M
ỘT TỐI THỨ BẢY CUỐI THÁNG NĂM, Barack dẫn tôi ra ngoài để hẹn hò. Trong vòng bốn tháng tại nhiệm, anh ấy đã dành trọn thời gian để tìm cách hoàn thành những lời hứa của mình với cử tri trong chiến dịch bầu cử; và giờ đây anh ấy thực hiện lời hứa dành cho tôi. Chúng tôi đang đến New York để dùng bữa tối và thưởng thức một buổi trình diễn.
Trong những năm sống ở Chicago, những đêm hẹn hò của chúng tôi là một phần quan trọng trong các hoạt động của mỗi tuần, một thú vui mà chúng tôi mang vào cuộc sống của mình và duy trì nó bằng mọi giá. Tôi thích trò chuyện với chồng mình bên một chiếc bàn nhỏ trong một căn phòng mờ tối. Tôi luôn yêu thích điều này, và tôi nghĩ mình sẽ luôn như thế. Barack là một người giỏi lắng nghe, kiên nhẫn và chín chắn. Tôi yêu cái cách anh ấy cười ngửa đầu ra sau. Tôi yêu sao sự vui vẻ trong mắt anh, yêu sự nhân từ nồng ấm. Cùng nhau uống một ly rượu và thong thả dùng bữa vẫn luôn là con đường để chúng tôi quay về những ngày đầu, quay về mùa hè nóng bức đầu tiên năm đó, khi mọi thứ giữa hai chúng tôi luôn “xẹt điện”.
Tôi sửa soạn cho cuộc hẹn của hai chúng tôi ở New York, diện một chiếc đầm cocktail đen, kẻ son môi và búi tóc cao trang nhã. Tôi cảm thấy háo hức khi nghĩ đến cảnh được thoát ra ngoài một lát và có thời gian được ở riêng bên chồng mình. Trong vài tháng vừa qua, chúng tôi đã chủ trì các bữa tối và tham dự các đêm diễn tại Trung tâm Kennedy cùng với nhau, nhưng gần như lúc nào cũng nằm trong khuôn khổ chính thức và có sự hiện diện của rất nhiều người khác. Đây mới chính là một đêm nghỉ ngơi đích thực.
Barack mặc một bộ vét sẫm màu và không đeo cà vạt. Chúng tôi hôn tạm biệt mẹ tôi và hai cô con gái từ đầu giờ chiều và tay trong tay bước qua Bãi cỏ phía Nam rồi vào Marine One, chiếc trực thăng của tổng thống đưa chúng tôi tới Căn cứ Không quân Andrews. Sau đó chúng tôi lên một máy bay Air Force cỡ nhỏ để tới phi trường JFK, và từ đó đi trực thăng vào Manhattan. Những chặng di chuyển của chúng tôi đều được nhóm lên kế hoạch và mật vụ tính toán tỉ mỉ từ trước, luôn bảo đảm tối đa tính hiệu quả và an ninh.
Barack (với sự giúp đỡ của Sam Kass) đã chọn một nhà hàng gần Công viên Quảng trường Washington, đó là một nhà hàng nhỏ và kín đáo tên Blue Hill, nơi anh ấy biết tôi sẽ thích vì điểm nhấn của nhà hàng là các loại thực phẩm tự trồng ở địa phương. Khi được tháp tùng đến chặng cuối của hành trình, từ bãi đáp trực thăng tại vùng hạ Manhattan đến Greenwich Village, tôi nhìn thấy ánh đèn phát ra từ xe cảnh sát đang chặn các luồng giao thông cắt ngang, cảm thấy một chút tội lỗi khi sự hiện diện của chúng tôi tại thành phố đã làm gián đoạn lưu thông của tối thứ Bảy. New York luôn đánh thức cảm giác kinh ngạc trong tôi, vì nó đủ rộng lớn và bận rộn để có thể đánh tan bản ngã của bất kỳ ai. Tôi nhớ mình đã từng mắt tròn mắt dẹt trong lần đầu đặt chân đến thành phố này hàng chục năm trước với chị Czerny, nữ cố vấn của tôi ở trường Princeton. Nhưng tôi biết Barack còn cảm thấy một thứ sâu kín hơn. Nguồn năng lượng cuồng nhiệt và sự đa dạng của thành phố đã chứng tỏ đây chính là chốn hoàn hảo để nuôi dưỡng trí tuệ và trí tưởng tượng của anh nhiều năm trước, khi anh vẫn là sinh viên trường Columbia.
Tại nhà hàng, chúng tôi được dẫn vào một chiếc bàn ở góc khuất trong phòng trong lúc những người xung quanh cố gắng không trố mắt nhìn theo. Tuy vậy, không cách gì có thể che giấu sự có mặt của chúng tôi, bởi bất cứ ai đến sau chúng tôi đều phải được mật vụ quét bằng một thanh từ kế, một quy trình dù nhanh chóng nhưng vẫn khá bất tiện. Tôi lại cảm thấy áy náy về chuyện này.
Chúng tôi gọi martini. Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi vẫn nhẹ nhàng. Sau bốn tháng trong vai trò Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, chúng tôi vẫn đang tự hoàn thiện - nghĩ xem làm thế nào để bản thể của người này có thể hòa hợp với bản thể của người kia, và xem điều này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc hôn nhân của mình. Những ngày này, gần như chẳng có điều gì trong cuộc sống phức tạp của Barack lại không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi theo cách nào đó, đồng nghĩa với việc có rất nhiều công việc chung mà chúng tôi có thể trao đổi cùng nhau - ví dụ như nhóm kế hoạch của anh lên lịch đi một chuyến nước ngoài trong thời gian bọn trẻ nghỉ hè, hay chánh văn phòng của tôi có được người khác lắng nghe ý kiến tại các buổi họp sáng ở Cánh Tây hay không - nhưng nhìn chung, tôi cố gắng tránh đề cập những chuyện này, không chỉ vào đêm hôm ấy mà còn vào tất cả các đêm khác. Nếu tôi có vấn đề với chuyện gì đó đang xảy ra ở Cánh Tây, thường tôi sẽ nhờ nhân viên của mình chuyển lời đến Barack, làm mọi thứ có thể để không cho công chuyện tại Nhà Trắng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của chúng tôi.
Đôi lúc Barack muốn nói về công việc, dù thường thì anh vẫn chọn tránh nói về nó. Công việc của anh thường chỉ khiến anh kiệt sức vì thách thức mà nó mang lại là quá lớn và rất khó giải quyết. General Motors chỉ còn ít ngày nữa là nộp đơn phá sản. Bắc Triều Tiên vừa cho thử hạt nhân, và Barack sẽ sớm sang Ai Cập để có một bài phát biểu quan trọng nhằm dang rộng vòng tay tới cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Mặt đất xung quanh anh dường như chẳng bao giờ ngừng rung chuyển. Mỗi khi bạn bè đến Nhà Trắng thăm chúng tôi, họ đều ngạc nhiên trước mức độ nhiệt tình của Barack và tôi khi hỏi thăm công việc, con cái, sở thích của họ - bất cứ thứ gì. Cả hai chúng tôi thường không muốn nói về sự phức tạp của cuộc sống mới hiện tại, mà quan tâm hơn tới những mẩu chuyện tán dóc và tin tức thường nhật ở nhà. Dường như cả hai chúng tôi đều mong mỏi một chút gì đó của một cuộc sống bình thường.
