K
ay đã làm gần xong. Cô đã quen với công việc hai lần một năm này: Rửa và đánh bóng những đồ thủy tinh không bao giờ dùng tới. Cô biết chắc chắn rằng bà Thalaine đã không động tới những cái lọ nhỏ màu đỏ này suốt ba năm nay. Nhưng một trong những đứa con đã tặng chúng cho bà, và bà thích chúng. Kay nhúng mấy cái lọ xuống nước ấm và nhìn lớp bụi cáu bẩn bay đi, trả lại vẻ bóng bẩy cho đồ vật. Tay cô đỏ lên đến tận cổ tay. Mỉm cười khi hơi nước đọng trên mặt giống như mồ hôi giả, cô thấy cơ thể mình hạ nhiệt sớm hơn so với nhu cầu.
Tiếng chuông cửa reo vang khắp ngôi nhà. Kay quay sang nhìn xem ai tới. Cửa sổ bếp trông ra khoảnh sân và cửa trước.
Một người đàn ông và một phụ nữ đang đứng nhìn vào cửa. Cả hai đều mặc com lê, nhưng không phải những bộ tồi tàn như đám nhân viên bán hàng. Trông họ rất tự tin, không hề lắc lư cái cặp một cách lo lắng hay lộ ra những nụ cười kém tập luyện.
Tiếng bước chân lộp cộp y như lúc bà Thalaine vội vàng đi ra tiền sảnh, tiếp theo là tiếng bà kéo khóa và mở cửa. Kay trở lại với bồn rửa và công việc của mình, lấy mấy cái lọ ra, đặt chúng lên giá xếp bát, dòng suy tưởng của cô bị tính tò mò chen ngang. Cô nghển cổ để nghe cuộc nói chuyện nhỏ trong sảnh.
Người đàn ông và người phụ nữ tự giới thiệu mình. Kay không nghe được chi tiết nhưng thấy bà Thalaine lẩm bẩm vài câu hỏi rồi cô nghe thấy tiếng chân đi về hướng này. Tuy hơi bực nhưng cô còn có vài việc cần làm và tự hứa sẽ thưởng cho mình một điếu thuốc cùng vài phút ngồi trên ghế băng trước khi sang nhà Campbell.
Margery Thalaine có vẻ lo lắng, giọng bà cao vút và hơi run. Bất kể họ là ai, nếu họ là đám nhân viên bán hàng phiền nhiễu thì chắc chắn bà ấy phải biết đưa họ vào gặp Kay để cô có thể bảo họ cút xéo đi. Họ suốt ngày đến khu này vì những người già có tiền và lịch sự. Chỉ có người giúp việc mới bảo họ đi được.
Quả nhiên, những bước chân đi qua sảnh, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng giờ bà Thalaine lại đang líu lo, không có vẻ bực bội như mỗi khi bị ai đó bắt làm điều trái ý mình.
Phía ngoài im ắng một lúc, rồi cách cửa bật mở. Bà Thalaine đứng đó một giây, hai bộ com lê đứng đằng sau bà, và Kay đọc khuôn mặt bà để tìm dấu hiệu. Bình tĩnh. Hơi háo hức. Đáng lẽ bà ấy không được háo hức mới phải.
“Kay này. Các vị này là cảnh sát.”
Lúc ấy Kay mới quay sang họ, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá họ. Người đàn ông nhìn lại cô một cách kiêu căng, hếch mũi lên, khinh khỉnh với cô. Người phụ nữ tiến tới và đưa tay ra.
“Tôi là cảnh sát điều tra Leonard.”
Kay sẽ không bắt tay với một cảnh sát. Cô giơ cả hai bàn tay ướt sũng lên. Người phụ nữ thả tay xuống. Kay chẳng tôn trọng mấy người này và cảnh sát thì nằm ở tốp dưới cùng.
Nước từ hai bàn tay ướt của cô nhỏ xuống cái sàn vừa lau. Lại thêm một việc phải làm.
“Bà có muốn tôi...”, cô biết giọng mình có vẻ cáu nhưng không muốn làm bà Thalaine buồn.
Bà Thalaine mỉm cười yếu đuối:
“Nếu cô không phiền...”.
