Goering lừng lững đằng sau vai Thomas khi họ đi xuống những hành lang tối mò để tới khu ký túc xá. Ông ta đi trong điểm mù của Thomas, khuôn mặt mờ mịt trên những hàng lang tối khi đi vào khu vực cấm nam sinh trong giờ học. Sự hiện diện của ông ta vốn là có ý tốt nhưng lại là báo hiệu của điềm gở, giống như một vệ sĩ.
Thomas cố không nghĩ ngợi khi di chuyển từng bước một, nó mở cánh cửa và bước một chân vào. Hết hình ảnh bố nó treo lủng lẳng trên một thanh xà ngang rồi đến bộ phận sinh dục của cô gái và máu đỏ choét bắn vào ống quyển của Squeak. Nó rẽ ở khúc ngoặt, mở cửa chống cháy, một gót giày nện lên mũi, lớp sụn trắng phau và những tàn nhang đỏ máu. Nó muốn dừng bước và tập trung vào hít thở, được đi tắm nước nóng và kỳ hết lớp dầu bám dính, nhưng nó cứ nghĩ về Stander. Stander trong buồng tắm, nó không nghĩ về của quý của ông ta, mà về khuôn mặt ông ta, còn trẻ măng, đầy tàn nhang và thất vọng. Một giây phút yếu đuối bị gắn chặt vào cả đời bạn. Thomas nên về nhà. Nuốt mọi thứ xuống và không nghĩ gì nữa cho đến khi về tới nhà.
Một hành lang nối tới các phòng ở, sàn nhà lạnh lẽo bằng bê tông và các cửa sổ đặt ở hai bên. Liếc mắt lên, nó nhìn vào phòng thí nghiệm khoa học, một đám nam sinh đeo kính bảo vệ đang tụ tập quanh thầy Halshall. Một khuôn mặt nhìn vào nó, miệng há hốc, đôi mắt bị cố định trong lớp kính nhựa dày cộp. Toby học kém chúng một năm nhưng là thằng bé tôn thờ Squeak. Đôi mắt mở lớn của Toby trượt ra sau Thomas, nhìn vào Goering: Đối với cậu ta, hẳn sự việc này giống như Thomas đang bị áp tải về phòng ký túc của nó.
Thomas đi qua các cánh cửa chống cháy, bấm mã số ở cửa an ninh và bước lên tấm thảm nhựa sáng nằm cạnh những đôi dép lê trong bóng tối. Trên đó có ba tầng, đi qua bốn phòng ngủ nữa là đến phòng của nó. Thomas mở cửa.
Căn phòng có mùi rất lạ. Nó luôn thoáng ngửi thấy mỗi khi mở cửa và ý thức rằng đó là mùi của chính mình, mùi cơ thể, mùi quen thuộc. Thường thì nó thích mùi này nhưng giờ Goering đang ở đây nên đột nhiên nó thấy thật tởm và thảm hại. Người dọn vệ sinh còn chưa đến nên sọt rác của nó đầy giấy ướt và trông chúng cứ như là đám khăn giấy nó dùng để thủ dâm vậy. Thomas liếc lại sau khi bước vào và bật đèn lên. Goering không biểu hiện gì nhưng nó biết là ông ta đang nhìn hết lượt.
“Chỉ lấy đồ cơ bản thôi, Thomas. Máy bay sẽ sẵn sàng cất cánh trong nửa giờ nữa.”
Goering giữ cửa mở, chặn một miếng cao su vào dưới khe cửa. Đó là luật ở trường: Nếu có hơn một người trong phòng thì cửa phải được mở ra. Không làm theo sẽ lập tức bị đình chỉ và điều này áp dụng cho cả học sinh lẫn giáo viên. Lúc nào họ cũng theo dõi.
Căn phòng rất ngăn nắp, giường đã được dọn, không có gì không thích đáng bị để ngoài, thế mà Thomas vẫn thấy mình như bị lột truồng. Nó lôi chiếc ghế ra và đứng lên đó, với tới nóc tủ, kéo cái tay nắm bằng vải của chiếc túi đeo và lôi nó ra khỏi gờ tủ làm một lớp bụi rơi xuống người. Nó bước xuống và ném túi lên giường.
Goering vươn người tới và nhẹ nhàng kéo khóa và giữ cái túi mở ra trong lúc Thomas nhìn ông ta. Goering gần như mỉm cười.
“Giờ em chỉ việc nhét thẳng đồ của mình vào”, ông ta nói.
Đột nhiên Thomas không thể nhớ ra họ đang làm gì ở đây, đồ của mình là những gì hay tại sao ký túc lại im ắng như thế này. Nó nhìn vào Goering chờ đợi.
“Lấy đồ lót của em ra khỏi ngăn kéo đi.”
Thomas làm theo lời Goering và ông ta chỉ vào cái túi. Nó đặt vào một chồng quần dài và áo com lê, vẫn còn thẳng đơ sau khi được giặt là và còn nhiều vết là ẩu ở phía trước.
“Giờ đến đồ vệ sinh.”
