Bannerman nhanh chóng kết thúc việc phỏng vấn Frankie và Joe nhưng việc đó không có gì là khó khăn: Họ chẳng có bất cứ bằng chứng hay nhân chứng nào chống lại hai cậu nhóc, không có gì chắc chắn để đặt câu hỏi cả. Đây chỉ là một lần đi câu mạo hiểm. Vì đã quá muộn nên ông ta chỉ hỏi mỗi thằng bé hai mươi phút về chuyện chúng đã ở đâu vào cái đêm Sarah bị giết, có ai xác nhận cho chúng không, đêm đó chúng mặc quần áo gì, chúng đã bao giờ đến chỗ làm của mẹ chưa, chúng nghĩ cái gạt tàn, cốc đựng trứng và chiếc đồng hồ từ đâu mà ra.
Cả hai cậu bé đều về nhà đầu tối hôm đó và đi chơi lúc tối muộn, và vì họ không thể xác định chính xác thời điểm cái chết của Sarah Erroll nên vẫn có nhiều khả năng để ngỏ. Cả hai đều không hề nghe nói gì về tiền để trong nhà.
McKennie đã bực tức đi về nhà nhưng Morrow và McCarthy vẫn còn nán lại phòng quan sát và nhìn Kay ngồi cạnh Joe rồi đến Frankie. Họ trông thấy cô tỏ vẻ bình tĩnh vì lợi ích của bọn trẻ, cứ như bị thẩm vấn giữa đêm hôm về một vụ án mạng là chuyện thường ngày của họ vậy. Có đôi lần, bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, cô nhắc đi nhắc lại một câu:
“Họ chỉ cần biết đó không phải là con thôi, con trai, để tiếp tục tìm ra kẻ đó là ai”.
Nhưng kể cả qua chiếc máy quay phim treo cao trên tường, trông Kay cũng không hề có vẻ tin vào điều đó.
Joe trả lời thẩm vấn rất tốt. Nó nhìn thẳng vào mắt Bannerman và hết sức cố gắng với Gobby, đôi lần hướng câu trả lời vào chính anh ta nhưng vẫn không lôi kéo được nhân vật này.
Frankie chỉ ít hơn Joe có một tuổi nhưng kém trưởng thành hơn nhiều. Nó sợ hãi và đối diện với những câu hỏi bằng những cú lườm dằn dỗi, nhiều lần cần được mẹ thúc giục. Đáng lẽ nó phải là người sẵn sàng hơn bởi chính nó mới có bằng chứng ngoại phạm: Frankie đang đi làm thêm, đưa bánh pizza và phải ngồi trong xe ô tô với một chàng béo tên là Tam suốt cả buổi tối. Họ phải đi thành cặp bởi vì Tam là em vợ của chủ cửa hàng, cậu ta cần việc làm nhưng lại béo quá, không bước lên cầu thang được, thế là cậu ta chia cho Frankie một phần tiền lương để thằng bé chạy đi chạy lại. Frankie kiếm được mười bảng một tối và được hưởng một chiếc pizza sau đó.
Đến hết các cuộc thẩm vấn, khi Bannerman nói với Frankie và Kay rằng ông ta sẽ cần phải gặp lại cả ba mẹ con nhưng đêm nay họ sẽ được đưa về nhà, linh cảm của Morrow nói rằng cả ba đều vô tội. Morrow biết rõ những gia đình bao che cho nhau thì như thế nào: Không hề có sự giao tiếp bằng mắt, những câu trả lời đã được tập kỹ từ trước cho những câu hỏi quan trọng, các cụm từ quen thuộc được lặp lại nhiều lần từ miệng vài người. Nếu thông đồng với nhau thì không ai phải kiểm tra lại điện thoại hay hỏi mẹ mình đã ở đâu vào cái đêm nghi vấn.
Lúc Bannerman tắt máy ghi âm và lấy băng ra rồi cho nó vào túi đựng bằng chứng thì đã nửa đêm. McCarthy đi ra hành lang để dẫn Kay và hai con cô ra ngoài, để một mình Morrow nhìn vào màn hình.
Bannerman và Gobby đứng dậy, duỗi tay chân, lấy áo khoác ra khỏi lưng ghế và thu thập các giấy tờ của họ. McCarthy đang chờ ở cửa nhưng Kay vòng tay qua vai Frankie và đỡ thằng bé đứng dậy.
“Giờ thì sao?”, cô hỏi.
Bannerman tỏ ra cao thượng:
“Cô có thể về nhà”.
“Làm sao tôi về nhà được? Tôi để quên ví trên bàn bếp rồi.”
Frankie nhìn mẹ:
“Con có thẻ Zone mà mẹ”.
“Nhưng cái đó không đưa mẹ hay Joe về được đúng không?”. Cô nhìn vào Bannerman trông đợi. “Làm sao tôi về nhà được?”
