Thomas ngồi xuống bãi cát đầy sỏi, chờ đợi và hy vọng Squeak sẽ biết đường tìm đến đây. Đáng lẽ giờ này cậu ta phải có mặt ở đây rồi. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua dải nước trước mặt. Thomas có thể nhìn thấy những con cừu trên ngọn đồi trước mặt, chúng chỉ như những chấm trắng bẩn thỉu nhỏ xíu trên bãi cỏ rộng thênh thang. Bọn chúng đã từng tới thăm trang trại ở đấy một lần từ lâu lắm rồi. Hoạt động chính của ngày ngoại khóa hàng năm là hội chợ nông dân. Nó là dư âm của thời kỳ mà hầu hết các chàng trai trong trường đều được thừa kế một điền trang nào đó và quan tâm tới lũ cừu. Giờ đâu còn như vậy nữa. Bọn chúng đã là một đám đông khác. Những cuộc đối thoại trên chuyến xe buýt từ trang trại về trường đều xoay quanh chuyện quan hệ với cừu và chúng vừa hôi vừa bẩn thế nào.
Những hòn sỏi trên bãi cát đều có màu đen, chúng không phải là loại đất đá xung quanh đây mà là thứ bị một chiếc xe tải trang trí phong cảnh nào đó tống xuống. Thomas nhặt một hòn lên, định lia qua mặt nước lăn tăn sóng rồi lại thôi. Chỉ có bọn trẻ con mới làm thế. Nó đâu còn là trẻ con. Nó đặt hòn đá xuống và nghe tiếng bước chân đằng sau mình.
Squeak ngồi xuống cạnh nó, hơi cách xa một chút.
Cả hai đều đang kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm và thọc sâu hai tay vào túi áo. Giờ ăn trưa trong đại sảnh xong là đến giờ sinh hoạt tự do. Sau hai mươi mốt phút nữa, người ta mới bắt đầu đi tìm hai đứa nó. Hai đứa đã đi hai con đường khác nhau tới đây, Squeak chọn đi xuyên qua rừng vì cậu ta từ nhà nguyện tới, còn Thomas xuyên qua nghĩa trang để nếu có ai trông thấy thì cả hai sẽ nói là vô tình gặp nhau.
Mặc dù nhiều năm rồi hai đứa chưa cùng nhau đến góc bãi biển này, Thomas vẫn biết trước là Squeak sẽ tìm được nó. Chúng hiểu nhau tới mức đó.
Khi mới nhập trường, chúng là hai đứa trẻ duy nhất ở độ tuổi lên tám. Hầu hết gia đình và học sinh đều chờ thêm vài năm nữa. Bố của Thomas đi học khi được sáu tuổi, nhưng vào thời này, người ta coi tuổi đó là quá nhỏ và non nớt. Bọn chúng bắt đầu vào lúc tám tuổi và tất cả mọi người đều thương hại chúng, họ biết rằng hoặc chúng gây rắc rối ở nhà hoặc bố mẹ không yêu chúng. Vậy là hai đứa đã lớn lên bên nhau, gắn bó với nhau, gần như phát triển một loại ngôn ngữ riêng giữa hai người: Chỉ bằng những cái chớp mắt và ánh nhìn, đặt tên cho bọn trẻ hay bắt nạt chúng và tìm lý do vì sao bọn nó lại làm thế. Cả những trò chơi mà không ai ngoài hai đứa có thể hiểu được nữa.
Squeak thở dài với dòng nước và Thomas lườm nó. Chúng có quá nhiều điều cần nói với nhau nhưng không ai tìm được lời khai nào. Mỗi người đều chìm vào dòng suy tư của riêng mình, vật lộn với những oán giận dành cho người kia, những nỗi lo lắng và xấu hổ riêng, không phải bởi việc mình đã làm mà là vì những ý nghĩ người này đã dành cho người kia.
Bọn chúng không nói với nhau lời nào cho đến khi vào xe ở Thorntonhall, Squeak vừa lái vừa hút thuốc, còn Thomas mải miết dùng giấy ướt suốt chuyến đi dài suốt hai tiếng đồng hồ. Nó đã dùng hết cả hai hộp giấy và giờ thì có mùi như thằng bé con bự nhất thế giới, thứ nước thơm trên giấy dính chặt vào mặt nó, lẻn vào mắt nó, chui xuống dưới các đầu móng tay. Lịch tắm định kỳ của nó đã trôi qua hai ngày rồi mà nó vẫn còn phát nôn mửa vì mùi giấy ướt, nó khiến Thomas nghĩ đến vú em Mary, cảm giác ghê tởm mạnh đến mức tưởng như nội tạng của nó đang thối rữa dần.
