Từ Ninh Vũ quay về Thái Nguyên, rồi lại đến Bắc Kinh, bấy giờ đã là đầu tháng 3 năm 2009. Tôi nhiều lần nghiên cứu cuốn Danh sách thành viên gia tộc họ Triệu, đặc biệt chú ý tới hai dòng chữ dưới cái tên Triệu Mai Sinh, cứ như thể được chứng kiến cảnh tượng các thành viên trong một gia tộc lớn rơi nước mắt nháo nhác bỏ trốn… Vấn đề nằm ở chỗ: Cuốn gia phả này được chỉnh sửa vào trước năm 2000, trong đó nói Triệu Mai Sinh đã nghỉ hưu ở Tây An, mà thời gian tựa thoi đưa, lại mười mùa xuân thu nữa đã trôi qua, Mai Sinh vẫn còn sống khoẻ mạnh hay không? Ngoài ra, dưới cái tên Triệu Mai Sinh thì chỉ có một người con gái tên Triệu Kiện và người con rể, nhưng ở cột “Chồng của Triệu Kiện” lại không có chữ nào. Đem đối chiếu với những người khác trong gia phả thì chỗ trống này hết sức nổi bật. May thay, chúng ta đã biết được Triệu Kiện “Sống ở Tây An, làm việc ở ngân hàng Xây dựng”, có được dòng chữ này cũng đủ để thúc đẩy tiến trình điều tra.
Tôi có không ít bạn ở thành cổ Tây An. Lần này vẫn dùng cách cũ, trước hết sẽ nhờ vả bạn bè tìm kiếm Triệu Kiện, sau khi đã có kết quả sơ bộ rồi mới đích thân đến Tây An cũng chưa muộn. Có điều bạn bè của tôi ở Tây An nhiều lắm, việc nên chọn ai phù hợp để cậy nhờ cũng khiến tôi day dứt. Nếu hành sự khinh suất chỉ e sẽ khiến mẹ con họ Triệu lo sợ. Nói theo kiểu Thiểm Tây thì là: Điều tra cái gì vậy? Nhà họ Triệu chúng tôi phức tạp lắm!
Nhà phê bình văn học nổi tiếng Lý Bính Ngân tiên sinh, đồng thời là Phó chủ tịch Hội Văn học phóng sự Trung Quốc. Vị này đã dốc nhiều tâm sức cho công việc sáng tác văn học thực tế đương đại và đã cho ra đời khá nhiều tác phẩm lý luận. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc trong nhiều năm. Anh ấy cũng là người Lâm Đồng, Thiểm Tây. Ngày hôm ấy, tôi đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại chi tiết cho anh ấy, từ lúc phát hiện ra bảy bức thư của Ba Kim tới lúc tìm thấy hai mẹ con Triệu Mai Sinh và Triệu Kiện. Bính Ngân huynh càng nghe càng hào hứng, dựa vào kinh nghiệm, anh ấy quả quyết Triệu Mai Sinh chính là Đại Lợi, không còn gì phải nghi ngờ. Tôi thỉnh giáo anh ấy, có người bạn nào ở Tây An phù hợp cho việc triển khai điều tra? Bính Ngân huynh không hề do dự mà tiến cử ngay một người: Lý Bân! Lý Bân nhiệt tình, cẩn thận, được việc lắm.
Người Sơn Tây thường thêm âm đuôi “Nhi” vào tên người. Thế nên Lý Bân cũng được gọi thành Lý Bân Nhi, nghe chiều hết sức thân thiết. Tôi và người anh em Lý Bân Nhi cũng chẳng lạ gì nhau. Cậu ấy hồi trước làm biên tập nhiều năm ở Hội Nhà văn tỉnh, bỗng một ngày sực tỉnh, căm phẫn lẽ đời bất công, bảo rằng làm cái nghề của chúng ta do đâu mà nghèo như thế? Tôi không tin! Kể từ đó, cậu ấy đã chuyển sang nghề kinh doanh văn hóa, thư pháp hay hội hoạ, chỉ cần đủ khôn ngoan thì đều có thể biến chúng thành tiền.
