BARACK VÀ TÔI BƯỚC RA KHỎI NHÀ TRẮNG lần cuối vào ngày 20 tháng Một năm 2017, tháp tùng Donald và Melania Trump đến lễ nhậm chức. Ngày hôm đó, cảm xúc của tôi hỗn độn: mệt mỏi, tự hào, buồn phiền, háo hức. Tuy nhiên, chủ yếu thì tôi chỉ đang cố gắng giữ mình vì biết máy quay đang dõi theo từng cử động của chúng tôi. Barack và tôi đã quyết tâm giúp quá trình bàn giao diễn ra tốt đẹp và đúng mực, để hoàn tất tám năm phục vụ của chúng tôi đúng với lý tưởng và tinh thần điềm tĩnh của mình. Giờ đây chúng tôi đang ở những giờ phút cuối cùng.
Sáng hôm đó, Barack đã đến Phòng Bầu Dục lần cuối, để lại một lá thư viết tay cho người kế nhiệm. Chúng tôi cũng đã tập trung ở Tầng Hai để nói lời tạm biệt với những nhân viên thường trực tại Nhà Trắng - quản gia, tiếp tân, nhân viên bếp, nhân viên dọn phòng, thợ cắm hoa, cùng tất cả những người đã từng chăm sóc chúng tôi một cách thân thiện và chuyên nghiệp. Giờ đây họ sẽ tiếp tục mang tác phong ấy để phục vụ một gia đình mới, những người sắp chuyển vào sinh sống tại nơi này. Việc chia tay đặc biệt khó khăn đối với Sasha và Malia, vì có quá nhiều người trong số đó là những người chúng gặp gần như mỗi ngày trong gần suốt nửa cuộc đời mình. Tôi ôm lấy từng người thật chặt và cố kiềm nước mắt khi họ tặng chúng tôi món quà kỷ niệm, đó là hai lá cờ Mỹ - một lá cờ đã tung bay vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Barack và lá còn lại được dùng vào ngày cuối cùng, hai cột mốc biểu tượng cho trải nghiệm của gia đình chúng tôi.
Lần thứ ba ngồi tại sân khấu nhậm chức trước Điện Capitol, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Sự đa dạng sống động của hai buổi lễ nhậm chức trước đó đã không còn, thay vào đó là cảm giác đơn điệu chán chường, thứ đơn điệu của một bức tranh hoạt cảnh mà nhân vật hầu hết là nam giới mà tôi đã gặp quá nhiều lần trong đời - nhất là ở những không gian đặc quyền, những hành lang quyền lực mà tôi đã đặt chân đến kể từ lúc rời khỏi ngôi nhà ấu thơ ở Đại lộ Euclid. Kinh nghiệm làm việc trong các môi trường nghiệp vụ khác nhau - từ khâu tuyển dụng luật sư mới cho Sidley & Austin đến công tác tuyển dụng nhân viên Nhà Trắng - đã dạy cho tôi biết là sự đơn điệu sẽ lại sinh ra đơn điệu, cho đến khi chúng ta có những nỗ lực được suy tính thận trọng để thay đổi nó.
Nhìn khoảng ba trăm con người đang ngồi trên sân khấu sáng hôm đó, những vị khách đức cao vọng trọng của ngài tổng thống sắp nhậm chức, tôi cảm thấy rõ rệt rằng trong không khí của Nhà Trắng mới, nỗ lực mà tôi nói đến sẽ khó lòng được tạo ra. Ai đó trong chính quyền Barack có lẽ đã từng nói rằng cảnh tượng ở buổi lễ đó không đáng tin - rằng những gì công chúng nhìn thấy không hề phản ánh sự thật cũng như lý tưởng của ngài tổng thống. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ nó đã phản ánh đúng. Khi nhận ra điều đó, tôi tự đưa ra một điều chỉnh mà công chúng hẳn đã nhìn thấy: tôi không thèm giả vờ mỉm cười nữa.
Giờ đây tôi đang có một khởi đầu mới trong một giai đoạn mới trong đời. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi được cởi trói khỏi những bổn phận gắn với vai trò một người vợ của chính khách, tôi không còn bị vướng bận bởi kỳ vọng của người khác. Tôi có hai cô con gái đã gần trưởng thành và ngày càng không cần đến tôi nhiều như xưa. Tôi có một người chồng không còn mang trọng trách của quốc gia trên vai. Những trách nhiệm tôi từng cảm thấy - với Sasha và Malia, với Barack, với sự nghiệp và với đất nước tôi - đã thay đổi và từ đó giúp tôi có thể suy nghĩ khác đi về những gì sẽ diễn ra kế tiếp. Tôi đã có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, để đơn giản là chính mình. Ở tuổi năm mươi bốn, tôi vẫn đang trên hành trình của mình, và tôi hy vọng mình sẽ luôn như thế.
