• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bảy bức thư bị đánh mất
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 23
  • Sau

15Chú Năm hy sinh và Mai Sinh bỏ đi

Bảy bức thư mà Ba Kim tiên sinh để lại đã bất ngờ mang tới cho chúng ta vô vàn những câu chuyện phi hư cấu; trắc trở, phức tạp, thực hư khó phân biệt, nếu đem chúng để viết thành một truyện vừa thì xem chừng đã không còn cầm cự được nữa rồi. Đây quả là nguồn tài nguyên lịch sử phong phú. Tâm can tôi đang hết sức phấn khích, bởi lần này đã phát hiện ra “mỏ khoáng”. Chúng ta phải chăng đang tiến tới rất gần nhà của Đại Lợi?

Lần này liệu có đúng là nhà của cô ấy?

Tôi mua một ít quà bánh rượu thuốc, chúng tôi chia nhau xách đồ, nối đuôi nhau tiến vào con hẻm nhỏ trên phố cổ ở Ninh Vũ. Thụ Sâm huynh đi trước dẫn đường, Trương Phát huynh khệnh khạng theo ngay sau. Nhà mới, nhà cũ, nhà cổ, nhà lớn, nhà bé nằm cao thấp xen kẽ, những biểu tượng lịch sử đều ẩn mình trong đó. Tôi cầm máy ảnh bất chợt chụp lại.

Cụ Triệu Cấn là đời thứ chín của nhà họ Triệu, sinh năm 1927, hiện đang sống thoi thóp bên trong tàn tích héo hắt còn sót lại của biệt phủ chín dãy. Cánh cửa cũ, màu gạch xám, mái nhà xưa, bên trong vẫn còn cánh cổng hình trăng tròn tuy đã bao năm mà chưa đổ.

Trăm năm thăng trầm, thâm sâu khó đoán.

Trong nhà, ánh sáng nhập nhèm chẳng nhìn rõ. Cụ Triệu Cấn đang ngả người trên chiếc ghế thấp rách nát lượm nhặt ở đâu về, rướn lưng về phía trước, ngước mắt nhìn chúng tôi, xem như tỏ phép lịch sự. Ông cụ không hề tỏ thái độ, trong lòng điềm tĩnh không gợn chút sóng. Vương Thụ Sâm tiến lại gần cất tiếng chào: Cháu là Thụ Sâm!

Thụ Sâm? Chào Thụ Sâm!

Ông cụ bất động, quờ cánh tay về phía trước, bóng đèn trần trụi treo giữa không trung tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng vọt, miễn cưỡng chiếu rọi cho căn phòng cũ chật chội.

Trên chiếc giường sưởi chất một đống quần áo rách rưới, sát tường kê một chiếc tủ cũ kiểu Sơn Tây đã tróc sơn. Mấy người đàn ông đánh mắt nhìn quanh tìm chỗ đặt mông. Chư huynh nhường tôi ngồi bên mép giường sưởi, để tiện mời thuốc hỏi chuyện ông cụ, cũng xem như là chỗ ngồi của khách quý.

Ông cụ hút thuốc rất say, có điều tay cụ run lẩy bẩy, mỗi lần hít một hơi đều phải nhanh nhảu dùng cái miệng không răng bắt lấy tẩu lọc khói thuốc.

Một phần tử trí thức già yếu? Một người cả đời bán sức lao động cực nhọc.

Cuộc trò chuyện dần được khơi gợi, mỗi lúc một sâu hơn. Lúc tôi đặt câu hỏi, ông cụ nhìn chăm chăm vào tôi, còn lúc trả lời thì lại nhìn về phía Vương Thụ Sâm. Vương huynh gật đầu tiếp chuyện, còn giúp tôi ghi chép lại vào sổ. Những lúc ông cụ nghe không hiểu thì Trương Phát huynh sẽ dùng tiếng địa phương để cao giọng nhắc lại. Mỗi câu hỏi mà tôi đưa ra đều chuẩn xác, dễ hiểu, ngắn gọn và vào thẳng trọng tâm, câu trả lời của ông cụ cũng rất ngắn gọn, trực tiếp, rõ ràng, nhìn chung cuộc phỏng vấn lần này đạt được hiệu quả cao ngoài mong đợi. Trong những ngày qua, biết bao hoài nghi, biết bao câu hỏi, biết bao sự việc cấp bách đều được làm rõ chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Trước tiên tôi hỏi chuyện ông cụ thời trẻ: “Hồi còn học ở Thái Nguyên cụ sống ở đâu?”

