Họ cùng ăn sandwich trong văn phòng Bannerman và Morrow kể cho ông ta nghe về các cuộc phỏng vấn ở quán Walnut. Ông ta không chăm chú. Cô ngừng nói ở đoạn bữa tiệc vì cảm thấy đó là một việc quá riêng tư với Sarah, không nên kể cho kẻ rõ ràng không thèm quan tâm đến cô ấy. Ông ta đợi đến khi cô nói xong mới bắt đầu đưa ra giả thuyết của mình. Ông ta rất háo hức với nó, cô có thể thấy rằng ông ta chỉ chợt nhận ra nó và rất mừng vì điều đó. Bannerman không muốn bị kẹt trong một cuộc truy lùng thông tin dài bất tận rồi lại chẳng đi đến đâu và giả thuyết của ông ta chính là cách để họ tránh được số phận ấy. Với cô thì nó lại chẳng hợp lý tí nào.
Bannerman gợi ý sự việc diễn ra như sau: Bọn trẻ nhà Murray đã đột nhập vào Glenarvon qua cửa sổ nhà bếp, có thể là theo chỉ dẫn của mẹ chúng. Đập cửa chui vào sẽ làm cho sự việc giống như nó không liên quan đến Kay, vì cô ấy có chìa khóa. Khi đã vào bếp, chúng không để lại dấu giày cho đến khi trèo lên cầu thang vào phòng Sarah Erroll và đứa nhỏ hơn tên Frankie đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Nó đã chạm vào nắp bồn cầu bằng ngón tay cái, để lại một dấu vân tay hoàn hảo. Sau đó, hai đứa phạm tội rồi ném quần áo trên đường về nhà. Không thể tìm được tiền, bọn chúng chỉ mang theo chiếc gạt tàn và cái đồng hồ khi bỏ đi. Chiếc cốc đựng trứng giờ đã bị loại khỏi danh sách đồ ăn trộm bởi vì nó không phải làm bằng bạc, chỉ là mạ và đã nằm trên nóc tủ bát nhiều năm rồi.
Morrow lắc đầu:
“Nói rằng chúng phải đột nhập vào để làm như là họ không có chìa khóa thì hơi rối rắm quá. Có lẽ kẻ nào đó làm chuyện này đơn giản là không có chìa khóa?”.
“Nhưng việc đó sẽ làm chúng ta nghĩ rằng chúng không có chìa khóa trong khi chúng lại có.”
“Nghe có vẻ hơi thành thạo so với những kẻ cướp đã đánh mất lý trí mà đạp bẹp đầu nạn nhân, ông không nghĩ vậy sao?”
“Và rồi bọn chúng hoảng hốt và tóm lấy chiếc đồng hồ cùng cái bát.”
“Lại một lần nữa, hơi bị thành thạo. Chúng cho cái đồng hồ vào một chiếc tất và giấu dưới gầm giường của mẹ chúng, rồi dùng cái bát làm gạt tàn.”
Ông ta có thể thấy Morrow không tin mình:
“Cô ta đã nói chúng chưa bao giờ đến đấy”. Ông ta trượt một cái ảnh dấu vân tay tới chỗ cô. “Chúng tôi tìm được dấu tay của Frankie trên nắp bồn cầu.”
“Nhưng không có ở chỗ nào khác?”
“Không. Đeo găng tay mà?”
“Sao ông đeo găng tay mà lại cởi ra khi đi vệ sinh?”
Bannerman đã chuẩn bị trước câu này, cô có thể đoán ra từ nụ cười mỉa của ông ta. Ông ta vươn tay tới trước, lòng bàn tay úp xuống, ngón cái đưa ra và lặp lại động tác nhấc nắp bồn cầu dựng lên tường. Ông ta nhướng lông mày:
“Phải đi tiểu. Đột nhập vào, rất phấn khích, cần phải đi...”.
“Không phải là đi tiểu”, Morrow nói, tuy nghe có vẻ mơ hồ vì cô còn đang suy nghĩ. Nếu là Harris thì anh ta sẽ hiểu ý của cô nhưng Bannerman lại không thấy rõ như vậy. Bọn trộm và những kẻ đột nhập thường phóng uế trong nhà, ở những nơi kỳ lạ như là sàn phòng khách hay phòng bếp. Adrenaline đã làm mọi thứ tăng tốc, đánh thức những khúc ruột nhỏ nhất. Thường thì bọn tội phạm vào nhà và khi cơn sóng phấn khích trôi qua, chúng thấy khó lòng lê bước nổi tới bồn cầu, thậm chí không đến được nhà tắm. Không như các nạn nhân nghĩ, đó không phải là hành động sỉ nhục hay chống đối gì cả. Thậm chí nó chẳng mang ý nghĩ gì, chỉ là một nhu cầu sinh lý khẩn thiết. Có rất ít khả năng ai đó đi tiểu trong bồn cầu rồi giật nước tử tế và sạch sẽ, sau đó lại mang găng tay vào và tiếp tục phạm tội giết người. Đằng nào họ cũng đã tìm được dấu vân tay trên điện thoại. Chúng không phải là của Frankie. Nếu thế thì Hed đã bảo họ.
