Thomas rẽ vào đường Tregunter và dừng lại. Hai bàn tay nó cuộn lại trong túi áo, mồ hôi giận dữ đổ ra lòng bàn tay. Những chiếc ô tô to, những ngôi nhà lớn với cánh cửa sổ rộng.
Nó đã mong chờ đây là một cái ổ chuột, một trong những nơi khập khiễng vẫn hay có mặt ở London, khi bạn vừa ra khỏi một khu vực tử tế hoàn hảo và thấy trước mặt mình là một cái hố rác. Nhưng chuyện này hoàn toàn ngược lại.
Nó vừa mới ra khỏi một góc phố giàu sang ngớ ngẩn với những ngôi nhà thôn quê to tướng chen lấn nhau trên đường phố, và chắc chúng hút bọn trộm cắp lắm nên đều phải lắp cửa chớp kim loại, nem nép đằng sau những bức tường tua tủa còi báo động và camera an ninh. Thomas đi từ đó tới một con phố đẹp mắt hơn được xây dựng theo kích thước tiêu chuẩn.
Những ngôi nhà trên đường Tregunter tuy có lớn nhưng đôi khi lại là nhà sinh đôi, và không nhà nào có gara; Hầu hết các khu vườn phía trước đều đã bị biến đổi thành chỗ đỗ xe. Thomas có thể thấy một cánh cổng gắn với hai cái chuông cửa, nghĩa là nó đã được cải biến thành nhà nhiều căn hộ. Cửa nhà đều có gắn hộp thư ở đằng trước, chuông cửa ở bên cạnh. Thành viên của xã hội có thể đi thẳng tới cửa nhà họ. Người ở đây sống những cuộc đời tốt đẹp, khiêm nhường. Bà ta sống ở đây.
Thomas đã biết khu vực này từ trước. Lars thích đưa nó đi ăn trưa ở Fullham. Ít nhất hai lần, Lars đã bảo tài xế cho xe chạy ở con đường này. Đó có vẻ là một lựa chọn kỳ lạ. Nó không nằm trên đường đi về. Thomas nhớ là vì Lars đã từng giải thích mệnh lệnh của mình, một việc ông không bao giờ làm. Ông nói họ sẽ tránh được xe cộ trên đường Fullham, và tất cả lũ khách bộ hành chết tiệt trên đường Kings. Thomas nhớ lại mình từng nhìn vào những ngôi nhà màu vàng và tự hỏi tại sao Lars cười nhếch mép trong lúc giải thích lý do cho nó.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Bà ta sống ở đây. Cái thằng Thomas kia, và cả Phils đều sống ở đây.
Không có ai trên phố. Thomas đi bộ nặng nề, giấu mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai nó đã mua ở một quầy bán hàng bên ngoài nhà ga Charing Cross, đôi mắt nó liếc xéo từ đầu này sang đầu kia phố, tìm kiếm cử động và những người đang tiến lại, luôn ghi tạc trong lòng rằng trên những ngôi nhà này luôn gắn camera bí mật.
Nó tìm được nhà số 8.
Một bức tường đá thấp ngăn cách nó với con phố. Ở khu vườn trước nhà, Thomas thấy một chiếc ván trượt bị bỏ không đang thòi ra khỏi một bụi cây. Điều đó làm nó phải kiểm tra lại số nhà lần nữa: Anh em nó không bao giờ được phép để đồ trong tầm nhìn của người ngoài.
Nhưng đây đúng là nhà số 8. Nó là một phần của ngôi nhà sinh đôi, cao, xây bằng gạch vàng với viền thạch cao trắng, giống như tất cả những nhà khác trên phố. Thật hay khi nhà nào cũng giống nhà nào, cứ như mặc đồng phục vậy. Rèm cửa sổ trước nhà đã được kéo ra, lớp lót màn cửa được thu gọn tuyệt đối giống nhau. Bà ta đã không tự mình làm thế. Bà ta vẫn còn người giúp việc.