Ông cụ trả lời ngắn gọn: “Phủ họ Triệu, phố Pha Tử.”

- Đó là nhà ai?

- Chú hai tôi, Triệu Đình Nhã.

- Chú hai, ông ấy làm gì?

- Tốt nghiệp trường Cambridge nước Anh.

- Nhà trên phố Pha Tử có mấy dãy?

- Cả trong lẫn ngoài có ba dãy.

- Chú hai có mấy người con?

- Ba nam, hai nữ, con gái cũng được đi học!

- Họ đều lớn tuổi hơn cụ à?

- Chị út lớn hơn tôi.

- Cụ sinh vào năm nào?

- Sinh năm 1927.

- Chị họ lớn hơn cụ bao nhiêu tuổi?

- Chị lớn tên là Xảo Sinh, lớn hơn tôi mười mấy tuổi.

- Còn chị hai?

- Chị hai tên là Mai Sinh, lớn hơn tôi bảy tám tuổi.

- Hai chị có lấy chồng không?

- Chị lớn Xảo Sinh được gả cho nhà tư bản, chỉ ham tiền.

- Chị hai thì sao?

- Chị hai Mai Sinh, chị ấy không nghe lời, sao mà chịu lấy chồng?

- Chị Mai Sinh sinh vào năm nào?

- Chị Mai Sinh sinh năm 1920!

- Sao chị hai không nghe lời?

- Hay đọc sách báo nhảm nhí, bay nhảy khắp nơi, người lớn không quản giáo nổi.

- Cụ có biết ai là Triệu Đại Lợi không?

- Chúng tôi không biết, không có ai là Triệu Đại Lợi.

- Trong nhà còn chị gái nào khác không?

- Vẫn còn một người chị lớn tuổi, không chịu lấy chồng, tên là Nguyệt Nga.

- Nguyệt Nga là con nhà ai?

- Chị ấy là con gái của nhà chú sáu Đình Anh, con gái lớn trong nhà, tóc xõa!

- Mai Sinh và Nguyệt Nga không phải là một người sao?

- Sao mà là một người được, hơn kém nhau bảy tám tuổi cơ mà!

- Con gái lớn trong nhà, Triệu Nguyệt Nga, tại sao cô gái này không chịu lấy chồng?

- Đó là chuyện riêng tư của người ta!

Câu đáp trả sau cùng tuy hết sức nhẹ nhàng song vẫn đủ chấn động người nghe. Câu trả lời rất sát với quan niệm của phần tử trí thức tự do, một câu trả lời được hun đúc bởi ý thức hiện đại phương tây, một câu trả lời thể hiện sự tôn trọng phụ nữ, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi vốn đang khom lưng lắng nghe, sau câu nói này thì tất thảy đều duỗi thẳng lưng, đánh mắt nhìn nhau, nhận thấy nền giáo dục được tiếp thụ quả thực có sự khác biệt rất lớn.

Triệu Nguyệt Nga để kiểu “tóc xõa” mà trước đây nghe ngóng được ở Thái Nguyên, phù hợp với lời kể hôm nay. Không những vậy, trong căn nhà cũ bần hàn tối tăm này vẫn có người muốn bảo vệ chuyện riêng tư của cô gái ấy.

Qua lời kể của ông cụ, được biết, gia đình Sở trưởng Sở Cảnh vụ Triệu Đình Anh vẫn còn một biệt phủ khác. Chỉ có mình Nguyệt Nga sống ở nhà chú hai trên phố Pha Tử, cả đời không lấy chồng, mất vào năm 1988 tại Bắc Kinh.

Cả chi tiết Triệu Đình Nhã ngồi xe kéo, Triệu Đình Anh ngồi xe hơi lại một lần nữa được chứng thực vào ngày hôm nay.

Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Triệu Đình Anh ngồi trong nhà tù ở Bắc Kinh, còn Triệu Đình Nhã tới Cam Túc dạy học, người em mất ở Bắc Kinh, còn người anh qua đời ở Thiên Tân. Triệu Cấn bấy giờ bị cắt mất nguồn hỗ trợ học phí, sau đó theo học tại Đại học Cách mạng dân tộc, thuộc diện sinh viên nhận học bổng trợ cấp của nhà nước. Sau khi tốt nghiệp, ông từng làm một công chức nhỏ, từng dạy học, đến khoảng năm 1955, trong lần “Thẩm tra cán bộ” của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông bị thanh trừ, buộc phải về lao động cải tạo ở vùng nông thôn. Đúng vậy, ông cụ đã dùng từ “thanh trừ”.

Chúng tôi tổng kết lại cuộc phỏng vấn này như sau:

Cô gái tên Triệu Nguyệt Nga để kiểu “tóc xõa” có tuổi tác khá lớn, xem ra có thể loại trừ khả năng là Triệu Đại Lợi. Ông cụ nhắc tới một người chị họ tên là Mai Sinh, người này được cho vào tầm ngắm của chúng tôi: Người chị họ này sinh năm 1920, khá phù hợp. Thích đọc sách báo, không chịu nghe lời, lại chưa kết hôn, cũng đều rất phù hợp. Vì vậy tôi tiếp tục hỏi về Mai Sinh, cụ Triệu Cấn còn nhớ rất rõ, trả lời mau lẹ, khiến người ta không khỏi xao động:

Triệu Mai Sinh theo học trường Sư phạm nữ sinh Thái Nguyên, lúc gần tốt nghiệp chưa tròn mười tám tuổi, đúng vào thời điểm quân Nhật xâm lược Thái Nguyên. Triệu Cấn bấy giờ học nội trú tại trường. Ông cụ nói, chú hai Triệu Đình Nhã hàng tháng chu cấp cho ông 30 đồng tiền tây học phí. Tôi bảo, số tiền ấy không hề nhỏ! Trong lòng hoài nghi, một học kỳ mới gửi cho nhiều vậy chứ? Ông cụ tiếp tục hồi tưởng: Cứ mỗi Chủ nhật, ông lại từ trường học về chơi nhà chú hai trên phố Pha Tử.

Khi quân Nhật chiếm đóng Thái Nguyên, vào một ngày Triệu Cấn trở về phủ họ Triệu nhưng không thấy chị họ Mai Sinh ở nhà, vậy là bèn hỏi thăm chú hai: “Chị Mai nhà cháu đi đâu rồi? Khi nào thì về?” Không ngờ chú hai lại nổi giận quát mắng: “Hỏi đến nó làm gì? Cái đứa không chịu nghe lời đó chạy tới Tây An phiêu bạt rồi! Về sau không ai được phép hỏi tới nó nữa!” Cứ như vậy, Mai Sinh bỏ nhà ra đi biệt tích từ đó, cho tới sau khi cuộc kháng chiến tám năm dành thắng lợi, cho tới khi Triệu Cấn rời Thái Nguyên trở về quê nhà, cho tới tận hôm nay, cũng chưa từng thấy chị họ quay về, cũng chẳng có bất kỳ liên lạc nào.

Đúng là như vậy! Kháng chiến nổ ra, Triệu Mai Sinh một đi không trở về.

Cuối cùng, điểm mấu chốt của cuộc điều tra đã xuất hiện: Gia đình sống tại “Số 22 phố Pha Tử” có ba người con gái, Triệu Nguyệt Nga có kiểu “tóc xõa” là người lớn tuổi nhất, người chị họ “ham tiền” Triệu Xảo Sinh đã kết hôn, chỉ còn lại cô gái tên Mai Sinh là phù hợp với độ tuổi của người đã viết thư cho Ba Kim. Trong thư từng nói Đại Lợi muốn bỏ nhà đi, muốn hy sinh, muốn đi theo cách mạng, cô gái tên Mai Sinh này cũng là một người bỏ nhà ra đi.

Triệu Mai Sinh phải chăng chính là Triệu Đại Lợi?

