Thomas bước vào bóng tối, dùng ngón chân để dò đường, Ella bám sát sạt đằng sau nó.
“Tom! Tom! Bật đèn lên đi”, con bé nói trong háo hức, sợ hãi và khó chịu.
Nhưng sợi dây đèn ở dưới cuối cầu thang. Thomas trượt bàn tay dọc theo bức tường trát thạch cao trống trơn, đầu ngón tay cảm nhận những giọt hơi nước bé tí lọt ra từ lớp nền đất ở đằng sau nó.
Nó giật sợi dây.
Ngọn đèn sáng chớp tắt hai lần, ghim những hình ảnh của ba chiếc thùng trắng toát vào võng mạc Thomas trước khi bật sáng hẳn. Ella lại đang đóng giả nhân vật khác, một cô bé mà nó gặp trong phim hay trong vở ba lê. Há hốc miệng trước những cái thùng đông lạnh, nó đi lòng vòng trước mặt Thomas, tay vẫn giữ chặt vai anh nó như cần người bảo vệ. Nhân vật này không ngừng chạm vào Thomas, không phải theo cách xấu xa mà là kiểu bám víu, cứ như con bé đang đứng nhón chân1 và cần nó làm điểm tựa. Thomas phải chịu đựng điều này vì tâm trạng con bé cứ thay đổi như chong chóng và nó không muốn làm Ella buồn.
1 Cách đứng của diễn viên múa ba lê.
“Cái gì thế kia?”, Moira đang đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống, chỉ vào chiếc thùng có các bữa ăn nấu sẵn.
Ella mở nắp thùng và lùi lại một bước trước hình ảnh tất cả chỗ thức ăn đó. Con bé đưa một bàn tay ra sờ, lớp băng kêu lách cách dưới đầu ngón tay nó.
“Tất cả cái này là gì?”, nó mỉm cười với Thomas để tìm câu trả lời.
“Tất cả đều là thức ăn”, Thomas nói luôn, “Moira, mẹ muốn ăn gì?”.
“Có món mỳ2 sốt nấm trong đó không?”
2 Nguyên văn “pappardelle” một loại mỳ Ý, sợi rất to bản.
Thomas nhìn khắp lượt trên cùng. Tất cả các nắp hộp đều được dán nhãn cẩn thận. Không có món mỳ sốt nấm. Nó nhấc ngăn thùng ra để nhìn bên dưới. Năm suất ghi “mỳ sốt nấm” đặt cạnh nhau.
“Có.” Thomas vươn cả người vào trong thùng lạnh và mang ra ba hộp. “Có mấy hộp.”
Ella lao tới, giật chúng ra khỏi tay Thomas và vừa chạy lên thang vừa cười khúc khích cứ như con bé vừa làm một việc gan góc và cực kỳ buồn cười. Nó chạy qua Moira, cười với bà cứ như bà cũng tham gia trò đùa và biến mất khỏi tầm nhìn.
Moira buộc phải mỉm cười. Khi bà quay người đi theo Ella vào trong bếp nụ cười của bà tắt ngấm và đôi mắt trở nên buồn bã, cứ như bà đã phải cười phụ họa những chuyện nhảm nhí như thế từ lâu rồi vậy.
Thomas đóng thùng lạnh, giật sợi dây đèn và cẩn thận leo cầu thang để lên gian bếp. Ở đó, Moira và Ella đang đứng hai phía đối diện của chiếc bệ mặt đá granite màu đen. Ella nhìn thấy Thomas đi tới và ré lên, nhảy bật lui cứ như nó sắp bị bắt.
“Anh có đuổi em đâu, Ella”, Thomas cẩn thận nói.
Ella chờ một phút, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn rồi cười như thể Thomas đã nói điều gì dí dỏm khủng khiếp. Moira lại tự động cười theo, y hệt như ngọn đèn trong phòng để đồ.
Thomas cáu với em:
“Cái quái gì đáng cười hả Ella?”.
Con bé thôi không cười và nghiêng đầu.
“Có gì buồn cười?”, nó đi ngang qua phòng và đứng trước mặt Ella. Thomas đã đứng rất gần nó rồi nhưng con bé chỉ nhìn thẳng qua vai anh.
Thomas mất bình tĩnh, nó chọc vào vai Ella, mạnh hơn ý định của nó. Sợ hãi trước cơn giận bốc lên ở đằng sau đầu, nó bước lùi lại và lườm nguýt đống thức ăn đông lạnh trên mặt bàn.
