Nhà còn năm người, bốn người mặc váy, chỉ có A Sùng, hơn hai mươi tuổi là người đàn ông duy nhất. Mọi công việc nặng nhọc đều chất lên lưng A Sùng. Ngày ngày, A Sùng như con lừa, làm việc gì cũng hùng hục. Hắn lặng lẽ làm, lặng lẽ ăn, lặng lẽ ngủ, mặc kệ mọi người rủ nhau xuống chợ ngày chủ nhật, bạn bè cùng lứa rủ nhau đi thổi khèn, kéo vợ. Hắn lầm lì, ai hỏi câu nào trả lời nhát gừng câu ấy. Đi ruộng, đi nương, hắn vác cuốc, cầm dao đi trước, chị dâu hắn dắt con ngựa theo sau để chiều về còn thồ cỏ hoặc thứ gì đó không phải còng lưng địu ngược dốc, xuống dốc. Làm cùng chị dâu, nhiều lúc dừng tay nghỉ, hắn ngắm chị dâu cúi xuống tra hạt hay xới cỏ, má ửng hồng, cái áo ôm sát lưng thon, bộ ngực thây lẩy đung đưa theo nhịp tay, hắn muốn đến ôm chầm lấy chị nhưng kịp kìm ham muốn lại. Chị dâu hắn tuy có hai con nhưng còn quyến rũ chán. Từ ngày vắng anh hắn, chị buồn, chị khao khát, để khoả lấp, chị luôn chân luôn tay, có lúc giành cả những việc nặng. Thấy thế, hắn giằng lại, đấy là việc của người đàn ông. Hắn ao ước cũng lấy được đứa con gái nào như chị dâu về làm vợ. Nhà nghèo, hắn có lôi được đứa con gái nào thì cũng không có tiền để cưới nên hắn chưa dám đi kéo vợ. Cũng có nhiều đứa con gái thích hắn, bởi hắn khoẻ lại là người múa khèn hay nhất bản nên được trai bản gán cho cái tên Sùng khèn. Hắn cũng ưng Seo Hoa lắm. Hắn vẫn thường đến sau vách buồng Seo Hoa thổi kèn lá. Chưa có tiền nên chưa thể hẹn Seo Hoa xuống chợ để múa khèn rồi kéo về làm vợ được. Cái khèn treo trên vách nứa đã lâu lắm rồi hắn không động tới, nhện kéo tơ chăng đầy. Tại sao nhà hắn lại nghèo hơn các nhà khác trong bản để bố và anh trai hắn phải bỏ xác ở rừng sâu làm ma đói ma khát, để chị dâu và hai đứa cháu hắn phải chịu mất chồng, mất bố. Buồng hắn cách buồng chị dâu một liếp nứa thưa, nhiều đêm, hắn nghe tiếng chị dâu thở dài, trở mình rọc rạch, hắn ghé mắt qua khe liếp, mọi ngày có cái váy xoè rộng căng ra che khuất, từ khi anh hắn không về nhà nên cũng chẳng cần che làm gì. Trong lờ mờ ánh trăng rọi qua khe vách, chị dâu nằm co chân, gấu váy lật lên, lộ hai bắp đùi săn chắc, trắng hêu hểu. Cái áo ngắn không cài khuy, xô lệch, tuột khỏi cạp váy, trật bầu ngực tròn trắng như hai cái bánh giầy nướng phồng, lên xuống theo nhịp thở. Người hắn nóng bừng, ngứa ran... Hắn ra bếp thổi lửa, với cái điếu ục rít liền mấy khói. Đã mấy lần hắn mon men đến cửa buồng chị dâu nhưng sợ đứa con gái đầu mười tuổi của chị ngủ cùng thức giấc, hắn tiu nghỉu về giường.