Cô nhìn xuống ảnh dấu vân tay trên nền nhựa trắng. Nó đã được xác thực là dấu vân ngón cái của Frankie: Kết quả phân tích dấu vân tay được gắn vào đằng sau bức ảnh có tới sáu mươi điểm nhận dạng và đó mới là kiểm tra nhanh.
Bannerman nói thêm:
“Cô ta đã nói trước máy quay rằng bọn trẻ nhà mình chưa từng tới ngôi nhà đó”.
Ông ta nói đúng, Kay đã nói vậy, nhưng vụ án này quá lớn không thể chỉ dựa vào một dấu vân tay duy nhất.
“Shirley McKie”, Morrow lặng lẽ nói. Ông ta nhìn cô cứ như cô vừa dọa đá văng của quý của ông ta vậy.
“Tôi chỉ nói thôi mà”, cô nói, “chúng ta chỉ có một dấu vân tay, chúng ta không muốn lại gây ra vụ tương tự”.
Vụ của cảnh sát điều tra Shirley McKie là câu chuyện kinh dị trong ngành cảnh sát. Dấu vân tay ngón cái của cảnh sát đồn Strathclyde được tìm thấy tại một hiện trường án mạng mà cô chưa từng bước chân đến. Đáng lẽ chuyện sẽ không thành vấn đề nhưng bằng chứng pháp y chống lại nghi phạm giết người cũng chỉ là một dấu vân tay duy nhất tại hiện trường. Bản án của hắn bị lật lại và việc sa thải McKie gây tranh cãi đã đẩy ngành cảnh sát vào cảnh tự cắn vào đuôi mình: Nếu họ không chứng minh cô ta đã nói dối và từng có mặt ở hiện trường thì tất cả những bằng chứng về dấu vân tay trong bốn mươi năm qua sẽ bị lôi ra xét lại, mở ra hàng loạt vụ án phải tái thẩm. Dù rất nhục nhã nhưng cấp trên đã quyết định rút lại những lời tuyên bố. Rồi Shirley McKie tìm được một luật sư và vẫn thắng kiện. Tất cả mọi người đều chờ diễn biến tiếp theo.
Bannerman lật một trang ghi chép khác, ra hiệu đổi đề tài.
“’Bạn’ của Leonard...”. Ông ta nhìn lên. “Cô ta có phải là...?”
“Là gì?”, Morrow hỏi một cách bướng bỉnh, cứ như chính cô chưa từng thắc mắc. “Người thân thiện à?”
Ông ta nhếch mép và bỏ qua.
“Chỉ là, bọn họ trông không giống trên phim.”
“Giống thế nào cơ, ý ông là dùng những móng tay giả trông bẩn khiếp để gãi cho nhau ấy à? Bạn cô ta thì làm sao?”
Ông ta có vẻ khó chịu vì cô hàm ý rằng ông ta từng xem tranh ảnh khiêu dâm.
“Vừa nói chuyện với cô ta qua điện thoại, cô ta đang chuẩn bị một bài thuyết trình cho chúng ta. Chúng tôi đã cho phóng to những bức ảnh và có vẻ như có một vết xước ở một trong hai đế giày. Cô ta nghĩ cô ta có thể phân tách các chuyển động của chúng. Tìm xem ai đóng vai trò gì.”
“Tốt. Chúng ta có thể buộc tội cả hai đồng lõa nếu ông nghĩ cô ta chịu được bục nhân chứng.”
“Cô ta rất hay cười khúc khích.”
“À. Thế thì tệ quá.”
“Nghe giọng cô ta cứ như mới mười lăm.”
“Tuổi thật là bao nhiêu?”
“Hai mươi ba. Tôi đã xem ảnh cô ta trên mạng.”
“Trông cô ta có trẻ lắm không?”
“Ảnh facebook của cô ta chụp nửa thân trên không mặc áo ở một bãi biển. Nhưng đúng là cô ta trẻ.”