Kay lau khô tay, biết rằng trông mình rất cáu kỉnh và hứa với bản thân sẽ quay lại để giải thích với bà ấy trên đường ra trạm xe bus, rằng cô không thích cũng không tin cảnh sát, rằng cô từng gặp rắc rối với họ.
Cô hạ giọng:
“À, hôm nay tôi sẽ làm đến đây thôi, nếu bà thấy không sao”.
Cằm của bà Thalaine hơi run run lo lắng nên Kay chạm vào cánh tay bà trên đường đi ra cửa, để bà biết rằng không phải cô cáu với bà.
“Thực ra”, Kay quay lại khi nghe giọng bà Margery và thấy bà đã được an ủi, “cô có thể mang rác ra cho tôi được không?”.
Đột nhiên thấy tức giận, miệng Kay méo xệch:
“Bà không tự mang nó ra được à, Margery?”.
Margery cũng méo miệng lại. Bà không thích Kay gọi thẳng tên bà trước mặt khách khứa. Họ nhìn đăm đăm vào nhau một phút cho đến khi Margery dứt mắt và ngồi xuống một trong những chiếc ghế ăn.
“Tôi mong cô mang ra cho tôi.”
Kay bỏ ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng. Cô đi rầm rập qua phòng khách dài. Mặt trời chói lọi chảy vào bức tường dài qua những cửa sổ nhỏ, hắt vào đồng tử của cô như một chuỗi những cái tát.
Cô mở cửa đi tới cái tủ trong hành lang. Cô đã cẩn thận đặt một chiếc túi ở đấy cho Margery: Một chiếc túi dùng nhiều lần của Waitrose1, để bà ấy không có vẻ nghèo khó. Kay đã đặt nó ở đó cho bà, ngay gần cửa, phần quai xách hướng lên và sẵn sàng để mang ra.
1 Một siêu thị hạng sang ở Anh.
Kay luôn đến sớm nửa tiếng, đó là khoảng thời gian mà cô khăng khăng không nhận tiền công, chỉ để lắng nghe những lời than thở khóc lóc của Margery vì bà cô đơn và vì quá nhiều việc khiến bà lo lắng đã xảy ra nhưng bà không thể nói với các bà mình ở câu lạc bộ bởi không ai trong số họ từng thừa nhận mình gặp rắc rối. Và sáng hôm nay, bên những tách trà bé tí chẳng đủ làm ướt lưỡi con chuột, cô đã mất hai mươi phút mới thuyết phục được bà Margery hứa sẽ rời khỏi nhà ít nhất một lần mỗi ngày, và cuộc thám hiểm ngày hôm nay là tới chỗ thùng rác cách đó một trăm mét.
Kay cảm thấy ngốc nghếch và bị lừa, như thể tất cả những điều thân mật họ từng chia sẻ không có ý nghĩa gì, như thể cô đã bị đá về đúng vị trí của mình. Nhưng nỗi buồn của cô sâu sắc tới mức cô biết thực ra cô buồn vì Joy. Cô đâu có yêu Margery. Cô chỉ đang cố thay thế Joy, thay thế tình cảm âu yếm, tử tế, đôi khi giống người mẹ, đôi khi giống trẻ con của bà ấy. Nhìn vào túi đựng rác, cô nhớ đến một bàn tay già nua nhỏ bé chạm vào cánh tay mình. Cô phải hắng giọng để xua đi những giọt nước mắt.
Cô lườm mấy cái chai trong tủ ly tối om, thầm rủa họ, rủa chính mình vì đã là một kẻ khờ khạo. Cô quay đi và nhìn vào trong bếp qua cửa sổ phòng khách.
Qua cửa sổ kiểu Pháp, cô có thể trông thấy cô cảnh sát đang điền thông tin vào một mẫu đơn trên bìa kẹp hồ sơ. Một trò do thám hàng xóm đây mà. Margery có thể xử lý được, bà ấy có thể mời tất cả những bà bạn giả dối chết tiệt của mình về nhà, cho họ ăn bánh quy Markie cùng những cái bánh sandwich bé tí dở hơi và giả vờ là bà ấy không sắp phá sản đến nơi hay sợ phải ra khỏi nhà, hay không tỉnh dậy giữa đêm hôm và lắng nghe tiếng thở của chồng mình chỉ để biết chắc là ông chưa chết.
