Quán Walnut nằm trên một con phố vòng cung và cao của thành phố London, con phố này không có những cửa hàng ở tầng trệt mà chỉ có các văn phòng. Câu lạc bộ đặc biệt này hầu như không tuyên bố gì về mình trên phố: Một tấm bảng nhỏ gắn trên tường khắc hình hạt dẻ và một cái chuông cửa. Họ đi lên bậc tam cấp của một cái cầu thang tối tăm, qua một cánh cửa do lực sỹ mặc bộ com lê đen trấn giữ. Cách nhấn giọng của anh ta rất kiểu cách, phong thái kiên quyết nhưng vẫn lịch sự.
Anh ta kiểm tra thẻ công vụ của họ, bấm chuông gọi vào trong để xem Howard Fredrick có chờ họ không rồi để họ đi qua một cánh cửa lót nhung với cử chỉ khoát tay rất kịch.
Nơi này rất nhỏ, quá nhỏ đối với một không gian công cộng, thực tế chỉ là một căn phòng. Ba chiếc ghế dài bọc nhung đen xếp thành nửa vòng tròn sát tường, cái nọ nối tiếp cái kia. Cả ba bức tường đều làm bằng kính mờ, khiến cho không gian thực tế chẳng có gì lại trở nên ấm cúng và bận rộn. Một người đàn ông có vòng hai nặng nề đang ngồi trên chiếc ghế xa nhất, cánh tay ông ta vòng ra sau ghế, buồn bã lắng nghe một cô gái xinh đẹp vui vẻ tán gẫu giữa những cú nhấp rượu trắng. Trước mỗi chiếc ghế băng là một cái bàn thấp nhỏ, mặt kính mờ, đèn tỏa ra từ bên trong và ở giữa bàn khoét một lỗ để đựng chai rượu sâm banh. Đối diện với những chiếc bàn là một quầy ba ngắn, chất đầy đồ, cũng làm bằng kính và được chiếu sáng, khiến cho người phụ nữ phục vụ ở đó sáng rực lên.
Cô ta ăn mặc đứng đắn với chiếc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề quầy bar màu đen, mái tóc vàng được túm kiểu đuôi ngựa. Morrow nghĩ trông cô ta hơi giống Sarah: Mặt dài, thon, trang điểm nhẹ. Cô ta mỉm cười với họ, ngạc nhiên khi thấy Morrow và Wilder trong bộ com lê tồi và mái tóc tỉnh lẻ nhưng không hề để lộ khi đi ra khỏi quầy để chào họ, miệng cô ta mở ra sẵn sàng mỉm cười, hai bàn tay xòe trên mặt quầy để mở lối cho họ.
Howard Fredrick ló ra từ văn phòng ở phía trong và chặn đường hai cảnh sát. Anh ta bắt tay cả hai, nhìn thẳng vào mắt họ, nghiêng đầu như đang ghi nhớ tên họ vào trong não bộ, cứ như anh ta đã chờ được gặp cả hai người suốt nhiều năm nay. Anh ra hiệu cho họ đi vào một cánh cửa ở bên cạnh quầy bar, mời họ vào văn phòng mình.
Đó là một văn phòng đẹp đẽ. Gần tương đương với kích cỡ của quán bar, căn phòng này có hai cửa sổ dài nhìn ra phố, một cái bàn bằng gỗ dẻ xinh xắn cùng chiếc ghế đồng bộ, một cái két nhỏ và vài tủ đựng hồ sơ. Anh ta đang mong họ đến: Hồ sơ làm việc của Sarah Erroll được đặt trên bàn, bên cạnh nó là cốc nước lọc.
Anh ta không mời họ uống gì, dù là một cốc trà, mà chỉ cho họ tới ngồi ở hai chiếc ghế đằng trước cái bàn trong lúc anh ngồi xuống phía đối diện.
“Cảm ơn hai vị đã đến”, anh ta nói, có lẽ là do thói quen. “Các vị quan tâm đến cô Sarah Erroll?”
“Vâng”, Morrow nói, cảm thấy mình đã bị đón đầu, không biết làm sao để chiếm quyền kiểm soát và không chắc là mình cần phải làm thế. “Cô ấy làm việc ở đây à?”