Tôi thì suy luận rằng, Đại Lợi mang tư tưởng tiến bộ, chứng kiến quân Nhật dã man tàn sát, non sông tan nát, nên cô ấy đã quyết chí tham gia chống Nhật. Song lại chẳng ngờ, kẻ thù ngay trước mắt nhưng cha cô lại có thái độ và lập trường khác hẳn, khiến người thiếu nữ này không khỏi ưu phiền, phẫn nộ. Đầu hàng quân Nhật, cô tuyệt đối không thể chấp nhận! Từ lâu cô vốn đã muốn thoát khỏi sự trói buộc của gia đình để hòa mình vào dòng chảy xã hội, cho tới hôm nay thì chỉ còn con đường dứt áo ra khỏi nhà, không còn sự lựa chọn nào khác.

Mai Sinh bỏ đi đã bảy mươi năm, bặt vô âm tín, chẳng rõ sống chết.

Thử tính, Triệu Mai Sinh sinh năm 1920, đến năm 2009 thì đã chín mươi tuổi rồi. Khả năng cô đã tạ thế cao hơn nhiều so với khả năng còn sống.

Chúng ta dường như đã tìm thấy Triệu Đại Lợi?

Chúng tôi vừa hút thuốc vừa trao đổi, sự chuyển biến của câu chuyện đã đẩy cuộc phỏng vấn lên tới cao trào.

Vương Thụ Sâm tiên sinh từng nói, trong số chín anh em nhà họ Triệu thì người con thứ năm Triệu Đình Ngọc là một vị anh hùng kháng Nhật giết địch nức tiếng gần xa. Bây giờ tôi sẽ kết hợp những điều mà Vương tiên sinh từng kể với những chi tiết trong ký ức của cụ Triệu Cấn để tóm lược lại câu chuyện cho các vị độc giả:

Mùa thu năm 1937, quân Nhật tấn công Sơn Tây, trước tiên chúng đột kích Trương Gia Khẩu nhằm chiếm đóng tuyến phòng thủ Đại Đồng, một cuộc tác chiến quy mô lớn giữa ta và địch đã diễn ra ngoài thành Nhạn Môn Quan. Gió gào ngựa rống, Hoàng Hà gầm thét, quân giải phóng quốc dân và quân đội Sơn Tây hợp sức chống trả kẻ thù. Cánh quân của tướng quân Phó Tác Nghĩa thuộc quân đội Sơn Tây đã phát động cuộc kháng chiến Trường Thành, châm ngòi cho trận chiến. Người con trai thứ năm Triệu Đình Ngọc và người con trai thứ sáu Triệu Đình Anh của nhà họ Triệu hồi trẻ đều tốt nghiệp trường Sỹ quan lục quân Bảo Định nổi tiếng và đều theo học khoa Bộ binh, trở về Sơn Tây thì được tổ chức sắp xếp chức vụ. Triệu Đình Ngọc từ chức Thiếu tá trong quân đội Phó Tác Nghĩa, được thăng cấp lên thành Thiếu tướng kiêm Sở trưởng của Sở Quân sự chính quyền tỉnh Tuy Viễn; còn Triệu Đình Anh từng làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 417, rồi lên tới chức Thiếu tướng tham mưu của quân đoàn 7 thuộc quân đội Triệu Thừa Thụ, nhưng sau đó đã đầu hàng Nhật. Nói cho cùng, Phó Tác Nghĩa, Dương Diệu Phương, Triệu Thừa Thụ, Triệu Đình Ngọc, Triệu Đình Anh, cả năm tướng quân đều tốt nghiệp trường quân sự Bảo Định khoá 5 năm 1918. Họ nếu không phải là anh em ruột thịt thì cũng là huynh đệ kết nghĩa. Cuộc đời thăng trầm, bôn ba sóng lớn, năm vị tướng quân lại dấn thân vào con đường đời hoàn toàn khác nhau.

