• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bảy bức thư bị đánh mất
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau

7Đến tương phần tìm manh mối về Triệu Phùng Đông

Số 20 phố Pha Tử trước đây từng là một biệt phủ, là nơi ở của lớp quản lý cấp cao cũ của xưởng công binh thời Diêm Tích Sơn, Triệu Phùng Đông là người duy nhất mang họ Triệu từng là kỹ sư trưởng của công xưởng này. Qua đó có thể nhận định, việc tìm kiếm gia tộc này chắc hẳn không lầm. Lên mạng tìm hiểu thì phát hiện tạp chí Thương Tang của giới văn học lịch sử Sơn Tây từng đăng bài viết với tiêu đề: “Lược kể về Triệu Phùng Đông”. Thông qua người quen ở Văn phòng lịch sử Đảng của tỉnh, tôi đã nhanh chóng tìm được kỳ phát hành đó. Bài viết không dài, song việc mô tả lại rất đáng tin cậy. Trước tiên là về tuổi tác. Bài viết này nói, Triệu Phùng Đông sinh năm 1900 trong một gia tộc ở làng Tây Cổ, huyện Phần Thành, tỉnh Sơn Tây. Chúng ta có thể suy luận, ông ấy đã có con gái Đại Lợi vào năm 20 tuổi, tức năm 1920. Vào khoảng thời gian từ năm 1936 đến năm 1937, cô gái này đã trao đổi thư từ với Ba Kim, cũng chính là lúc mười bảy tuổi! Triệu Phùng Đông tốt nghiệp trường Công nghiệp quân đội Thái Nguyên do Diêm Tích Sơn sáng lập với thành tích xuất sắc, được tuyển thẳng vào làm việc trong xưởng thực tập công nghệ quân nhân Sơn Tây, năm 1927 làm kỹ sư của xưởng pháo đạn, sang năm sau thì được thăng chức làm Chủ nhiệm xưởng pháo đạn. Người này không hề đơn giản, kể từ “Biến cố 18-9” năm 1931, cứ vào ngày 18 tháng 9 hằng năm, ông đều tuyên bố tuyệt thực để ghi nhớ nỗi nhục quốc gia, kiên trì liên tục trong 15 năm, cho tới năm 1946 sau khi kháng chiến thắng lợi, ông mới dừng việc tuyệt thực vào ngày này. Để tẩy chay hàng Nhật, Triệu Phùng Đông tiên sinh đã đặt mua một lô vải hiệu “Tam Long” do xưởng dệt quốc nội sản xuất để chia cho người thân bạn bè dùng dần, còn thường may thành quần áo để đem tặng. Ông nói: “Khi chúng ta khoác trên mình bộ đồ quốc nội này thì chớ quên cuộc xâm lược vũ trang của của chủ nghĩa đế quốc, chúng đã dốc bán những hàng hóa dư thừa vào nước ta, hút máu của ta, lột xương tủy của ta, phàm là quốc dân ta thì đều căm hận kẻ thù chung!” Tới năm 1936, xưởng công binh Diêm Tích Sơn đổi tên thành xưởng chế tạo Tây Bắc. Triệu Phùng Đông tuy xuất thân tầm thường, cũng không theo học trường danh giá, song nhờ vào tài năng quản lý xuất sắc và nhân phẩm thẳng thắn, trung thực mà được thăng chức thành kỹ sư trưởng của Tổng xưởng, sống ở Thái Nguyên. Tháng 11.1937, quân Nhật chiếm đóng Thái Nguyên, Triệu Phùng Đông dời tới Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh để tham gia hội nghị thường niên của Hội Kỹ sư toàn quốc do Chiêm Thiên Hữu là trưởng ban khóa đầu, đồng thời ông cũng đưa ra những đề nghị hữu ích cho việc cải tiến lựu đạn lạc hậu của quân đội Trung Quốc, “muốn tăng lực sát thương cho lựu đạn”. Cũng trong năm 1937, Ba Kim và Đại Lợi ngừng trao đổi thư từ. Phải chăng thiếu nữ này đã theo gia đình tới Tứ Xuyên?

