Dưới cơn mưa lạnh buốt của buổi sớm mai, Alex Morrow đứng bên một cái mộ mới đào, tay cầm đầu tua rua của sợi dây thừng màu vàng.
Cái kiểu nghi lễ giả này khiến cô khó chịu. Họ đâu có hạ ông ta xuống cái hố sâu tám feet1bằng những sợi dây này, công việc đó thực ra là do những sợi dây nằm dưới đáy quan tài được nối với động cơ thực hiện. Nhưng người tổ chức tang lễ đã thì thào ra lệnh cho họ phải cầm mỗi người một đầu dây: Cô và Danny - một người đàn ông tóc hoa râm vốn là bạn tù hai năm của bố cô, hai người anh em họ, một người bạn từ thời thơ ấu và một trong các nhân viên nhà tang lễ. Họ đứng quanh cái mộ chuẩn bị đưa bố cô xuống và hoàn thành ô chữ, trong lúc một nhân viên khác của nhà tang lễ mới là người thực sự điều hành cỗ máy hạ chiếc quan tài xuống lòng đất.
1 1 feet = 0,3048 mét.
Khi quan tài đã chạm vào đáy hố, tất cả đều ngước lên chờ được hướng dẫn. Người tổ chức tang lễ đang đứng ở một bên mộ và thả đầu dây thừng xuống đó một cách buồn bã, chờ nó uốn éo rút lại rồi hạ xuống mặt gỗ bên dưới một tiếng “thụp”. Ông ta nghiêm nghị gật đầu với cái hố, cứ như là rốt cuộc có thể chấp nhận được cái chết của một người mà mãi đến khi được thuê để chôn cất người đó, ông ta mới quen tên. Ông ta nhìn những người khiêng quan tài khác, trông thấy vẻ mặt băn khoăn không biết làm gì tiếp theo của họ và khoát tay về phía cái mộ, bảo họ làm theo mình.
Một trong hai người anh em họ giơ tay và thả đầu dây thừng của mình thẳng xuống hố, không chạm vào thành. Anh ta nhìn nó rơi, miệng khẽ mở ra như cười và tận hưởng cú rơi đó. Người bạn tù thì cười khúc khích trong lúc làm nhiệm vụ và quay đi trước khi đầu dây kịp chạm mặt gỗ. Danny hất cổ tay như thể đang vứt một miếng giấy gói kẹo khi thừa biết vứt rác là không nên nhưng cứ mặc kệ ấy. Morrow chỉ việc thả tay và để sợi dây rơi xuống hố, cố ra vẻ hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô hoàn toàn ý thức được vẻ bất cần cẩn thận ngụy tạo của mình là một minh chứng hùng hồn cho những cảm xúc dành cho bố.
Đằng sau cô, Crystyl khóc thành tiếng. Chị ta đang đội một cái mũ to tướng màu đen với những bông hồng đen bằng lụa khâu xung quanh vành mũ, thi thoảng lại lảo đảo khi đôi giày gót nhọn bị cắm xuống bùn. Danny thấy xấu hổ vì chị ta. Chị ta đã bao giờ gặp người vắn số đâu chứ.
Morrow quay người để bước đi nhưng bị một dải đất mới đào phủ cỏ nhân tạo chặn lại.
Đó là một lễ tang nhỏ và thảm hại, nhưng vẫn còn tươm tất chán so với thứ ông già đáng nhận. Bọn họ không đến đây vì ông ta. Hầu hết những người này là đàn ông và họ có mặt ở đây là vì lòng trung thành với Danny. Morrow khinh bỉ đám đệ tử này. Bọn họ ăn mặc như Danny, để kiểu tóc như anh ta, hỗ trợ đội của anh ta. Đó là thứ lòng trung thành được sinh ra từ lòng tham của đôi bên và tham vọng vụ lợi. Ác ý đến từ cả hai phía: Họ cũng biết cô là cảnh sát.