Phòng tắm ở phía cuối cái giường hộp ngắn. Thomas mở cửa, sờ tay vào công tắc đèn và giật mình vì ánh sáng trắng đột ngột tỏa ra từ ngọn đèn không có đui trên trần, cứ như nó đã tỉnh dậy trong bóng tối, vào đây để đi tiểu và đã tự làm mình bị lóa vậy. Nó nhắm rồi lại mở mắt để soi gương. Trong gương là một đứa trẻ giận dữ với đôi mắt mở lớn, mặt đỏ bừng. Yếu đuối, Stander. Sáng nay nó đã không thể nhìn vào mình. Đó không phải là vấn đề tâm lý, mà là cơ thể nó không có khả năng nhấc đầu lên và ngó lại bản thân. Nhưng giờ Lars đã chết và nó đang nhìn lại mình. Nó chớp mắt, nhìn lại và thấy tư thế của mình đã tiến bộ: Cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, miệng mím chặt, ổn hơn rồi.
“Đồ vệ sinh”, giọng Goering đã gay gắt trở lại.
Thomas vươn tay và tóm lấy bàn chải, xà phòng, kem bôi mặt, ống hít mà nó không bao giờ dùng đến. Nó bước ra khỏi buồng tắm và thả chúng vào trong túi.
“Sách vở?”
“Không”, Thomas quả quyết nói.
Goering ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.
“Trò chơi điện tử? Sổ địa chỉ?”
“Không.”
Goering do dự.
“Được rồi. Em nhìn quanh xem còn muốn mang theo thứ gì nữa không. Tôi sẽ đi lấy điện thoại di động của em ở chỗ quản gia.”
Ông ta bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại của mình ra, đi xuống hành lang trong lúc chuông điện thoại khẽ vang. Ông ta đang gọi một chiếc xe, sắp xếp gì đó. Thomas ước gì ông ta đã không đi. Cánh cửa chống cháy đóng lại đằng sau ông ta và Thomas bị bỏ một mình trong im lặng tuyệt đối. Nó nhìn vào túi mình: Một đôi giày.
Quần áo mặc ở nhà của nó đều ở trong tủ. Nó nghe thấy giọng giận dữ ra lệnh cho nó mặc quần áo thường ngày vào. Thomas vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào cửa. Lars đã tự kết liễu đời mình. Ông ta không còn ra lệnh cho ai được nữa.
Thomas nhìn lên cửa sổ và cổ họng nó bật ra tiếng kêu vui sướng.
Squeak đang đứng ở bên kia khoảng sân bê tông phía trước, trong bóng tối dần buông xuống. Thomas đã đặt tay lên cửa sổ trước cả khi mắt nó kịp điều chỉnh để nhìn rõ Squeak cùng vẻ mặt cứng ngắc và hai nắm đấm siết lại của cậu ta.
Chắc là Squeak đang trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết. Có lẽ cậu ta đã lẻn ra khỏi đám nam sinh, từ từ di chuyển xuyên qua trường học, cậu ta sẽ vào lớp muộn nhưng sẽ nói là mình đi lấy cái gì đó ở đâu đấy, rồi người ta sẽ không phải tìm cậu ta nữa. Chắc Squeak đã tin Thomas bị lôi ra khỏi thư viện. Đó là tất cả những gì cậu ta biết, Thomas bị áp tải ra khỏi thư viện và Goering mang nó về ký túc. Chắc cậu ta lo lắng lắm.
Không hề báo trước, Squeak cúi xuống, vừa chạy vừa khom người thấp hơn các cửa sổ trên hành lang dài, những ngón tay cậu ta chạm đất, tăng tốc trên cả tứ chi như một chú khỉ lóng ngóng. Cậu ta chạy qua cả tòa nhà, khom người cho đến khi tới cửa sổ của Thomas.
Khi nhìn thấy chỏm đầu Squeak xuất hiện ở rìa quầng sáng hình chữ nhật trên sân bê tông, Thomas liền dừng lại và ngẩng lên. Rồi nó lập tức quay đi nhưng vươn tay tới chốt cửa sổ, mở khóa và đẩy cửa lên thật khẽ, đóng khóa lại để Squeak biết cậu ta không thể vào được.
“Goering đang ở gần.”
Nó với tay xuống dưới ngưỡng cửa tới những cuốn sách trên giá và nhấc chúng để đặt lên bậu cửa và chia làm hai chồng ngẫu nhiên, giả vờ như đang chọn sách trong đó.
Thomas và Squeak cùng nói một lúc, cùng thì thào khe khẽ:
“Bố tớ treo cổ tự sát và tớ đang về nhà”.
“Tớ sẽ không nói ra việc cậu làm với cô ta.”
Bị sốc, Thomas nhìn lên.
Squeak vẫn đang bò trên tứ chi dưới cửa sổ, chống đỡ cơ thể những đầu ngón tay, nhìn lên Thomas như một chú chó sẵn sàng lao tới. Môi cậu ta ẩm ướt và khẽ hé ra. Trông như cậu ta đang cười.
Squeak đã hoàn toàn xa lạ với nó. Thomas hiểu cậu ta hơn bất kỳ người nào khác trên đời thế mà cậu ta lại chẳng hiểu nó gì cả.
Giờ Thomas đang đứng cùng với hai cuốn sách trên tay, giơ chúng trên hai chồng sách vô nghĩa và nhìn vào một góc cửa sổ. Tránh ánh sáng từ phòng Thomas, Squeak nghển cổ lên và nhìn vào mắt nó.
Thomas nhìn ra ngoài và trông thấy con chó đã gắn bó với nó, đang liếm môi mỉm cười với nó từ trong bóng tối.