Thomas trông thấy một chiếc ô tô chắn đường và vội vã mở cổng, đi bộ lên cầu thang, lẩn lên bậc trên cùng kín đáo hơn trước khi chiếc xe kia đi ngang qua.
Một cánh cửa đen với những đồ trang trí bằng đồng đứng đắn: Một cái hòm thư và lỗ mắt thần và cái gõ cửa bằng đầu sư tử nặng nề. Nó không thể nghe được tiếng gì bên trong. Nó nhấc cái gõ cửa bằng đồng và đập hai lần lên cửa.
Tiếng bước chân và ánh sáng trên lỗ mắt thần thay đổi. Thomas đã nghĩ bà ta có người giúp việc nhưng người mở cửa không phải là cô hầu gái.
Bà ta trẻ hơn nó tưởng. Dáng người thon thả với bộ ngực nở nang đáng ngờ. Bà ta mặc quần bò trắng và một chiếc áo len xám. Mái tóc nâu của bà ta được buộc gọn kiểu đuôi ngựa và khuôn mặt không hề trang điểm. Nó không thể tưởng tượng Lars ở bên người đàn bà này: Trông bà ta không đủ trịnh trọng, cũng không đủ già dặn. Trông bà ta cứ như là Sarah Erroll, chỉ có điều rất cao và xinh đẹp.
“Chào?”. Bà ta không nhận ra nó, chống tay lên hông và thở dài khó chịu khi nó không trả lời. “Sao, tôi giúp gì được cậu không?”
Thomas nhìn qua người bà ta vào sảnh. Sảnh nhà rất cao, rộng và có một giá sách lớn chạy suốt chiều dài của nó, nhưng nó lại rất lộn xộn: Áo khoác trẻ con và người lớn bị vứt bừa lên ghế và trên tay vịn, một chiếc điện thoại đặt ngoài giá đỡ, nằm trên cầu thang cứ như bà ta vừa nói chuyện với ai đó và thả nó ở đấy để ra đây. Chiếc cốc đang dùng dở với một vệt trà ở thành ngoài nằm cạnh điện thoại trên cầu thang.
Thomas không thể tin đây chính là ngôi nhà cần tới. Tất cả những vi phạm nho nhỏ này đều là tội ác với Lars, tội ác chết người, những hành vi này có thể dẫn tới một trận cãi vã nảy lửa. Ông là người tha thiết với biểu mẫu và sự trịnh trọng. Thomas và Ella không bao giờ được phép chơi trong phòng khách lớn. Kể cả trong những khu vực của riêng chúng, ngay khi chơi xong một thứ gì là chúng phải đưa cho hầu gái để họ dọn dẹp. Lars từng có lần quát tháo đuổi Thomas ra khỏi một căn phòng vì nó đã cắt một miếng pho mát Pháp quá tâm mà lúc đó họ thậm chí chỉ có một mình. Nếu ở đây Lars là một người đàn ông khác thì nó muốn biết người đó.
Thomas nhìn lên cầu thang rộng và đột nhiên, không biết từ đâu, nó thấy máu bắn lên chiếc quần màu trắng và sọ của bà ta lộ ra, giống kết cục của Sarah Erroll nhưng chỉ ở các chi tiết, ở lớp da bị rách, tóc mắc vào những vết thương hở. Nó vừa sợ vừa buồn nôn.
Người đàn bà nhìn nó rồi nhanh chóng mất hứng thú. Thomas nhìn lại sảnh, chắc chắn rằng mình đã đến nhầm nhà.
“Được rồi.” Bà ta bắt đầu đóng cửa lại nhưng đột nhiên Thomas nhận ra chiếc cốc kia là một chiếc cốc Chelsea và giá sách cũng đóng bằng gỗ dương giống như trong phòng làm việc của Lars ở nhà. Nó thò một chân ra, chặn cánh cửa làm cửa bật lại.
Người đàn bà nhìn giày nó rồi đến nó. Thomas có thể thấy bà ta đang bực nhưng sẽ không hét lên.