Từ ngày vắng anh trai hắn, đứa con gái lớn ngủ với mẹ, đứa em sáu tuổi ngủ với bà. Tối nay, hắn cố tình uống rượu cho say để ngủ, nhưng thật lạ, hắn uống nhiều thế mà không say như mọi lần, người hắn cứ gai gai, hắn trằn trọc, xoay ngang, xoay dọc, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm sấp mà vẫn không sao ngủ được. Hắn khao khát hơi đàn bà. Ở tuổi hắn, người ta đã có con, còn hắn vẫn nằm một mình. Hắn nhổm dậy nhòm qua khe liếp, chị dâu hắn ở trần, ngồi khâu cái áo tuột chỉ dưới ánh đèn đỏ quạnh. Cháu gái hắn không ngủ cùng. Người hắn rưng rức. Hắn chạy ra cây sào vắt quần áo, giật cái áo vẫn còn chua mùi mồ hôi chưa kịp giặt, đẩy cửa buồng chị dâu vứt cái áo vào giường chị dâu. Chị dâu hắn giật mình vội đưa cái áo đang khâu che lên ngực. Hắn ra bếp lửa ngồi chờ. Nhìn thấy cái áo của hắn, chị dâu hắn ngẩn người rồi cầm cái áo vứt ra ngoài cửa. Hắn lẳng lặng nhặt cái áo ném vào bếp lửa rồi đi ra ngoài. Hắn thương chị dâu, thương hai đứa cháu không có người nương tựa, muốn cùng chị dâu nuôi hai đứa. Chị dâu hắn vứt áo của hắn ra là không đồng ý cho hắn làm chồng thay anh trai hắn rồi. Thôi kệ, hắn làm chú chúng nó cũng tốt, chú cũng như cha, khi nào có tiền hắn sẽ kéo Seo Hoa về ở chung một nhà với chị dâu và các cháu cũng được.
Hắn đi ra đầu bản. Tiếng chó sủa đuổi theo bước chân hắn. Đến khoảng đất rộng trai bản vẫn hay rủ nhau ra múa khèn, hắn ngồi bệt xuống, ngửa cổ nhìn ánh trăng đầu tháng lờ mờ xuyên qua màn sương dày đặc. Sao nhà hắn lại khổ thế, bây giờ chỉ có hắn là người đàn ông. Nhiều lần hắn tự hỏi tại sao, nhưng chẳng trả lời được. Phải gặp cán bộ hỏi mới hiểu được cái lý lẽ. Hắn lững thững về nhà nằm vật ra giường.
Chưa hôm nào hắn ngủ say thế này. Tỉnh dậy, hắn thấy nhà vắng tanh. Hai đứa cháu gái đi học, chị dâu hắn đi nương, còn mẹ hắn đi đâu rồi nhỉ? Hắn chạy tìm quanh không thấy, làm mồi thuốc lào, vục bát vào thùng mèn mén, nuốt vội vàng. Cầm cái gáo bằng vỏ quả bí khô vục nước ở cái chum sành ngoài sân ồm ọp mấy ngụm, hắn cầm cuốc tất tưởi đi như chạy lên nương. Chị dâu đang cặm cụi xới cỏ sắn. Hắn đến gần, giữ tay chị dâu lại: “Chị không thích tôi à?”. “Không thích! Tao đã vứt áo rồi mà”. “Tôi muốn thay anh chăm sóc chị và các cháu mà!”. “Không được đâu, bây giờ khác trước rồi, chính quyền không đồng ý cho làm thế đâu. Mày phải đi kiếm vợ để nó ngủ với mày!”. “Nhưng nhà không có tiền cho tôi cưới vợ. Tôi thích chị nhiều mà!”. “Mày lấy đứa con gái khác trẻ hơn là mất ngay cái thích tao thôi mà”. Hắn không nói gì, chạy về nhà. Mẹ hắn đang ngồi bậu cửa, thấy hắn, bà hỏi: “Mày không đi làm nương với chị mày à?”. “Tôi về bảo mẹ cho tôi lấy chị dâu làm vợ”. “Không làm thế được. Xã không cho lấy đâu. Đi mà kéo con gái khác về làm vợ!”. “Không có tiền thì cưới vợ thế nào được, dân bản không được ăn cỗ, người ta chửi cho”. “Bán bớt ruộng nương đi, khi nào thu thảo quả, có tiền lại mua”. “Bán thì không đủ ăn cho cả nhà. Bố và anh tôi không cho mẹ tiền à?”. “Không có đâu. Mày biết rồi còn gì!”. “Tôi sẽ đi kiếm tiền!”. “Mày định kiếm tiền ở đâu. Nhà này, bản này, bao nhiêu người đi kiếm tiền bị chết, bị đi tù, mày không sợ à?”. “Tôi không sợ, có thật nhiều tiền thì không sợ!”. Bực mình, hắn nói cứng thế, trong bụng hắn cũng sợ chết, sợ phải đi tù. Hắn vào nhà, nhấc chai rượu dưới chân cái bàn vuông thấp dùng làm mâm ăn cơm, ngửa cổ tu ừng ực. Hắn vào giường nằm nghĩ cách kiếm tiền.