Danny bắt kịp Morrow trong lúc cô đang cẩn trọng đi qua lớp bùn đến chỗ con đường.
“Cảm ơn vì cô đã đến”, anh ta khách sáo nói, thiếu bước nữa là ngã nhào vào sau lưng cô dù cô bước rất nhanh và quả quyết về phía đường chính.
Morrow kéo lại áo khoác trước mặt anh ta.
“Ông ta cũng là bố tôi mà.”
“Anh biết, nhưng... vẫn cảm ơn cô.”
“Chà, cảm ơn anh đã tổ chức tang lễ.”
“Có gì đâu.” Anh ta đang đứng ngang hàng với cô trong lúc cùng đi lên ngọn đồi dốc để đến chỗ xe ô tô của cô, như thể hai người cùng đến với nhau. Lẽ ra phải đi chậm lại thì cả hai lại rảo bước nhanh trên con đường dốc rải đá giăm màu đen. Danny muốn nói gì đó.
“Sao nào?”
Anh ta nhìn cô bằng cái kiểu “cẩn thận mồm miệng trước mặt tao đấy”.
“Brian không đến à?”
Danny chưa từng gặp Brian và cô không bao giờ muốn anh ta gặp chồng cô.
“Không xin nghỉ được.”
Danny gật đầu và mỉm cười với mặt đất. Cô cảm thấy anh ta biết Brian vẫn chưa đi làm. Cô đã yêu cầu Brian không đến. Cô làm như vậy vì Brian là một người tốt, anh sẽ không đủ sức chống lại sức hút của Danny. Chỉ cần gặp anh ta hai phút là Brian sẽ lại làm giúp anh ta một chuyện nhỏ gì đó rồi bị cuốn theo ngay. Đó là cách Danny vẫn lôi kéo mọi người: Một ân huệ nhỏ, một chút lợi lộc nho nhỏ, cho một người họ hàng túng quẫn nào đó vay khoản tiền nhỏ và rồi, trước cả khi họ kịp hiểu ra chuyện gì, một người trước giờ vẫn sống lương thiện sẽ lái chiếc xe chứa đầy heroin từ Fraserburgh đến. Mối quan hệ an toàn nhất là không quan hệ với ai cả. Hai người đi đến chỗ ô tô của cô, một chiếc Honda cũ mà Brian đã mua trong một lần hoài niệm về thời lãng mạn của hai vợ chồng và Morrow lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách.
Đằng sau họ, ở dưới chân đồi bên ngôi mộ, Crystyl đang khóc nấc lên trong thương tiếc và một trong các tay sai của Danny trong bộ tang phục đen đang đứng cách đó một sải tay đưa cho chị ta túi khăn giấy Handy Andies.
“Crystyl khổ sở quá nhỉ”, Morrow nói, cho phép mình cạnh khóe một câu trong lúc lôi chùm chìa khóa ra.
Cô có thể liếc thấy cằm Danny hơi chìa ra ngoài.
“Alex, sắp tới sẽ có một người phụ nữ gọi cho cô. Bác sỹ tâm lý. Về chuyện của John.”
Morrow dừng tay và nhìn vào anh ta. John chứ không phải Johnny, không phải JJ, không phải Wee John. Mà là tên thánh của nó. Có vẻ nghiêm trọng đây.
“Anh cho người lạ biết tôi có liên quan đến John à?”
Danny nghiến răng khó chịu và nhìn đăm đăm xuống lớp đá giăm dưới chân. John là đứa con trai Danny sinh ra từ hồi mười bốn tuổi. Người mẹ mười tám tuổi và là một biểu tượng gợi tình trên phố South Side, một chiếc cúp dành cho các chàng trai mới lớn. Alex nhớ đã nghe về chuyện đó từ hồi cô cũng mười bốn và cảm thấy tự hào về Danny một cách kỳ lạ. Lúc đó, cô mười bốn tuổi và chuyện ai đó cùng tuổi với cô mà lại có con dường như có vẻ thạo đời quá đáng. Nhưng cuộc đời của John không phải là hoa thơm quả ngọt từ những ông bố bà mẹ tuổi teen. Thằng bé bị ép lớn sớm và trưởng thành trong hoang dã.