“Tôi có hồ sơ của cô ấy đây.” Anh ta mở nó ra. “Cô ấy làm việc ở đây được bảy tháng rồi xin nghỉ để trở về Scotland vì mẹ cô ấy bị ốm...”
“Cô ấy làm bao nhiêu giờ một tuần?”
Anh ta nhìn vào hồ sơ.
“Năm ca một tuần, khoảng bảy - tám tiếng mỗi ca.”
“Cô ấy làm những ca nào?”
“Từ 8 giờ đến 2 giờ.” Anh ta nhìn Wilder. “Giấy phép của chúng tôi cho mở cửa đến 4 giờ nhưng hiếm khi chúng tôi mở muộn như thế.”
Wilder gật đầu, cứ như họ đến đây chỉ để hỏi điều đó và anh ta đã thỏa mãn.
“Anh có mặt ở đây nhiều chứ?”, Morrow hỏi.
“Từng phút của tất cả các ngày.” Anh ta cười với câu trả lời đó, một nụ cười giả dối. Morrow thấy mình khó mà vượt qua được một lời khai đã chuẩn bị sẵn.
“Anh có ngủ với cô ấy không?”
“Không.” Câu hỏi không hề làm anh ta bất ngờ. “Tôi không ngủ với nhân viên.”
“Cô ấy ngủ với ai?”
Fredrick ngồi lùi lại, khoanh tay trước bụng và nhìn Morrow. Cô nhìn lại. Tóc anh ta được nhuộm đen, có lẽ để che những sợi bạc nhưng nó lại hợp với anh ta. Da anh ta tai tái nhưng chắc chắn không phải người London, trọng âm của anh ta vừa đủ mức bình dân để có thể là thật, không quá mức đến nỗi người ta cho đó là cố tình. Anh ta có vẻ cân đối so với độ tuổi ngoài bốn mươi, không bị gày kiểu người nghiện thuốc lá, hay nghiện cocain mà vẫn có cơ bắp và cân đối. Cô đoán anh ta đã dành khá nhiều thời gian trong phòng tập.
Môi anh ta cong lên khinh bỉ khi vươn người tới và chạm vào tập hồ sơ vàng.
“Tôi không ghi lại những việc như thế.”
“Anh có thể dự đoán sơ sơ không?”
“Không”, anh ta nói và cô cảm thấy anh ta đang nói thật. “Tôi đã sở hữu quán bar này được chín năm, chúng tôi luôn thuê những cô gái trông na ná nhau và nói thật với hai vị, chỉ một thời gian là người nọ lẫn vào người kia. Tôi không nhớ cô ấy cho lắm.”
Anh ta ngừng ở chỗ đó. Đan tay vào nhau ở trước bụng rồi nhướng cặp lông mày lên chờ câu hỏi tiếp theo.
“Anh có lấy số bảo hiểm xã hội cho cô ấy không?”
“Cô ấy nói mình là sinh viên.”Anh ta đẩy một mảnh giấy có viết tay con số sang chỗ cô. “Đây là mã số sinh viên cô ấy cho chúng tôi. UCL1. Kiểm tra xem.”
1 University College London: Một trường đại học lớn và lâu đời ở Anh.
Cô nghe ra điều anh ta muốn nói.
“Giả à?”
“Phải, sáng nay tôi mới gọi cho trường, hóa ra đó là số của người khác.”
“Cô ấy có làm bạn với cô nào khác không?”
Anh ta nhún vai và nhìn vào hồ sơ.
“Cô ấy được nhận vào nhờ một người bạn tên là Maggie, họ biết nhau từ hồi đi học.”
“Chúng tôi có thể liên lạc với Maggie bằng cách nào?”
“Cái cô đứng sau quầy bây giờ ấy.”
“Cô ấy vẫn ở đây à?”
“Không phải là vẫn, cô ấy mới làm lại.”
“Cô ấy đi đâu?”
Anh ta đá lưỡi vào má trong, đôi mắt hóm hỉnh:
“Lấy chồng. Một gã cô ấy gặp ở đây. Hóa ra lại là một thằng đần. Cô ấy trở lại. Một thời gian thôi”.
“Làm sao anh biết là chỉ một thời gian thôi?”
Fredrick nhìn lên, lần đầu tiên trông thấy cô. Anh ta do dự, cô cảm thấy anh ta đang cân nhắc xem có nên thành thật với cô không.