*
Hắn không thể quên những đêm bất thường xảy ra trong nhà hắn. Ấy là, cả nhà đang ngủ thì nghe có tiếng chân chạy quanh nhà, rồi tiếng gõ cửa cành cạch: “Mở cửa! Mở cửa ra mau!”. Hắn choàng dậy, chạy ra rút chốt. Cửa bật mở. Ba anh bộ đội Biên phòng bước vào. Một người hỏi: “Bố và anh mày đâu?”. “Đi kiếm tiền rồi!”. “Có về nhà không?”. “Không thấy!”. Hai bộ đội khác soi đèn pin khắp nhà. Mẹ hắn sợ hãi rúm lại, chị dâu hắn nhét vội bầu vú vào miệng đứa bé đang khóc thét lên. Con bé năm tuổi túm lấy áo hắn lấm lét nhìn. Không tìm thấy người và thứ gì cần, bộ đội ra cửa, bảo hắn ra đóng cửa lại. Năm ấy, hắn mười bảy tuổi, hắn không hiểu tại sao đang đêm bộ đội đến nhà tìm bố, tìm anh làm gì. Gần một năm trước, lúc cả nhà ăn cơm, bố hắn bảo là đi kiếm tiền để làm lại nhà, mua nhiều thứ đắt tiền như mấy nhà khác trong bản, chuẩn bị tiền cho hắn cưới vợ. Bố hắn làm gì để kiếm tiền thì hắn không biết, vài ngày, có khi cả tháng bố hắn mới về nhà. Một tối khuya, bố hắn về đưa cho mẹ hắn bọc tiền bảo mua quần áo cho cả nhà, còn lại cất đi. Ngồi ở bếp, bố hắn gọi anh trai dậy nói chuyện rất lâu. Gần sáng, khi con gà trống vỗ cánh cất tiếng gáy, chưa nhìn rõ mặt người, bố và anh hắn ra khỏi nhà lủi vào màn sương mịt mù. Từ đấy, hắn thấy rất lạ, bố và anh trai hắn về nhà thất thường. Tuần, có khi cả tháng, lại đều về vào ban đêm, trước khi vào nhà còn nhìn trước, ngó sau, vội đóng cửa lại như sợ có người phát hiện. Đưa cho mẹ hắn và chị dâu ít tiền rồi lại vội vã rời nhà trước khi trời sáng, nếu không đi thì cũng ở rịt trong nhà, không ló đầu ra ngoài, lúc ăn cơm cũng vội vàng rồi leo lên gác bếp nằm như sợ ai bất chợt đến nhà trông thấy. Hắn lờ mờ hiểu rằng bố và anh hắn đang làm việc gì xấu nên phải chui lủi như thế. Hắn hỏi mẹ, hỏi chị dâu nhưng cả hai người cũng không biết. Hắn không dám hỏi người ngoài, âm thầm theo dõi nhưng cũng chẳng biết gì hơn.
Một lần, có lẽ khuya lắm rồi. Gió rét thốc vào qua khe liếp nghe ù ù, làm hắn thức giấc. Hắn kéo chăn trùm kín đầu định ngủ tiếp, bỗng nghe tiếng chân chạy, tiếng đập cửa gấp gáp, cách đập cửa báo hắn biết bố hắn về. Hắn choàng dậy ra mở cửa. Bố hắn thở hổn hển ào vào, gọi mẹ hắn dậy đưa cho một cái ba lô căng phồng bảo để ngay dưới ghế cạnh bếp rồi ngồi trùm váy lên, thổi cho lửa cháy như đang ngồi sưởi, rồi vội lẻn đi. Dăm phút sau, bộ đội Biên phòng cùng công an gọi cửa. Như lần trước, họ vào hỏi và kiểm tra không thấy gì lại kéo nhau đi. Cái ba lô ấy mẹ hắn cất giấu trên gác bếp. Mấy ngày không thấy bố hắn quay lại. Hắn nghi nghi hoặc hoặc thứ chứa trong ba lô, tò mò leo lên cởi ra xem: Gói trong bộ quần áo lấm lem của bố hắn là hơn chục bánh màu trắng được bọc dán ni lông cẩn thận. Hắn đoán đây là ma tuý, vì nhiều lần đã được nghe người ta nói với nhau về thứ hàng làm giàu nhanh nhưng chết người này. Thì ra, bố và anh hắn vận chuyển cho bọn người buôn bán cái này. Nguy hiểm quá! Hắn phải khuyên bố và anh không được làm nữa. Bản Lùng của hắn đã nhiều người bị bắt, bị đi tù, có người còn bị xử bắn về việc này. Những nhà có người như thế chẳng giàu lên được mà còn mất người, gia đình nheo nhóc. Nghĩ thế, hắn chờ bố và anh về để nói.