Tối hôm đó ở New York, chúng tôi dùng bữa, uống rượu và chuyện trò trong ánh nến, đắm mình trong cảm xúc, dù chỉ là viển vông, rằng chúng tôi đã được giải thoát khỏi thực tại. Nhà Trắng là một nơi cực kỳ đẹp đẽ và thoải mái, một tòa pháo đài được ngụy trang thành nhà ở, và theo quan điểm của những mật vụ được trao trọng trách bảo vệ chúng tôi, lý tưởng nhất có lẽ là chúng tôi không bao giờ rời khỏi khuôn viên nơi đó. Kể cả khi chúng tôi đang ở bên trong Nhà Trắng, thì các mật vụ dường như sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất nếu chúng tôi dùng thang máy thay cho thang bộ, để giảm thiểu rủi ro bị vấp ngã. Nếu Barack hay tôi có một cuộc gặp mặt ở Nhà Blair(1), tọa lạc chỉ ở bên kia một khu vực đã được phong tỏa trên đại lộ Pennsylvania, đôi khi họ vẫn đề nghị chúng tôi sử dụng đoàn xe hộ tống thay vì bước đi giữa không khí trong lành. Chúng tôi tôn trọng sự cẩn trọng đó, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị giam lỏng. Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn khi phải luôn tìm cách cân bằng nhu cầu của bản thân với sự thuận tiện của người khác. Nếu ai đó trong gia đình chúng tôi muốn bước ra ban công Truman - không gian hình vòm cung xinh xắn nhìn ra Bãi cỏ phía Nam và là không gian bán riêng tư ngoài trời duy nhất chúng tôi có được tại Nhà Trắng - trước tiên chúng tôi cần phải báo với mật vụ để họ đóng cửa khu vực Phố E nằm trong tầm nhìn của ban công, giải tán đám đông du khách tụ tập ngoài cổng cả ngày lẫn đêm. Rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ra ban công ngồi, nhưng rồi tôi nghĩ lại, nhận ra những rắc rối mình sẽ gây ra, những chuyến tham quan sẽ vì tôi mà bị gián đoạn, tất cả chỉ vì tôi muốn ra ngoài trời tận hưởng một tách trà.
Khi nhất cử nhất động của Barack và tôi bị kiểm soát đến mức đó, chúng tôi giảm hẳn số lần ra ngoài. Kết quả là cả hai chúng tôi đã trở nên cực kỳ lệ thuộc vào phòng gym nhỏ ở tầng trên cùng của khu tư dinh. Barack chạy bộ trên máy chạy khoảng một giờ mỗi ngày, cố gắng giải tỏa nguồn năng lượng không yên trong anh. Tôi cũng tập thể dục vào mỗi buổi sáng, thường là cùng với Cornell, huấn luyện viên của chúng tôi ở Chicago và hiện đang sống bán thời gian ở Washington để có thể đến giúp chúng tôi với các bài tập tay không và bài tập với tạ ít nhất vài lần trong tuần.
Gác chuyện quốc gia đại sự sang một bên, Barack và tôi chưa bao giờ thiếu chủ đề để trao đổi với nhau. Trong bữa tối hôm đó, chúng tôi nói về các bài tập thổi sáo của Malia, về sự gắn bó của Sasha dành cho chiếc mền Blankie đã sờn nhẵn mà con bé vẫn dùng để trùm đầu khi ngủ mỗi đêm. Khi tôi kể câu chuyện vui về nỗ lực bất thành của thợ trang điểm trong việc gắn mi giả cho mẹ tôi trước một buổi chụp ảnh, Barack ngửa đầu ra sau và cười lớn, hệt như cách mà tôi đã quen thấy anh ấy làm từ trước đến giờ. Và chúng tôi cũng có đủ thứ chuyện để kể cho nhau nghe về một bé con thú vị mới gia nhập gia đình mình, một chú chó bảy tháng tuổi vô cùng bướng bỉnh thuộc giống chó bơi giỏi của Bồ Đào Nha mà chúng tôi đặt tên là Bo, một món quà của Thượng nghị sĩ Ted Kennedy tặng gia đình chúng tôi, đồng thời cũng là lời hứa của chúng tôi với Malia và Sasha trong chiến dịch tranh cử. Hai đứa thích chơi trốn tìm với Bo ở Bãi cỏ phía Nam, núp sau mấy thân cây và í ới gọi tên Bo khi nó chạy vụt qua bãi cỏ rộng theo tiếng gọi của bọn trẻ. Tất cả chúng tôi đều yêu Bo.
Khi hai chúng tôi rốt cuộc cũng dùng xong bữa tối và đứng lên để đi về, các thực khách quanh chúng tôi đều đứng dậy vỗ tay, một chuyện đối với tôi mà nói là vừa tử tế vừa không cần thiết. Có lẽ một vài người trong số họ cũng thấy vui vì chúng tôi rời đi.
Chúng tôi là một sự phiền toái, cả Barack và tôi, một sự can thiệp làm gián đoạn những sinh hoạt thông thường. Đó là một thực tế không có cách giải quyết. Chúng tôi cảm nhận rõ điều đó khi đoàn xe tháp tùng chở chúng tôi đến Đại lộ Sáu và về Quảng trường Thời đại, nơi mà vài giờ trước đó cảnh sát đã lập hàng rào bảo vệ toàn bộ dãy nhà trước rạp hát, khiến những người đến xem kịch giờ đây phải xếp hàng chờ đi qua máy quét kim loại - một thủ tục mà bình thường không bao giờ có - và các nghệ sĩ phải chờ thêm bốn mươi lăm phút nữa mới có thể bắt đầu vở diễn vì quá trình kiểm tra an ninh.
Đó là một vở diễn xuất sắc - một vở kịch của August Wilson lấy bối cảnh một nhà trọ trong giai đoạn Đại di cư, khi hàng triệu người Mỹ gốc Phi rời miền Nam và đổ xô đến vùng Midwest nước Mỹ, hệt như họ hàng cả hai bên nội ngoại của tôi đã từng. Ngồi cạnh Barack trong bóng tối của nhà hát, tôi thật sự xúc động và hoàn toàn bị thu hút vào vở kịch. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã có thể đắm chìm vào không gian trước mắt, cảm nhận sự thỏa mãn lặng lẽ khi không còn vướng bận với trách nhiệm và có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Khuya hôm đó khi chúng tôi bay về Washington, tôi đã biết phải rất lâu nữa chúng tôi mới có thể lại làm những chuyện như thế này. Các đối thủ chính trị của Barack sẽ phê bình anh vì đã đưa tôi đến New York xem kịch. Đảng Cộng hòa sẽ công bố một thông cáo báo chí trước khi chúng tôi về đến nhà, nói rằng cuộc hẹn hò của chúng tôi thật xa xỉ và lãng phí tiền thuế, một thông điệp mà các hãng tin truyền hình cáp sẽ vồ lấy và mổ xẻ. Đội ngũ của Barack sẽ nhẹ nhàng củng cố quan điểm này, khuyến cáo chúng tôi nên có ý thức chính trị hơn, khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã ích kỷ đánh cắp một khoảng thời gian hiếm hoi để đi hẹn hò riêng với chồng mình.