“Thằng bé gặp khó khăn trong đó à?”, cô hỏi, cố ra vẻ quan tâm.
“Ừm”, Danny siết hàm lại chặt tới mức khó có thể nói chuyện.
Anh ta nhìn đi chỗ khác và cố mở lời.
“Cái... với đứa con gái đó...”
“Mười lăm tuổi còn chưa phải là con gái, Danny.”
Anh ta nhìn thẳng vào Morrow và cô trông thấy nỗi căm hận trong mắt anh ta. Hơi thở của anh ta nông và dồn dập, cứ như anh ta sẵn sàng đánh cô nếu có thể.
“Cô không chịu thôi đi à?”
Morrow nhìn vào chìa khóa xe mình.
“Nó là thằng con trai chết tiệt của tôi. Đó không phải là lý do cả hai ta ghét ông ấy hay sao?” Anh ta chỉ vào cái mộ trên đất ướt, “bởi ông ta không thèm quan tâm quái gì đến chúng ta? John là con trai tôi và tôi đang cố gắng một cách chết tiệt đây”.
Gáy anh ta đỏ ửng lên và Morrow nhìn đi chỗ khác, cầu xin anh ta đừng khóc. Danny hắng giọng và thì thầm:
“Tôi đang cố đây”.
Cố gắng quan tâm tới một thằng con trai hiếp dâm và rạch đùi của một cô bé mười lăm tuổi bằng con dao Stanley trong một bữa tiệc. Đó chính là phần mà các báo không bao giờ có thể bỏ qua được: Bữa tiệc vẫn diễn ra bên ngoài cánh cửa trong lúc John làm việc đó ở ngay trong phòng tắm thông với phòng ngủ của bố mẹ cô bé. Đó là con gái của một gia đình trung lưu đi học ở trường tư. Một cô gái thông minh, đã uống quá nhiều và mở cửa cho bọn giai hư vào nhà. Báo chí đã gây ra một chuỗi hoảng loạn: Trẻ vị thành niên uống rượu, băng nhóm, bạo lực với dao, tình dục ở tuổi teen. Người ta cảm giác như câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi John bị bắt và mọi bài báo ấy đều trở thành định kiến với thằng bé trước tòa.
Danny có thể đã cố gắng giúp John nhưng chính anh ta cũng trở thành vấn đề: Mọi người trong thành phố đều biết John phạm tội bởi Danny chính là bố nó. Nếu Danny có chút xíu nghi ngờ nào về tội ác của con mình thì những thằng bé đã khai tên anh ta với cảnh sát sẽ biến mất ngay. Bản án thực ra đã được tuyên từ trước đó rất lâu rồi.
“Trong tù nó có được giúp đỡ không?”
Danny nhún vai.
“Tại sao anh lại bảo họ liên lạc với tôi? Tôi sẽ không nói dối giúp nó đâu, Danny. Đằng nào tiểu sử của nó chẳng được cung cấp cho tòa rồi.”
“Chuyện này không phải vì cô là cảnh sát, mà vì cô là người thân. Họ muốn nghe lịch sử của nó, chỉ là những chi tiết thật.”
Morrow tặc lưỡi trong lúc tra chìa khóa vào ổ.
“Danny, chúng ta gần như chẳng phải là anh em.”
Anh ta gật đầu với câu đó.
“Nhưng cô vẫn là người thân duy nhất của anh.”
“Bọn họ không nói chuyện với mẹ thằng bé được à?”
Danny lắc đầu.
“Trong viện. Điên rồi.”
“Còn bà nó? Bà ta còn sống phải không nhỉ?”
“Bà ta... không thiết tha gì.”
“Hừm.” Morrow cũng không nói lên điều mình nghĩ: JJ đã đá bà mình túi bụi và từng bị bắt vì việc đó. Chắc bà nó còn có nhiều điều tồi tệ để nói về nó hơn cả cô.
