ được đưa vào thư viện trong năm phút nữa.” Harold nói. “Đem Bob theo trước khi nó lại va vỡ đầu lần nữa.”

Thư viện giống như phần còn lại của ngôi nhà, toàn bộ được ốp ván sẫm màu và đầy nhóc đám đồ nội thất nặng nề được nhồi bọc với màu sắc tối om, lần này còn bổ sung thêm những cái giá sách bọc da màu nâu sẫm, huyết dụ và xanh đậm, một số được bảo vệ bởi những cánh cửa kính khóa kín, tất cả trông như thể chưa từng được ai đọc tới. Mitch phải chống lại cảm giác thôi thúc muốn gạt những tấm rèm nhung nặng nề ra khỏi cửa sổ để đón lấy một chút ánh sáng. “Một nơi đẹp thật,” anh nói với Mae khi ngồi xuống trước chiếc bàn to kềnh đặt ở giữa phòng. Bob nằm xoài cạnh anh, gác đầu lên giày Mitch.

Mae nhìn anh như thể anh bị loạn trí. “Anh nghĩ thế à? Nó làm tôi muốn hét toáng lên. Tôi luôn muốn kéo mấy cái rèm ra. Nào, về cuốn nhật ký…”

Mitch ngả người ra ghế. “Tôi thích thư viện. Phần lớn là vì tôi hẹn hò với rất nhiều thủ thư. Một số trải nghiệm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi đã diễn ra trong thư viện.” Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý đến một vài món đồ lồng bọc kim tuyến ở trên tường có những ô vuông sẫm màu, nơi mà lớp vải đã bạc viền quanh một vật gì giờ đây không còn được treo ở đó nữa. Anh định hỏi Mae về chuyện đó, nhưng cô đã cắt ngang anh.

“Về cuốn nhật ký.” Cô nhấn mạnh.

Mitch nghĩ đến chuyện khăng khăng theo đuổi mạch suy nghĩ của mình, sau đó anh nhìn khuôn miệng mím lại một cách bướng bỉnh của cô và đầu hàng. “Thôi được,” anh nói. “Kể tôi nghe về cuốn nhật ký đi.”

Mae bước về phía một trong những giá sách có cửa kính trong lúc Mitch ngắm nhìn cô với vẻ tán thưởng. Nếu như anh không được gì từ vụ điều tra này, thì ít nhất anh cũng phải ngắm nhìn Mae Belle Sullivan đi đi lại lại cho thỏa. Cô xoay chìa khóa mở cánh cửa, rồi lôi xuống cuốn sổ bọc da cuối cùng trong một loạt cuốn giống hệt nhau ở trên giá.

“Đây là toàn bộ nhật ký của bác Armand.” Cô nói khi quay lại chỗ anh. “Có năm mươi tám cuốn, mỗi cuốn cho một năm kể từ khi ông ấy lên mười tám. Ông cho người bọc những cuốn này cho riêng mình, và khóa kín chúng ở đây. Đây là cuốn nhật ký của năm ngoái.” Cô đưa cuốn sổ cho anh.

Cuốn sổ dày và nặng trịch, khoảng từ mười hai đến mười bốn phân, được bọc da bằng tay và dán nhãn trên gáy sổ với dòng chữ ‘Lewis’ kèm theo ngày tháng. Mitch mở cuốn sổ ở khoảng giữa và bắt đầu đọc những ghi chép của Armand về buổi tối tại nhà hát opera và theo sau đó là một đêm với Stormy. Sau khi đọc xong ba trang, anh ngẩng lên, thấy Harold mang một mâm đầy những miếng sandwich dày, những cốc vại đầy sữa, và bánh quy sô-cô-la có cỡ bằng một chiếc dĩa đồ chơi nhỏ.

Mae quan sát anh qua bàn. “Tìm thấy đoạn hay ho à?”

“Tôi không chờ được đến khi gặp Stormy.” Mitch gập cuốn sổ lại và thả nó lên bàn, làm Bob giật mình, ngẩng đầu lên và va vào phía dưới mặt bàn. Mitch nhăn mặt rồi chuyển sự chú ý sang người quản gia. “Harold, ông làm việc ở đây bao lâu rồi?”

Harold đứng thẳng người lên. “Hai mươi tám năm. Nếu anh cần gì khác, hãy rung chuông.” Ông ta hất đầu về phía chiếc chuông đồng nhỏ đặt trên bàn, nhưng âm điệu trong giọng nói của ông ta lại bóng gió rằng dẫu Mitch có rung cả thiên niên kỉ cũng sẽ không được phục vụ gì.

Khi Harold đi rồi, Mitch bốc một miếng sandwich và hỏi Mae. “Ông ta đến đây cùng lúc với cô à?”

“Ừ. Ông Gio cử ông ấy đến. Nào, về cuốn nhật ký…”

Mải cắn miếng bánh sandwich, Mitch nghe Mae nói tiếng được tiếng mất. Nó chứa đầy những lát thịt bò nướng, cà chua và phô mai, và anh thậm chí càng cảm kích June hơn so với lúc trước. Bà thật xinh đẹp, thật niềm nở, và bà biết làm sandwich. Đàn ông lập gia đình vì những thứ còn kém hơn thế này. Không phải anh, dĩ nhiên rồi, nhưng vài gã thì thế. Anh nhai và nuốt xuống, rồi chen ngang lời giải thích của Mae về chuyện Armand đã viết nhật ký hàng ngày như thế nào và hỏi cô. “Sao Gio lại cử Harold đến?”

“Ông ấy không tin tưởng bác Armand.” Mae bóc miếng bánh mì phía trên chiếc sandwich và nhón lấy một miếng phô mai. “Chúng ta nói về cuốn nhật ký được không?”

“Nghe này, Mabel. Cô có thể tranh cãi và làm phí thời gian, hoặc cô trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao Gio không tin Armand?”

Mae cáu kỉnh đặt miếng phô mai xuống. “Chuyện này thật lố bịch rồi đấy. Bác Gio không giết bác Armand.”

“Tôi không bảo thế. Sao ông ta không tin Armand?”

Mae trừng mắt nhìn anh. “Được rồi. Tốt thôi. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi không nghĩ là bác Gio cho rằng bác Armand muốn nuôi tôi vì ông ấy muốn có con cháu của riêng mình.”

“Vì sao thế?”

“Vì ông ấy chưa bao giờ thích thú gì tôi từ khi tôi đến đây.” Mae trấn tĩnh lại. “Tôi nghĩ có một lý do để ông ấy giành quyền nuôi tôi là vì ông ấy muốn cướp tôi khỏi bác Claud và bác Gio.”

“Còn gì nữa?”

Mae nhún vai. “Hết rồi.”

“Phải có điều gì đó nữa. Cô nói rằng có một lý do. Điều đó ám chỉ là còn lý do khác nữa.”

“Chà. Tôi có một giả thuyết, nhưng…” Mae nhón một lát thịt nướng và bắt đầu nhấm nháp. “Tối qua tôi có đọc cuốn nhật ký viết năm 1967. Đó là năm tôi chuyển đến đây. Tôi đã cố tìm hiểu xem tôi nghĩ gì về bác mình.” Cô cau mày nhìn Mitch. “Bác tôi không phải là người dễ mến, nhưng tôi đã sống với ông hai mươi tám năm trời theo như ông ấy đề nghị. Nhưng ông ấy lại chưa bao giờ yêu quý tôi nhiều.” Cô có vẻ bối rối hơn là bị tổn thương. “Vì thế tôi đọc cuốn nhật ký đó để xem những nghi ngờ của mình có đúng không. Và tôi cho là chúng chính xác. Tôi nghĩ lý do còn lại là vì, nếu tôi không ở đây, June sẽ rời bỏ ông ấy.”

“Điều đó cũng làm tôi buồn lắm.” Mitch nói, trong đầu nghĩ đến các món ăn. “Sao ông ta không đơn giản là trả cho June nhiều hơn?”