Năm 1937 khi cuộc kháng chiến nổ ra chưa lâu, Triệu Đình Anh nhận lệnh của Phó Tác Nghĩa, tạm thời rút khỏi tiền tuyến, chuyển tới Thái Nguyên và mạn Tây Bắc Sơn Tây làm Cục trưởng Cục Quân lương Sơn Tây, đảm nhiệm công tác hậu cần, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho quân đội. Đến tháng 10 thì chuyển công tác về Ninh Vũ. Chẳng ngờ, quân Nhật hai lần chiếm đánh thành phố, dân chúng dáo dác tháo chạy. Triệu Đình Ngọc “Không chịu nghe theo lời khuyên của người nhà”, vì chính nghĩa mà nổi dậy lòng căm phẫn, nguyện thề sẽ không bỏ nhà đi, trái lại còn lắp đầy đạn vào khẩu súng lục, thân là thiếu tướng của quân đội quốc gia, quyết không chịu thoát ly khỏi mảnh đất quê hương. Ngày hôm đó, khi Triệu Đình Ngọc đang ở nhà, bỗng đám đông quân Nhật phá cửa xông vào, tình thế hết sức căng thẳng. Triệu Đình Ngọc đơn độc ứng phó, cố thủ một hồi. Nếu như lần trước đôi bên vẫn chưa xảy ra xung đột, thì lần quay lại này, quân Nhật đã trở nên hùng hổ hơn nhiều. Chẳng hay là do quân Nhật đột nhiên nhận thấy người này không hề tầm thường, hay là vì nguyên cớ nào khác, chỉ biết rằng lần này hai bên đã buông lời khá gay gắt. Quân Nhật ngang nhiên đòi Triệu Đình Ngọc giao nộp quân lương, Triệu đương nhiên kiên quyết từ chối. Cụ Triệu Cấn nói: Quân Nhật hết sức tức giận, “Đánh Triệu Ngọc một cái bạt tai”. Hiển nhiên, tai họa máu lửa là không thể tránh khỏi, giả như tránh được ngày hôm nay, nhưng với bản chất ưa chà đạp của quân Nhật thì ngày mai vẫn còn phải gánh chịu tai ương. Hoặc là bạn phải đầu hàng kẻ thù rồi trở thành nô lệ mất nước. Triệu Đình Ngọc từng được huấn luyện chính quy, nhanh như chớp đã lẩn vào trong biệt phủ, nhờ vào sự thông thạo địa hình, ông rút ra hai khẩu súng tốt, rồi trở ra nã súng bắn thẳng vào quân địch, kẻ thù ngoan cố chống trả rồi ngã xuống. Lập tức, một lượng lớn quân Nhật bao vây biệt phủ chín dãy, đạn bay vèo vèo, ồ ạt tấn công. Triệu Đình Ngọc đã có một cuộc chiến đấu kịch liệt với quân địch trong thành phố, tuy chỉ đơn độc một mình, song vẫn không thiếu đi sự uy phong! Thời cổ đại có Dương gia tướng anh dũng giết giặc, trung thành báo quốc, máu nhuộm vùng đất phía Bắc, còn ngày nay có Triệu Đình Ngọc, giết được chừng nào quân giặc hay chừng ấy, thề không đầu hàng.

Tại Ninh Vũ, ngoài quân đội quốc gia, quân đội Sơn Tây, quân đội Tứ Xuyên thì vẫn còn khu du kích sư đoàn 120 thuộc quân cách mạng do Hạ Long chỉ huy, lữ đoàn 358 của Tiêu Khắc, lữ đoàn 359 của Vương Chấn, gồm cả chi đội của Tống Thời Luân và chi đội của Dư Thu Lý, họ đã kiên trì với cuộc kháng chiến đẫm máu. Khi quân Nhật bị mắc kẹt trong thành phố, sư đoàn 120 của ta đã phóng hỏa đốt kho vũ khí của quân địch và rút lui an toàn. Lúc này, quân dân ở ngoại thành bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ dày đặc như thể đang xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt, bấy giờ ai nấy cũng đều cảm thấy bất ngờ, những tưởng có một đội quân cảm tử nào đó đã đột kích vào thành phố để giết địch. Sự thực là chỉ có mình Triệu Đình Ngọc đơn thương độc mã liều chết chiến đấu với kẻ thù, uy phong khiến quân địch khiếp đảm! Triệu Đình Ngọc dựa vào kỹ thuật quân sự dũng mãnh cao siêu và đạn dược dồi dào, đối đầu với hàng trăm quân địch ngoan cố, càng chiến càng hăng! Cảnh tượng đổ nát hoang tàn, trời đất mịt mùng, trong và ngoài biệt phủ chín dãy chất đầy thi thể của sói dữ. Kết cục của cuộc chiến này là: Triệu Đình Ngọc vừa chống trả vừa rút lui cho tới khi bắn hết viên đạn cuối cùng! Ông bị mắc kẹt sâu trong biệt phủ khó lòng thoát khỏi vòng vây, quân địch thừa cơ xông lên. Trong lúc nguy cấp, tướng quân Triệu Đình Ngọc bất ngờ dựng chiếc thang dài trong phủ, mau lẹ trèo lên mái nhà nhằm vượt tường thoát thân. Đúng lúc ấy, ông đã nằm gọn trước nòng súng của kẻ thù, một phát súng vang lên, tướng quân bị trúng ngay một viên đạn chí mạng, rồi từ trên mái nhà ngã rầm xuống dưới, máu nhuộm lên cánh cửa của biệt phủ.