Nhưng thực tế còn hơn thế. Các bình luận viên sẽ luôn hiện diện ở đó. Các đảng viên Cộng hòa không bao giờ bỏ lỡ thời cơ. Dư luận sẽ luôn thống trị đời sống chúng tôi.
Mọi chuyện cứ như thể qua cuộc hẹn đó, Barack và tôi đã kiểm chứng một giả thuyết và khẳng định cả mặt tốt nhất và mặt xấu nhất của một điều mà bấy lâu chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ. Mặt tốt là chúng tôi có thể ra khỏi Nhà Trắng để có một buổi tối lãng mạn như ngày xưa, nhiều năm về trước, khi cuộc sống chính trị của anh vẫn chưa kiểm soát cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi, trong tư cách Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân, có thể cảm thấy gần gũi và gắn kết với nhau, cùng nhau tận hưởng một bữa ăn và một vở diễn tại thành phố mà cả hai đều yêu thích. Phần khó khăn hơn là nhìn thấy sự ích kỷ vốn có trong việc đưa ra quyết định ấy, biết rằng nó sẽ đòi hỏi đội an ninh và cảnh sát địa phương phải họp trước với nhau suốt nhiều giờ. Quyết định ấy đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn từ phía nhân viên của chúng tôi, từ nhà hát, từ những nhân viên phục vụ tại nhà hàng, từ những người phải đổi hướng lái xe ra khỏi Đại lộ Sáu và từ các cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố. Đó là một phần của sự nặng nề mà chúng tôi mới tập sống cùng. Đơn giản là có quá nhiều người liên quan, quá nhiều ảnh hưởng đến mức chúng tôi khó mà cảm thấy vui vẻ được.
TỪ BAN CÔNG TRUMAN tôi có thể thấy khu vườn xanh tươi đang hình thành ở góc tây nam thảm cỏ. Với tôi, đó là một cảnh tượng khiến tôi phấn khởi - một Vườn địa đàng thu nhỏ đang hình thành từ những đọt non còn loăn xoăn và những chồi cây đang nhú, từ những củ cà rốt và củ hành mới ra lá, những đám rau bi-na xanh um, được bao quanh bởi những bông hoa màu đỏ và vàng rực rỡ. Chúng tôi đang tự trồng lương thực.
Cuối tháng Sáu, nhóm học sinh từ trường tiểu học Bancroft lại đến giúp tôi thu hoạch vụ đầu tiên, chúng tôi cùng nhau bẻ lá rau diếp và hái đậu. Lần này các em còn có thể cùng chơi với Bo, chú chó rất yêu khu vườn của chúng tôi - nó chạy tới chạy lui quanh những thân cây, rồi nằm phơi bụng dưới ánh mặt trời giữa những luống rau.
Hôm ấy sau khi thu hoạch, Sam và các em học sinh cùng vào bếp làm món rau trộn từ rau diếp và đậu mới hái, ăn kèm với gà nướng, tiếp đó là những chiếc bánh bông lan bé xinh được phủ dâu-nhà-trồng. Trong mười tuần, khu vườn đã cho ra hơn bốn mươi ký nông sản - chỉ với khoảng hai trăm đô-la tiền hạt và đất bổi.
Khu vườn được nhiều người biết tới hơn, và khu vườn mang đến những hoạt động lành mạnh, nhưng tôi cũng biết là đối với một số người thì như thế vẫn chẳng đủ. Tôi biết tôi đang bị người ta quan sát với một thái độ hoài nghi nhất định, đặc biệt là phụ nữ, có lẽ là những phụ nữ đang có sự nghiệp, những người tự hỏi liệu tôi có bỏ phí học vấn và kinh nghiệm quản lý của mình để rút vào hình mẫu có sẵn về Đệ nhất Phu nhân hay không, một hình mẫu gắn liền với mấy chiếc lá trà tao nhã và khăn trải bằng vải lanh hồng xinh xắn. Dường như người ta lo rằng tôi sẽ không thể hiện trọn vẹn con người mình.
Bất kể lựa chọn làm gì, tôi biết chắc chắn mình sẽ làm ai đó thất vọng. Chiến dịch vận động tranh cử đã dạy tôi rằng mỗi cử chỉ và biểu hiện trên khuôn mặt mình có thể được diễn giải thành cả chục cách khác nhau. Tôi có thể là người kiên cường nỗ lực hoặc luôn giận dữ, hoặc là, với khu vườn và thông điệp về chế độ ăn uống lành mạnh của mình, tôi có thể đã trở thành nỗi thất vọng đối với những người theo tư tưởng nữ quyền vì thiếu sự cứng rắn trong việc thể hiện quan điểm cá nhân. Vài tháng trước khi Barack đắc cử, tôi đã nói trong một bài phỏng vấn với báo chí là trọng tâm của tôi trong Nhà Trắng là tiếp tục vai trò người mẹ trong gia đình. Tôi nói ra điều đó một cách bình thường, nhưng nó đã bị tóm lấy và phóng đại trên báo chí. Một số người Mỹ có vẻ thích quan điểm này, họ hiểu quá rõ việc nuôi dạy con cần đến nguồn động lực và kỹ năng tổ chức cao đến mức nào. Trong khi đó, những người khác có vẻ hơi phật ý, họ cho rằng “làm mẹ” nghĩa là tôi, trong vai trò Đệ nhất Phu nhân, sẽ không làm gì khác ngoài chuyện giúp các con hoàn thành mấy bài tập thủ công.
Sự thật là tôi dự định làm đủ thứ chuyện - làm việc với mục tiêu rõ ràng và làm mẹ với tấm lòng quan tâm con cái - như xưa nay vẫn thế. Điểm khác biệt duy nhất là vào lúc này có rất nhiều người đang quan sát tôi.
Tôi thích làm việc trong yên lặng, ít nhất ban đầu là vậy. Tôi muốn thực hiện từng bước trong kế hoạch một cách bài bản, chờ cho đến khi tôi hoàn toàn tự tin vào những gì mình thể hiện rồi mới công khai. Như đã nói với nhân viên của mình, khi giải quyết vấn đề, tôi thích đào sâu hơn là mở rộng phạm vi. Đôi khi tôi cảm thấy mình như một con thiên nga trong hồ, biết rằng một phần nhiệm vụ của mình là lướt đi thong thả và tỏ ra bình thản, nhưng đồng thời phải không ngừng nỗ lực đạp chân dưới mặt nước. Sự hứng thú và nhiệt tình mà chúng tôi tạo ra cùng với khu vườn - những bình luận tích cực trên báo, những lá thư động viên đổ về từ mọi miền đất nước - chỉ khẳng định rằng tôi có thể tạo ra dư luận xoay quanh một ý tưởng hay. Giờ đây tôi muốn làm nổi bật một vấn đề to lớn hơn và thúc đẩy để có được những giải pháp có ảnh hưởng hơn.