“Nói thật với cô, tôi không thích các cô gái ở lại làm quá lâu”, anh tay vẩy tay mơ hồ, “khiến quán bar này... cũ rích”.
“Họ thấy chán? Ảnh hưởng đến công việc chăng?”
“Không, khách hàng thấy chán. Cô biết đấy, mấy đứa con gái ở trong một phòng, ngày này sang ngày khác, đầu tiên họ có thể ngậm miệng nhưng sau một thời gian thì bắt đầu nói nhiều, tưởng mình là trung tâm, đúng không nào?”
“Họ nói về việc gì?”
“Những vấn đề của họ, bạn trai, gia đình, ai mà thèm quan tâm.” Rõ ràng Fredrick không quan tâm rồi. Nghe cách anh ta nêu ra những thứ làm anh ta chán cũng đủ thấy ngán lắm rồi. “Những người đàn ông đến đây muốn được uống rượu và thoát khỏi công việc của họ, rất nhiều người còn có vợ ở nhà, họ không muốn phải nghe những thứ rác rưởi ấy ở đây, đúng không?”
“Họ muốn gì ở đây?”
“Rượu, một chút phù phiếm, mọi thứ đều được chăm lo.” Anh ta ưỡn ngực ra. “Chúng tôi giống một câu lạc bộ riêng tư hơn là một quán bar. Người ta phải được đề cử mới vào đây được.”
“Lars Anderson có uống rượu ở đây phải không?”
Câu hỏi làm anh ta chết lặng. Anh ta lại nhìn Morrow và Wilder lần nữa, nhìn vào quần áo, giầy dép của họ và đôi mắt đỏ ửng của cô. Anh ta liếc ra cửa. “Rocco đã kiểm tra danh tính của các vị rồi chứ?”
“Người gác cửa ấy à?”, cô hỏi.
“Đúng.”
“Có, anh ta làm rồi.”
Anh ta vươn người tới chìa bàn tay ra với họ.
“Tôi có thể xem lại được không?”
Họ cho anh ta xem thẻ công vụ và anh ta kiểm tra ảnh, yêu cầu họ lấy thẻ ra khỏi ví và nhìn vào mặt sau, thử bẻ cong thẻ của Wilder xem nó có được làm bằng loại nhựa cứng hay không. Fredrick trả lại nó, có vẻ hài lòng với mình.
“Các vị có biết làm cách nào tôi nhận ra các vị không phải là nhà báo không?”
Và ông ta chờ đến khi họ trả lời:
“Không, ông Fredrick”, Morrow nói, đôi mắt rực sáng, bắt đầu khó chịu, “làm thế nào ông biết chúng tôi không phải nhà báo?”.
“Vì cô là chỉ huy.” Ông ta mỉm cười. “Cô biết đấy, một phụ nữ đang có thai.”
Ông ta ngồi lùi lại, rất hài lòng vì suy luận của mình, cho dù vì cô là phụ nữ hay vì cô đang mang thai nên không phải nhà báo đi nữa, cô cũng không buồn bận tâm. Fredrick sở hữu một câu lạc bộ mà mọi người muốn vào và anh ta dành nhiều thời gian để làm bạn rượu của họ. Hai thực tế ấy gộp lại khiến anh ta tưởng mình là người thú vị lắm.
“Lars Anderson đến đây uống rượu phải không?”, Morrow hỏi, lặp lại tông giọng của mình lúc nãy để cho thấy là cô đang sốt ruột.
“Đúng.”
Morrow nhìn anh ta. Anh ta nhìn cô. Suýt nữa thì cô đã sổ ra một tràng kể lể ngày hôm đó của cô, về việc dậy từ lúc năm giờ để kịp chuyến bay 6 giờ 30 và buồn nôn, chuyện Wilder suýt lỡ chuyến bay vì đi vào nhà vệ sinh, về cái nóng dưới mặt đất khi đi vào thành phố, tiếng ồn và sự bối rối giữa giờ cao điểm ở London, tất cả chỉ để đến đây và bị đối xử cứ như cô tới từ một phòng ban vệ sinh. Cô đã có thể nói cho Fredrick lý do ông ta nên kể cho cô điều mình biết, những hậu quả sẽ đến nếu ông ta không nói, nhưng ngay lúc thầm nghĩ đến những việc đó thì cô đã thấy nhàm chán lắm rồi. Vì vậy cô ngồi lùi lại.