“Thức ăn à? Thức ăn buồn cười lắm hả?” Nó cầm một hộp lên và ném trượt em gái, chiếc hộp nặng nề rơi xuống và trượt trên sàn.
Ella không cử động nhưng cũng không cười nữa.
“Tao buồn cười hả?”, Thomas hét lên.
Trong căn bếp im ắng giọng nó bật lại trên mặt đá granite. Những ngón tay của Ella đang run rẩy.
“Có chuyện quái gì với mày thế hả, đồ con bò điên?”
“Tom, thôi trút giận lên em con đi”, Moira nói, giọng mượt mà. “Mẹ con mình rã đông món này trong lò vi sóng và ăn tối thôi.”
Một tiếng chuông khẽ kêu lên.
“Cái gì đấy?”, Ella hỏi.
Thomas bước lại chỗ phòng đông lạnh và nhìn xuống cầu thang xem có phải mình quên đóng cửa tủ cấp đông không.
“Không.”
“Báo động xe hơi à?”, Moira gợi ý.
Ella chỉ vào một cái đèn đỏ trên tường, nó chớp liên hồi cùng nhịp với âm thanh không dứt.
“Điện thoại bàn”, con bé đắc thắng nói.
Thomas với tay đến đó.
“Thấy chưa? Và mày về cái phòng chết tiệt của mày đi, Ella.”
“Tom”, Moira nói, “nếu là phóng viên thì cúp máy ngay nhé”.
“Xin chào?”
Giọng một người phụ nữ. Nghe có vẻ giận dữ.
“Vâng, chào. Tôi đang nói chuyện với ai đây?”
“Thomas”.
“À. Tôi có thể nói chuyện với một thành viên của nhà Anderson được không?”
Lông mày Moira nhướng lên dò hỏi.
“Tôi sẽ nói là ai đang gọi?”
“Tôi là vợ hai của Lars Anderson.”
“Chờ chút.” Thomas thả chiếc điện thoại xuống bụng.
“Ai đó?” Moira đi tới chỗ Thomas, đưa tay ra để cầm điện thoại.
Thomas nặn ra một nụ cười yếu ớt.
“Chỉ là Donny McD ở trường đóng giả là nhà báo chết tiệt ấy mà. Con sẽ nghe ở phòng khách.”
“Ồ.” Có vẻ biết là không phải, nhưng bà vẫn rụt tay lại và bước lui. “Đừng có chửi thề nữa, nó lây đấy.”
“Vâng.” Nó gật đầu bảo Moira ra chỗ đồ ăn khi bước ra sảnh.
“Chờ một chút”. Thomas nói với đầu dây bên kia và đi vào phòng khách. Bàn tay nó đặt trên công tắc đèn nhưng lại để đấy và bước vào bóng tối để nói chuyện.
“Chào?”
“Ai đấy?”, người phụ nữ kia hỏi. “Cậu là ai?”
“Tôi là Thomas Anderson, con trai của Lars Anderson. Bà là ai?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu”, giọng bà ta rất kẻ cả. Thomas cảm thấy hơi bị đe dọa.
“Bố tôi đã kể cho tôi về bà.”
“Thế à?”, bà ta dịu giọng. “Anh ấy có kể rằng tôi cũng có một đứa con trạc tuổi cậu?”
“Có nói. Phils phải không nhỉ?”
“Đúng, Phils. Phils...”
“Bố đã kể cho tôi nghe về nó.”
Bà ta sụt sịt khi nghe nhắc đến Lars, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện ông đã ra đi trong lúc Thomas đi lại trong phòng tới bên cửa sổ. Trời vừa tối vừa mưa. Bãi cỏ trơn trượt như da con lửng. Đáng lẽ nó không nên sợ. Nó nên cố tỏ ra bình thường.
“Xin lỗi, tên bà là gì?”
“Theresa.” Đó là một cái tên thấp kém, từ Ireland, nhưng bà ta làm cho nó nghe như tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn trọng âm vào âm tiết đầu và kéo dài chữ r khi nói “Theresa”.
“Họ của bà là gì?”
“Theresa Rodder.”
Cái họ không quý phái một tí nào, nhưng chắc chắn nghe giọng bà ta có vẻ sang trọng. Thomas có thể trông thấy được cằm bà ta hạ xuống trong lúc kéo dài cái họ.