Họ không thể dùng cô ta làm một nhân chứng chuyên môn nếu cô ta có vẻ ít tuổi hay ngốc nghếch. Bồi thẩm đoàn sẽ không thích cô ta, luật sư sẽ thấy cáo trạng của viện kiểm soát ngu ngốc, và báo chí thì thích mê một cái cớ để in ảnh cô nàng không áo sống lên trang báo. Họ sẽ dùng nó nếu bằng chứng của cô ta tỏ ra có giá trị.
“Không còn ai trong phòng thí nghiệm đủ chỉnh tề để ta dùng được à?”
“Không, cô ta tự mình phát triển công nghệ này, mặc dù nghe có vẻ rất thú vị.”
Morrow suy nghĩ thành tiếng:
“Tại sao chúng ta lại loại bỏ khả năng một khách hàng tấn công cô ấy?”.
Ông ta gật đầu và suy nghĩ nghiêm túc:
“Có chuyện gì đó không ổn, chẳng hạn một chàng trai trẻ, không cương lên được, tức giận với cô ta, quay lại và giết cô ta?”.
“Chuyện đó là có thể xảy ra mà, đúng không?”
“Không, chuyện đó ngốc nghếch. Cô ta không bao giờ gặp khách hàng ở nhà và đã ngừng trả lời email. Chính việc cái chết diễn ra ở nhà cô ta đã nói lên điều gì đó khác, không phải sao?”
Tiếng gõ cửa chen ngang lời họ và Harris mở cửa ra. Anh ta thậm chí không nhìn vào mặt Bannerman được.
“Thưa cô, có nhà báo gọi điện cho cô. Anh ta muốn nói chuyện với người phụ trách.”
Cả hai đều cau mày với anh ta. Lúc nào báo chí chẳng gọi đến. Việc của Harris là đánh lạc hướng họ tới phòng truyền thông và báo chí.
“Anh ta gọi từ Perth.”
“Tại sao tôi lại nói chuyện với anh ta?”
“Anh ta kể cho chúng tôi rằng Sarah Erroll không mặc đồ lót khi cô ta chết.”
“Greum”, anh ta đánh vần tên cho cô. Jones nói giọng người trung tuổi nhưng rất nhiệt tình với công việc của mình. Anh ta làm việc cho một tờ báo địa phương, được đào tạo lại sau khi bị đuổi khỏi một nghề nào đấy mà cô không quan tâm mấy. Anh ta có họ hàng trong ngành. Anh ta chưa cho in câu chuyện mà muốn chuyển thông tin ngay lập tức, phòng khi nó hữu dụng.
Anh ta đang điều tra một phóng sự nhỏ về việc đóng cửa một trung tâm cộng đồng. Thường thì anh ta không buồn đến tận nơi, họ chỉ là một tờ báo nhỏ với bốn nhân viên nên không có nhiều thời gian, nhưng vì chỗ này gần nhà bà dì anh ta nên anh ta nghĩ mình sẽ tạt qua thăm nom một chút. Thế là anh ta đi. Trung tâm này từng tổ chức tiệc trà cho những người về hưu nhưng phải dừng lại vì vị linh mục tổ chức việc này nghiện rượu rồi lấy tiền đó đi mua rượu vodka. Đó có thể là phóng sự lớn.
Morrow đang bắt đầu tự hỏi tại sao mình đồng ý tiếp cuộc gọi này thì anh ta vào đề: Anh ta đến gặp linh mục và thấy ông này đang say xỉn, vừa khóc vừa đọc một tờ báo và ông ta chỉ vào câu chuyện về vụ án mạng của Sarah Erroll. Ông ta nói rằng cô ấy đang ngủ trên giường khi chúng đến tìm cô ấy và cô ấy không mặc đồ lót trên người. Greum đã kiểm tra lại tất cả các bài báo về cô ấy và chẳng có bài nào nói như thế cả. Ông ta có nói đúng không? Cô ấy đang ngủ phải không? Họ tìm được cô ấy trong tư thế lõa lồ nửa người dưới phải không?
Ai đó trong đội điều tra đã để lộ tin tức. Rõ ràng là thế. Nhưng có biết bao nhiêu con người: Các cảnh sát, các sếp, đội khám nghiệm hiện trường, các thư ký, các nhà khoa học và bác sĩ, bất kỳ ai cũng có thể biết. Có thể họ nói ra vì tiền, hoặc đó có thể chỉ là một trò chơi quyền lực liên quan đến Bannerman và Harris.
Greum nhắc lại câu hỏi: Có phải cô ấy lõa lồ phần thân dưới không? Morrow nói cô không có bình luận gì.