Trong bài viết “Lược kể về Triệu Phùng Đông” còn nói: Nông dân trồng chè ở Tứ Xuyên vẫn sao lá chè theo phương pháp cũ của địa phương, dẫn đến hao tổn tương đối lớn, “Triệu Phùng Đông đã tạo ra ngoại hối cho quốc gia, bù đắp cho những mất mát tài chính trong kháng chiến”. Ông thiết kế ra một loại máy sao chè chuyên dụng kiểu mới, “khiến cho lá chè được sấy đều ở cả hai mặt, chất lượng được cải thiện đáng kể”. Công ty quốc doanh trà Trung Quốc sau khi kiểm định đã đánh giá rất cao phương pháp này, đồng thời mời hợp tác kinh doanh, xuất khẩu được một lượng hàng lớn. Sau lại bắt tay với các doanh nhân Tứ Xuyên để thành lập xưởng trà Quỳnh Lâm, sản phẩm được tiêu thụ tốt ở thị trường trong và ngoài nước…

Đây quả thực là một nhân tài trung thành báo quốc. Tuy phải tránh nạn ở Tứ Xuyên nhưng ông vẫn không buông bỏ tư tưởng “Sản xuất cứu quốc” của Diêm Tích Sơn, không những vậy còn tích cực hành động và không ngừng sáng tạo.

Năm 1949, vị kỹ sư trưởng dưới quyền Diêm Tích Sơn này lại không theo tướng sang Đài Loan, mà ở lại đại lục. Ông trước là thành viên Ủy ban thường vụ của Hội Kiến quốc dân chủ và Liên hiệp công thương Thành Đô, sau làm kỹ sư của Sở Công nghiệp tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1953, ông được điều động công tác tại Bộ Công nghiệp máy móc số 1 Trung ương Bắc Kinh. Năm 1957, ông tới Thiên Tân xây dựng xưởng thiết bị phát điện. Đến năm 1963 thì nghỉ hưu. Khi Cách mạng Văn hóa dữ dội ập đến, người đàn ông gần bảy mươi tuổi này đã bị chính quyền đương thời “sơ tán” một cách tàn nhẫn tới vùng Tân Cương xa xôi.

Đến cuối thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Triệu Phùng Đông tiên sinh đã may mắn được trở về Tây Sơn dưỡng già, lá rụng về cội. Vào ngày 18.11.1984, ông đột ngột qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Đến đây, chúng ta xem như đã có hiểu biết cơ bản về Triệu Phùng Đông tiên sinh. Chỉ có điều bài viết lược kể kia lại không đề cập tới gia đình của nhân vật, nên cũng thật khó để xác minh chuyện ông ấy có hay không một người con gái sinh vào năm 1920. Tôi biết dựa vào đâu để bước tiếp đây?

Tôi trăn trở suy ngẫm, Triệu Phùng Đông tiên sinh nếu đã trở về Sơn Tây dưỡng già vào những năm cuối đời thì chắc hẳn người nhà của ông cũng ở đó. Hay là lái xe về quê nhà ông ấy một chuyến để tìm kiếm đáp án qua những người thân thích. Tới Phần Thành thuộc huyện Tương Phần, rồi tìm đến làng Tây Cổ. Điều tra thực tế vốn là thế mạnh của tôi, chỉ là chúng ta ngày nay tâm khó tịnh mà việc lại nhiều, thường hay bị những việc nhỏ nhặt chiếm dụng hết thời gian. Vì vậy, tôi đã thỉnh cầu bạn bè làm trước cho hai việc: Một là nhờ bạn bè ở văn phòng Lịch sử Đảng Sơn Tây tìm ra tác giả của bài viết “Lược kể về Triệu Phùng Đông”; hai là nhờ học giả của Viện Khoa học xã hội tỉnh tra xét kỹ hơn về nhân vật dân quốc Triệu Phùng Đông.