Đêm thứ tám kể từ hôm bố hắn chạy về nhà giấu ma tuý. Hắn nghe tiếng gọi cửa khàn khàn khác thường. Không phải bố hay anh hắn. Cũng không phải bộ đội. Hắn tung chăn dậy, tay lăm lăm con dao phát nương ra mở cửa. Hai người đàn ông lạ mặt xô vào làm cánh cửa đập vào mặt hắn đau điếng. Quan sát khắp nhà rồi hỏi hắn: “Bố mày giấu cái ba lô ở đâu?”. “Tôi không biết!”. “Gọi mẹ mày, chị dâu mày dậy!”. Hắn chưa kịp gọi thì mẹ và chị dâu hắn đã từ trong buồng ngủ đi ra. Người lạ dằn giọng: “Cái ba lô để ở đâu?”. “Không có!” - Mẹ hắn trả lời. “Con mụ này muốn chết hả? Tao hỏi lần cuối. Cái ba lô đâu?”. Một thằng rút khẩu súng ngắn giắt sau lưng chĩa vào đầu mẹ hắn, thằng còn lại quàng tay ôm cổ chị dâu hắn, dí con dao nhọn sáng loáng vào cuống họng. Hắn run bắn lên, buông con dao phát, nhảy đến đứng chắn trước mặt thằng cầm súng: “Các ông không được bắn mẹ tôi, đâm cổ chị dâu tôi! Sao không thấy bố và anh tôi về?”. “Bố mày chạy trốn bị ngã xuống vực chết rồi!”. “Còn anh tôi?”. “Anh mày phải đi làm việc khác. Mấy hôm nữa sẽ mang nhiều tiền về cho nhà mày! Cái ba lô đâu?”. “Bỏ súng, bỏ dao xuống, tôi sẽ đi lấy”. Mẹ hắn nghe chúng nói vậy, ngã quỵ xuống. Chị dâu hắn nhào người đỡ lấy mẹ chồng. Hắn trèo lên gác bếp, quăng cái ba lô xuống cho bọn chúng: “Của các ông đây. Bố tôi ngã chết ở núi nào? Sao các ông không mang xác về để nhà tôi làm ma?”. “Chúng tao cũng chạy như bố mày thôi. Nếu bị bắt thì cũng bị xử vào tội chết. Thôi không nói lằng nhằng nữa. Mày muốn có nhiều tiền thì theo bọn tao!”. “Theo các ông trước sau rồi cũng chết à? Không theo!”. Bọn chúng kiểm tra xong, trước khi đi còn hăm dọa: “Phải biết giữ mồm. Không được nói cho ai biết việc này. Nếu lộ ra, anh mày chết trước rồi đến cả nhà mày!”. Từ hôm đó cả nhà hắn nơm nớp lo sợ. Bố làm ma đói trên rừng rồi, còn anh hắn không thấy về nhà. Nếu báo công an, chúng sẽ giết cả nhà hắn. Phải nghĩ cách để anh hắn không theo bọn nó nữa mà cả nhà vẫn yên ổn.