Mượn giọng điệu của văn chương Bát cổ[3] chính thống, thì có thể viết thế này: “Đồng chí Lý Bân quyết tâm cải cách, chung tay thúc đẩy phát triển, nên đã đoàn kết chặt chẽ với những họa sĩ và nhà thư pháp của tỉnh, cùng nhau chiến đấu, kiếm tìm một con đường hoàn toàn mới để kết hợp sản phẩm văn hóa với thị trường, lợi ích kinh tế đã tăng gấp hơn mười lần so với cùng kỳ năm ngoái, chẳng mấy chốc mà đã thay đổi được bộ mặt nghèo khó và lạc hậu của bản thân”. Khái niệm thật là đâu ra đó. Nếu bạn được nghe trực tiếp lý lẽ của Lý Bân thì còn sinh động hơn nhiều. Cậu ấy nói: “Tự cổ chí kim, người có văn hóa đâu được nằm trong phủ quan ăn bánh ngọt, mà phải phấn đấu vì sự tôn nghiêm!”
[3] Tên một thể văn biền ngẫu gồm tám phần được dùng trong khoa cử thời nhà Minh và nhà Thanh.
Về cơ bản thì tôi cũng nhất trí với lối suy nghĩ của cậu ấy: Ngàn cuốn sách, vạn dặm đường, nạp kiến thức, bụng ăn no; văn đàn giả, thật lơ mơ, mùi vị chua, lòng ghen tị, không tiêu chuẩn, bày trò gian, khen thưởng giả, vờ hồ đồ… Người dựa bản lĩnh chim dựa cây, đánh chết cũng không quay đầu lại!
Nói thật mất lòng, khẩu hiệu rõ ràng.
Lý Bân có thân hình không cao to lắm, song có cặp mắt to và khuôn mặt rộng, mày rậm răng trắng, tướng mạo khôi ngô hành tẩu bốn phương, đã lặn lộn bao năm ở thành cổ Tây An.
Bính Ngân huynh đích thân gọi điện cho Lý Bân, còn tôi cũng nói rõ nguyên do muốn tìm Triệu Kiện. Về chuyện chị ấy từng làm việc trong ngân hàng Xây dựng nào thì cần phải bỏ công sức điều tra. Tôi cũng dặn trước, sau khi liên hệ được với người ta thì chớ vội nói bất kỳ điều gì, chờ tôi thu xếp thời gian tới đó, bình tâm phỏng vấn.
Lý Bân nhiệt tình nói trong điện thoại: Không vấn đề gì, các anh cứ yên tâm.
Trong hơn một tháng sau đó, tôi gấp rút viết một tác phẩm dài mới về lịch sử trăm năm của đường sắt Trung Quốc mang tên Đầu tàu rung chuyển. Lúc thảnh thơi, tôi lại kiếm vài cuốn truyện ký của Ba Kim để nghiên cứu thêm. Hàn Thạch Sơn tiên sinh thuộc Hội Nhà văn Sơn Tây là người vô cùng am hiểu văn học hiện đại, vừa hay lại là hàng xóm của tôi, vậy nên không thể thể thiếu được việc thỉnh giáo anh ấy. Hàn huynh có vài cuốn sách nghiên cứu về Ba Kim, lúc này nhiệt tình lục lại đưa cho tôi đọc. Một số quan điểm mà Hàn Thạch Sơn tiên sinh trình bày đã giúp tôi càng hiểu hơn về những tác giả và tác phẩm thời kỳ dân quốc.