Cả hai lại nhìn xuống Crystyl, lúc này chị ta vẫn còn đang khóc lóc khi được dẫn đi khỏi nấm mộ. Những gã đàn ông hời hợt đang đứng quanh đó nhìn đi nơi khác và thấy xấu hổ trong lúc nghĩ ngay cả một gã điên đã chết cũng đáng được hưởng sự đúng mực hơn như thế.
“Nếu anh nói chuyện với bác sỹ”, Danny nói, “thì mọi chuyện sẽ xoáy vào anh. Anh đang cố đứng ngoài lề hết sức có thể để tạo khoảng cách, nếu không thằng bé sẽ bị giết trong tù vì một thằng ngu nào đó muốn làm lễ ra mắt. Chuyện này rất phức tạp. Bà bác sỹ chỉ muốn tìm hiểu thông tin ngoài lề một chút”.
“Bà ta muốn nói về chuyện gì?”
“Chuyện ngoài lề trong cuộc sống của John. Thông tin về cuộc sống của nó. Nó đã ở đâu, với ai, đại loại như vậy.” Danny xoay người, tránh đối mặt với cô, hơi thở của anh ta ngắn và ngập ngừng, “anh không lừa cô đâu, Alex. Anh chỉ đang cố gắng làm việc đúng đắn. Nhờ cô làm việc đó với anh còn khó khăn hơn”.
Cô đã nghĩ xấu cho Danny. Điều anh ta muốn chỉ là giúp John. Nhưng hầu hết những thông tin cô biết đều nằm cả trong hồ sơ của thằng bé rồi. Chắc hẳn họ đã phải điều tra các báo cáo của nhân viên xã hội ngay khi thằng bé bị bắt vì tấn công bà mình. Cô nhìn xuống tay mình. Chìa khóa đang nằm trong ổ, tay cô thì đặt trên chìa, cô chỉ việc xoay nó, vào trong xe và bỏ đi.
“Tôi cũng đâu có biết gì nhiều về tiểu sử của...”
“Đây không phải chuyện trị liệu tâm lý, đây là thông tin cho phiên tòa... Bao nhiêu phần trăm khả năng nó sẽ lại gây ra chuyện đó cho một cô bé khác? Chúng ta không muốn nó được thả trừ khi...”
Morrow ngừng lại một lúc để hít vào. Danny thực sự biết cách thuyết phục cô: Cứu các cô gái, đừng giết JJ, làm người tốt hơn bố của họ. Anh ta biết cô quan tâm đến chuyện gì và phải tác động như thế nào. Trong một phút, cô chợt nghĩ có lẽ lần này mối quan tâm của cả hai người là như nhau, rằng đó là một việc nên làm. Cô cân nhắc chuyện ấy cho đến khi sự nhiệt tình thái quá đối với con cái này làm cô thấy giật mình. Cô đã không đào thoát khỏi cái gia đình hỗn tạp này và gia nhập lực lượng cảnh sát nhờ việc biết điều. Cô đã không tránh xa được thế giới đó và cưới một người tốt như Brian nhờ làm những việc Danny cho là tốt nhất.
Cô xoay chìa khóa, mở cửa về với thế giới của mình và đặt một chân vào trong ô tô.
“Không, tôi không muốn như thế. Và Danny này, sau chuyện này...” Cô mở tay ra và lặp lại động tác đã làm bên mộ khi thả rơi sợi dây thừng vàng. Cô thụp người xuống ghế lái xe và đóng cửa lại.
Danny nhìn cô qua kính chắn gió trong một giây. Cơ thể chắc nịch, đầu cạo trọc hếu và vai ngang bè, phong cách của anh ta là để đe dọa người khác. Và giờ thì anh ta đang đứng đó với hàm răng nhe ra để lộ cái miệng mỏng dính, ép cằm xuống và trừng trừng lườm cô.