Vào thời điểm Barack nhậm chức, gần 1/3 trẻ em Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì. Trong suốt ba thập kỷ trước, tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng gấp ba lần. Trẻ em đang bị chẩn đoán cao huyết áp và đái tháo đường loại 2 ở mức kỷ lục. Thậm chí các nhà lãnh đạo quân đội cũng báo cáo rằng béo phì là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến thanh niên không được nhập ngũ.
Vấn đề này hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống gia đình, từ giá trái cây tươi đắt đỏ đến những cắt giảm trên diện rộng nguồn ngân sách tài trợ thể thao và các chương trình vui chơi giải trí tại trường công. Ti-vi, máy tính và trò chơi điện tử đua nhau chiếm lấy thời gian của trẻ em, và tại một số khu vực, ở trong nhà có vẻ là một lựa chọn an toàn hơn là ra ngoài chơi đùa, như anh Craig và tôi đã từng như thế hồi còn bé. Nhiều gia đình cư ngụ ở các khu vực không được cung ứng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu ở những thành phố lớn và không có cửa hàng thực phẩm nào gần nhà. Người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa cũng rơi vào tình trạng kém may mắn tương tự trong khoản tiếp cận thực phẩm tươi. Trong khi đó, khẩu phần của các loại thức ăn bày bán sẵn trong các nhà hàng ngày càng tăng về kích cỡ. Các biểu ngữ quảng cáo cho ngũ cốc tẩm đường, thức ăn tiện lợi có thể chế biến ngay bằng lò vi sóng và thực phẩm “siêu bự” được nhồi nhét thẳng vào tâm trí của những đứa trẻ đang ngồi trước ti-vi xem hoạt hình.
Tuy thế, mong muốn cải thiện dù chỉ một phần của hệ thống thực phẩm cũng có thể gây ra những xung chấn bất đồng. Nếu tôi tuyên chiến với các loại thức uống có đường đang được quảng bá cho trẻ con, nỗ lực của tôi không chỉ bị phản đối bởi các công ty nước giải khát quy mô lớn mà còn bởi các nông dân chuyên cung cấp bắp, loại nguyên liệu được sử dụng trong nhiều chất làm ngọt. Nếu ủng hộ những bữa ăn trưa giàu dinh dưỡng hơn, tôi sẽ chạm trán với những nhà vận động hành lang thuộc các tập đoàn lớn, nơi quyết định thức ăn gì sẽ xuất hiện trên khay ăn của các em học sinh lớp bốn. Suốt nhiều năm, các chuyên gia dinh dưỡng cộng đồng và những nhà vận động bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã bị hất cẳng bởi ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, vốn được tổ chức kỹ càng hơn và có nguồn kinh phí dồi dào hơn. Ở Mỹ, bữa trưa tại trường là một ngành kinh doanh trị giá sáu tỷ đô-la một năm.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để thúc đẩy sự thay đổi. Tôi không phải là người đầu tiên hay người duy nhất quan tâm đến những vấn đề này. Trên khắp nước Mỹ, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch vừa chớm đang dần lớn mạnh. Nông dân thành thị đang thử nghiệm cách nuôi trồng tại các thành phố khác nhau. Đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đều tìm cách giải quyết vấn đề này ở phạm vi địa phương và cấp tiểu bang, bằng cách đầu tư vào lối sống lành mạnh, xây thêm nhiều lối đi bộ và vườn cộng đồng - đây là một bằng chứng cho thấy trong chính trị vẫn tồn tại những quan điểm chung có thể khai thác được.
Từ giữa năm 2009, tôi và đội ngũ nhân viên ít ỏi của mình bắt đầu phối hợp cùng những chuyên gia chính sách ở văn phòng Cánh Tây và gặp gỡ các chuyên gia trong và ngoài chính phủ nhằm vạch ra một kế hoạch. Chúng tôi quyết định chú trọng vào trẻ em. Rất khó làm cho người trưởng thành thay đổi thói quen, nhất là khi xét tới khía cạnh chính trị. Chúng tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong việc giúp trẻ em thay đổi suy nghĩ về thực phẩm và thể dục thể thao từ bé. Và ai có thể gây chuyện nếu chúng tôi thật sự đang quan tâm bảo vệ trẻ em?
Hai đứa con tôi khi ấy đang nghỉ hè. Tôi tự cam kết dành ba ngày một tuần để nỗ lực làm việc trong vai trò Đệ nhất Phu nhân và dành thời gian còn lại cho gia đình. Thay vì đưa hai đứa đến trại hè, tôi quyết định tổ chức chương trình mang tên Trại hè Obama mà trong đó chúng tôi mời vài người bạn tham gia và thực hiện các chuyến tham quan ở địa phương, tìm hiểu về khu vực mình sinh sống. Chúng tôi đã đến Monticello(2) và Mount Vernon(3), cũng như khám phá các hang động ở Thung lũng Shenandoah. Chúng tôi đến Cục Ấn loát Bộ ngân khố Hoa Kỳ để xem cách người ta làm ra những tờ đô-la và tham quan ngôi nhà của Frederick Douglass(4) ở phía đông nam Washington để tìm hiểu xem bằng cách nào một người có thể thoát ách nô lệ và trở thành một học giả và một vị anh hùng. Có lúc tôi đã yêu cầu các con viết những bản báo cáo ngắn gọn sau mỗi chuyến đi, tóm tắt những gì chúng đã học được, nhưng rốt cuộc hai đứa bắt đầu phản đối và tôi đã bỏ yêu cầu đó.
Nếu có thể, chúng tôi luôn thực hiện các chuyến tham quan đó vào sáng sớm hoặc cuối ngày để nhân viên mật vụ có thể làm nhiệm vụ phong tỏa hoặc căng dây bảo vệ trước khi chúng tôi đến mà không gây ra quá nhiều phiền hà. Tôi biết chúng tôi vẫn là một sự phiền toái, mặc dù khi không có Barack theo cùng thì mức độ phiền toái có giảm đi đôi chút. Nhưng dù sao thì tôi cũng cố gắng gạt bỏ mọi cảm giác tội lỗi khi làm việc vì bọn trẻ. Tôi muốn các con của mình có thể tự do đi lại như những đứa trẻ khác.
Hồi đầu năm đó, tôi từng có một cuộc tranh cãi nhỏ với mật vụ khi Malia được một nhóm bạn chợt-có-hứng-đi-ăn-kem rủ đi cùng. Vì lý do an ninh, con bé không được phép đi xe của gia đình khác, và vì Barack và tôi có lịch làm việc kín mít được sắp xếp sẵn từ nhiều tuần trước, Malia được lệnh phải chờ một giờ đồng hồ trong lúc trưởng nhóm an ninh của con bé được triệu tập về từ khu ngoại ô, đương nhiên chuyện này cũng kéo theo một loạt cuộc gọi xin lỗi và làm chậm trễ thời gian của tất cả những người liên quan.
