Hai cái tai nghe bọc mút quanh tai Thomas vừa nóng vừa ngứa khi chiếc Piper lao qua những đám mây xám tới Biggin Hill.
Chiếc máy bay rất nhỏ, chỉ có hơn bốn chỗ ngồi và một động cơ, cứ như máy bay tập lái. Thomas chưa bao giờ thích hạ cánh trên chiếc Piper. Nó nhỏ đến nỗi Thomas luôn tưởng tượng ra một cái mô hình bằng gỗ vỡ vụn trong lúc hạ xuống mặt đất, chiếc máy bay bẹp dúm lại như một cái hộp các tông sũng nước, nghiền nát nó ở bên trong. Nó hít nhiều hơi thật sâu để bình tĩnh nhưng lại hít phải mùi mồ hôi chua lòm của Cơ trưởng Jack. Họ ngồi cách nhau có mấy phân. Thomas thậm chí không thể giết thời gian bằng cách đọc sách, vì phải tắt đèn trong cabin và chiếc máy bay rung lắc tới mức làm con chữ nhảy múa loạn xạ. Nó chỉ có thể suy nghĩ.
Giờ đây, khi đã ở một mình và không bị ai trông thấy, nó không còn bị những hình ảnh cô gái đã chết hay mùi giấy ướt của trẻ con ám ảnh nữa. Nó chỉ có thể nghĩ về bố mẹ mình.
Moira. Người mẹ xa cách, ngốc nghếch và chẳng còn xinh đẹp. Cứ nửa tiếng bà lại ngất xỉu một lần vì không thể quen được với sự mất mát của người đàn ông ngang nhiên gọi điện cho nhân tình trên bàn ăn sáng từ bao nhiêu năm qua. Bà nội Thomas từng nói rằng mẹ nó biến mọi chuyện thành một bữa hổ lốn, vì thế bà không bao giờ ăn cái gì. Bà chỉ là một khoảng rỗng tuếch, thiếu không khí. Thậm chí bà còn chẳng thích nó. Mọi thứ đều dành cho Ella.
Squeak nói đúng: Chẳng có đứa trẻ nào cả. Chỉ có một cô gái đơn thân trong ngôi nhà xập xệ. Bố nó sẽ không chịu nổi điều đó. Ông chỉ thích những thiết kế không chê vào đâu được, quần áo hoàn hảo, lúc nào cũng phải ăn mặc đúng kiểu. Đó là một lỗi lầm ngớ ngẩn. Người ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện và nghĩ nó là đồ ngốc.
Trong bóng tối rung động, trí óc nó nảy qua nảy lại giữa ngôi nhà lộn xộn và hình ảnh Squeak quỳ trên tứ chi, ngồi ngoài ánh sáng, nhìn lên nó. Nó không thể đổ lỗi cho Squeak mà phải tự mình nhận lấy trách nhiệm, như thể Squeak chỉ là một phần thân thể mà nó đã cho phép phát triển và bị thối rữa không kiểm soát nổi. Một phần tỉnh táo trong đầu nó nhận ra lòng trung thành ấy là sai, và cũng đủ khôn ngoan để biết rằng nó chỉ ngẫu nhiên chọn Squeak, bởi hai đứa đã gần gũi từ rất lâu năm, bởi bố mẹ nó đã không hoàn thành những vai trò mà đáng lẽ họ phải làm và nó cần phải gắn bó với một ai đó. Đó chính là Squeak. Điều phi lý là ở chỗ nó mang nhiều đặc tính của Squeak đến thế. Giờ đâu phải lúc nói lý lẽ. Mỗi lần nó ngẩng mặt lên thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Hai cái tai có vẻ thực sự ngứa ngáy. Thomas luồn ngón tay trỏ xuống dưới lớp da và gãi mạnh vùng da quanh tai. Moira sẽ chẳng đến sân bay đón nó đâu. Chắc bà ấy đang trốn trong nhà cùng với Ella ở dãy phòng của mình.