Với tôi, hành trình hoàn thiện của một con người không phải để đến được một nơi nào đó hay đạt được một mục tiêu nhất định. Trái lại, tôi thấy đó là một chuyển động luôn hướng về phía trước, một cách để phát triển, để liên tục vươn tới và trở thành một bản thể tốt đẹp hơn. Chặng đường đó không có hồi kết. Tôi đã trở thành một người mẹ, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học từ các con của mình, cũng như vẫn còn nhiều điều cần phải trao cho chúng. Tôi đã trở thành một người vợ, nhưng tôi vẫn tiếp tục thích nghi và vẫn cảm thấy mình nhỏ bé trước tình yêu đích thực, trước quá trình tạo dựng một cuộc sống với một con người khác. Tôi đã trở thành một người có sức mạnh, theo một số tiêu chí nhất định, thế nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy bất an hay không được lắng nghe.
Tất cả đều là một quá trình, là những bước chân tiến lên theo một con đường. Quá trình trở thành bản thể tốt đẹp hơn đòi hỏi cả sự kiên nhẫn lẫn sự nghiêm khắc ở mức độ tương đương nhau. Đó còn là không bao giờ từ bỏ suy nghĩ phải phát triển không ngừng.
Vì người ta thường hỏi nên tôi sẽ nói thẳng ở đây: tôi không có ý định ứng cử chức tổng thống, không bao giờ. Tôi chưa bao giờ là người thích chính trị, và những gì tôi đã nếm trải suốt mười năm qua chẳng làm suy suyển quan điểm này của tôi. Tôi tiếp tục dị ứng với sự bẩn thỉu - sự phân chia phe đỏ và phe xanh, với ý nghĩ rằng chúng ta cần phải chọn phe và bám lấy phe của mình, với việc cố chấp không chịu lắng nghe và dàn xếp hợp lý, hay đôi khi thậm chí là không thể giữ phép lịch sự. Tôi thật sự tin rằng ở góc độ tốt đẹp nhất, chính trị có thể là phương tiện để tạo ra sự thay đổi tích cực, nhưng đó không phải là đấu trường của tôi.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không quan tâm đến tương lai của đất nước. Kể từ khi Barack rời Nhà Trắng, tôi đã đọc được những tin tức khiến tim tôi quặn thắt. Tôi đã nằm thao thức về đêm, giận run trước những gì đã xảy ra. Thật xót xa khi phải chứng kiến hành vi và nghị trình chính trị của vị tổng thống đương nhiệm đã khiến cho biết bao người Mỹ hoài nghi về bản thân, nghi kỵ và sợ hãi lẫn nhau. Những chính sách giàu lòng nhân ái đã từng được vun đắp cẩn thận nay lại bị bác bỏ, một số đồng minh thân thiết nhất nay đã trở nên xa lánh, những thành viên dễ tổn thương nhất trong xã hội nay đã bị gạt ra ngoài lề và phải chịu đựng những cách hành xử vô nhân đạo. Đôi khi tôi tự hỏi điểm tận cùng của những điều tồi tệ này là ở đâu.
Tuy nhiên, điều tôi không cho phép mình được làm là trở nên hoài nghi. Vào những thời khắc lo lắng nhất, tôi hít một hơi thật sâu và nhắc nhở bản thân về nhân phẩm và đạo đức mà tôi đã thấy nơi những con người hiện diện trong suốt cuộc đời mình, những chướng ngại mà tôi đã vượt qua. Tôi hy vọng người khác sẽ làm điều tương tự. Chúng ta đều đóng một vai trò trong nền dân chủ này. Chúng ta cần ghi nhớ sức mạnh của mỗi lá phiếu. Tôi tiếp tục kết nối mình với một sức mạnh lớn hơn và mạnh mẽ hơn bất cứ một cuộc bầu cử nào, bất cứ một vị lãnh đạo hay câu chuyện nào trên bản tin - và đó chính là sự lạc quan. Với tôi, đó là một hình thái của đức tin, bài thuốc chữa lành sự sợ hãi. Sự lạc quan ngự trị tại căn hộ nhỏ bé của gia đình chúng tôi trên Đại lộ Euclid. Tôi đã thấy sự lạc quan ở cha tôi, trong cách ông đi đứng như thể chẳng có gì xảy ra với cơ thể mình, như thể căn bệnh mà một ngày kia đã tước đi mạng sống của ông chẳng hề tồn tại. Tôi chứng kiến sự lạc quan trong niềm tin bướng bỉnh của mẹ về khu phố của chúng tôi, quyết định trụ lại kể cả khi nỗi sợ đã khiến nhiều hàng xóm của bà dọn đồ đạc và rời đi. Sự lạc quan là điều đầu tiên khiến tôi bị lôi cuốn bởi Barack khi anh ấy xuất hiện ở văn phòng làm việc của tôi tại Sidley, với một nụ cười đầy hy vọng. Về sau, sự lạc quan đã giúp tôi vượt qua những nghi ngờ và những điểm yếu của bản thân, đủ để tin tưởng là nếu tôi để gia đình mình sống một cuộc sống hoàn toàn lộ diện trước mắt công chúng thì chúng tôi vẫn có thể an toàn và hạnh phúc.