Đây chính xác là kiểu phiền toái nặng nề mà tôi không muốn con gái mình gặp phải. Tôi không thể kiềm được sự tức giận. Đối với tôi, chuyện đó thật không hợp lý. Chúng tôi có nhân viên mật vụ đứng gần như tại mọi hành lang Nhà Trắng. Tôi có thể nhìn ra cửa sổ và thấy những chiếc xe của mật vụ đậu ở lối đi. Nhưng vì lý do nào đó, Malia không thể chỉ xin phép tôi và đi chơi cùng bạn bè. Chúng tôi không thể làm gì nếu không có trưởng nhóm an ninh của con bé.
“Đây không phải là cách sinh hoạt của một gia đình, cũng không phải cách người ta đi ăn kem”, tôi nói. “Nếu muốn bảo vệ một đứa trẻ thì các anh chị phải có khả năng hành động cho phù hợp với một đứa trẻ.” Sau đó, tôi đặc biệt yêu cầu các mật vụ phải điều chỉnh quy trình làm việc của họ để trong tương lai Malia và Sasha có thể rời Nhà Trắng an toàn mà không cần phải bỏ quá nhiều công sức để lên kế hoạch trước. Với tôi, đây là một bài kiểm tra khác về những giới hạn. Barack và tôi giờ đây đã từ bỏ ý nghĩ rằng chúng tôi có thể ngẫu hứng. Chúng tôi đã chấp nhận rằng mình không còn có thể tùy hứng trong cuộc sống cá nhân. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh để duy trì những khả năng đó cho các con của mình.
TRONG CHIẾN DỊCH TRANH CỬ CỦA BARACK, đã có lúc người ta bắt đầu quan tâm đến trang phục của tôi. Hay ít nhất là giới truyền thông đã để ý, điều này khiến các blogger thời trang cũng bắt đầu để ý, từ đó kéo theo đủ loại bình phẩm trên khắp Internet. Tôi không biết chính xác vì sao như thế - có lẽ vì tôi cao và không ngại mặc trang phục có họa tiết nổi bật - nhưng rõ ràng là người ta luôn để ý đến trang phục của tôi.
Khi tôi mang giày đế bằng thay vì cao gót, chuyện đó cũng được đưa tin. Trang sức ngọc trai của tôi, dây thắt lưng, áo khoác cardigan, những chiếc đầm may sẵn của hiệu J. Crew và cả lựa chọn rõ là can đảm của tôi khi quyết định mặc bộ đầm dạ hội màu trắng để dự lễ nhậm chức - tất cả dường như đã khơi ra nhiều ý kiến trái chiều và lập tức thu hút những lời bình phẩm. Tôi đã mặc chiếc đầm không tay màu tím đến nghe Barack phát biểu Thông điệp Liên bang và mặc một chiếc đầm bó không tay để chụp bức ảnh chân dung chính thức, và bỗng nhiên cánh tay của tôi được lên báo. Cuối hè năm 2009, gia đình chúng tôi có chuyến nghỉ mát đến Grand Canyon(5), và tôi đã bị chê trách là thiếu phẩm giá khi để người ta chụp ảnh tôi đang mặc quần ngắn bước ra từ chiếc Air Force One (giữa nhiệt độ 41°C).
Có vẻ như quần áo tôi mặc quan trọng với người khác hơn những lời tôi nói. Ở Luân Đôn, tôi rời sân khấu sau bài phát biểu xúc động dành cho các nữ sinh trường Elizabeth Garrett Anderson, chỉ để nhận ra câu hỏi đầu tiên một phóng viên chuyển đến cho nhân viên của tôi lại là “Ai thiết kế bộ trang phục bà đang mặc?”.
Những chuyện như thế khiến tôi chán nản, nhưng tôi cố gắng biến chúng thành cơ hội để học hỏi, để tận dụng bất kỳ khả năng nào mình có được trong những tình huống mà tôi không hề lựa chọn cho mình. Nếu người ta giở một trang tạp chí chỉ để nhìn xem bộ đồ tôi mặc, tôi hy vọng họ cũng nhìn thấy người vợ hoặc chồng của quân nhân đang đứng cạnh tôi, hoặc đọc được những gì tôi phát biểu về sức khỏe trẻ em. Ít lâu sau khi Barack đắc cử, tạp chí Vogue mời tôi chụp ảnh bìa, nhóm của tôi khi đó đã tranh luận xem việc nhận lời mời đó có khiến tôi trông phù phiếm hay có vẻ cao ngạo giữa giai đoạn kinh tế đất nước có nhiều khó khăn hay không, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định nhận lời. Mỗi khi có phụ nữ da màu xuất hiện trên trang bìa tạp chí thì đó luôn là chuyện lớn. Hơn nữa, tôi cũng cương quyết tự chọn trang phục cho buổi chụp ảnh - đó là những bộ đầm của Jason Wu và Narciso Rodriguez, một nhà thiết kế tài ba gốc Latin.
Tôi biết chút ít về thời trang, nhưng không nhiều. Là một bà mẹ vừa nuôi con vừa đi làm, tôi thật sự rất bận rộn nên không bận tâm nhiều đến trang phục của mình. Trong suốt chiến dịch tranh cử, tôi chủ yếu mua quần áo tại một cửa hiệu ở Chicago, nơi tôi may mắn gặp được một nhân viên bán hàng trẻ trung tên Meredith Koop. Meredith lớn lên ở thành phố St. Louis, rất nhạy bén và có hiểu biết về nhiều nhà thiết kế khác nhau, đồng thời có cảm nhận khá tinh tế về màu sắc và chất liệu. Sau khi Barack đắc cử, tôi đã thuyết phục được cô ấy chuyển đến Washington và làm trợ lý kiêm nhà tạo mẫu trang phục cho tôi. Cô ấy cũng nhanh chóng trở thành một người bạn đáng tin cậy của tôi.