Đột nhiên, họ rơi xuống dưới các đám mây, đủ thấp để Thomas có thể tưởng tượng ra cảnh mình lao ra ngoài máy bay, vẫn còn tỉnh táo trong lúc đáp về phía mặt đất. Viên phi công lại nghe hiệu lệnh của tháp điều khiển, cuộc nói chuyện của họ bỗng rộ lên trong cặp tai nghe gây ngứa của Thomas. Cơ trưởng Jack đã đưa nó bay rất nhiều lần và đang nói chuyện bằng giọng bình tĩnh mà họ thường dùng trên các chuyến bay thương mại. Nghe ông ta nói cứ như là một tay DJ xoàng trên đài phát thanh.
Bất kể thầy Doyle đã nói gì, Thomas sẽ không quay lại trường St Augustus. Nó cố tưởng tượng ra cuộc sống của mình bây giờ, hàng ngày cuộc sống ấy sẽ diễn ra như thế nào, nó sẽ lấp đầy khoảng trống một ngày ra sao. Nó tự hỏi cái chết của bố có làm bọn chủ nợ không thể lấy được ngôi nhà của họ hay không. Thomas sẽ vẫn còn dãy phòng riêng, cách xa ngôi nhà chính, tại tầng một. Thực ra đó là căn hộ của bà. Những người cuối cùng sử dụng nó đã để dành nó làm nhà ở cho ông bà. Hai phòng lớn trên vườn, với một nhà bếp và một nhà tắm. Hồi họ mới chuyển vào, bố nó đã để Thomas biến chúng thành phòng riêng vì nó hút thuốc chút đỉnh và họ không cho phép điều đó trong nhà chính. Không tốt cho bệnh hen của Ella.
Thomas tưởng tượng ra cảnh cuối cùng mình cũng được nằm trên giường, trong bóng tối, cô đơn đúng nghĩa và tự do suy nghĩ. Nó không thấy đau buồn hay khổ sở như đáng phải thế. Cảm nhận của nó là choáng váng và tức giận đến mức nó muốn chồm tới mà bóp cổ chết Cơ trưởng Jack.
Cảnh giác với những suy nghĩ của mình, nó nắm chặt hai bàn tay trên đùi. Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bố nó đã mất.
Ông luôn lấp đầy mọi căn phòng mình bước chân vào.
“Nhìn vào họ xem, nhìn bố xem”, ông từng nói với Thomas và Ella khi họ vừa bước vào một nhà hàng. Ella ôm chặt eo bố và nói gì đó thảm hại. Nhưng Thomas thì nhìn ông, nhìn mái tóc trắng xức dầu màu bạc, và biết rằng mọi người đều làm thế bởi ở ông toát lên mùi tiền. Chiếc áo khoác của ông chưa từng dính một giọt mưa, cổ áo trắng phau, ông đang mang hai đứa trẻ vào nhà hàng Michelin ba sao, trong khi ở đó toàn là các nhà tài phiệt vận com lê đen. Ông làm thế chẳng phải vì lợi ích của bọn trẻ, chưa bao giờ làm gì vì chúng cả. Họ đến ăn ở đó là để thiên hạ thấy ông phóng tay tiêu một bữa ăn hai trăm bảng cho một đứa trẻ vị thành niên kỳ quặc và một đứa bé gái ẽo ợt. Bố nó chẳng có gì là đặc biệt, ông chỉ giàu thôi. Giờ thì ông đã chết. Thomas cứ nghĩ là chính mình đã giết bố, rằng ông đã nghe nói về cô ta và treo cổ. Thực ra là nó hy vọng như thế. Nó phải nhắc mình hết lần này đến lần khác là bố nó đã lủng lẳng trên xà nhà trước cả khi Squeak khởi động xe ô tô.
Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng lẽ nó cũng phải treo cổ tự vẫn. Lúc ấy nó rất muốn nhìn mặt bọn chủ nợ, những kẻ đang phản đối ầm ĩ bên ngoài bức tường an ninh của ngôi nhà, ném trứng và những tờ báo bị đốt qua tường, trong khi chúng có thể trúng vào bất kỳ ai: Ella, một con chó hoặc là ai đó. Nó thích nhìn thấy những dòng tít khi đứa con trai mười lăm tuổi của bố được tìm thấy đã chết. Họ sẽ đổ hết tội lỗi lên tiền và áp lực từ công chúng. Họ sẽ cảm thấy kinh khủng. Những tờ báo đã xỉa xói bố nó sẽ đảo ngược quan điểm, tố giác những kẻ khác, kêu gọi sự bình tĩnh. Nó mỉm cười với cái gáy của Cơ trưởng Jack.