Vào tháng Tư khi xuân sắp tàn, tôi nhận được tin tức từ Tây An. Hiền đệ Lý Bân dựa vào các mối quan hệ, cuối cùng đã tìm thấy người mang tên Triệu Kiện trong hệ thống ngân hàng, không những vậy còn gọi điện cho người phụ nữ đã nghỉ hưu này. Lý Bân xác nhận nhà họ Triệu đây chính là người Ninh Vũ, Sơn Tây, sau đó thì vô cùng lịch sự cho đối phương hay, có thể sẽ có nhà văn tới thỉnh giáo một vài vấn đề, chỉ hỏi về chuyện học hành của phụ nữ trí thức thế hệ trước mà thôi. Chẳng hạn như, thế hệ của mẹ cô có phải đặc biệt yêu thích tác phẩm của Ba Kim? Có chuyện từng trao đổi thư từ với Ba Kim hay không? Dù sao cũng không có ý gì khác, mong chớ khước từ…
Cô Triệu Kiện đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Lý Bân, bày tỏ sự hoan nghênh việc nhà văn tới phỏng vấn.
Lý Bân e ngại nói nhiều sẽ thiếu chuẩn xác, vậy nên cũng chưa dám hỏi gì nhiều.
Lý Bân bảo rằng, qua phân tích cuộc trò chuyện thì Triệu Mai Sinh - mẹ đẻ của cô Triệu Kiện rất có thể vẫn còn sống!
Tôi vừa phấn chấn lại vừa nôn nóng, đâu còn lòng dạ để viết tác phẩm nào nữa chứ.
Ngày 18.5, tôi xuống máy bay, đặt chân lên mảnh đất Tây An. Lý Bân lái xe tới đón rồi đưa tôi vào thành phố. Điều khiến tôi vui sướng hơn cả là việc Lý Bính Ngân tiên sinh cũng đang ở Tây An. Ba người tụ họp, nâng chén trên bàn Bát tiên, giao lưu đủ mọi thứ chuyện, tôi cảm thấy sự việc diễn ra hôm nay thật khó tin.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Bân đã thu xếp thành công cuộc gặp mặt giữa tôi và Triệu Kiện.
Cô Triệu Kiện tuổi đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt nhân hậu, thân thể khỏe mạnh. Cô ngồi trên chiếc ghế trúc trong phòng trà, dáng bộ khoan thai, toát lên vẻ đẹp đầy khí chất. Lý Bân cho rằng cô Triệu có thể sẽ không vui khi cậu ta đường đột dẫn chúng tôi đến nhà, do vậy đôi bên vẫn nên diện kiến trong phòng trà trước, uống với nhau chén trà thanh, tiếp xúc sơ bộ, như vậy đối phương cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Sắp xếp như vậy, vừa thỏa đáng lại vừa lịch sự, rất chu toàn. Cuộc phỏng vấn sẽ được tiến hành lúc thích hợp. Quả nhiên, cô Triệu Kiện hết sức hài lòng với cách làm này.
Không khó để suy đoán, cô Triệu Kiện ắt hẳn sẽ nảy sinh một loạt câu hỏi trong đầu: Tại sao một nhà văn ngoại tỉnh lại vượt đường sá xa xôi để tới phỏng vấn riêng nhà chúng tôi? Tại sao nhà văn lại quan tâm tới mẹ tôi? Chuyện trong nhà tôi rất phức tạp, nhà văn muốn tìm hiểu ở mức độ nào? Rốt cục họ muốn biết những gì?
Về phía tôi, trong lòng cũng chất chứa biết bao câu hỏi: Triệu Mai Sinh phải chăng vẫn còn sống? Bà ấy có phải là Triệu Đại Lợi?
Mọi người ngồi xuống, Lý Bân giới thiệu ngắn gọn về tôi, cô Triệu Kiện thẳng thắn lên tiếng: “Không giấu gì các anh, tôi thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, nhà văn Triệu tại sao lại tìm tới nhà tôi? Anh muốn tìm hiểu chuyện gì của mẹ tôi?”
Tôi nói, tôi sẽ nói rõ lý do mình tới đây. Chỉ muốn hỏi thăm mẹ cô trước, chẳng hay bác nhà có khỏe không?
