Tôi nhớ chiều tối hôm ấy, từ Tiểu đoàn 4 cùng Chính ủy về lại hang Toa Tàu, tôi sững lại vì bất ngờ gặp Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thảo Nguyên, ông Đệ đang đứng chờ Tư lệnh nói điện thoại. Từ ngày ở bản Thẩm đến tận giờ tôi mới gặp lại ông. Ông vẫn thế, ăn mặc chỉn chu, áo quần có nếp hẳn hoi, tóc chải cẩn thận, vóc dáng cân đối, ngực nở, mắt sáng, da mặt láng bóng. Gặp được ông Đệ là mong ước của nhiều anh em, kiểu mong ước như gặp một minh tinh màn bạc nơi chiến trận. Ông Đệ đã vậy lại còn được tô điểm thêm bởi bác sĩ Thùy Mai, vợ ông, là người đẹp sang trọng và hiếm hoi của mặt trận. Cặp đôi này môn đăng hộ đối, chồng là trung đoàn trưởng, vợ là bác sĩ chỉ huy phó bệnh viện tiền phương của Mặt trận.
Bác sĩ Mai ngoài công việc chỉ huy phó bệnh viện tiền phương còn là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho Tư lệnh và Chính ủy. Bác sĩ hằng ngày có mặt ở nơi Tư lệnh. Nơi nào cô lướt qua, dường như phảng phất chút hương quyến rũ của đàn bà. Vì thế, cô Mai thấp thoáng bước qua cũng thu hút bao nhiêu cái nhìn. Tôi chứng kiến cậu bảo vệ thấy bác sĩ Mai, không kìm được lòng, giả đau bụng để được bác sĩ khám. Khi bác sĩ lật áo, đặt bàn tay với những búp ngón thon dài, tuyệt đẹp lên bụng cu cậu, thì mặt cậu ta đỏ giần giật, dùng cả hai tay tóm chặt tay bác sĩ, rên như lên cơn động kinh. Ở tuổi ngoài ba mươi, bác sĩ Mai không lạ những cách tỏ tình cuồng si như thế. Bác sĩ không mắng, chỉ đặt tay lên ngực cậu, nhẹ nhàng nói: “Chú còn trẻ, đừng làm vậy”. Cơn si tình của cu cậu tắt ngấm. Phụ nữ, kể cả phụ nữ có cương vị như bác sĩ Mai cứ vẫn thích lời tỏ tình hay sao ấy. Bằng chứng là sau đó ít lâu, không biết kiếm được ở đâu, bác sĩ Mai đem cho anh chàng si tình chiếc kèn ác-mô-ni-ca. Cu cậu được quà sướng quá, thổi kèn tò te nhức tai, rồi cũng lơ lớ được điệu Ới pì noọng ơi.
- Suốt ngày pì noọng ơi, sốt ruột - Cậu tổ trưởng tổ 3 hét - Mày mà còn pì noọng một lần nữa, tao đập vỡ cái kèn.
Từ đó anh chàng giữ kèn trong túi quần như báu vật.
Vì sao ông Đệ tới gặp Tư lệnh lại xách theo cái túi cơm? Tôi phải chờ chừng mười phút sau mới biết cái túi vải đựng cơm của ông Đệ mang theo chứa toàn cát. Ông Đệ dốc một ít cát lên bàn Tư lệnh nói rằng đây là bằng chứng kém cỏi do thiếu kiến thức khoa học, thiếu thực tế nhưng lòng hăng hái, không đáp ứng đòi hỏi yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ khi quân đội đã có trang bị hiện đại, đánh binh chủng hợp thành, quy mô binh đoàn trong chiến dịch lớn.
Tư lệnh có vẻ khó chịu về cách diễn đạt vòng vo:
- Anh nói cụ thể hơn đi!
Bấy giờ ông Đệ mới cầm cái thước trên bản đồ, nghiêng chừng bốn mươi độ trước mặt Tư lệnh, nói:
- Đường vượt núi có độ dốc bốn mươi độ là rất khó với xe tăng, nhất là đường lại mở trên sườn dốc đất màu, pha cát. Là “anh” đất này đây, dễ trượt khi xe tăng bò lên. Sau cơn mưa sáng nay, chỉ nhìn nước suối vẩn đục tôi đã nghĩ hỏng việc rồi... Thế mà...
Tư lệnh cắt ngang lời ông Đệ:
- Anh đã trao đổi việc này với Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 48 và cháu Oanh chưa?
- Báo cáo anh, chưa ạ - Ông Đệ nhanh nhảu đáp.
- Sao anh không trao đổi với họ mà lại chạy lên đây nói với tôi?
Ông Đệ bảo:
- Việc này tế nhị. Một là các anh bên Tham mưu đã có phái viên trực tiếp kiểm tra. Họ không có ý kiến mà tôi lại nói, chả hóa “trứng khôn hơn vịt”. Hai là Oanh, cháu gái thủ trưởng, lần đầu hăng hái xin ra chiến trường tham gia khảo sát, thiết kế một đoạn đường... Dù cô ấy chỉ là đơn vị phối thuộc, nhưng nếu tôi nói việc này ra liệu có vấp váp đối với cô ấy không? Cho nên... tôi chỉ nói nhỏ với Tư lệnh nên lo cho cháu vì con đường dài sau này…
- Anh nói riêng với tôi để làm gì? - Tư lệnh hỏi lại.
- Để... - Ông Đệ dừng lại như tìm cách diễn đạt, rồi nói - Để ở cương vị của anh, anh nói một tiếng là thay đổi phương án xe tăng vượt cao điểm 1300 với lý do quân sự mở gấp con đường khác, như vậy không chỉ Tiểu đoàn trưởng Hải mà cả cô Oanh rút ra khỏi sai sót một cách êm thấm.
Tư lệnh nhìn thẳng mặt Trung đoàn trưởng Đệ:
- Thì ra anh đã tính toán giúp tôi như vậy?
- Cái chính là em vì cô Oanh - Ông Đệ giải thích - Cô ấy còn trẻ, rất nhiệt tình, hăng hái, không nên vì một vấp váp nhỏ do thiếu thực tế chiến trường mà ảnh hưởng đến phấn đấu và phát triển lâu dài... Ấy là chưa kể, Thủ trưởng chỉ có mỗi cô cháu gái.
Bỗng như không có ông Đệ bên cạnh, Tư lệnh đi quanh chiếc bàn trải bản đồ. Đi một vòng, Tư lệnh mới dừng lại nhìn thẳng mặt ông Đệ lạnh lùng nói:
- Tôi cám ơn anh. Nhưng tôi đang chỉ huy mấy vạn cán bộ, chiến sĩ chứ không phải chỉ huy một người. Tôi đã khuyên bảo cháu Oanh nhiều lần là đi học tiếp. Nhưng cháu nhất định tình nguyện xin ra mặt trận thì cũng phải để cho cháu làm việc và chịu trách nhiệm về công việc của mình... - Tư lệnh gạt cái túi đất ra mép bàn, nói tiếp, giọng căng thẳng hơn - Anh trực tiếp trao đổi với Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 48 và tổ khảo sát, thiết kế phối thuộc. Nếu xe tăng không qua được 1300 thì người tôi kỷ luật đầu tiên là anh. Tôi không thích những người đặt mình lên trên sinh mệnh của đơn vị. Tôi nhắc lại, xe tăng phải đứng trên 1300 bằng mọi giá chứ không phải đứng ở nơi nào khác. Ta làm việc đến đây thôi nhé.
Lần đầu tôi chứng kiến Tư lệnh gay gắt với cấp dưới. Ông bắt tay ông Đệ rồi quay đi.