“Chết tiệt”, cô lẩm bẩm, lắc lắc đầu. “Thổ ra đi.”
Fredrick thích câu đó, anh ta mỉm cười.
“Về ông ta và Sarah à?”
Morrow gật đầu nặng nề:
“Ông ta và Sarah”.
“Quan hệ tốt đẹp. Tôi từng thấy ô tô của ông ta đón cô ấy sau giờ làm vài lần.”
“Cô ấy có bao giờ nói gì về chuyện đó không?”
“Không. Cô ấy sẽ không nói. Rất thận trọng. Một cô gái tốt.” Anh ta gật đầu tán thưởng.
“Có bao giờ thấy xe người khác đón cô ấy nữa không?”
Anh ta cong môi, suy nghĩ về việc đó.
“Không. Hồi còn làm ở đây cô ấy chưa làm điếm.” Anh ta nhìn Morrow. “Cô biết cô ấy làm điếm chứ?”
“Có.”
“Cô ấy rời khỏi đây ngay khi bắt đầu làm việc đó.”
“Làm sao anh biết?”
Fredrick đóng sập hồ sơ:
“Đó là lý do cô ấy rời khỏi đây. Cô ấy cùng đi với một cô tên là Nadia. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi bảo cô ấy: Không phải ở đây, Sarah, không thể được. Nếu cô cứ phải làm việc đó thì cô có thể cuốn xéo. Vậy là cô ấy đi”.
“Ai là Nadia?”
Anh ta nhìn qua hai người ra cửa, lại cong môi.
“Tôi sẽ gọi cô ấy vào nếu cô muốn.”
“Sao anh lại làm thế?”. Morrow hỏi vì cô muốn biết.
Fredrick nhún vai.
“Tôi luôn giúp cảnh sát mỗi khi có thể”, anh ta nói nhưng không thể nhìn vào mặt cô.
Maggie chỉ-quay-lại-sau-quầy-một-thời-gian và không đặc biệt đau khổ vì cái chết của Sarah Erroll. Morrow tự hỏi cô ta có hiểu là Sarah đã bị giết hay không, có lẽ cô ta đã không đọc báo, nhưng sau một hồi hỏi han thì hóa ra là cô ta có đọc. Cô ta cũng nói những câu như người khác: Kinh khủng quá, thật ghê gớm, nhưng biểu hiện của cô ta thì trống rỗng và thờ ơ.
Maggie đã bỏ việc để kết hôn với một doanh nhân cô ta gặp ở quán bar này. Một bữa tiệc được tổ chức trên thuyền và tất cả các cô gái của quán Walnut đều được mời. Anh ta trẻ hơn Maggie hai tuổi và đã là triệu phú. Cô ta thực sự nghĩ là chồng mình sẽ chèo lái được. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng đến và anh ta xử lý tệ hại, không thể thoát ra và giờ anh ta chẳng còn gì, tệ hơn nữa bởi vì anh kinh doanh bằng tiền của chính họ. Cô ta mừng vì lấy lại được việc làm. Howard là một người bạn tốt. Có vẻ như Maggie không biết công việc của cô chỉ là tạm thời.
Morrow hỏi cô ta gặp Sarah như thế nào.
“Chúng tôi học cùng trường, tôi hơn cô ấy vài tuổi. Tôi gặp cô ấy ở chỗ em gái tôi và cô ấy cần việc làm, trông có vẻ thế, tôi biết Howard đang tìm người. Tôi mang cô ấy đến đây và sắp xếp phỏng vấn. Cô ấy bắt đầu ngay đêm đó.”
“Cô ấy là kiểu người như thế nào?”
Maggie đờ ra.
“Một người tốt, trầm tính, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác...”
“Ở trường cô ấy thế nào?”
“Trầm tính”, cô ta chỉnh lại lời mình, “thực ra tôi không quen cô ấy, cô phải nói chuyện với em gái tôi cơ”.
“Cô cho chúng tôi số cô ấy được không?”