Triệu Kiện hơi chút ngập ngừng, nhẹ giọng đáp: Bà tuổi tác đã cao, buổi tối hay mất ngủ, thường thức dậy vào buổi chiều hằng ngày. Lát nữa tôi phải về cho bà ăn cơm.
Những lời này như sét đánh ngang tai!
Triệu Đại Lợi, nếu không nhầm lẫn, cô ấy vẫn còn sống trên cõi đời này.
Sau đó, cuộc trò chuyện mỗi lúc một sâu hơn và cũng khá thuận lợi.
Vài ngày trước, trong lúc Lý Bân liên lạc với Triệu Kiện đã từng hỏi: Mẹ cô thời trẻ rất yêu thích tác phẩm của Ba Kim phải không? Triệu Kiện đã hỏi mẹ mình về điều này. Bà nói, trước kháng chiến quả thực đã từng nhiều lần trao đổi thư từ với Ba Kim, hơn nữa còn nhớ rõ rằng, trước lúc rời khỏi gia đình đã cất một ít sách và số thư này trên trần nhà ở Thái Nguyên. Ngôi nhà chính là biệt phủ “Số 20 phố Pha Tử”.
Tất cả đều phù hợp! Triệu Mai Sinh hẳn là Triệu Đại Lợi.
Bác nhà hiện giờ có tỉnh táo không? Triệu Kiện nói: Vẫn còn nhớ nhiều người và nhiều chuyện, đêm thường ngủ muộn, vẫn đọc sách báo, thích nhất là xem “Tin tức tham khảo”, bình thường thích ở một mình, không ưa ồn ào; còn hay nhắc tới chuyện hồi trẻ từng cãi vã với ông nội, bỏ nhà đi phiêu bạt khắp nơi; không tham gia vào Quốc dân Đảng, cũng chẳng tìm thấy Đảng cộng sản, kết hôn cũng không được như ý; từ sau năm 1950 cuộc sống của bà cực kỳ khốn khổ, luôn bị nghi ngờ là “Nữ đặc vụ”, trong Cách mạng Văn hóa còn phải chịu đựng vô số dày vò; cả đời long đong… Ngay cả cô con gái Triệu Kiện cũng chưa từng được gặp cha ruột. Mọi chuyện vẫn cần phải do chính Triệu Mai Sinh kể ra mới rõ ràng được.
Bây giờ cô Triệu Kiện phải về nhà cho mẹ mình ăn cơm. Như lời cô ấy: “Tôi chính là bảo mẫu của mẹ”. Tôi đề xuất: “Hy vọng những ngày này có thể gặp bác nhà”. Triệu Kiện nói, sau khi về nhà sẽ từ từ nói chuyện với bà, hễ được sự đồng ý của bà sẽ lập tức gọi điện báo cho chúng tôi.
Tôi nói, vô cùng cảm tạ, vào ngày mai là tốt nhất, song vẫn phải theo ý bác, không nóng vội được.
Tuy nói không được nóng vội, nhưng kỳ thực trong lòng tôi nôn nóng lắm rồi. Bà cụ đã chín mươi tuổi, thể chất và tinh thần đều suy yếu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tranh thủ tiến hành phỏng vấn càng sớm càng tốt, cũng là để giải cứu chân tướng lịch sử.
Cứ kiên nhẫn chờ đợi vậy.
Bữa tối, Lý Bân mời chúng tôi món bánh canh thịt dê. Mọi người đều lặng thinh. Cũng bởi chưa nhận được tin từ cô Triệu Kiện mà cảm thấy món bánh canh này không còn ngon như trước kia.
Đúng lúc ấy thì cô Triệu Kiện gọi điện tới: Chiều mai có thể tới nhà nói chuyện.
Món bánh canh bỗng dậy mùi thơm phức, chúng tôi thưởng thức ngon lành đến vã mồ hôi.
Bính Ngân huynh trưởng, Lý Bân lão đệ, xin được kính hai người một chén đầy!