Cô chưa bao giờ trông thấy biểu hiện ấy trên mặt anh ta và cảm thấy một nỗi sợ hãi bất chợt xuyên qua người, qua cả cặp song sinh trong bụng, qua cả chiếc xe cũ xinh đẹp của cô. Danny đấm vỡ cằm người ta và đập phá cửa xe bằng tay không. Danny đâm vào mặt một người đàn ông bằng chiếc chai thủy tinh. Danny làm những việc ấy khi cảm thấy người ta nợ anh ta hay khi anh ta muốn có gì đó. Alex cảm nhận sâu sắc rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện tử tế với nhau và cô cũng biết mình chính là người lựa chọn việc dứt tình.
Giữ hơi thở điều hòa, cô khởi động xe và lái đi qua anh ta, cẩn thận chọn con đường dốc đi xuống mé bên kia của nghĩa trang và mừng rỡ khi không còn trông thấy đoàn người viếng mộ ở gương chiếu hậu của mình.
Cô đi đến cổng thì điện thoại reo vang một giai điệu vui vẻ. Là Bannerman. Cô ấn nút rảnh tay và giọng ông ta tràn trong khoang xe:
“Cô đang ở đâu đấy?”.
Không có khâu chào hỏi, mào đầu gì hết, chỉ độc một câu cắm cảu. Cô còn chưa kịp nói gì với ông ta mà ông ta đã có vẻ cáu tiết với cô rồi.
“Rời khỏi nghĩa trang.”
“Tốt.”
“Thưa sếp, sếp phải hỏi tôi là mọi chuyện thế nào chứ.”
“Thế à?” Đó không phải một lời thách thức mà là câu hỏi đúng nghĩa. Bannerman được chọn thăng chức thay vì Alex, và mặc dù quyết định đó không có gì bất ngờ, nó lại tác động đến ông ta một cách lạ lùng. Họ từng chung một văn phòng trong nhiều tháng trời và Morrow biết ông ta thấy bất an, cô đoán ra chuyện đó từ cách cư xử giả tạo mà Bannerman cố ý trưng ra, từ mái tóc rối bù, hai gò má rám nắng cũng như nhu cầu tha thiết được nổi tiếng và nổi bật của ông ta. Điều cô không ngờ được là kể từ đó, ý kiến của cấp dưới đột nhiên trở nên vô giá trị với ông. Ông ta mặc kệ tất cả vì giờ đã phải diễn cho những khán giả khác xem. Giờ lúc nào ông ta cũng giận dữ, độc đoán, cay nghiệt và hay chỉ trích. Cánh đàn ông trong đội ghét cay ghét đắng ông ta nhưng ông ta lại thấy đó là một niềm tự hào. Kỳ quái hơn, cô bỗng trở nên được bọn họ ưa thích, có lẽ nhờ sự chua ngoa của cô ít nhất còn là cảm xúc thật.
“Tại sao tôi lại phải hỏi cô điều đó?”
“Bởi vì giả vờ quan tâm đến một đám tang gia đình là hành động lịch sự.”
“Được rồi, lễ tang của bà dì cô thế nào?”
“Tốt.”
“Bà ta bao nhiêu tuổi?”
“Ừm, khá già rồi. Tầm tám mươi, tôi nghĩ thế.”
“Vậy thì cũng đến tuổi rồi...”, Bannerman nói.
“Vâng”, cô liếc nhìn vào gương và trông thấy một ông già thọc sâu hai tay vào túi đang tập tễnh trèo lên con đường đằng sau lưng cô. “Tôi cho là vậy.”
“À...”, ông ta chần chừ, làm như khó mà tìm được những lời chia buồn sáo rỗng về cái chết vậy. “Tốt lắm. Thế này, chúng ta vừa có một vụ án mạng ở Thorntonhall, nếu cô đã xong việc ở đó.”
Cô nhìn vào gương chiếu hậu và mỉm cười.
“Tôi xong việc rồi, sếp ạ.”