Vài lần một tháng, Meredith sẽ chuyển nhiều giá quần áo lớn vào phòng trang phục của tôi trong khu tư dinh, và chúng tôi dành một hoặc hai giờ để thử đồ, chọn sẵn trang phục thích hợp cho tất cả các sự kiện được lên lịch sẵn trong các tuần sắp tới. Tôi tự thanh toán tất cả quần áo và trang sức của mình - trừ một vài bộ trang phục dạ hội sang trọng mà tôi mặc tham gia các sự kiện trang trọng, đó là những trang phục được các nhà thiết kế cho mượn và sau đó được đóng góp cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, và do đó vẫn đúng với các quy tắc đạo đức của Nhà Trắng. Về lựa chọn của cá nhân tôi, tôi cố gắng đưa ra những lựa chọn khó đoán để ngăn người ta gán ghép bất kỳ thông điệp nào lên món trang phục mà tôi mặc. Đó là một ranh giới mỏng manh. Tôi cần phải nổi bật nhưng không được làm lu mờ người khác, phải hòa hợp nhưng không được nhạt nhòa. Đồng thời, khi là một phụ nữ da đen, tôi biết mình sẽ bị chỉ trích nếu người ta cho là tôi quá phô trương hoặc sang trọng, và tôi cũng sẽ bị chỉ trích nếu quá xuề xòa. Thế là tôi kết hợp đủ kiểu. Tôi phối một chiếc váy cao cấp Michael Kors với áo thun Gap. Tôi mặc một món từ Target hôm trước và Diane Von Furstenberg hôm sau. Tôi muốn tôn vinh và hướng sự chú ý vào những nhà thiết kế người Mỹ, nhất là những nhân vật chưa thật sự thành danh, mặc dù đôi khi việc này làm phật lòng những nhà thiết kế cây đa cây đề, chẳng hạn như Oscar de la Renta, người mà tôi được biết là đã không hài lòng khi tôi chưa bao giờ mặc trang phục do ông thiết kế. Đối với tôi, lựa chọn của bản thân đơn giản là một cách để tận dụng mối quan hệ kỳ lạ của tôi với cái nhìn của công chúng nhằm thúc đẩy sự đa dạng của những tài năng và tên tuổi có triển vọng.
Dư luận ít nhiều đều ảnh hưởng đến mọi thứ trong thế giới chính trị, và tôi tính đến yếu tố này trong mọi trang phục mình mặc. Điều này đòi hỏi thời gian, suy tính và tiền bạc - nhiều tiền hơn những gì tôi từng chi tiêu cho quần áo trước đây. Nó cũng đòi hỏi sự tìm hiểu cẩn thận của Meredith, đặc biệt là đối với các chuyến công du nước ngoài. Cô thường dành nhiều thời gian để bảo đảm thương hiệu, màu sắc và phong cách của trang phục tôi mặc thể hiện sự tôn trọng đối với những nhân vật và quốc gia mà chúng tôi viếng thăm. Meredith cũng chuẩn bị sẵn quần áo cho Sasha và Malia mặc trong các sự kiện chính thức, điều này làm tổng chi phí tăng lên, nhưng cả hai đứa trẻ cũng không thoát khỏi cái nhìn của công chúng. Đôi lúc tôi thở dài ganh tị khi nhìn Barack lôi ra cùng một bộ com-lê sẫm màu trong tủ đồ để mặc đi làm mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Mối bận tâm lớn nhất của anh về vấn đề thời trang khi xuất hiện trước công chúng là có mặc áo vét hay không. Thắt cà vạt hay không thắt cà vạt?
Meredith và tôi cẩn thận để lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong phòng thay đồ, tôi mặc một chiếc váy mới rồi ngồi xổm, ưỡn người và xoay cánh tay, chỉ để bảo đảm là tôi có thể cử động thoải mái. Nếu trang phục đó quá gò bó, tôi sẽ đặt nó trở lại sào. Khi đi xa, tôi mang theo trang phục dự phòng để phòng những tình huống có sự thay đổi về lịch trình hoặc thời tiết, đó là chưa kể đến những kịch bản thảm họa như làm đổ rượu vang hoặc bị gãy khóa kéo. Tôi cũng học được là bất kể hoàn cảnh nào, tôi luôn cần mang theo một bộ đồ phù hợp với tang lễ, vì đôi khi Barack nhận được lời mời đột xuất để tham dự lễ tang của một quân nhân, thượng nghị sĩ, hoặc nhà lãnh đạo nào đó vừa mới qua đời.
Tôi trông cậy rất nhiều vào Meredith nhưng cũng cần sự hỗ trợ không kém từ Johnny Wright, nhà tạo mẫu tóc nhanh mồm nhanh miệng và vui tính, và cả Carl Ray, chuyên viên trang điểm tỉ mẩn và ăn nói nhỏ nhẹ của tôi. Cả ba người bọn họ (thường được các thành viên khác trong đội ngũ gọi là “bộ ba ngựa chiến”) giúp tôi có sự tự tin cần thiết để đối mặt với công chúng mỗi ngày, tất cả chúng tôi đều biết rằng chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn tới một trận chế giễu và các nhận định ác ý. Tôi chưa từng nghĩ mình cần thuê ai đó để giữ hình ảnh bản thân, và thoạt tiên cái ý tưởng đó thật kỳ cục. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra một sự thật mà không ai nói tới: ngày nay, hầu như tất cả những người phụ nữ thường xuất hiện trước công chúng - chính khách, người nổi tiếng… - đều có một phiên bản nào đó của bộ ba Meredith, Johnny và Carl. Đơn giản vì đó là một yêu cầu bắt buộc, một phí tổn mặc định khi muốn ứng phó với cái tiêu chuẩn thiên vị của xã hội chúng ta.
Các Đệ nhất Phu nhân tiền nhiệm đã đối phó với vấn đề tóc tai, trang điểm và trang phục của họ như thế nào? Tôi không biết. Trong năm đầu tiên tại Nhà Trắng, nhiều lần tôi tình cờ thấy những quyển sách do các Đệ nhất Phu nhân tiền nhiệm viết hoặc được viết về họ, nhưng mỗi lần như thế tôi lại đặt chúng xuống. Tôi không thật sự muốn biết giữa chúng tôi có gì giống và có gì khác nhau.
Nhưng tôi thật sự đã có một bữa xế trưa thoải mái với Hillary Clinton vào tháng Chín, hai chúng tôi ngồi tại phòng ăn của khu tư dinh trong Nhà Trắng. Sau khi thắng cử, Barack đã chọn Hillary làm ngoại trưởng - một chuyện khiến tôi hơi ngạc nhiên - và cả hai người họ đã gác lại những lấn cấn trong trận chiến ở vòng sơ bộ và cùng xây dựng mối quan hệ công việc hiệu quả. Bà thẳng thắn nói với tôi là bà đã sai khi cho rằng nước Mỹ đã sẵn sàng đón nhận một phụ nữ có tinh thần chủ động xây dựng sự nghiệp vào vai trò Đệ nhất Phu nhân. Hồi còn là Phu nhân thống đốc bang Arkansas, Hillary đã tiếp tục công việc luật sư của bà trong lúc hỗ trợ chồng cải thiện hệ thống y tế và giáo dục. Sau này, khi đến Washington bà cũng mang theo khao khát và năng lượng muốn cống hiến như thế, nhưng bà đã bị hắt hủi và dè bỉu vì đảm nhận vai trò chính trị trong chương trình cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhà Trắng. Thông điệp rất rõ ràng và thẳng thừng: cử tri bầu cho chồng bà chứ không bầu cho bà. Đệ nhất Phu nhân không có chỗ đứng ở Cánh Tây. Có vẻ bà đã cố gắng làm quá nhiều và quá nhanh, và đã đâm vào ngõ cụt.