Cô ấy muốn được đưa về. Họ không hề mời cô.
Bannerman đã mặc áo khoác và đi được nửa đường ra cửa.
“Cô không gọi một chiếc taxi nhỏ rồi trả tiền khi về đến nơi được à?”
McCarthy chạm vào khuỷu tay cô, gật đầu ra hiệu đi ra.
“Tôi sống trên tầng tám, họ sẽ không cho tôi ra khỏi xe đâu.”
“Bảo một trong hai thằng bé lên lấy tiền, còn cô thì ngồi lại trong xe.”
Bannerman cùng Gobby đi qua Kay, thô bạo va vào cô và Frankie trên đường đi ra hành lang tối om.
Morrow tắt đài trên ô tô. Sáng mai cô sẽ bay đi London, chuyến 6 giờ 30, và đáng lẽ giờ này phải về nhà, nhưng cô không thể cứ thế lái xe qua họ. Đây là một khu vực hoang vắng. Những bức tường trống trơn thi thoảng ngắt quãng do một con ngõ tối và những bụi cây dại mọc trên đất hoang. Đây không phải là nơi dành cho việc đi bộ trong đêm tối. Cô trông thấy họ, mỗi cậu nhóc đi một bên Kay, cùng cuốc bộ trên con đường tối tăm, đầu Kay vươn tới trước, hai vai trùng xuống, còn Joe thì đẩy nhẹ người mẹ kiệt sức của mình và trêu đùa. Họ đang đi trên con đường ngắn nhất để đi bộ hết hơn sáu kilomet về Castlemilk. Kay không có thẻ taxi.
Morrow đã lái xe lên trước họ, dừng lại bằng phanh tay. Cô nhắm mắt trong một phút do dự. Chuyện này sẽ không hay ho gì.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy Joe đang nhìn qua cửa sổ vào cô, cau mày. Cô gật đầu với ghế sau. Cậu bé đứng thẳng lên và thì thầm bàn bạc với mẹ. Lúc đó Kay cúi xuống, lườm nguýt, mắt ánh lên giận dữ và ngân ngấn nước rồi lại đứng thẳng lên. Cô ấy nói với bọn trẻ điều gì đó.
Frankie mở cửa hành khách và chui vào.
“Cô muốn gì?”
“Cô sẽ đưa ba mẹ con về nhà.”
Cậu bé đóng sầm cửa lại nhưng họ không bỏ đi mà thì thầm với nhau. Morrow nhìn Kay chỉnh lại quai túi xách trên vai.
Cửa sau mở ra và Joe vào trước, trèo sang bên kia, rồi đến Kay và Frankie. Nó đóng cửa rồi cả ba thắt dây an toàn, cố tìm chỗ cài mặc dù họ bị ép sát vào nhau.
Không ai nói gì cho tới tận Rutherglen. Morrow sợ phải nhìn vào gương. Cô muốn bật đài lên nhưng sợ rằng một bài hát vui vẻ nào đó sẽ phát ra và như thế trông cô sẽ càng nhẫn tâm hơn.
Cuối cùng, Joe gắt lên:
“Cô đã làm một việc tốt”.
Kay thì thầm:
“Im đi”.
“Nhưng đúng thế mà mẹ, cô ấy đã tử tế.”
“Đồ khốn tởm lợm chết tiệt.” Kay không nói cụ thể ai là đồ khốn ở trong xe, nhưng cô không cần phải nói ra.
Cảm giác như chuyến đi rất dài. Đến một lúc Kay bắt đầu khóc, sụt sịt, cố không gây ra quá nhiều tiếng ồn. Morrow kiểm tra gương chiếu hậu vì thói quen lâu ngày và thấy một cánh tay của Frankie đang choàng qua vai mẹ. Cô nhìn đi chỗ khác. Đáng lẽ bây giờ cô đã ở nhà. Cô có thể nằm trong chiếc giường ấm áp cùng Brian và thầm nghĩ trong đầu, tìm ra những lời biện hộ, tự thuyết phục mình rằng cô chỉ đang làm việc phải làm, rằng cô cần đưa ra những lựa chọn khó khăn như thế vì Sarah.
Khi cuối cùng họ cũng đến bậc cầu thang từ đường chính dẫn lên khu chung cư, Kay nói:
“Đến đây là được rồi, cứ như cô ấy đang ngồi xe taxi”.
Morrow đã quá mệt nên không muốn tranh cãi, cô không nói gì mà chỉ đưa xe lên đồi và dừng lại.
Frankie mở cửa và trèo ra ngoài trước cả khi cô kịp phanh. Kay đi theo thằng bé. Bản chất Joe thì không thể rời đi mà không nói điều gì đó.
“Cháu vẫn nghĩ cô thật tử tế. Cám ơn cô.”
Morrow không chờ xem họ mở cửa vào hành lang. Cô đưa xe ra và lái đi khá nhanh.