Kay lấy áo khoác từ trên mắc xuống và quăng lên người. Cô quàng chiếc túi xxhs vào người, lấy chiếc túi Waitrose và túi vải bạt ra rồi nhận ra mình phải đi vệ sinh. Cô đóng sầm cửa tủ vào, đặt túi xuống sảnh và đi vào phòng tắm.
Cô ngắm mình trong gương lúc rửa tay. Chân tóc của cô đang lộ ra. Cô có thể thấy từng vệt tóc xám. Trông cô còn hơn cả mệt mỏi - đó là thất bại. Cô lùi lại, khẽ quay người để ánh sáng gay gắt ban ngày không chiếu vào mình. Nhìn vào mắt mình trong gương, cô khẽ mỉm cười và thích thú với điều vừa trông thấy.
“Mình rất tử tế”, cô thì thầm, nghĩ về việc phải nghe những lời phàn nàn của Margery. Cô gật đầu, biết rằng mình nói đúng. “Người nào trao đi sẽ được nhận lại.”
Khi đã bình tĩnh lại, cô lôi ra một ít giấy và lau hết vệt nước trên bồn rửa mặt, đánh bóng rồi ném giấy vào trong bồn cầu, giật nước và bước ra sảnh, nhặt mấy chiếc túi trên đường đi ra.
Cô biết bà Thalaine sẽ trông thấy mình đi ra khỏi cửa, bước loạng choạng qua con đường lát đá lồi lõm của bà vào một đường trải sỏi giăm màu trắng hoàn hảo. Kay không nhìn lại nhưng tự nhủ lòng rằng sẽ về nhà và lấy ảnh của Joy ra và sẽ không còn lừa phỉnh mình nữa. Ngày mai cô sẽ không đến sớm. Cô sẽ đến đúng giờ. Và cô đã quyết định sẽ mua thuốc nhuộm tóc trên đường về, có lẽ mua cả một tuýp kem bôi tay nữa.
Cô ngẩng cao đầu cho đến khi chắc chắn mình đã ra khỏi tầm nhìn từ cửa sổ nhà bếp rồi thò tay vào trong túi xách lấy ra một điếu thuốc lá. Cô châm thuốc và đi thong dong tới một góc, từ từ tận hưởng nó vì cô biết đến nhà Campbell vào giờ này là quá sớm.
Trời lạnh như sắp mưa và gió thổi mạnh quá nên hút thuốc ngoài trời chẳng thích thú tí nào, nhưng cô vẫn tận hưởng vì đây là khoảng thời gian của mình. Gần đây, cô chỉ có từng ấy thời gian cho bản thân, những giờ giải lao giữa các ca làm việc, nhưng thế là đủ rồi.
Những thùng rác một bánh và địa điểm đặt thùng rác đã trở thành trọng tâm tranh cãi trong khu này. Không ai muốn nhìn thấy thùng rác hay để chúng ở gần nhà mình. Người ta đã đi đến một sự nhượng bộ. Một khoảng trống dài hai chiếc ô tô được rải đá giăm vào bao lại bằng hàng rào cao. Nỗi thẹn thùng ấy luôn làm Kay buồn cười, cứ như họ thấy xấu hổ vì phải dùng thùng rác vậy. Đó chỉ là một hàng rào chắn gió tự nhiên. Cô dựa vào hàng rào và rít thêm một hơi thuốc. Hơi này ngon. Cô cảm thấy nỗi tức giận với Margery bị hít sâu xuống phổi và thẩm thấu qua dạ dày mình.
Tiếng động cơ ô tô vẳng tới bên kia hàng rào nên cô rít thêm hơi cuối, chẳng ngon lành gì, và thả rơi điếu thuốc trên mặt đất, dùng gót giày nghiền nát nó và bỏ đi. Trước đây, người ta đã phàn nàn về chuyện có nhiều đầu mẩu thuốc lá bị vứt lại bên cạnh thùng rác. Nhặt chiếc túi Waitrose lên, cô nghĩ “kệ xác Margery” rồi nhấc nắp thùng đựng rác của các hộ dân và ném nó xuống ngay khi chiếc ô tô đi qua.