“Xin lỗi”, bà ta nhẹ nhàng nói, nhìn vào mắt nó trong lúc dùng cánh tay phải với ra đằng sau cửa, “cậu tên là gì?”.
“Tối qua cô gọi cháu”, Thomas nói.
Dường như bà ta đang cau mày với nó. Da bà ta mịn màng khó tin, như giấy vậy. Thomas không thể biết được bà bao nhiêu tuổi trông bề ngoài thì trẻ nhưng lại ăn mặc như người lớn tuổi, cách đi đứng cũng giống kiểu người lớn tuổi.
“Không cưng ơi”, bà ta chậm rãi nhấn giọng, “tôi nghĩ cháu đến nhầm nhà rồi”.
“Nhưng cháu là Thomas Anderson.”
“Ôi. Trời. Ơi. Thomas!” Bà ta tóm lấy tay áo nó và kéo nó vào trong sảnh. “Tôi rất xin lỗi, tôi đã không nhận ra cháu. Cháu cao hơn bố cháu. Và đẹp trai nữa.”
Lúc ấy Thomas đã thấy bà ta vươn tay ra sau cửa để lấy cái gì: Trong tay bà ta là một chiếc gậy bóng chày.
Bà ta lại thả nó ra đằng sau cửa:
“Cháu đến đây bằng gì? Mẹ cháu có biết cháu ở đây không?”.
Thomas đang đứng nghiêm. Bây giờ khi cửa đã đóng lại, tiền sảnh tối om. Nó đứng yên và lắng nghe nhưng không thấy có ai khác trong nhà, không có tiếng sột soạt hay tiếng đài ở đâu khác. Chỉ có hai người với nhau.
Bà ta chạm vào ngực mình, ấn tay vào bầu ngực lớn kỳ lạ của mình:
“Tôi là Theresa.”
Nó nhìn lướt qua người bà ta, gật đầu, kéo dài thời gian trước khi lẩm bẩm:
“Công giáo chết tiệt”.
Bà ta vươn tới:
“Xin lỗi?”.
Nó không muốn nhắc lại câu đó nên không nói gì.
“Có phải cháu vừa hỏi tôi là người Công giáo phải không?” Bà ta cười ngập ngừng, nụ cười hơi méo một chút, như thể bà ta hy vọng đó chỉ là một câu hài hước hay đùa cợt hay gì đó.
Thomas không trả lời.
“À, tôi đúng là... người Công giáo, nếu đó là điều cháu đang hỏi.” Bà ta làm mặt buồn một cách ngốc nghếch rồi nheo mắt. “Sai.”
Thomas không muốn nhìn bà ta. Nó tiếp tục cúi mặt xuống nhưng bà ta lại vươn tay và nâng cằm nó lên cứ như đang cầm chân một chú chó và nhìn vào nó, nhìn vào mũi, miệng và đường nét của nó.
“Cháu không giống bố một tí nào.”
Thomas thích bà ta vì câu đó, bởi vì nó có giống Lars, nó biết thế. Nó có rất nhiều nét xấu của Lars, khuôn miệng mỏng dính và hàng lông mày rậm rạp.
“Cháu có giống một tí.”
Bà ta nhướng mắt:
“Có lẽ chỉ một tí thôi”.
“Bọn trẻ không có nhà à?”
“Không”. Bà ta đi qua sảnh và cầm lên một tấm ảnh: Một đứa con trai và một đứa con gái, cả hai đều có mái tóc trắng của dân tộc Aryan và nước da rám nắng. Thằng con trai trạc tuổi Thomas nhưng cao hơn và đẹp trai hơn. Thằng bé không cười nhưng có vẻ tự tin, nó có đủ mọi lý do để tự tin. Có lẽ nó quen biết với bọn con gái bằng tuổi và bắt nhịp với âm nhạc và các ban nhạc đình đám và những thứ tương tự như thế.
Đứa con gái lớn hơn Ella, không xinh bằng nhưng bớt kỳ quặc và đỡ hâm hơn. Bọn chúng đang đứng trên bãi biển trắng phau, phía sau là mặt biển xanh trong như pha lê, vai kề vai, như bạn bè.