Ánh tịch dương tựa máu, quân Nhật thu dọn chiến trường, mang theo những xác chết rồi rút lui; hồn phách anh dũng của liệt sỹ, uy phong khiến quân địch khiếp đảm. Tướng quân nằm lặng lẽ giữa vũng máu trong biệt phủ. Hai ngày sau, dân chúng từ vùng ngoại ô lũ lượt trở về thành phố. Cụ Triệu Cấn hồi tưởng: “Thấy máu tươi bên dưới chiếc thang đã đông lại, hai con chó sư tử lông dài trong nhà ở hai bên trung thành canh giữ thi thể tướng quân, chúng nằm đó bất động, rên rỉ kêu than, khiến người ta không cầm được nước mắt!” Ông cụ còn nhớ rõ, khi ấy bên cánh cửa thứ hai trong phủ có một chiếc xô sắt chuyên để đựng dầu ngoại, hiệu Mobil, cậu bé Triệu Cấn bèn ôm lấy chiếc xô này rồi đi nhặt vỏ đạn của cây súng lục ở những chỗ Triệu Đình Ngọc ẩn mình bắn lén, kết quả “Chỉ một chốc tôi đã nhặt được đầy một xô vỏ đạn”. Thực không rõ vị Cục trưởng thuộc quân đội Phó Tác Nghĩa này rốt cục đã cất giữ bao nhiêu đạn dược trong nhà và bao nhiêu viên đạn thù hận đã được bắn ra!

Quả là một tay súng bắn tỉa!

Hơn một tháng sau cuộc chiến ở Ninh Vũ, quân Nhật chiếm đóng Thái Nguyên.

Lời kể của cụ Triệu Cấn khiến cho căn phòng cũ tối tăm trở nên cao lớn vời vợi.

Triệu Mai Sinh bỏ nhà ra đi, phiêu dạt tới Tây An, cô ấy vẫn còn sống chứ? Cô ấy đang ở đâu?

Có lẽ chính câu chuyện bi tráng đã thu hẹp khoảng cách giữa lịch sử và hiện thực, cũng thu hẹp khoảng cách giữa cụ Triệu Cấn và những vị khách. Có lẽ cụ Triệu nể mối tình cảm từng chung hoạn nạn với Thụ Sâm tiên sinh, có lẽ một cụ già có văn hóa không muốn để chúng tôi trở về tay không. Tóm lại, ngay khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, cụ Triệu cực nhọc đứng dậy, muốn tìm vật gì đó cho tôi. Còn nói: “Vật này có thể anh sẽ dùng tới!”

Chính thứ này đã cho chúng tôi nhìn thấy niềm hy vọng vững chãi.

Cụ Triệu lẩy bẩy lê bước, chúng tôi vội vã tản ra. Ông cụ mở chiếc tủ cũ kê sát tường, với một cánh tay vào trong, cúi lưng kiên nhẫn sờ soạng dưới đáy tủ. Trong tủ tối tăm lộn xộn, tôi không trông thấy gì cả. Trong lúc ông cụ dò tìm, tất cả chúng tôi đều im lặng nín thở.