“Không phải vấn đề tiền bạc. June đã rất khốn khổ. Sau cái chết của con trai mình, Ronnie, bà đã định chuyển đi, nhưng sau đó ông Armand đưa tôi về nhà, và tôi nghĩ bà ấy biết một khi bà rời đi, tôi sẽ không bao giờ được yêu thương, thế nên bà ấy đã ở lại đây.” Mae nhón lấy một lát thịt nướng khác. “Vì thế ông ấy phải đánh bại ông Claud và ông Gio và giữ chân June lại. Nếu phải so đo này nọ, việc chịu đựng tôi ắt hẳn là chuyện nhỏ nhặt thôi.”

Mitch cau có nhìn cô. Armand Lewis hẳn là một lão già cà chớn tầm cỡ thế giới. Chỉ cần nhìn Mae, Mitch có thể nói rằng cô đã từng là một đứa trẻ rất tuyệt, và giờ đây sau hai mươi tám năm, tất cả những gì cô có thể nói chỉ là “Ông ấy không thích tôi lắm.” Đối xử với trẻ con cái kiểu quái quỷ gì thế chứ. Anh cảm thấy mình đang dần tức giận, và anh phải chặn bản thân lại. Hiện tại, cô đã là người trưởng thành và rõ ràng là có thể tự chăm lo cho mình được, và anh có một nguyên tắc khắt khe là không để phát sinh tình cảm với các khách hàng của mình. Dĩ nhiên, với những khách hàng khác thì đây chẳng phải là vấn đề. Nhưng khách hàng khác của anh không phải là Mae Belle Sullivan.

Mitch gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. “Điều đó không giải thích được lý do vì sao Harold lại đến ở đây.”

Mae bóc một lớp bánh khác ra khỏi miếng sandwich. “Bác Gio cử Harold đến vì ông ấy biết bác Armand không thích trẻ con, còn bác Gio thì ngược lại. Ông ấy lo lắng cho tôi. Đến giờ vẫn thế. Vậy nên ông ấy mới cử Harold đến.”

Tốt cho Gio, Mitch ngẫm nghĩ và rồi ngăn mình lại. Anh không vừa mắt với Gio Donatello. Trong lúc này. Quay lại với Harold đã. “Và Armand để Harold ở lại?”

Mae gật đầu. “Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn có Harold mà không phải tốn đồng nào, bởi vì ban đầu bác Gio sẽ là người chi trả. Và rồi Harold và June yêu nhau, điều đó thật tuyệt vì cuối cùng tôi đã được sống với cả bố lẫn mẹ như những đứa trẻ bình thường. Vì thế đến giờ ông ấy vẫn ở đây. Giờ chúng ta nói chuyện cuốn nhật ký được chưa?”

“Điều đó vẫn chưa giải thích được vì sao Armand không muốn cô chuyển đi khi cô đã trưởng thành.” Mitch chỉ ra. “Có thể ông ta thực sự quan tâm đến cô và chỉ là…” Anh dừng lại vì thấy Mae lắc đầu.

“Ngay khi tôi chuyển ra ngoài, June và Harold cũng sẽ ra đi.” Cô nhón tiếp một miếng phô mai khác. “Ông ấy chỉ không muốn mất những người phục vụ tốt. Và tôi thì không có đủ khả năng để nuôi cả June và Harold. Họ sẽ phải tìm một nơi cần cả quản gia lẫn người nấu nướng, cho họ sự tự do mà họ đã quen có, và điều đó sẽ không xảy ra. Ngay cả ở nhà bác Gio, họ cũng chỉ là một phần của đám người làm thôi. Còn họ thì cần một gia đình.”

“Và cô có trách nhiệm phải cho họ một mái nhà?”

“Dĩ nhiên.” Mae chớp mắt nhìn anh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Họ đã nuôi nấng tôi. Trông mong ở tôi. Cần có tôi. Tôi nợ họ.”

“Ồ.” Mitch cầm lên miếng sandwich thứ hai. “Chuyện này vẫn không hợp lý gì cả. Sao họ không đơn giản là ở lại và làm việc cho Armand?”