Chiếc xe dừng lại và cô quay sang nó, chờ đợi một người dân nào đó cằn nhằn chuyện cô thả điếu thuốc tại đây, nhưng đó lại là những cảnh sát ở nhà Margery.
Cảnh sát nam đang lái xe. Anh ta hạ kính cửa xuống, nở nụ cười rộng ngu ngốc và chậm rãi gật đầu cứ như cô là kẻ ngốc không bằng.
“Cái kia đáng lẽ phải vứt vào trong thùng rác tái chế chứ nhỉ?”
Anh ta há hốc miệng cười, cô còn nhìn thấy cả lưỡi anh ta vặn vẹo và sáng lên bên trong vòm họng.
“Nếu bà ấy quan tâm đến môi trường thế thì có thể tự mình mang trở lại”, Kay giận dỗi nói.
Không hề nản lòng, anh ta tiếp tục mỉm cười và chậm rãi trò chuyện, bỏ hết trọng âm cứ như là sợ cô không hiểu nổi:
“Thế cô không quan tâm đến môi trường à?”.
Cô thấy mắt anh ta lang thang đến chỗ ngực mình và thậm chí anh ta còn không tôn trọng mà tỏ ra xấu hổ khi nhận ra cô cũng đã biết. Cô khoanh tay trên ngực.
“Anh định dừng ở đây làm tôi lóa mắt vì trí khôn của mình, hay là có điều gì tôi giúp được anh?”
Bị mắng, anh ta ngồi lùi lại trên ghế. Cô cảnh sát đã cố bắt tay cô lúc đó cũng vươn đầu ra cửa kính.
“Cô là Kay Murray à?”
“Phải.”
“Cô từng làm việc ở Glenarvon?”
“Đúng, mãi đến vài tháng trước, khi bà Erroll chết.”
“Cô có thể lên trên đó và kể cho chúng tôi biết nếu có gì bị mất không?”
“Nhà bị trộm à?”
“Chúng tôi không biết. Chúng tôi không biết có bị mất mát gì không.”
Kay cau mày.
“Hỏi Sarah Erroll ấy. Cô ấy ở nhà mà, tôi nghĩ vậy.”
“Tôi e rằng cô Sarah Erroll đã bị giết đêm qua trong vụ đột nhập. Bà Thalaine nói rằng Sarah đang bán dần đồ đạc và đồ sứ cùng vài đồ linh tinh khác nhưng chúng tôi không biết liệu kẻ đột nhập có lấy đi thứ gì không. Cô có thể lên đó và nói cho chúng tôi biết nếu thấy thứ gì bị mất không?”
“Bị giết á? Sarah á? Trong nhà?” Kay nhận thức được mình đang ríu hết cả lưỡi.
“Ồ.” Có vẻ như đến giờ cô cảnh sát mới chợt nhận ra Kay bị tin tức ấy tác động. “Tôi e là vậy, xin lỗi vì đã nói với cô như thế...”
“Ai đã giết cô ấy?”
Giờ anh chàng cảnh sát không còn cười nữa.
“Đó là điều chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu.”
“Cô ấy mới có hai mươi tư...”. Kay đang tính toán khoảng cách tuổi tác giữa Sarah và lũ trẻ nhà mình, cô ấy chỉ lớn hơn Joe có tám tuổi.
Cô cảnh sát thử lại:
“Tôi xin lỗi, hai người có thân nhau không?”.
Kay định châm một điếu thuốc nữa để ngăn chặn cơn sốc thì chợt nhận ra bà Margery đang cô đơn trong nhà, ngồi đó với tin tức về một cái chết đột ngột khác, một lý do khác để sợ hãi.
“Cô chưa kể cho bà ấy đấy chứ?”
“Ai cơ?”
“Marg... Thalaine ấy, bà Thalaine?”
Họ nhìn nhau và cô biết là họ đã kể.
“Ôi, chết tiệt thật.” Cô vội vòng qua chiếc xe, chạm vào nó vẫn còn thấy ấm.
“Cô có lên không?”, cô cảnh sát hỏi qua kính cửa xe.
“Tí nữa”, Kay hét lên trong lúc chạy vội về đường lúc nãy. “Tí nữa tôi lên.”