Ông cụ rướn thẳng lưng, trịnh trọng trao cho Thụ Sâm một cuốn bản in chừng hơn chục trang giấy đã rách nát. Vương Thụ Sâm đưa hai tay nhận lấy, rồi lặng lẽ đưa nó cho tôi xem. Đây là cuốn gia phả hết sức đơn sơ. Trên bìa được in tiêu đề “Ninh Vũ, Sơn Tây - Danh sách thành viên gia tộc họ Triệu”, phía dưới có ghi thời gian: “Ngày 20 tháng 5 năm 2000, Công nguyên”. Trong phần “Tái bút”, người biên soạn viết: “Vào giữa thế kỷ 20, kể từ khi Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, xã hội Trung Quốc đã bước vào một mùa thu bất an. Sự sống của dân chúng bấp bênh, công việc chỉnh lý gia phả cũng bị gián đoạn những mấy chục mùa xuân thu. Ngày nay làm tiếp chuyện đại sự, bổ sung vào chỗ khuyết thiếu kể cũng chưa muộn”. Qua dò hỏi được biết, tác giả của cuốn gia phả sơ sài này là Triệu Trụ tiên sinh, thuộc đời thứ chín của nhà họ Triệu đã lưu lạc tới Liễu Châu, Quảng Tây. Ông đã sửa soạn lại dựa trên cuốn gia phả cũ mà năm xưa vội vã mang theo. Triệu Trụ sinh năm 1930, từng tốt nghiệp khoá 22 trường quân sự Hoàng Bộ, là em họ của cụ Triệu Cấn, về sau làm xưởng trưởng của một nhà máy ở Liễu Châu. Cha của Triệu Trụ là Triệu Đình Trù, tốt nghiệp Đại học Minh Trị, Nhật Bản. Vào khoảng năm 1998, Triệu Trụ tiên sinh đã giao cuốn gia phả do mình chỉnh sửa cho tiền bối Triệu Đình Trợ, thuộc đời thứ tám đang sống ở Bắc Kinh, để tiếp tục bổ sung hiệu đính. Triệu Đình Trợ đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho cháu trai Triệu Ái Linh thuộc đời thứ mười. Triệu Ái Linh sinh năm 1939, từng là kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, sau này sống ở Bắc Kinh. Trên cơ sở của cuốn gia phả do Triệu Trụ biên soạn, Triệu Ái Linh đã tiến hành mở rộng điều tra xác thực, ra sức bổ sung tình hình của hai đời sau nhà họ Triệu. Cuối cùng đã viết thành cuốn gia phả này, gồm 28 trang. Nếu Triệu Mai Sinh quả đúng là Triệu Đại Lợi, vậy thì cô ấy sẽ được liệt kê trong đời thứ chín của nhà họ Triệu, cùng thế hệ với cụ Triệu Cấn.

Tôi đưa cuốn gia phả này lên gần phía bóng đèn đang tỏa ánh vàng mờ ảo giữa không gian căn phòng nhỏ, dò xem những người thuộc đời thứ chín trong đó. Ở trang thứ 15, tôi đọc được hai hàng chữ:

Triệu Mai Sinh, sinh năm 1920, sống ở Tây An. Từng làm việc tại Đại học Giao thông Tây An, ngân hàng xây dựng… Làm kế toán. Nghỉ hưu.

Con gái: Triệu Kiện, sống ở Tây An, giữ chức kế toán và sở trưởng của ngân hàng Xây dựng.

Rất ngắn, không còn gì nữa.

Tuy nhiên, đây lại là thông tin trực tiếp nhất và đáng tin cậy nhất mà tôi nhận được suốt bao lâu nay. Công việc triển khai về sau sẽ dựa cả vào mấy câu này.

Xin cảm tạ cụ Triệu Cấn, chúc cụ mạnh khỏe trường thọ.

Vì tin tưởng Thụ Sâm tiên sinh nên cụ Triệu cho phép chúng tôi lên phố in sao cuốn gia phả này.

Trương Phát huynh, Thụ Lâm và tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi Ninh Vũ vượt đường băng tuyết lần này đã không uổng phí công sức.