Họ đang lao xuống, bay vòng vòng, xếp hàng chờ hạ cánh xuống đường băng. Thomas nhìn ra đường chân trời. Nó có thể thấy Bromley ở phía xa bên tay phải, có lẽ là Blackheath, cứ chìm xuống, chìm xuống, biến mất rồi bị mặt đất nuốt chửng. Họ đang lao xuống rất nhanh.Thomas đang thở nhanh đến nỗi làm kích hoạt máy liên lạc và viên phi công phải hỏi lại nó vừa nói gì.
“Không có gì đâu”, Thomas hấp tấp nói, “tôi chỉ thở thôi”.
Họ đang bay song song với hàng đèn hiệu được xếp thành một đường thẳng tắp hoàn hảo. Lao vào đường ấy, chúi đầu xuống, mũi máy bay hạ thấp. Thomas không thở nổi và bắt đầu bám chặt lấy mép ghế đệm.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng và chậm lại, khẽ nảy lên khiến họ cảm nhận được trọng lượng đang bị dồn xuống mũi máy bay một cách đáng lo ngại. Cỗ máy tự điều chỉnh, chậm lại như bò và Cơ trưởng Jack nói vào tai nghe, dùng chất giọng ngu ngốc bảo với tháp bay rằng họ đã hạ cánh.
Chiếc máy bay từ từ tiến lại cái lối vào sáng trưng của nhà chứa, trông nó như một vết rạch trên một vật ấm áp màu vàng giả tạo. Người ta đã kéo hai cánh cửa mở sẵn đợi họ. Trong nhà chứa không có chiếc máy bay nào khác khi họ từ từ tiến vào. Thông thường trong này phải có sẵn vài chiếc và họ phải xếp hàng đợi xe kéo nhưng phi công đã được hướng dẫn lái thẳng vào trong. Thomas đưa mắt tìm chiếc ATR-42 nhưng không thấy. Cơ trưởng Jack dừng máy bay một cách hoàn hảo, không hề bị đẩy tới trước, không hề bị sóc. Động cơ tắt ngóm.
Ông ta tắt máy và hệ thống đèn, ì ạch từng nút một. Thật chẳng ra làm sao khi ông ta lại còn cảm ơn Thomas qua chiếc tai nghe vì đã đi cùng mình nay. Rõ là một phi công thất bại, Thomas nghĩ, chắc lại say xỉn ở bàn khởi hành hay cái gì đó tương tự.
Kiểm tra lại đầu gối mình, Thomas tháo dây an toàn và đứng dậy một chút, kéo chiếc tai nghe ra và thả nó vào ghế ngồi. Bên ngoài, một người đàn ông trong bộ áo liền quần đang đẩy một chiếc thang di động tới chỗ máy bay. Thomas chờ Cơ trưởng Jack mở cửa cho nó sau đó loạng choạng bước ra và giúp nó xuống.
Rồi nó trông thấy chị ta.
Chị ta đang đứng trong không khí lạnh cóng của nhà chứa máy bay, trên một cái bục xi măng trước cửa phòng làm việc. Chị ta biết chiếc máy bay này vì thường nhìn thấy nó bước ra từ đó mỗi khi từ trường về nhà. Mái tóc đen và chiếc áo khoác dài bằng da cừu màu xanh khép chặt. Vú Mary. Thomas cảm thấy trào dâng tình cảm yêu mến chị, nhu cầu cần có chị, và như mọi khi là toàn bộ những cảm xúc đan xen khác: Cảm giác ghê tởm và tự ghê tởm mình, sự nhơ nhớp, giống như khi chất lỏng của chị ta dính vào đầu ngón tay nó lúc nó nằm trên giường vào ban đêm, mùi của chị trên vải trải giường của nó, cơ thể rắn chắc của chị nằm cạnh bên nó, những cơ bắp cứng cáp bên dưới lớp da mềm mại. Chị ta bắt gặp ánh mắt nó, cảm nhận được tâm tư của nó và mỉm cười dè dặt. Thomas nhìn đi chỗ khác.