“Chẳng có đứa bé nào cả”, Squeak nói.
Khi chúng trở về sau chuyến đi, Squeak đã đỗ xe ở trong làng. Chúng trèo tường và lẻn qua sân trường, đi vào từ cánh đồng phía sau, tránh xa những dây đèn mắc quanh mặt sau của khu ký túc xá. Thomas không quan tâm đến chuyện bọn chúng có bị bắt quả tang không. Nó muốn bị tóm là khác. Nhưng Squeak khăng khăng là bọn chúng phải trèo vào từ cửa sổ phòng Thomas, vốn được để mở cho đúng mục đích ấy, và chúng đã đứng trong bóng tối, không nhìn vào nhau cho đến khi Squeak lẩm bẩm “ngủ ngon” rồi đi về phòng mình.
Sáng hôm nay, chúng đã nhìn thấy nhau ở bàn ăn sáng khi ngồi đối diện nhau ngang qua phòng ăn. Squeak trông có vẻ mệt mỏi, mắt đỏ lừ, máy móc đưa thìa cháo lên miệng, đôi mắt trống rỗng của cậu ta đảo khắp phòng, dừng trên mặt Thomas một phút rồi lại đảo tiếp.
Bây giờ thì sóng hồ đang nhẹ nhàng liếm vào những viên đá. Squeak lôi hộp thuốc lá của mình khỏi túi và mở nó, rút ra một điếu nhỏ, châm lửa rồi rít thật mạnh. Cậu ta nín thở, đảo mắt sung sướng trước khi đưa điếu thuốc sang bên.
Không thể từ chối, Thomas cầm lấy nó, giả vờ rít, giữ lại hơi thuốc một lúc, hít vào một chút nhưng không quá sâu. Nó trả thuốc lại.
“Không thích à?”, Squeak hỏi, cho nó biết là cậu ta cũng đã để ý thấy.
“Không”. Thomas nằm chống người trên hai khuỷu tay, lén lút liếc trộm lưng Squeak một cái khiến vẻ thư giãn bị lật tẩy. Đột nhiên Thomas hiểu là Squeak sẽ biết nó đang giả vờ thả lỏng nên đành ngồi dậy. “Cậu ngủ được không?”
Squeak liếc xéo qua vai, nhìn xuống với vẻ hơi khinh thường, hay có lẽ chỉ là vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng thế.
“Không tệ”. Cậu ta ngoảnh đi và lại rít một hơi thuốc khác. Một hơi thật sâu giống như đang ngăn mình nói ra điều gì, thay vì thế lại nuốt nó xuống.
Thomas không chịu nổi nữa và quát cậu ta:
“Cậu muốn nói gì với tớ nào?”.
Squeak từ từ quay đầu lại:
“Tớ à? Tớ muốn nói gì với cậu ấy à?”.
Bị bất ngờ trước phản ứng gay gắt của cậu ta, Thomas nao núng. Squeak búng đầu mẩu thuốc lá xuống hồ.
“Tớ có cái quái gì để nói với cậu đây? Không có đứa trẻ nào cả.”
Đột nhiên, mắt Thomas long lên. Cằm nó co giật căng thẳng và Squeak nhảy lên trước mặt nó, chỉ cách mắt nó đúng ba phân.
“Đừng có mà khóc. Chính cậu là kẻ chết tiệt đã kéo tớ tới đó. Cậu nói đó chính là cô ta, bảo cậu biết. Đừng có mà khóc lóc trước mặt tớ.”
Cậu ta nói xong liền ngồi lại xuống, nhìn đăm đăm giận dữ xuống dòng nước.
Thomas thì thầm:
“Ông ấy đã bảo tớ...”.
“Ông ấy có nói tên cô ta không? Có nhắc đến cái nhà đấy không?”
Ông đã không nói. Ông không nói cái tên cụ thể nào cả. Thomas lấy được số của cô ta từ trên bàn làm việc của bố mình, truy lùng địa chỉ của cô ta từ những tin nhắn cũ.
Bị sốc đến mức phải hít vào thật sâu, Thomas ngừng khóc lóc. Nó thả lỏng cằm, quyệt vội nước mắt khi tưởng tượng ra cảnh ai đó đi ngang qua bờ hồ, trông thấy hai đứa như thế này chắc sẽ cho rằng một cặp tình nhân đang bất hòa.
Một lời đồn thổi như thế sẽ gắn chặt với bạn, bám riết bạn suốt cuộc đời cho dù bạn có ngủ với tất cả đàn bà ở Fulham đi nữa.
Một lần nọ, Thomas đang đi bộ ở đường phố London cùng bố, hồi Giáng sinh năm ngoái, trời lạnh và mọi chuyện bắt đầu bung bét hết cả.