Một đêm mưa rả rích, cả nhà chìm trong giấc ngủ, hắn trở dậy đang định ra bếp rít điếu thuốc lào thì nghe tiếng đập cửa. Hắn sợ hãi, co rúm người. Tiếng đập cửa càng gấp, hắn đi đến rút chốt, một người trùm kín mặt, ướt sũng bước vội vào. Bỏ áo trùm mặt, anh hắn run rẩy vì sợ hãi hay vì rét hắn cũng không biết, ra hiệu cho hắn không được làm mọi người thức giấc. Hắn lấy quần áo cho anh thay. Hai anh em ngồi bếp lửa, hắn định hỏi nhưng không biết nói thế nào, hết nhìn anh lại nhìn bếp lửa đang đỏ rực. Anh hắn nói qua kẽ răng: “Tao chạy trốn công an, bộ đội, chạy trốn bọn nó. Lần này tao đi không về nhà được nữa. Nếu không bị bắt thì cũng bị chúng nó giết. Tao đi rồi, mày giao cái này cho công an, nói là tao chết rồi”. Anh hắn đưa cho hắn một gói bọc trong ni lông, móc túi lôi mấy tập tiền đưa cho hắn bảo hắn mua thứ gì thấy cần, không được nói cho ai biết tiền này ở đâu, kể cả mẹ và chị dâu. Hắn đang định mở mồm thì anh hắn mồi điếu thuốc lào rít mạnh, chưa kịp phả hết khói trong miệng, đã nhấc chai rượu tu một hơi rồi vội vã đứng lên lẻn ra khỏi nhà. Hắn giấu các thứ anh vừa đưa vào giường nằm. Con đường kiếm tiền của bố và anh hắn chọn không phải con đường lành mà đầy hiểm nguy và chết chóc. Nhưng biết kiếm tiền bằng cách gì vừa an toàn lại nhanh giàu? Cái gói anh hắn đưa chắc chắn là ma tuý. Hắn sẽ không giao cho công an mà tìm cách bán. Bán hết cái gói này phải được nhiều tiền lắm đây. Nhưng không giao cho công an, bọn chúng tìm đến lấy lại như lần trước, bọn chúng sẽ không tha cho cả nhà, vì anh hắn đã bỏ trốn! Giao cho công an, hắn sẽ kể hết cho công an những việc hắn thấy để công an bảo vệ nhà hắn. Tiền anh hắn đưa cho, hắn sẽ mua một số đồ dùng trong nhà như mấy nhà khác trong bản, mua chiếc xe máy để đi phố huyện mua hàng về cho chị dâu bán kiếm thêm tiền, còn lại hắn để dành cưới vợ. Hắn phải nghĩ cách kiếm tiền không thể nghèo mãi được. Cách gì thì hắn cũng chưa biết. Hắn thiếp đi trong trạng thái lờ mờ chưa tìm được lối đi cho mình.
Hắn chưa kịp thực hiện lời dặn của anh và suy nghĩ của mình thì cũng vào một đêm mưa gió, hắn nghe tiếng chân ngoài cửa, hắn vờ ngủ say để không phải ra mở cửa. Không thấy đập cửa như mọi lần, hắn mò dậy thấy khe cửa có tờ giấy, mở ra xem, mảnh giấy nguệch ngoạc mấy chữ: “Anh mày bị chúng nó bắn chết rồi, chúng nó định đến giết cả nhà mày đấy, liệu mà trốn đi!”. Hắn rụng rời chân tay, vội ra khỏi nhà chạy đến nhà trưởng bản có hai anh công an làm nhiệm vụ vận động quần chúng đang ở đó. Hắn kể toàn bộ sự việc. Nghe xong, hai công an bảo hắn cứ về nhà như không có chuyện gì xảy ra, các anh sẽ có phương án bảo vệ gia đình hắn. Về nhà, hắn chui vào buồng nằm thấp thỏm lo sợ.
Rầm! Cánh cửa bị đạp tung, ba tên hùng hổ nhảy vào. Hắn nhận ra hai tên lần trước đã đến lấy ba lô ma tuý, chúng lôi hắn, mẹ hắn, chị dâu hắn cùng hai đứa cháu hắn ra giữa nhà, lăm lăm dao, súng. Một tên dằn giọng: “Anh mày phản bội, bị bọn tao bắn chết rồi. Bây giờ đến lượt nhà mày. Trước hết, mày nói cho chúng tao biết anh mày có mang về nhà thứ gì không? Có thì mang ra đây, bọn tao tha! Nếu không bọn tao giết hết, rồi đốt luôn cái nhà này”. “Chúng mày nói thật chứ?”. “Bọn tao hứa đấy!”. Hắn vào buồng mang cái bọc anh hắn mang về. Bọn chúng hí hửng xúm lại kiểm tra. Bất ngờ công an cùng dân quân xã ập vào. Cả bọn bị còng tay cùng tang vật. Hắn vào buồng lấy mấy tệp tiền giao nốt cho công an.