Viên phi công mở cửa và bước ra ngoài trời lạnh choáng váng. Thomas đẩy cái ghế lên trước rồi bước xuống mặt đất lạnh giá, lờ đi bàn tay viên phi công chìa ra để giúp đỡ, không nhìn vào mắt ông. Mary đi tới chỗ nó, cũng đưa tay ra và bị nó lờ đi nốt.
“Ô tô đâu?”
“Tommy, cậu đang chảy máu kìa.” Mary đưa tay tới chỗ tai Thomas nhưng nó ngả đầu sang hướng khác, lấy tay che tai. Chất lỏng lạnh ngắt thấm đầy lòng bàn tay nó. Chắc là nó đã cào mạnh quá.
“Hành lý của cậu đâu?”
Cơ trưởng Jack trèo lại vào trong và tìm thấy chiếc túi đeo chéo của nó ở phía sau hàng ghế ngồi. Ông lấy nó xuống và Mary điệu đà cầm lấy nó từ tay ông ta. Thomas hết nhìn chị ta vươn tay lại nhìn sang mặt Cơ trưởng Jack. Nó mỉm cười nham hiểm khi nghĩ đến việc Mary vẫn nói xấu ông Jack sau lưng suốt.
Vú Mary mang chiếc túi tới chỗ ô tô cho nó, cô mang đồ nặng thật dễ dàng, trên đường đi còn quăng quẩy cái túi, khiến Thomas sợ chết khiếp. Lo rằng Mary sẽ cầm tay mình, Thomas nhét cả hai tay vào sâu trong túi quần cho đến khi sờ thấy cái lỗ ở tít dưới cùng và một cây bút bi hỏng.
Tài xế ưa thích của mẹ nó, Jamie, đang đứng bên cạnh xe và xoa hai tay vào nhau cho ấm. Bà đã cử Jamie đến và trong một phút, Thomas hy vọng đó là vì tình thương mến, một nỗ lực để dành cho nó sự đón chào ấm áp, nhưng không phải. Jamie có mặt ở đây là vì mẹ nó không cần tới anh ta. Bà đang ở nhà, trong nơi ấm cúng cùng với Ella.
Jamie mỉm cười lo lắng và gật đầu với cửa xe đã mở sẵn. Thomas hỏi “được không?”, và chui vào trong trước cả khi Jamie trả lời. Mary trèo vào sau nó. Đằng sau họ, cốp xe bật lên và Jamie đặt túi của nó vào, đóng chặt cốp rồi đi vòng ra phía trước để vào xe.
Mary đã đặt chúng ra trước khi vào trong nhà chứa máy bay: Hai cốc Starbucks, loại nhựa chứ không phải giấy, nằm trên khay để cốc ở giữa hai ghế ngồi. Hơi ấm bốc lên từ lỗ ống hút và nó có mùi sô-cô-la. Chị ta chỉ vào chúng khi Jamie khởi động xe để lái đi.
“Sô-cô-la nóng đấy.”
Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mình:
“Không”.
Chị ta mỉm cười và cầm cốc lên, vòng hai bàn tay to lớn quanh cốc:
“Tôi đã nghĩ là cậu sẽ bị lạnh.”
“Tôi ổn.” Thomas có thể nhìn thấy hình phản chiếu của vú Mary trên kính cửa sổ tối màu, thấy mắt chị ta lang thang tới chỗ bụng và bộ hạ của nó. Nó ham muốn chị ta đến rùng mình và cảm thấy buồn nôn. “Chẳng muốn gì cả.”
Chị ta nhìn đi chỗ khác:
“Cậu vẫn đang chảy máu đấy.”
Bắt gặp ánh mắt mình trong kính cửa mờ mịt, nó nói:
“Câm miệng lại đi, Mary”.