Maggie phải lôi điện thoại ra khỏi túi mới tìm được số ấy. Sau khi đã chép vào sổ, Morrow liếc nhìn lên và thấy Maggie đang nhìn vào bức tường phía sau của văn phòng, một bên gò má cô ta sáng bừng lên do ánh sáng chiếu vào. Cô ta có nếp nhăn do cười, cả trên trán cũng có nhưng trông chúng giống những dấu hiệu biểu cảm mà có vẻ như tồn tại trước đó lâu rồi và cô ta sẽ không bao giờ còn lặp lại được nữa. Morrow đột nhiên nhận ra rằng khuôn mặt của Maggie đã bị đông cứng. Cô ta không phải loại người lạnh lùng, chỉ là do khuôn mặt bơm đầy Botox.
“Cô bao nhiêu tuổi?”, cô hỏi.
Vai của Maggie co lên đến cổ, hết sức chậm rãi.
“Hai mươi bảy.”
“Vẫn còn rất trẻ”, cô nói thẳng, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy nhu cầu mãnh liệt muốn bảo vệ Maggie khỏi chính cô ta.
Sâu trong đôi mắt Maggie, Morrow nghĩ rằng cô đã trông thấy một tia khinh bỉ.
“Không hẳn”, cô ta nói.
Fredrick rất giận Nadia, cực kỳ giận. Anh ta để cô vào trong văn phòng trước, đẩy cô từ đằng sau lưng, cong môi lên khi chỉ vào chiếc ghế ở bàn mình và bảo cô ta ngồi xuống. Nadia để cho Fredrick ra vẻ ông chủ với mình cứ như đó là một trò chơi gợi cảm. Trông bề ngoài cô ta giống như đủ sức mua đứt Fredrick. Cô ta mặc chiếc áo choàng vải nỉ angora màu vàng dài đến mắt cá chân, đeo đồ trang sức đầy người: Chiếc vòng cổ cùng bộ với hoa tai làm bằng vàng xoắn hình dích dắc. Nước da ngăm đen của cô ta mịn màng không tì vết và mái tóc nâu đen sô cô la không có vẻ rẻ tiền hay giống tóc giả như kiểu tóc của Jackie Hunter mà dày và mượt.
Khi Nadia ngồi xuống, chiếc áo choàng hở ra một đoạn ngang hai đầu gối nâu hoàn hảo, để lộ một chiếc váy len đỏ và cặp chân hoàn hảo. Cô ta dành cho Fredrick nụ cười quở trách.
“Cô là Nadia à?”, Morrow hỏi, cảm thấy với cô ta chắc trông họ giản dị quá.
Nadia quay sang cô với nụ cười thuần thục.
“Vâng, tôi là Nadia. Howard nói với tôi rằng cô muốn nói chuyện về Sarah và công việc của cô ấy?”
“Ừm, cô có quen Sarah không?”
Nadia nhìn Fredrick xin chỉ dẫn và anh ta cau có với cô.
“Không, tôi e rằng Howard đã nhầm lẫn một chút, không may là tôi không quen Sarah.” Trọng âm của cô ta giống người Trung Đông, hoặc Brazil, Morrow không thể chắc chắn được.
“Anh ấy nói là cô có biết.”
Nadia nhìn anh ta, trong mắt hiện lên vẻ cười cợt.
“Thôi ngay đi”, anh ta nói, “cô ta chết ngỏm rồi. Họ đâu muốn cô”.
Nadia lả lơi thừa nhận:
“Được rồi, Howard, em sẽ nói sự thật: Em biết cô ấy, cô ấy là bạn của em, được chưa?”.
“Cô gặp cô ấy như thế nào?”
Cô ta vẫy tay qua vai.
“Trong một bữa tiệc. Cô ấy phục vụ đồ uống, đôi khi Howard cho họ việc làm thêm...”
Họ nhìn anh ta để tìm xác nhận nhưng anh ta đang lườm nguýt Nadia.
“Vậy nên chúng tôi gặp nhau, nói chuyện, cô ấy xinh đẹp và cần tiền và tôi bảo cô ấy, cô ấy có thể tạo dựng một công việc làm ăn hợp pháp qua mạng, không ai biết về nghề của cô ấy cả, mọi giao dịch đều riêng tư. Chỉ để cho vui.” Cô ta nhấn mạnh vào câu cuối cứ như đó là một lời biện hộ hoàn toàn hợp pháp. “Vâng, chỉ để vui ấy mà.”