Bố nó đã bị nêu tên công khai, đầu tiên là trên mạng và sau đó là trên báo in. Họ đang đi mua quà và bỗng gặp một người quen của bố.
Người đàn ông đó rất ấn tượng, đẹp trai và thon gọn so với tuổi năm mươi. Ông ta rất bảnh chọe. Thomas nhớ ông ta đã chỉ vào một chiếc xe thể thao và nói đó là quà Giáng sinh ông ta tự tặng cho mình. Nhưng bố nó lại khinh ông ta ra mặt, không buồn tiếp chuyện. Khi họ đã đi xa, bố nó bảo rằng người đàn ông đó từng học dưới ông một lớp ở trường nội trú và từng vô tình bị cương cứng sau một trận rugby. Bố nó cười khúc khích khi kể chuyện đó, nói rằng bọn họ đã không bao giờ để ông kia được yên. Mãi về sau, bọn họ vẫn gọi ông ta là Stander (Dựng đứng). Thomas cũng cười vì bố nó đã nói ra từ “cương cứng”, và việc đó có vẻ buồn cười, nhưng khi nghĩ lại và thực sự suy xét kỹ thì câu chuyện lại làm nó sợ. Không phải chuyện bị gọi là gay làm nó sợ, thực ra có ai quan tâm đến chuyện đó đâu, mà chính là sự yếu đuối khi bị vạch trần trước mắt mọi người, khi một việc riêng tư như thế lại bị đồn ra ngoài. Giờ thì nó luôn cố tránh các trận bóng mỗi khi không thể thủ dâm trước đó bởi không muốn đời mình bị gắn với một cái tên tương tự.
Squeak lôi một điếu thuốc khác ra khỏi bao và châm lửa, lần này là thuốc lá thật, cậu ta rít mạnh tới hóp cả má, mở miệng và để cho một bụm khói thoát ra ngoài trước khi hít lại vào trong.
“Đó là nguyên nhân gây ung thư vòm họng đấy”, Thomas nói, nó đã nghe được chuyện này ở đâu đấy.
“Đúng không?”
“Để cho khói thuốc lưu lại trong miệng ý. Khói thuốc lá vào phổi thì gây ung thư phổi nhưng những người hút xì gà lại bị ung thư mặt và họng. Bởi vì họ để khói lưu trong miệng. Bố tớ bảo thế.”
Squeak lại có vẻ giận dữ:
“Ông ấy đã biết chưa?”.
Thomas lắc đầu.
“Đằng nào ông ấy cũng sẽ không gọi cho đến khi đã vào học. Ông ấy biết luật mà.”
“Tớ đoán hồi ông ấy còn ở đây thì chưa có điện thoại di động.”
“Hồi đó, họ gọi đến hai chiếc điện thoại đen to tướng ở hành lang phía trong và một học sinh vô tình đi ngang qua sẽ trả lời rồi chạy đi tìm cậu, giống như đồ thộn ấy”. Thomas mỉm cười, biết rằng giọng mình nói nghe giống bố lắm. “Đôi khi người được gọi ở tít đầu kia của trường mà họ vẫn làm thế.”
Squeak không quan tâm.
“Mặc dù vậy, hơi thuốc sẽ rất ngon nếu cậu thổi ra rồi lại hít vào như thế.”
Thomas mỉm cười ngập ngừng, dù hơi buồn nhưng đó vẫn là một nụ cười. Squeak nói trong lúc miệng còn lúng búng hơi thuốc:
“Cậu nên thử đi. Trông cậu sẽ già dặn hơn nếu hút thuốc đấy”.
“Ừm.” Đó chẳng phải là phát kiến gì. Thomas không quan tâm vẻ ngoài trẻ trung của mình. Squeak thì lại xấu hổ vì cậu ta quá gầy và nhô hết cả xương sườn ra ngoài. Hai đứa biết mọi điều về nhau. Đột nhiên, Thomas nhận ra chính điều đó là nguyên nhân ngày hôm qua đã tác động đến chúng nhiều như thế. Lần đầu tiên, kể từ hồi tám tuổi, bọn chúng đã làm nhau ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi chuyện đã xảy ra.
“Sốc và sợ”, nó buột miệng nói to.
Squeak đã phải nhìn vào mặt Thomas để xem nó đang đùa hay định nói cái gì. Khi thấy rằng cả hai đều không phải, Squeak mỉm cười:
“Sốc và sợ hả?”
Thomas gật đầu buồn bã với hồ nước:
“Ngày hôm qua không phải thế sao?”.
Squeak lại rít thuốc một lần nữa. Khi thở ra, cậu ta cười toe toét:
“Đáng điểm A chết tiệt ấy chứ”.