“Vì cả hai đều chả ưa gì ông ấy.” Mae nheo mắt nhìn anh. “Đừng nhầm lẫn về chuyện đó đấy. Ghét thì ghét thật nhưng chưa đến mức họ phải giết ông ấy đâu. Nếu như muốn giết ông ấy, họ hẳn đã làm việc đó từ nhiều năm trước rồi.” Cô uống một hớp sữa rồi liếm viền sữa dính quanh môi, làm Mitch mất tập trung vào những câu hỏi của mình. Cô với tay lấy một miếng bánh quy. “Nào, về cuốn nhật ký…”

“Cô không thể ăn bánh quy khi chưa ăn xong sandwich, Mabel.” Mitch đưa đĩa bánh quy ra khỏi tầm với của cô.

“Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi thích.” Mae kéo đĩa bánh về phía mình nhưng lại bị Mitch nắm chặt, thế là cô giật mạnh một cái, khiến phần bánh sandwich còn lại của cô rơi xuống sàn. Tức thì Bob nuốt chửng toàn bộ miếng bánh và rồi chết nghẹn trong khoảng ba mươi giây đồng hồ. Mae vỗ lên lưng con chó cho đến lúc nó ngừng sặc, sau đó nó nằm bẹp xuống chân cô với vẻ biết ơn.

Mitch lắc đầu tỏ ra xem thường. “Nó ổn chứ?”

“Ừ.” Mae mỉm cười trìu mến với con chó. “Nó ngốc lắm, nhưng nó ổn.” Cô quay lại với Mitch. “Tiếp tục đi, nuốt cho trôi miếng sandwich của anh đi. Tôi có thể lo vụ thủ thuật Heimlich[6].”

[6] Thủ thuật Heimlich: là thủ thuật dùng để cấp cứu khi có dị vật lọt vào đường thở và choán gần hết diện tích đường thở, gây ra tắc nghẹn.

Mitch cầm miếng sandwich lên. “Thế sao cô lại muốn có cuốn nhật ký?”

“Vì bất cứ người nào đang cầm cuốn nhật ký sẽ là thủ phạm giết bác Armand của tôi.” Mae nói với vẻ vô cùng đứng đắn trong lúc nhón lấy một miếng bánh quy. “Tôi nghĩ công lý phải được thực thi.”

“Bởi vì cô yêu quý ông ấy rất nhiều.”

“Thực ra thì tôi thậm chí còn chẳng thích ông ấy lắm, nhưng điều đó không liên quan gì cả. Quan trọng là…”

“Cô cần cuốn nhật ký. Tôi biết, tôi biết.” Mitch đặt phần sandwich còn lại lên đĩa. “Lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày kia à?”

Mae gật đầu trong lúc nhai miếng bánh quy.

“Và Gio, Carlo cùng với Claud sẽ có mặt ở đó.”

Mae lại gật đầu.

“Ai nữa? Stormy à?”

Mae gật đầu và nuốt phần bánh quy còn lại. “Và phần lớn tầng lớp kinh doanh nữa, ví như là Dalton Briggs. Thời gian gần đây hắn qua lại rất nhiều, và hắn có liên quan đến một số việc kinh doanh gì đó với ông Armand. Tôi cho rằng có thể có một số nhân tình cũ của bác Armand sẽ… ôi, Chúa ơi.” Cô cứng người lại, tay đặt trên đĩa bánh quy. “Barbara.”

“Barbara?”

“Barbara Ross. Bà ta đã từng hẹn hò với bác Armand. Một dạng người có địa vị xã hội cao.” Sắc mặt Mae trông rất xấu. “Bà ta sẽ gặp Stormy. Ôi, tội nghiệp Stormy, đầu tiên thì Armand qua đời và giờ là chuyện này. Sẽ kinh khủng lắm cho mà xem. Tôi sẽ phải nghĩ ra điều gì đó.”

Mitch cau mày trước vẻ lo lắng của cô và rồi với chính bản thân mình vì đã quan tâm. Anh chỉ vào phần nhật ký gần đây nhất. “Ở đây nói rằng Armand đã cấp cho Stormy một ngôi nhà trong thành phố.”