Và giờ đây sự lạc quan đang hỗ trợ tôi. Trong vai trò Đệ nhất Phu nhân, tôi đã nhìn thấy tinh thần lạc quan ở những nơi đáng ngạc nhiên. Sự lạc quan được thể hiện nơi anh thương binh ở Quân y viện Walter Reed, người đã từ chối lòng thương hại bằng một bảng ghi chú dán trên cửa, nhắc nhở mọi người rằng mình vừa mạnh mẽ lại vừa ngập tràn hy vọng. Sự lạc quan hiển hiện trong con người của Cleopatra Cowley-Pendleton, người phụ nữ đã biến một phần đau thương trước cái chết của con gái mình thành động lực để thúc đẩy những điều luật hợp lý hơn về kiểm soát súng đạn. Sự lạc quan còn hiện hữu nơi cô nhân viên công tác xã hội ở trường trung học Harper, người đã cố gắng biểu lộ thành lời tình yêu thương và trân trọng của mình dành cho các em học sinh mỗi khi đi ngang qua chúng ở hành lang. Và sự lạc quan luôn tồn tại trong trái tim của những đứa trẻ. Trẻ em thức giấc mỗi ngày và tin vào những điều tốt đẹp, tin vào sự màu nhiệm của những điều có thể xảy ra. Trẻ em là những con người không chút hoài nghi và giàu đức tin từ trong cốt lõi. Vì những đứa trẻ đó, chúng ta phải luôn mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực để tạo ra một thế giới công bằng và nhân đạo hơn. Vì các em, chúng ta cần phải vừa rắn rỏi lại vừa giàu hy vọng, để thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều cần được phát triển trong tương lai.
Có hai bức chân dung của tôi và Barack đang được treo tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia tại Washington, một việc khiến cả hai chúng tôi cảm thấy quá vinh dự. Tôi nghĩ không có bất cứ ai khi nhìn vào thời thơ ấu của chúng tôi, hoàn cảnh của chúng tôi, lại có thể dự đoán rằng chúng tôi sẽ xuất hiện tại những sảnh phòng như thế. Hai bức ảnh thật đẹp, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là chúng được trưng bày ở đó để người trẻ đến xem - rằng chân dung của hai chúng tôi giúp tháo gỡ quan niệm cho rằng để được lưu dấu vào lịch sử, ta cần phải có một vẻ ngoài hợp chuẩn nào đó. Nếu chúng tôi có thể lưu dấu vào lịch sử thì nhiều người khác cũng có thể.
Tôi là một con người bình thường được tham gia vào một hành trình phi thường. Bằng cách chia sẻ câu chuyện đời mình, tôi hy vọng có thể khơi gợi những câu chuyện khác, những tiếng nói khác được thể hiện, để mở rộng con đường cho những con người xứng đáng với con đường đó. Tôi đủ may mắn để bước chân vào những tòa lâu đài bằng đá, những phòng học ở khu đô thị và những bếp ăn nông trang ở Iowa, khi chỉ đang cố gắng trở thành chính mình, đang cố gắng kết nối với mọi người. Với mỗi cánh cửa được mở ra cho tôi, tôi đều cố gắng mở cánh cửa của chính tôi cho những người khác. Và sau cùng thì đây là những gì tôi cần chia sẻ: Hãy cùng mời nhau bước vào những cánh cửa đó. Có lẽ khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu ít cảm thấy sợ hãi hơn, bớt đưa ra những giả định sai lầm hơn, có thể từ bỏ những thiên kiến và khuôn mẫu vốn vẫn chia cắt chúng ta một cách không cần thiết. Có lẽ chúng ta có thể trân trọng hơn những điểm tương đồng của mình. Mục tiêu không phải là trở nên hoàn hảo. Mục tiêu không phải là cuối cùng ta sẽ đi đến đâu. Sức mạnh nằm trong việc ta để cho bản thân được người khác biết tới và lắng nghe, trong việc sở hữu câu chuyện của riêng mình, trong việc sử dụng tiếng nói chỉ riêng mình có. Và sẽ tốt đẹp biết bao khi chúng ta sẵn lòng tìm hiểu và lắng nghe người khác. Đối với tôi, đây chính là cách chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của mình.