Vị linh mục cũng khăng khăng nói rằng không có vật gì bị đánh cắp khỏi nhà. Morrow bắt đầu ghi chép trong lúc lắng nghe. Chúng đã đá nát mặt cô ấy đến mức không còn nhận dạng được gì, đó là nguyên do cái chết. Và một mẩu tai đã bị văng ra chỗ cầu thang ở dưới vai cô ấy.
Morrow đứng bật dậy và vội lao qua hành lang để đến phòng sự vụ, nhìn vào tấm bảng gắn ảnh hiện trường, vẫn giữ máy với Greum bằng cách hỏi anh ta tên của vị linh mục, ông ta phụng sự ở đâu và có thường say xỉn không? Không có bức ảnh nào mô tả về cái dái tai. Cô bước trở lại văn phòng mình và lôi ra bộ ảnh hoàn chỉnh. Chỉ có duy nhất một cái chụp dái tai. Nó được chụp sau khi người ta mang xác Sarah Erroll đi. Không có cảnh sát nào được thấy chúng.
“Greum, tôi nghĩ chuyện này sẽ không đi về đâu cả”, cô cố giữ giọng bình thản. “Những chi tiết này được công bố rộng rãi.”
Anh ta có vẻ thất vọng nhưng cố tỏ ra lịch thiệp:
“Ồ thật à?”.
“Vâng, tôi e là vậy. Nhưng rất cám ơn anh đã gọi cho chúng tôi.”
“Ây dà, tôi đã hy vọng cơ đấy. Tôi tưởng mình vớ được một câu chuyện ra trò.”
“À, đừng nghĩ ngợi gì. Nghe có vẻ như không có chuyện này ông linh mục cũng có nhiều rắc rối rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
Họ cùng chào tạm biệt và anh ta gác máy.
Morrow nhớ lại chậu nước thánh ở bên trong cánh cửa của Glenarvon. Chỉ để chắc chắn rằng Greum không còn nghe máy, cô cầm một đường dây điện thoại khác lên và gọi cho cảnh sát ở địa phương, xin được gặp người đồng nhiệm của mình ở Perth.
Thanh tra Denny vừa cáu kỉnh lại chẳng giúp ích được gì. Ông ta sẽ cử cảnh sát tới nói chuyện với linh mục nhưng ông ta biết chắc vị thầy tu này là một kẻ nghiện rượu và khó lòng tin nổi một lời chứng nào của kẻ say chống lại người khác đúng không?
Cô dập máy và đến gặp Bannerman.
“Sếp”. Cô đã hết hơi khi bám lấy cánh cửa.
Bannerman liếc mắt lên.
“Có một ông linh mục ở Perth đã mô tả chi tiết các vết thương của Sarah Erroll...”
Ông ta ngồi lùi lại, nhướng cặp lông mày lên dò hỏi và cô biết điều ông ta đang muốn nói.
“Không có trên mặt báo, không. Chắc chắn là không, cho dù bạn của Leonard có để lộ tin, những điều ông ta nói không có trong ảnh.”
“Đó là suy nghĩ của cô à?”
Có vẻ như tâm trạng của Bannerman đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc cô rời khỏi phòng bốn phút trước. Ông ta đang cáu giận, không phải với cô nhưng với một người cụ thể nào đó.
Morrow thở dài và sụp xuống chỗ cửa. Cô không đủ sức thách thức ông ta bất kỳ điều gì, đặc biệt là tâm trạng của ông ta, nhưng cô vẫn lắc đầu:
“Tôi sẽ đến Perth...”.
“Không, cô không được đi.”
“Tôi không thể điều tra vụ này...”
“Cô có thể làm việc tôi bảo cô làm.”
Họ nhìn nhau lâu đến nỗi cặp song sinh bắt đầu cựa quậy.
“Và ông bảo tôi phải làm gì?”
“Chúng ta sẽ theo đuổi nhà Murray cho đến khi tìm ra chuyện gì đã xảy ra theo hướng đó”, ông ta nói.
Morrow tưởng tượng ra một cái trần nhà sang trọng nhìn từ một chiếc giường sang trọng.
“Sếp ạ, tôi đã ghi đầu mối ở Perth vào một biên bản. Nếu hóa ra đầu mối đó quan trọng thì đó sẽ là vấn đề của ông.”
Bannerman phẩy tay kết thúc câu chuyện, ra hiệu cho cô biến đi.
“Ừ, sao cô không làm thế đi.”
Cô đóng cánh cửa giữa họ trước khi ông ta kịp đổi ý. Ngoài hành lang, cô cho phép mình mỉm cười đắc thắng.