“Nơi ấy cách đây vài dặm. Stormy đã sống ở đó, nhưng tôi khá chắc là cô ấy đã chuyển đi.”

“Cô có chìa khoá không?”

“Của ngôi nhà trong thành phố à?” Mae gật đầu. “Harold có một cái. Ông ấy đã ghé qua và mang về một hộp đựng đồ cá nhân của bác Armand. Phần quần áo còn lại của ông ấy thì được đóng hộp để quyên tặng cho Goodwill. Mấy cái hộp ấy vẫn ở đó, thế nên chúng tôi vẫn giữ chìa khoá.”

“Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đón cô lúc chín giờ. Tôi muốn xem qua chỗ đó. Tôi cũng muốn xem qua ngôi nhà này và nói chuyện với Barbara Ross lẫn Stormy, nhưng tôi muốn xem ngôi nhà trong phố trước.”

Mae trông có vẻ bực bội. “Cuốn nhật ký không ở đó. Harold đã tìm rồi.”

“Quên cuốn nhật ký một phút đi nào. Có những thứ thú vị khác ở ngôi nhà đó.” Mitch đứng dậy. “Nhân đây, liệu tôi có thể cầm về một vài cuốn nhật ký không?”

Mae quắc mắt nhìn anh. “Nhưng những gì tôi muốn là…”

“Tôi biết. Cuốn nhật ký bị mất.” Mitch kết thúc câu nói của cô. “Hãy để tôi làm theo cách của mình.”

“Tôi có được lựa chọn không?”

“Không.”

Mitch đi về phía giá sách, và Mae rung chuông. Harold xuất hiện.

“Gì thế?” Ông ta hỏi. “Trận đấu đã bắt đầu. Tôi sẽ bỏ lỡ nó mất.”

“Ông gói phần còn lại cho anh Peatwick nhé.” Mae phẩy tay về phía đĩa thức ăn. “Anh ta có cả đống thứ nặng nề cần phải đọc tối nay, và anh ta sẽ cần ăn gì đó.”

Mitch quay lại từ phía giá sách với ba cuốn nhật ký trên tay. “Cô là người tốt đấy, Mabel à. Được nuông chiều đến hư hỏng, nhưng về cơ bản là tốt.”

Harold khịt mũi và hiên ngang bước ra ngoài với chiếc khay trên tay, Bob chạy theo sát nút, và Mae đứng dậy nhìn những cuốn nhật ký anh đã lấy.

“Được rồi, năm 1967 thì tôi hiểu. Đó là năm tôi chuyển đến đây. Thế sao lại là năm 1977 và 1978?”

“Tôi muốn biết Armand đã làm gì mà khiến cho Gio nổi điên đến mức không bao giờ thèm nói chuyện với ông ta nữa.” Mitch cầm cuốn nhật ký năm 1993 trên bàn lên và thêm nó vào chồng sách trên tay anh. “Có thể tôi sẽ quay lại lấy thêm.”

“Vì lý do gì mới được chứ?” Mae thậm chí còn không buồn giấu vẻ bực tức. “Tất cả những chuyện đó là quá khứ rồi. Tôi muốn…”

Mitch chặn bàn tay rảnh rang lên miệng cô và bị phân tâm trong giây lát khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào lòng bàn tay anh. Ngày hôm nay anh đã bị phân tâm khá nhiều. Hẳn là do tuổi tác. “Nghe này, cô muốn tìm ra kẻ đã giết bác cô. Và cách duy nhất để thực hiện được việc đó là phải tìm ra nguyên do ông ta bị giết. Cô muốn tìm kẻ giết ông ta, đúng không?”

Đôi mắt to tròn và cảnh giác của Mae giương lên nhìn anh, và cô gật đầu khi anh rút tay về. “Đúng thế.”

Cô lại nói dối tôi rồi, Mabel à, Mitch thầm nghĩ, nhưng tất cả những gì anh nói chỉ là, “Tốt, vậy ta sẽ làm như thế. Sau khi tôi đọc xong mấy cuốn nhật ký này, chúng ta sẽ truy tìm kẻ sát nhân.