“Cô ấy phản ứng với lời gợi ý ra sao?”
Nadia liếc nhìn Fredrick:
“Rất vui mừng...”.
“Không, cô ấy không vui”, Fredrick nói cộc lốc. “Cô ấy kiệt sức.”
“Cô ấy nói với anh như thế à?”, Morrow hỏi.
Nhưng Fredrick thậm chí không nhìn Morrow.
“Nadia có rắc rối trong việc phân biệt thực hư. Vấn đề lớn.” Nadia cười ngọt ngào với mặt bàn. “Cô ta không biết mình có đang nói dối hay không, đúng không?”
Cô ta nhìn Fredrick, cái nhìn già dặn và hiểu biết đến nỗi Morrow biết rằng Nadia đang chọc tức anh ta và đã thắng.
“Làm ơn để chúng tôi nói chuyện riêng với Nadia được không?”
Anh ta không thích thế. Cố nghĩ ra một cách để tránh việc đó nhưng rồi anh ta đẩy mình ra khỏi bức tường, đi tới cửa và quay lại để nói gì đó rồi thôi, anh ta mở cửa và bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.
Nadia cong môi, lặp lại cử chỉ của Fredrick lúc nãy.
“Anh ấy là người rất dễ xúc động...”
“Được”, Morrow chen ngang, “Nadia này, tôi không quan tâm có chuyện gì giữa hai người và tôi cũng cóc cần biết cô làm nghề gì để kiếm sống, hiểu chứ?”.
Nadia nhìn cô, đánh giá bộ quần áo rẻ tiền, cái bụng lùm lùm cùng mái tóc gọn gàng của cô và thấy rằng họ khác nhau quá xa và cô ta không bị đe dọa. Cô ta khẽ gật đầu.
“Tôi muốn biết hai điều: Làm thế nào cô ấy bước vào nghề và Lars Anderson là gì với cô ấy. Rõ ràng chưa?”.
Nadia vuốt thẳng chiếc váy.
“Ông ấy là một người bạn, Lars là một quý ông thân thiện.”
“Khách hàng à?”
Nadia nhún vai trả lời có.
“Ông ta đối xử tốt với cô ấy chứ?”
Mắt cô ta mở lớn:
“Rất tốt”.
“Không, tôi không hỏi ông ta có trả hậu hay tặng quà hay không, ý tôi là ông ta có tốt với cô ấy không?”
Cô ta lại nhún vai, lần này tỏ vẻ nước đôi.
“Ông ta rất giàu, không tốt lắm nhưng cũng không tệ. Cô biết đàn ông rồi đấy... họ như thế nào...”
“Hận đàn ông”, Morrow nói.
“Hậu gì?”
“Hận đàn ông. Nó ngược lại với từ hận đàn bà. Một định kiến mù quáng chống lại đàn ông dựa trên giới tính của họ. Điều đó không lành mạnh, Nadia ạ. Nó khiến cho các mối quan hệ trở nên bất hạnh.”
“Ồ”, cô ta lịch sự nói, “thú vị thật. Tôi không biết có một từ như thế”.
“Nó là một tổn thất lâu dài đối với nghề nghiệp của cô, đúng không?”
Cô ta lắc đầu:
“Tôi không biết...”.
Morrow vươn người tới chỗ cô ta.
“Cô có bao giờ tin tưởng một người đàn ông nữa không?”
Nadia thấy rằng Morrow hiểu cô một chút.
“Cô không biết tiền hấp dẫn cô nhường nào đâu...”
Morrow ngồi xuống.
“Thợ mỏ thì hay bị lao phổi lắm.”
Họ cười với nhau một lát.
“Có lẽ cô còn ít bị tổn hại hơn tôi: Tôi là cảnh sát. Phụ nữ tôi cũng không tin.”
Nadia mỉm cười, nghĩ một lát rồi cười phá lên.
“Kể cả những cô gái không làm nghề này... Không phải ai cũng hạnh phúc với các mối quan hệ của mình. Ít nhất khi cô đơn, tôi cô đơn trong giàu có.”
“Sarah là người thế nào?”