*
Bây giờ hắn đang nghĩ cách kiếm tiền. Không thể kiếm tiền theo cách bố và anh hắn được. Tiền chưa thấy đâu, hai người chết mất xác không được làm ma. Nhà hắn nghèo quá, không có tiền để hắn cưới vợ, mua xe máy. Hắn không thể lấy chị dâu được. Làm thế khác nào con ngựa không biết phân biệt trên dưới. Hắn tự thấy mình có tội với anh. Cũng tại chị dâu, không có chồng ngủ cùng lại cứ hây hây ra trước mắt hắn. Có lẽ hắn phải đi khỏi cái nhà này, khi nào kiếm được tiền thì kéo một đứa con gái về làm con dâu cho mẹ. Hắn nhớ đến lời hai anh công an nói với hắn hôm đến nhà vận động gia đình khuyên nhủ anh hắn về đầu thú để hưởng khoan hồng của Nhà nước, các anh phân tích cái được, cái mất của những người muốn làm giàu bằng con đường phạm tội, gieo rắc cái chết cho bao người. Hắn định bụng, hôm nào anh hắn về sẽ khuyên bảo anh, nhưng khi anh hắn về, hắn chưa kịp nói câu nào, anh hắn đã đi mất. Các anh còn bảo khó khăn gì cũng có cách giải quyết. Nhà nước có nhiều chính sách cho người nghèo vùng cao. Hắn khoẻ mạnh, có trình độ lớp sáu có thể làm được khối việc cho xã, cho thôn bản, đừng theo đường của bố và anh hắn nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Phải rồi! Hắn đến gặp các anh công an nhờ giúp đỡ. Chả gì, hắn cũng có công trong vụ bắt bọn buôn bán ma tuý. Cái bọn độc ác hơn con hổ, con báo, giết người như giết con dê, con lợn. Các anh sẽ chỉ cho hắn làm điều tốt, cách kiếm tiền chính đáng để cưới vợ. Hắn là người đàn ông duy nhất còn lại trong cái gia đình đã có hai người đàn ông tội lỗi này. Hắn vùng dậy phăm phăm đi tìm các anh công an.
*
A Sùng khoác túi vải đựng công văn, báo chí lên vai bước ra sân Ủy ban nhân dân xã, ngồi lên chiếc xe máy vù đi. Từ ngày được các anh công an giúp đỡ, cho A Sùng đi học mấy ngày về công việc của người bưu tá xã ở bưu điện huyện, A Sùng được xã giao cho nhiệm vụ đưa công văn, sách báo. Địa bàn xã miền núi rộng, nên xã trang bị cho A Sùng “con ngựa” ăn xăng để đi lại cho nhanh và tiện lợi. Buổi tối, A Sùng còn tham gia đi tuần tra cùng anh em dân quân trong bản. Được tin tưởng giao việc, A Sùng hoạt bát hẳn lên, nói cười oang oang. Nhờ cái miệng biết nói chuyện, biết thổi khèn hay, cái chân, cái tay biết múa khèn dẻo, cái tên Sùng khèn lại được trai bản nhắc đến. A Sùng bắt kéo được cô gái ưng ý cùng bản về làm vợ. Nhờ vụ thảo quả được mùa, được giá, A Sùng làm được đám cưới. Nhà A Sùng được xã đưa vào diện hộ nghèo nên được Nhà nước cho nhà không phải ở cái nhà lụp xụp ẩm ướt như trước nữa. Từ khi có các anh công an về ở tại xã, trong bản không có người trốn đi vận chuyển, buôn bán ma tuý. Dân bản đã được giác ngộ nhiều, cái chết không còn rình rập nhà nào nữa. Trường học, trạm y tế, nhà làm việc của ủy ban, đường sá được Nhà nước xây dựng to đẹp. Nhà nào cũng có điện sáng trưng. Nhiều nhà bán thảo quả, bán thóc, ngô dư thừa mua được đài nghe, có nhà mua được cả ti vi, xe máy… Thằng con trai của A Sùng đã biết bập bẹ gọi bà, gọi bố mẹ. Nhà A Sùng đã có thêm “đàn ông”. A Sùng tự nhắc nhở mình nhất định không được hủy hoại niềm hạnh phúc đã có. A Sùng thấy đời mình, đời dân bản của mình vui hơn rồi!