Mày nấp ở đâu mà tao vừa bước qua cửa, mày đã sát bên tao thế này. Mày ghê gớm thật đấy! Vợ tao thuê mày theo dõi tao phải không? Tha hồ. Tao đếch sợ! Tao có làm gì sai đâu. Ban ngày, vợ tao giám sát tao từng bước, tao không đi đâu được, thì cuối chiều, nhân lúc vợ tao đi tập nhảy đầm thì tao nhảy đi “cờ tây”. Nhảy “cờ tây” sướng hơn, chẳng ra tý mồ hôi nào mà lại sướng cái mồm. Trời sinh ra cái mồm để ăn, để có cái mà nuôi cơ thể, no nê rồi lại tự đầy đọa thân mình lao vào vòng xoáy cuộc đời. Bây giờ, là khoảng thời gian của riêng tao. Mày hiểu không? Nếu hiểu, thì đừng theo tao nữa. Tao nói mày không nghe à? Sao mày lì lợm thế? Mày lại còn bắt chước tao. Tao xiêu vẹo, mày cũng xiêu vẹo. Tao vung tay, mày cũng vung tay. Tao dừng lại, mày cũng dừng lại. Tao đi nhanh, mày cũng đi nhanh. Lúc mày ở bên trái tao, lúc lại ở bên phải tao, lúc mày ở đằng sau tao, lúc mày ở đằng trước tao, có lúc mày hóa thành hai, ba người, cao thấp khác nhau để kèm chặt lấy tao. Chân mày lúc nào cũng chụm vào chân tao mà mày vẫn đi được. Tài thật! Mày là thằng nào mà dai hơn đỉa đói thế? Tao chẳng nhìn rõ mặt, mày đen thui từ đầu tới chân thì bố mày biết là thằng nào. Đã thế, cho mày ăn quả đấm của tao đây này! Mày lại còn đấm lại tao nữa chứ. Thế thì tao đá vào cẳng chân cho mày không đi theo tao được nữa. Mày lại đá lại tao? Sao tao đấm, đá không đụng vào mày nhỉ? Mày đấm, đá lại tao mà tao cũng chẳng thấy đau gì sất. Ái chà! Mày ngáng chân làm tao ngã đấy à? Đã thế thì tao ngồi luôn dưới gốc cây này xem mày còn ngáng được nữa không? Không chứ gì? Mày thua rồi! Ơ kìa! Mày đi đâu rồi? Có cái bóng cây mà mày cũng sợ. Thì ra mày sợ bóng tối. Nhát thế thì theo dõi tao thế quái nào được. A…! Tao nhận ra mày rồi! Đừng sợ! Mày ở đây nghe tao kể tội mày đã hại tao như thế nào. Để mà ân hận. Để mà sám hối!
Tao với mày là bạn thân từ thời học phổ thông đấy. Hồi đó, hai thằng có cái gì đều chia sẻ cho nhau. Cái kẹo, bắp ngô luộc... Mày còn nhớ bố tao mua cho anh em tao mỗi đứa một que kem, tao đã dọa em tao ăn kem răng bị buốt sẽ rụng là mất xinh gái, để mang ra cho mày. Chạy ra đến chỗ mày đứng chờ thì chỉ còn que không, hai đứa đành mút cái que ướt. Tao với mày như hình với bóng. Quần áo mặc giống nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau. Chỉ có một thứ không giống nhau là mày học dốt quá, tao phải vất vả kèm cặp mày mới qua được các kỳ kiểm tra và thi. Nhưng láu cá thì không ai bằng mày. Mày rủ tao trộm bưởi bằng cách vót sào nhọn chọc vào quả bưởi, cho đất đèn vào cuống buồng chuối già cho chín vặt ăn dần... Cuối cùng tao với mày cũng qua được phổ thông. Tao vào đại học, mày học công nhân kỹ thuật. Học xong, tao làm ở một công ty xuất nhập khẩu, còn mày làm ở công ty xây dựng. Công ty không có việc làm, mày bơ vơ, làm chân xe ôm để có cái đút vào miệng, tránh tiếng ăn bám vợ con. Khi tao thành lập doanh nghiệp tư nhân, thương mày, tao nhận mày vừa lái xe cho tao, vừa giúp tao một số việc lặt vặt. Mày sĩ diện lắm. Đi đến đâu mày cũng khoe khoang với mọi người là trợ lý giám đốc. Thế cũng chẳng sao. Cho mày nở mặt với mọi người. Tao đâu có hẹp hòi gì cái danh hão mà mày tự nhận để loè thiên hạ. Tao cũng chẳng cần mày mang ơn tao. Mày cứ chịu khó làm việc, tao đâu có để mày thiệt thòi. Cuộc sống của mày khá dần lên. Sự đời thật khó lường. “Qua sông thì phải lụy đò”. Khi mày thấy chỉ còn một bước nữa là lên đến bờ sông bên kia nên con thuyền cho mày bấu víu cũng không còn cần thiết cho mày nữa, mày đã đẩy nó vào con sóng lớn. Mày quay ra phản bội tao. Lợi dụng lòng tin của tao, mày cùng con bồ của tao lập mưu để đưa tao vào tù, cướp công ty của tao. Con bồ của tao được tao vớt lên từ vũng bùn nhơ, cho nhà, cho xe, cho cổ phần của công ty để vào chân phó giám đốc điều hành, nhưng chẳng phải làm gì cả, ăn chơi nhảy múa là sở trường của ả. Thế vẫn chưa đủ, ả muốn nhiều hơn. Lòng tham và sự xảo trá của con người thật là bỉ ổi. Đầu giờ chiều hôm ấy, tao đi ăn trưa cùng đối tác về, đang ngả người trên ghế định nghỉ ngơi một chút thì công an ập đến, họ nói có người báo tao cất giấu ma tuý tại phòng làm việc. Từ trước tới giờ tao đâu có biết thứ hàng chết tiệt đó mặt mũi thế nào. Họ yêu cầu được khám phòng làm việc. Họ lôi ra bọc ni lông có hai bánh bột màu trắng. Tao kêu oan. Trọng cứ hơn trọng cung. Họ đưa tao về khám nhà riêng nhưng không có gì. Ai cũng nhìn tao bằng con mắt khác thường. Người độc mồm thì rủa cho chết, tham thì thâm. Người ái ngại thì bảo không ngờ tao lại làm cái việc chết người ấy. Tao bị bắt để phục vụ điều tra. Trong phòng tạm giam, tao lục tung tất cả mọi ngõ ngách của trí nhớ và suy luận, nhưng không lý giải được tại sao ma tuý lại có trong phòng làm việc của mình. Lượng ma tuý ấy chắc chắn tao sẽ phải dựa cột. Con bồ của tao tuyên bố sẽ thay tao điều hành công ty và sẽ đưa mày vào chức danh phó giám đốc. Tao đau đớn vì bị sập bẫy. Nhưng biết lấy gì làm bằng chứng để chứng minh mình vô tội? Thế là mất hết. Mất tiền. Mất quyền. Mất gia đình và có thể mất mạng. Tao nói có thể vì vẫn tin rằng mình vô tội, mặc dù nó rất mỏng manh. Cuộc đời sao lại phũ phàng với tao thế chứ? Những ngày lấy cung để điều tra, cứ lặp đi lặp lại: Họ tên? Tuổi? Nghề nghiệp? Nơi cư trú?... Từ đâu mà có ma tuý giấu trong phòng làm việc? Nhận của ai? Tham gia vào đường dây lâu chưa? Số lượng đã vận chuyển và cất giấu vân vân và vân vân… Ngày nào cũng chừng ấy câu hỏi. Tao chỉ biết trả lời phần trích ngang nhân thân của mình, còn lại, tao chẳng biết gì mà khai. Khai bừa thì trái lương tâm và cũng chẳng biết lối nào mà khai. Không khai thì biết đến bao giờ chấm dứt tình trạng hỏi - trả lời. Chẳng cần ai đánh mà thân thể tao đã rã rời, đầu óc cứ mung lung muốn nổ tung ra. Mỗi lần nghe tiếng cửa sắt rít lên, tiếng mở khoá phòng giam loạch xoạch là tao lại giật mình, mồ hôi vã ra như vừa lao động nặng. Mấy lần tao đã tính đến chuyện quyên sinh. Lần thì bị công an phát hiện, lần thì được điều tra viên khuyên tao hãy tin vào pháp luật. Như con chim bị bắn trượt, tao nghi ngờ tất cả. Đến thân thiết như mày, quấn quýt như con bồ của tao còn hãm hại tao nữa là người khác! Ngay bản thân tao còn không tin thì tin ai được nữa. Bẵng đi hơn một tháng, tao không bị dẫn giải lên phòng lấy cung nữa. Ngày hai bữa cơm tù, không được thăm nom, nhận quà cáp. Ăn xong lại nằm xuống sàn xi măng lạnh toát nghĩ ngợi, tự mình đấu tranh với chính mình để tìm lối thoát. Vẫn là màn đen che phủ. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cửa phòng bật mở. Người cảnh sát trẻ đưa bọc quần áo cho tao bảo thay quần áo rồi đi theo anh ta. Hôm nay ra tòa? Không phải! Trước khi ra tòa chắc chắn người ta sẽ cho tiếp xúc với luật sư bào chữa cho mình, nhưng không thấy ai hỏi mình có cần luật sư bào chữa? Đi đâu thế này? Tao không dám hỏi người cảnh sát, cứ lùi lũi theo sau. Không vào phòng lấy cung mà đi thẳng lên tầng hai khu làm việc của công an, vào một căn phòng thoáng rộng, trang bị và trang trí như phòng tiếp khách. Một sĩ quan cảnh sát bước ra, tươi cười mời tao ngồi uống nước. Người sĩ quan nói với tao: “Xin lỗi ông, vì công việc nên ông đã phải chịu đựng những ngày căng thẳng. Những ngày ông bị tạm giam đã giúp chúng tôi phá được đường dây buôn bán ma tuý lớn. Hôm nay, chúng tôi trả ông về với gia đình, với công ty của ông”.