“Đây có phải là Nam Phi?”
“Ừ, Plett đấy.” Bà ta bước lùi lại, do dự. “Ừ. Ngôi nhà...”
“Ồ.” Thomas lại nhìn vào bức ảnh, “cháu chưa bao giờ đến đó... phải đi học”.
“Ở đó cũng đẹp nhưng tôi thích Pháp hơn.”
“Cháu thích Pháp.” Nó nói vẻ dửng dưng.
Bà ta cười với Thomas...
“Nghe này, tôi xin lỗi vì đã gọi điện. Chắc nghe giọng tôi... kém thân thiện lắm.”
Thomas nghĩ lại tối qua và nhún vai:
“Chẳng sao”. Nó nhìn vào trong nhà.
“Tôi không nghĩ là cháu sẽ đến... Tôi tưởng cháu đang ở trường.”
Thomas nhăn mặt.
“Bị đuổi và tống về nhà...”
“Vì...?”
“Phải.”
Bà ta thở dài:
“Tại sao ông ấy lại làm thế hả Thomas?”.
Thomas không trả lời. Nó thực sự nghĩ rằng Lars đã làm việc đó để trêu tức tất cả mọi người, đặc biệt là những doanh nhân đã hùa nhau lại để đuổi ông ra khỏi văn phòng. Đúng kiểu của ông. Thậm chí ông dùng cái chết của chính mình để chiến thắng một luận điểm. Nhưng nó không nghĩ là Theresa muốn nghe điều đó.
Nó chần chừ lâu đến nỗi Theresa tự trả lời thay:
“Ông ấy không thể chịu đựng áp lực thêm nữa”.
Đó là một lời giải thích rất tử tế. Nó nghĩ có lẽ bà ta đã không gặp Lars nhiều lắm. Nó nhay má trong, nhìn vào nhà.
“Con người tội nghiệp làm sao.” Bà ta gật đầu và nhìn theo mắt nó vào trong nhà. “Thomas, tôi biết là cháu đã phải xa nhà đi học từ lâu và điều đó làm cháu trưởng thành nhanh kinh khủng nhưng làm ơn nói cho tôi biết...”. Bà ta nói một cách nghiêm túc, “Cháu có quá lớn để thích món pancake không?”.
Đó là một quán bán pancake mô phỏng Hà Lan, với những chiếc bàn gỗ đặt rải rác guốc và hoa tulip. Cái gì cũng màu cam. Theresa gọi cho mình ba cốc cà phê đen và bánh waffle cùng si rô cho Thomas. Bà ta nói mình không muốn ăn, nhưng sẽ ăn một góc bánh với nó nếu thấy đói. Cái cách bà ta nhìn những đĩa thức ăn luân chuyển quanh phòng khiến nó nghĩ rằng bà ta đã đói rồi nhưng đang phải ăn kiêng.
Bánh waffle dành cho nó được mang ra trên một chiếc đĩa có hình cối xay gió, nhưng chúng rất ngon và từ bữa sáng đến giờ cũng lâu rồi. Thomas kéo thấp chiếc mũ trong lúc ăn và bà ta uống vội mấy cốc cà phê.
Theresa là người nói. Bà ta gặp Lars trong một bữa tiệc cách đây đã lâu. Lúc đầu bà không thích Lars. Ông cứ liên tục chỉnh lời người xung quanh và nói quá to và bà nghĩ ông là người thô lỗ và không biết cách cư xử. Bà ra về, đang tìm một cái taxi thì ô tô của Lars dừng lại và ông đề nghị cho bà đi nhờ. Bà không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Lars nên bảo ông xéo đi, bà thà đi bộ về nhà còn hơn lên xe với ông. Ông gửi hoa cho bà vào ngày hôm sau và tất cả các ngày trong một thời gian dài. Thực là việc làm chán ngắt, bà nói và Thomas khịt mũi trước câu đó, không, đúng là chán thật! Bà không có chỗ nào để cất hoa cả! Bà sống cùng chị gái và cả ngôi nhà chất đầy những bông hồng đang héo tàn. Chúng rơi xuống thảm và làm bẩn cả nhà. Bà gọi điện bảo Lars đừng gửi nữa rồi chuyện nọ dẫn đến chuyện kia. Lúc ấy trông Theresa hơi thẹn. Bà thậm chí không biết rằng Lars đã kết hôn nhiều năm, mãi cho đến khi bà có thai. Khi nào lớn hơn có thể Thomas sẽ hiểu hơn một chút, đôi khi người ta làm những chuyện mà nhìn bên ngoài thì cực kỳ sai trái nhưng bà chưa bao giờ định làm tổn thương ai.