“Theresa”, nó nói, bắt chước giọng điệu giả tạo của bà ta một cách lễ phép, “cháu có thể tới thăm cô được không?”.
Im lặng. Nó nghĩ bà ta đang sợ hãi trước viễn cảnh đó cho đến khi nghe tiếng chai va vào ly và tiếng sóng sánh của rượu hay cái gì đó.
“Có, Thomas, tôi thích thế.”
Thomas đứng ép má vào lớp kính cửa lạnh buốt.
“Mai cháu đến được không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Phils có đó không?”
“Không, nó đi học.”
“Ồ, cháu hiểu rồi. Con gái cô tên gì?”
“Betsy.”
“Vậy, Theresa, địa chỉ của cô là số mấy?”
Bà ta cho nó. Thomas không nhận địa chỉ đó nhưng tự nhẩm đi nhẩm lại trong bóng tối: Số 8 đường Tregunter, SW10. Bà ta cúp máy mà không hẹn giờ cụ thể.
Thomas đi qua sảnh, đổ mồ hôi khi cố ghi nhớ tên con phố, ôm chặt lấy điện thoại vào ngực mình. Nó vội lao vào văn phòng Lars. Đó không phải là văn phòng thật của ông, chỉ là một phòng lớn gắn nhiều giá sách đồ sộ, mặc dù ông chẳng bao giờ đọc cái gì. Chiếc bàn làm bằng gỗ vàng bóng cùng với những điểm và gờ bằng gỗ dương. Thomas đi tới cái bàn và tìm bút trong ngăn kéo trên cùng, chép địa chỉ con phố xuống một trong những thẻ ghi chú dập nổi của Lars. Rồi gọi 1471 để lấy số điện thoại, phòng khi nó bị lạc trên đường đi.
Trong lúc viết, nó liếc vào ngăn kéo và trông thấy một vệt sáng đen bóng. Thomas thò tay vào ngăn kéo tối om. Chạm vào lớp da mềm và ấm. Đó là ví của Lars. Lúc nào Lars cũng mang ví theo người. Thomas tưởng tượng ra cảnh ông đang đứng tại chính chỗ nó đang đứng, đặt chân ở đúng chỗ chân nó. Thomas tưởng tượng ra bố mình đang thò tay vào túi, lôi chiếc ví ra và cất nó đi, cử chỉ cuối cùng của ông trước khi tự vẫn.
Thomas lôi chiếc ví ra và mở nó. Trong ví đầy chặt tiền mệnh giá lớn và thẻ tín dụng, lớp da mòn nhẵn vì bị nhét vào túi quần sau của bố nó, chà vào bên mông trái của ông. Thomas chậm rãi gập ví lại và trượt nó vào túi quần sau bên trái của mình, chỉ để thử. Cảm giác nặng, trì ống quần nó xuống, nhưng sức nặng này rất dễ chịu, nó cảm nhận phần nào sự tự tin của Lars. Bỗng đâu nó lại thấy nhớ điều đó.
Đèn bật sáng trên đầu nó. Moira đang đứng trên ngưỡng cửa.
“Con làm gì ở bàn làm việc của bố thế?”
Thomas thản nhiên gập tờ giấy ghi chú lại và đút nó vào túi quần.
“Còn làm mất số của Donny, vừa mới ghi lại thôi. Con đã bảo mai sẽ gặp cậu ta trong thành phố.”
Moira khoanh tay lại và nhìn Thomas nghi ngờ:
“Sao Donny lại không ở trường?”.
“Cậu ta bị gửi về nhà trước con. Bố dượng bị ung thư.”
Bà biết Thomas đang nói dối và nheo mắt lại.
“Mẹ nghĩ đấy chẳng phải Donny nào cả. Tại sao mẹ chưa nghe thấy chuyện bố dượng cậu ta bị ốm?”
Thomas hắng giọng không được thuyết phục lắm.
“Họ giữ bí mật. Lo ngại về cổ phiếu hay cái gì đó”
Moira cân nhắc chuyện đó rồi nói:
“Mẹ không tin con. Câu nói dối vớ vẩn quá, Thomas, ung thư cơ đấy”.
Thomas nhún vai và đi vòng qua bàn.
Khi nó đi ngang qua Moria ở cửa, bà mỉm cười và khẽ ngân nga sau lưng :
“Mẹ nghĩ ai đó đang có bạn gái”.