Rút kinh nghiệm từ các Đệ nhất Phu nhân khác, tôi đã cố gắng chú ý đến ngõ cụt đó, cẩn thận để không can thiệp trực tiếp hoặc quá mức vào công việc của Cánh Tây. Thay vào đó, tôi để nhân viên của mình trao đổi hàng ngày với nhân viên của Barack để chuyển lời, đồng bộ lịch trình của chúng tôi và xem xét lại mọi kế hoạch. Theo tôi thì các cố vấn của tổng thống hay bực bội thái quá về vấn đề ngoại hình. Vài năm sau đó, khi tôi quyết định để tóc mái, nhân viên của tôi cảm thấy cần phải thông báo ý định này cho nhân viên của Barack, chỉ để bảo đảm quyết định ấy sẽ không gây ra vấn đề gì.
Khi nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, đội ngũ của Barack thường xuyên phải kiểm tra để không có hình ảnh nào từ Nhà Trắng có thể bị nhận định là phù phiếm hoặc tươi vui giữa bầu không khí ảm đạm của thời buổi ấy. Không phải lúc nào tôi cũng thoải mái với chuyện này. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng ngay cả trong thời điểm khó khăn, mà có lẽ đặc biệt là vào thời điểm khó khăn, người ta vẫn có thể vui vẻ. Đặc biệt là vì bọn trẻ, ta phải tìm cách để vui vẻ. Về chuyện này, đội của tôi đã phải tranh luận dài hơi với đội truyền thông của Barack về ý định tổ chức tiệc Halloween cho bọn trẻ ở Nhà Trắng. Cánh Tây - cụ thể là David Axelrod, khi ấy đã là cố vấn cấp cao trong chính phủ, và Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs - nghĩ rằng một bữa tiệc như thế sẽ bị xem là quá phô trương, đắt đỏ và có thể làm cho Barack trở nên xa rời quần chúng. “Sẽ tạo dư luận không tốt”, đó là cách họ nói. Tôi không đồng ý, cho rằng một bữa tiệc Halloween dành cho bọn trẻ trong vùng và các gia đình quân nhân chưa từng thấy Nhà Trắng là một cách chính đáng để sử dụng một phần rất nhỏ ngân sách giải trí của Phòng Xã hội.
Axe và Gibbs không hoàn toàn đồng ý, nhưng cơ bản là họ đã ngừng phản đối ý tưởng tổ chức tiệc Halloween của chúng tôi. Cuối tháng Mười, tôi vui sướng khi thấy một quả bí đỏ nặng năm trăm ký được đặt trên bãi cỏ Nhà Trắng. Một ban nhạc kèn đồng trong trang phục xương người trình diễn nhạc jazz, trong lúc một chú nhện đen khổng lồ đang bò xuống từ Cổng Bắc. Tôi đứng trước Nhà Trắng trong trang phục báo đốm - quần đen, áo đốm và một đôi tai mèo gắn vào băng-đô cài tóc - còn Barack, người chưa bao giờ thích hóa trang kể cả khi cái nhìn của công chúng còn chưa là vấn đề đối với anh, thì đứng cạnh tôi và mặc chiếc áo len dài tay đơn điệu. (Gibbs xuất hiện và sẵn sàng nhập cuộc trong trang phục Darth Vader(6)). Đêm đó chúng tôi đã phát những túi bánh quy, trái cây khô và sô-cô-la M&M đựng trong một chiếc hộp có khắc dấu của tổng thống cho hơn hai ngàn cô công chúa nhỏ, thần chết, hải tặc, siêu anh hùng, ma cỏ và cầu thủ bóng bầu dục đang đi qua bãi cỏ để đến gặp chúng tôi. Theo những gì tôi biết, dư luận chẳng có vấn đề gì với chuyện này.
TRẢI QUA NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỐN MÙA, khu vườn ngày càng tươi tốt theo thời gian và chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ nó. Chúng tôi trồng dưa hoàng kim nhưng trái thu được lại èo uột và nhạt nhẽo. Những đợt mưa giông tới tấp đã cuốn sạch lớp đất mặt của khu vườn. Chim chóc ăn mất mấy quả việt quất, còn bọ cánh cứng thì tìm tới dưa leo. Với sự giúp đỡ của Jim Adams, chuyên gia trồng trọt của Sở Công viên Quốc gia và là trưởng nhóm làm vườn của chúng tôi, cùng với Dale Haney, chuyên viên giám sát đất đai Nhà Trắng, chúng tôi khắc phục những khó khăn gặp phải và tiếp tục nỗ lực chăm sóc cho khu vườn để có thể tận hưởng hoa trái từ nó. Bữa tối của gia đình chúng tôi giờ đây thường có bông cải, cà rốt và cải xoăn tự trồng ở Bãi cỏ phía Nam. Chúng tôi bắt đầu đóng góp một phần thu hoạch từ khu vườn cho Miriam’s Kitchen, một tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương chuyên hỗ trợ bữa ăn cho người vô gia cư. Chúng tôi cũng bắt đầu hái rau và dùng chúng làm quà cho những vị khách quyền quý của mình, kèm theo những lọ mật ong lấy từ các tổ ong cũng do chúng tôi nuôi. Đối với những nhân viên trong Nhà Trắng, khu vườn đã trở thành một thứ mà họ cảm thấy tự hào. Những kẻ ban đầu hồ nghi nay đã trở thành người ủng hộ. Với tôi, khu vườn thật giản dị, trù phú và lành mạnh - một biểu tượng cho sự cần cù và niềm tin. Nó vừa đẹp đẽ cũng vừa mạnh mẽ. Và nó giúp ai nấy đều vui vẻ.
Suốt vài tháng trước, nhân viên của tôi ở Cánh Đông và tôi đã nói chuyện cùng các chuyên gia và những người hoạt động vì sức khỏe trẻ em và đề nghị họ giúp chúng tôi xây dựng nền móng cho những nỗ lực to lớn hơn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh nhiều thông tin hữu ích hơn để họ có thể đưa ra các chọn lựa tốt cho sức khỏe của gia đình. Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra những ngôi trường có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Chúng tôi sẽ tìm cách để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng. Và chúng tôi sẽ tìm ra thêm những cách để các bạn trẻ siêng vận động hơn. Vì biết cách giới thiệu những gì chúng tôi làm là rất quan trọng, tôi một lần nữa lại tìm đến sự trợ giúp của Stephanie Cutter, người đã tư vấn cho Sam và Jocelyn lên kế hoạch hành động trong lúc đội truyền thông của tôi có nhiệm vụ tạo dựng hình ảnh vui tươi trước công chúng cho chiến dịch của chúng tôi. Suốt thời gian đó, Cánh Tây rõ ràng bắt đầu bực bội về các kế hoạch của tôi, lo rằng tôi sẽ bị công chúng nhìn nhận với hình ảnh một người chỉ biết chỉ tay năm ngón, biểu tượng của một nhà nước can thiệp quá sâu vào đời sống người dân ngay giữa thời điểm mà các vụ cứu trợ tài chính cho ngân hàng và công ty chế tạo ô-tô gây tranh cãi đã khiến người dân Mỹ trở nên thận trọng hơn nhiều với bất cứ điều gì trông giống như sự can thiệp từ chính phủ.
Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là khiến công việc này không chỉ là chuyện của chính phủ. Tôi hy vọng mình đã học được bài học kinh nghiệm của Hillary, tức là để phần chính trị cho Barack và tập trung sức lực vào chuyện khác. Khi phải làm việc với CEO các công ty nước giải khát và nhà cung cấp thức ăn trưa cho trường học, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi lấy sự cảm thông làm nền tảng thay vì áp đặt, hợp tác thay vì tranh đấu với nhau. Và khi liên quan đến lối sống gia đình, tôi muốn trao đổi trực tiếp với các ông bố, bà mẹ và đặc biệt là bọn trẻ.
Tôi không thích tuân thủ những nguyên tắc của giới chính trị hoặc xuất hiện trên các chương trình truyền hình vào sáng Chủ nhật. Thay vào đó, tôi nhận lời mời phỏng vấn của các tạp chí sức khỏe hướng tới cha mẹ và con cái. Tôi tập lắc vòng ở khu Bãi cỏ phía Nam để cho thấy tập thể dục có thể rất vui. Tôi xuất hiện với tư cách khách mời trong loạt phim truyền hình dành cho thiếu nhi Sesame Street, nói về rau quả với Elmo và Big Bird. Bất cứ khi nào tôi trao đổi với phóng viên tại khu vườn trong Nhà Trắng, tôi đều nhắc đến chuyện rất nhiều người Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nông sản tươi tại cộng đồng của mình và cố gắng đề cập đến các chi phí y tế phát sinh khi tình trạng béo phì ngày càng gia tăng. Tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi có được ý kiến của tất cả những người cần thiết để kế hoạch này thành công và để dự đoán các ý kiến trái chiều có thể nảy sinh. Với ý định như vậy, chúng tôi bỏ ra nhiều tuần liền âm thầm tổ chức các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp và nhóm ủng hộ cũng như thành viên Quốc hội. Chúng tôi có các nhóm chuyên biệt để kiểm định hiệu quả truyền thông của dự án, tranh thủ sự giúp đỡ không lợi nhuận từ các chuyên gia PR để trau chuốt thông điệp cần truyền tải.
Vào tháng Hai năm 2010, cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng chia sẻ tầm nhìn của mình. Vào một chiều thứ Ba lạnh lẽo, khi thủ đô Washington vẫn còn đang khắc phục hậu quả của cơn bão tuyết lịch sử, tôi đứng trên bục phát biểu trong Phòng tiệc Nhà Trắng, xung quanh là bọn trẻ và các bộ trưởng, những vận động viên thể thao và thị trưởng, lãnh đạo của ngành dược phẩm, giáo dục và sản xuất thực phẩm, cùng với một nhóm đại diện truyền thông, để tự hào công bố chương trình mới mà chúng tôi quyết định đặt tên Let’s Move!. Chương trình này xoay quanh duy nhất một mục tiêu: chấm dứt thảm họa béo phì ở trẻ em trong vòng một thế hệ.
Điều quan trọng với bản thân tôi chính là chúng tôi không chỉ công bố một loạt hứa hẹn viển vông. Nỗ lực là có thật, và nó đang diễn ra. Hôm đó, không chỉ Barack ký biên bản ghi nhớ để thành lập một đội đặc nhiệm liên bang đầu tiên trên mặt trận chống lại tình trạng béo phì ở trẻ em, mà sau đó còn có ba tập đoàn cung ứng thực phẩm lớn đã tuyên bố sẽ cắt giảm lượng muối, đường và chất béo trong món ăn họ đang phục vụ cho học sinh. Hiệp hội Thức uống Hoa Kỳ đã hứa sẽ cải thiện vấn đề minh bạch đối với việc ghi thành phần nguyên liệu trên bao bì sản phẩm. Chúng tôi cũng liên kết với Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ để khuyến khích bác sĩ sử dụng chỉ số BMI làm tiêu chuẩn chăm sóc dành cho trẻ em. Chúng tôi đã thuyết phục Disney, NBC và Warner Bros. phát sóng các thông báo chung và đầu tư vào một chương trình đặc biệt khuyến khích trẻ em đưa ra những lựa chọn lành mạnh trong lối sống. Các lãnh đạo từ mười hai giải đấu chuyên nghiệp đã đồng ý ủng hộ chiến dịch 60 Phút Vận Động Mỗi Ngày để giúp trẻ vận động nhiều hơn.
Và đó chỉ mới là khởi đầu. Chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ những cơ sở cung cấp rau tiến vào các khu vực thành thị và nông thôn, những nơi bị gọi là “sa mạc thức ăn”, giúp đẩy mạnh hơn nữa việc thể hiện thông tin dinh dưỡng chính xác trên bao bì thực phẩm, và thiết kế lại mô hình tháp thức ăn đã lạc hậu để cho dễ hiểu hơn và phù hợp hơn với những nghiên cứu hiện tại về dinh dưỡng. Song song đó, chúng tôi cũng buộc cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm với những quyết định liên quan đến sức khỏe trẻ em mà họ đưa ra.
Tôi biết tất cả những điều này đòi hỏi tính cam kết và sự tổ chức, nhưng đó chính xác là kiểu công việc mà tôi thích. Chúng tôi đang giải quyết một vấn đề khổng lồ, nhưng giờ đây tôi đã có được lợi thế từ một bệ phóng cũng khổng lồ không kém. Tôi bắt đầu nhận ra tất cả những gì mà tôi cảm thấy lạ kỳ về cuộc sống mới của mình - sự nổi tiếng kỳ lạ, những ánh mắt luôn dõi theo hình ảnh cá nhân của tôi, sự mù mờ trong mô tả công việc của tôi - có thể được dùng để phục vụ cho những mục đích chân chính. Tôi cảm thấy tràn trề năng lượng. Cuối cùng, đây chính là cách thể hiện con người trọn vẹn của tôi.
(1) Nhà Blair: nhà khách chính thức của tổng thống Mỹ, nằm đối diện Nhà Trắng, được dùng làm nơi lưu trú chính thức cho các quan chức ngoại giao, nguyên thủ quốc gia và các phái đoàn thăm viếng Washington.
(2) Monticello: điền trang của Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ, tọa lạc tại Charlottesville, Virginia và được liệt kê vào danh sách Danh lam lịch sử quốc gia Mỹ.
(3) Mount Vernon: điền trang cũ của George Washington và gia đình ở bờ nam sông Potomac, gần Alexandria, Virginia. Nơi này đã được công nhận là một Danh lam lịch sử quốc gia Mỹ từ năm 1960.
(4) Frederick Douglass (1818-1891): nhà cải cách xã hội, nhà hùng biện, tác gia, và chính khách người Mỹ gốc Phi. Sau khi trốn thoát ách nô lệ, ông trở thành nhà lãnh đạo phong trào bãi nô và tạo được nhiều tiếng vang.
(5) Grand Canyon: hay còn gọi là Hẻm núi lớn, thuộc khu vực Vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona.
(6) Darth Vader: nhân vật phản diện trong loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.