“Người tốt. Đầu tiên không muốn hành nghề. Là cô ấy tự chọn, nhưng cô ấy rất cần tiền. Mẹ cô ấy ốm nặng, cô ấy không trả nổi tiền chăm sóc. Cô ấy hỏi tôi phải làm thế nào để bắt đầu. Tôi chỉ cho cô ấy.’
“Cô đã nói với cô ấy điều gì?”
Một chút tiếc nuối hiện quanh khóe môi Nadia.
“Tôi mời cô ấy tới một bữa tiệc, với các cô gái tiệc tùng. Cô ấy ngủ với vài gã ở đó. Rồi cô ấy vào nghề.”
“Sau lần đó cô ấy có buồn không? Howard Fredrick nói cô ấy kiệt sức.”
“Cô ấy không vui nhưng đó cũng không phải là cưỡng hiếp. Cô ấy không khóc. Sau đó cô ấy chán nản nhưng ai mà chẳng chán nản sau chuyện ấy, hồi mới đầu ấy. Một nghề khó khăn mà. Đó là lý do không phải ai cũng làm nghề này. Có những lúc khó khăn lắm. Một nghề cô đơn. Và nó ảnh hưởng đến cô ấy.” Cô ta nhìn vào Morrow. “Hậu...?”
“Hận đàn ông”, Morrow chỉnh lại. “Sau đấy cô ấy có đi làm không?”
“Vài ca. Cô ấy nói chuyện với Howard. Anh ấy rất tức giận với tôi. Bảo tôi tránh xa quán bar của anh ấy sau đó. Thật là ngốc bởi vì tôi đâu có gặp cô ấy ở đây, tôi gặp cô ấy ở bữa tiệc nhưng sau đó anh ấy nói không được rủ các cô gái đến tiệc tùng gì nữa, anh ấy không biết họ sẽ gặp những ai, vân vân.” Cô ta liếc ra cửa. “Anh ấy nghĩ họ là những con ngựa nòi, cái cách anh ấy đối xử với họ là thế.”
“Nhân viên quán bar à?”
“Không, chỉ là... anh ấy không thích nghề kiếm sống của tôi.” Cô ta chạm vào tóc, một cử chỉ tự an ủi, và Morrow có thể thấy rằng cô ta quan tâm tới suy nghĩ của Fredrick.
“Cô và Howard...?”
Nadia nhanh chóng cau mày và gật đầu qua vai.
“Chúng tôi thân thiết một thời gian.”
“Anh ta rất giận cô.”
Cô ta nhìn ra cửa để chắc là nó đã đóng chặt.
“Họ có thể quan hệ với tôi”, cô ta rít lên, khuôn mặt đanh lại giận dữ, “nhưng không sở hữu tôi”. Cô ta ngồi lùi lại và mỉm cười với Wilder, khôi phục lại vẻ ngoài của một cô gái tiệc tùng. “Khiến họ phát điên.”
Những con đường của thành phố London im lặng cho cảm giác như Glasgow những ngày có trận Old Firm2. Một vài khách du lịch đi theo tấm bản đồ sặc sỡ trên tay họ, chụp ảnh và quay phim bằng điện thoại. Dòng xe cộ ít ỏi thì hầu như chỉ toàn là xe buýt và những chiếc taxi màu đen.
2 Tên gọi chung của hai đội bóng đối thủ: Glasgow Rangers và Celtic.
Morrow mừng vì đã tới được Heathrow, mừng vì được ngồi trong sảnh xuất phát cùng với những công dân Glasgow khác đang trên đường về nhà, những người mang theo làn da rám nắng và quần áo mùa hè, nói chuyện với người lạ và cười ha hả, bị đội bay mặc đồng phục chỉn chu nhìn theo.
Wilder ngồi cạnh cô và đang đọc một tờ báo lá cải một cách trang nghiêm cứ như đọc Kinh Thánh, còn cô ngồi đây và tưởng tượng ra Sarah Erroll trong một bữa tiệc, nằm ngửa ra, nghĩ về tiền và bà mẹ của mình trong khi một gã doanh nhân mặt đỏ gay lao vào cô ấy. Đó là một tai nạn của định mệnh: Sarah cần tiền, cô vô tình gặp Nadia rồi phát hiện ra mình có thể làm được. Đáng lẽ cô đã có thể gặp một nhà môi giới chứng khoán và thành thạo nghề đó.