Vào ngày 9.12.2008, tôi tới phòng Biên tập Hoàng Hà của Hội Nhà văn Sơn Tây để xử lý bản thảo. Chủ biên Trương Phát và Phó chủ biên Tạ Vịnh đều có mặt ở đó. Lão Triệu vừa được Đại học Hạ Môn mời về làm Giáo sư. Chúng tôi ngồi xuống uống trà, nhắc tới Ba Kim và Đại Lợi, còn đề cập tới cả nhân vật ở Tương Phần – Triệu Phùng Đông, cuộc trò chuyện diễn ra hết sức sôi nổi. Trương Phát huynh làm biên tập đã nhiều năm, quan hệ rộng rãi với nhà văn ở các thành phố và huyện lỵ của tỉnh Sơn Tây, tôi bèn đánh tiếng hỏi anh ấy: “Còn nhớ Tương Phần có nhà văn tên là Dương Chí Cương, trước kia ít qua lại, có thể nhờ vả lão Dương này tìm hiểu giùm về tình hình gia đình của Triệu Phùng Đông ở làng Tây Cổ hay không?” Trương Phát huynh lập tức nhấc điện thoại: “Phải đó, lão Dương là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện, như vậy điều tra sẽ nhanh hơn!”

Trương Phát huynh nhiệt tình kể sự tình cho Dương Chí Cương đang ở Tương Phần. Tôi ở bên cạnh chợt nghĩ, chuyện này kể cũng lạ, trước là Triệu Đại Lợi, Triệu Tùng Bình và tôi đều mang họ Triệu, sau lại tới Cục Công an Thành phố để tìm Dương Chí Cường, bây giờ lại xuất hiện một người tên Dương Chí Cương, cái tên của hai người chỉ khác nhau một chữ, cứ như anh em vậy. Không biết chừng ở đây có mối liên hệ nào đó.

Trương Phát huynh cao giọng nói: Để Triệu Du trình bày với anh nhé!

Tôi đón lấy ống nghe, câu đầu tiên của Dương Chí Cương ở đầu dây bên kia làm tôi phấn chấn: “Lão Triệu, việc này không khó, chúng tôi là người làng Tây Cổ đây!” Tôi cảm tạ lão Dương: “Trọng điểm là phải tìm được đời sau của Triệu Phùng Đông”. Sau cùng, Trương Phát huynh nói: “Lão Dương làm việc thì cứ yên tâm, chỉ cần chờ tin anh ấy thôi”.

Ai nấy đều nhìn thấy tia hy vọng, chúng tôi nâng chén, hòa vào cuộc vui. Tạ Vĩnh lại một lần nữa nói lên quan điểm của mình: “Trong nghiên cứu lịch sử hiện đại và đương đại thì việc truy tìm hiện vật và những bằng chứng xác thực là điều quan trọng nhất, sau đó đánh giá và nâng cao toàn diện, có những thứ được gọi là “thành quả” thực quá đáng ngờ, không đáng tin cậy chút nào. Điều tồi tệ nhất chính là việc bỏ qua nguồn gốc của tư liệu lịch sử, bịa đặt bừa bãi”. Lão Triệu nói: “Phải!” Nhiều năm nay anh ấy đã kiên trì tới những hiệu sách cũ để thu thập kỳ báo Bình minh từ thời Cách mạng văn hóa, lão Triệu sẽ dựa vào đó để phân tích, đối chiếu, thống kê, rồi đưa ra những tổng kết mới, nhận định mới… về mối quan hệ kế thừa giữa văn học thời kỳ mới với văn học trước đây…

Quả là mạnh dạn hoài nghi, tận tụy truy tìm sự thực. Mối hoài nghi của anh ấy đã bắt đầu mang lại thu hoạch. Chúng tôi nâng chén quyết định: Hãy sửa chữa phong cách học thuật của chúng ta!