Tao mừng đến ngơ ngác. Theo cơ quan công an cho biết thì cái bọc ma tuý ở phòng làm việc của tao là do mày và con bồ của tao lén đưa vào để giá họa cho tao, hòng cướp công ty. Thế đấy! Tin bạn mất bồ. Tin bồ mất công ty. Gia đình ly tán. Suýt mất mạng. Một bài học phải trả học phí quá đắt. Nhưng đời cũng có lúc sòng phẳng. Đường dây bị bóc. Con bồ của tao bị bắt. Còn mày, trên đường trốn chạy, xe lao xuống vực biến mày thành thây ma cháy đen thui. Ác giả, ác báo! Thành ma cháy, mày về đây định hại tao lần nữa. Đừng hòng! Tao vứt hết niềm tin vào mày rồi, thằng bạn bất nhân ạ! Người ta đã trả lại cho tao những thứ thuộc về tao rồi. Trong những ngày tao bị tạm giam, những người làm việc cho tao đã bỏ đi hết. Người ta không thể chịu đựng được cái thói ngông cuồng của bọn mày. Tao đang gọi mọi người trong công ty trở lại làm việc. Chờ đợi cũng là thử thách. Tao đang tự bóc lột sức lực của mình bằng men rượu. Rượu vào để quên những ngày đau khổ. Không biết bao giờ tao mới quên được nỗi nhục bị hai đứa mày đẩy đến. Vợ tao nói đúng. Ở nhà để tĩnh tâm. Nhưng nó có ở nhà với tao đâu. Chiều nào, nó cũng đi nhảy đầm đến bảy, tám giờ tối mới về. Tao còn biết tâm sự cùng ai, đành lấy R.T.C. làm bạn. Thế mà lại hay! Tao được tự do. Tự do muôn năm!
*
Một người, hai người, ba người… đám đông túm lại quây thành hai phần ba vòng tròn quanh người độc thoại để xem và nghe màn độc diễn. Người ta xì xào, chỉ trỏ, bàn tán với nhau, nhưng chẳng người nào đến dìu người độc thoại đứng dậy hoặc khuyên nhủ vài câu. Người độc thoại vẫn lảm nhảm, tiếng bé dần. Một cảnh sát trẻ vạch vòng người, đến bên người độc thoại, xốc nách nâng dậy:
- Sao bác lại ngồi ở đây?
- Ơ kìa, sao lại có những hai thằng đen thui sát vào nhau thế này? Một thằng lại đội mũ nữa chứ?
- Đấy là cái bóng của bác cháu mình đấy mà! Cháu đưa bác về nhà nghỉ ngơi!
- Cái bóng! Cái bóng! Hớ… hớ… hơ…! Thì ra là cái bóng. Mình toàn nói chuyện với cái bóng khốn khổ của mình. Cái thằng nó hại tôi trốn đâu rồi nhỉ?
- Hắn ta chết rồi!
- Tôi nhớ ra rồi. Quả báo! Trời có mắt. Nhưng… anh là ai?
- Cháu là cảnh sát khu vực, thỉnh thoảng đến nhà thăm bác.
- Đúng rồi! Ta về nhà thôi!
Người cảnh sát quàng tay người độc thoại lên vai mình, dìu đến chiếc xe máy dựng bên lề đường.