Thomas gật đầu, thấy cay mắt và bà lại nâng cằm nó lên, khiến nó phải nhìn vào bà.
“Cháu biết điều cô định nói, phải không?
Thomas không trả lời, nhưng cũng không giật cằm ra.
“Đôi khi”, Theresa nhẹ nhàng nói, “nói chuyện với người không thuộc gia đình của mình cũng thú vị”. Rồi bà xòe bàn tay mình trên má Thomas, vuốt ve và thả ra. Bàn tay bà ấm áp và mềm mại, nó muốn tóm lại bàn tay ấy khi bà rút lui qua bàn, nó muốn kể cho bà nghe về Sarah Erroll và hỏi bà phải làm thế quái nào mới được.
Nhưng Thomas không làm thế. Thay vào đó nó hỏi sau đó bà cảm thấy thế nào khi nhận ra Lars đã có vợ con. Theresa nói rằng lúc đó Lars chưa có con, Moira cũng mang thai như bà. Bà nói bà đã phải chấp nhận chuyện đó và sống tiếp. Nhưng Thomas hỏi, “cô không tức giận với Lars vì đã đặt mình vào tình thế như vậy ư?”. Bà nhún vai. “Vài người có thể làm bạn trở thành đồng phạm”, bà nói, “thật sai lầm khi nghĩ rằng họ cố tình làm thế. Thậm chí việc đó còn không phải do bạn, chỉ là vì con người họ vốn vậy”.
Thomas ăn xong và Theresa cũng uống đủ cà phê. Nó thanh toán bằng tiền trong ví Lars, trông thấy bà trân trối nhìn tệp tiền dày, đôi mắt gắn vào chúng giống như đã gắn vào những đĩa bánh pancake.
Họ đi bộ. Theresa đưa nó đi vòng quanh một cửa hàng nội thất bà thích rồi họ đi một tiệm bán đồ cổ, quyết định món nào họ thích còn món nào họ ghét.
Bà đưa Thomas đi qua đường tới một nhà vườn, nói về chuyện trồng trọt và mùi của những cái cây. Bố mẹ bà là những người làm vườn giỏi. Họ đã duy trì một vườn cây cảnh mở cửa cho công chúng xem trong nhiều năm. Theresa nói rằng bà không có tay trồng cây tới mức có thể làm chết một cây bạc hà. Thomas không thật sự hiểu câu đó nhưng vẫn cười phụ họa vì bà đang cười lớn. Thật thú vị, cứ như họ là bạn bè. Nếu bà là mẹ nó hẳn mọi chuyện đã khác. Có thể nó đã bình tĩnh, điềm đạm và chơi trượt ván. Có thể nó đã có sở thích và tự tin với bọn con gái.
Thomas bắt đầu nghĩ mình đã mất dần thú vị với Theresa. Họ ở bên nhau được gần một tiếng rưỡi thì nó thấy bà kiểm tra đồng hồ đằng sau một cái cây bonsai.
Không muốn lạm dụng lòng hiếu khách, nó đi tới và nói rằng mình phải ra về và hỏi liệu nó có đi bộ cùng bà về nhà được không. Theresa đồng ý, bà nói bà cũng thích như thế và thật tốt vì Thomas đã hỏi.
Bà quàng tay qua tay nó khi họ đi bộ về.