Tôi nói với ông Nguyễn, trước khi cùng ông thăm chiến trường Thượng Lào tôi có đi tìm bà Oanh. Bà vẫn ở ngôi nhà xưa của bố mẹ để lại trong khu phố cổ. Bà sống một mình với con mèo trên tầng hai, tầng một cho thuê bán quần áo. Một chút tiền phụ cấp cho người có công, cộng với tiền cho thuê nhà vừa đủ để bà sống qua ngày. Tôi ngắm bà ngồi ôm con mèo khó mà hình dung người đàn bà kia từng làm chấn động cả mặt trận vì sáng kiến con đường dích dắc ôm lấy sườn cao điểm trên ngàn mét cho xe tăng lên đỉnh núi.
Ngày ấy, trước khi gặp cô Oanh, tôi biết chút ít về cô qua chuyện của Bích, trực điện thoại nơi làm việc của Tư lệnh. Oanh tốt nghiệp đại học rồi xin nhập ngũ, đi chiến trường. Nhưng vì hoàn cảnh của bà chị éo le, chồng hy sinh, con một, ông Lê Trọng khuyên Oanh học tiếp. Vì thế để ra trận, Oanh phải đi con đường vòng, nhập vào đội kỹ sư cầu đường của Bộ Giao thông vận tải đi phục vụ chiến trường. Vào đến Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, công việc mở đường lên cao điểm 1300 mét đang là cấp thiết của Tư lệnh Lê Trọng.
Bích nói với Tư lệnh, cô đã gặp Oanh, thấy rất hiền.
Tư lệnh cười:
- Cô bị lừa rồi. Nó là đứa ghê gớm, có lần đập vỡ chiếc đàn ghi ta vì bực với người yêu.
Bích nói:
- Phí của mà chả để làm gì.
Tư lệnh hóm hỉnh:
- Phải cô, cô đốt nhà người ta?
Bích bảo:
- Thưa thủ trưởng, vào tay em, em chỉ xin chào rồi quay đi!
Gặp Oanh, tôi thấy đúng như Bích nhận xét, thoáng qua thấy rất hiền. Một tiểu thư Hà Nội thanh cao, gương mặt trái xoan, tóc ngắn cụp hai bên gáy, để lộ cái cổ tròn thon đẹp vô ngần. Người này rất hiền, chỉ đôi môi kẻ chỉ khi mím lại là ghê gớm.
Dùng xe tăng bất ngờ thọc sâu vào hậu phương địch nằm giữa bốn phía núi là kế hoạch táo bạo. Thành bại của kế hoạch này là phải đưa được xe tăng qua cao điểm. Muốn xe vượt qua cao điểm, đương nhiên phải có đường. Tổ công tác thiết kế đường của Bộ Giao thông vận tải do kỹ sư Oanh phụ trách được lựa chọn phối hợp với Tiểu đoàn Công binh 48 lo việc mở đường.
Lúc tôi có mặt ở chân cao điểm, khi kỹ sư Oanh và Hải - Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh đang chỉ huy hai đại đội đóng những khúc gỗ dài chừng 30 phân lên mặt đường làm thành một lớp răm cối. Kế hoạch đóng răm cối có từ sau cơn mưa, không phải chỉ Trung đoàn trưởng Đệ mà cả Hải và Oanh đều nhận ra đất lên dốc độ bám kém, dễ trôi sụt. Không những đóng răm cối, cô Oanh và Hải còn cho bộ đội công binh mở đường hình chữ Z ở những đoạn dốc cao, ôm lấy vòng eo của núi. Con đường răm cối ngoằn ngoèo luồn dưới bóng cây. Một vài cây lớn chình ình giữa mặt đường cũng chỉ cắt nửa thân, giữ lại cho cây vừa che mát vừa ngụy trang che mắt máy bay địch.
Để xem con đường răm cối có đủ sức cho xe tăng bám vượt lên dốc được không, buổi tối cô Oanh và kỹ sư Hải xin Tham mưu mặt trận cho xe tăng thử leo dốc. Trung đoàn trưởng Đệ có mặt vừa lúc tốp năm chiến sĩ xe tăng đang làm việc với kỹ sư Oanh. Có vẻ ông Đệ khó chịu với việc chạy thử xe mà không báo trước cho ông. Ông nêu lý do, cho xe chạy thử sẽ làm lộ con đường. Oanh và Hải thì ngược lại, sẽ cho xe chạy thử vào chừng gần sáng, khi sương núi dày đặc, người cách nhau một mét còn không nhận ra nhau, huống hồ địch cách xa nhiều cây số đường rừng.
Ông Đệ gay gắt:
- Tôi không cho phép các đồng chí liều lĩnh như thế!
Oanh giải thích đã xin ý kiến của Tham mưu trưởng mặt trận. Ông Đệ lấy tư cách trung đoàn trực tiếp chịu trách nhiệm đơn vị phối thuộc, bảo Oanh, nếu cô không nghe lời, ông sẽ trực tiếp gọi điện báo cáo Tư lệnh, cho dừng lại.
Cô Oanh nổi đóa:
- Trung đoàn trưởng đừng nói thế, kẻo anh em lại khinh tôi, lúc nào cũng nấp bóng bác ruột. Đơn vị phối thuộc, có nhiệm vụ của phối thuộc. Xin anh để chúng tôi chịu trách nhiệm. Anh về Sở chỉ huy trung đoàn đi, ở đó cần anh hơn là ở đây.
Ông Đệ vừa bỏ đi thì năm chàng trai to cao, đội mũ công tác, bước đến trước mặt Oanh. Lính tăng có khác, anh nào cũng rắn rỏi. Trưởng xe là anh chàng nhỏ nhắn nhưng hoạt bát, có vẻ là một tay lém lỉnh vì cặp môi mỏng và đôi mắt hếch, nhìn thấy đã buồn cười. Dù đã biết yêu cầu của tiểu đoàn công binh cho xe tăng lên thử con đường chữ Z đóng răm cối, nhưng nhìn thấy Oanh, trưởng xe vẫn cứ vờ như không biết:
- Bây giờ cô em muốn gì, chúng tôi giúp?
Oanh hớn hở:
- Cám ơn các anh sẵn sàng phối hợp. Các anh tháo bỏ tháp pháo chiếc xe tăng để vượt dốc thử có được không?
Mắt chàng trưởng xe hếch lên:
- Thưa quý cô, tăng mà không có pháo, khác gì thằng đàn ông xung trận không có... súng... còn đánh đấm quái gì nữa!
Tuy nhiên lúc này cô kỹ sư Oanh còn lòng dạ nào mà tán tỉnh. Cô chỉ nghĩ đến xe tăng có lên đỉnh cao điểm 1300 được không. Năm chàng xe tăng cùng Oanh và Tiểu đoàn trưởng Hải đứng túm tụm lại, vừa nói, vừa chỉ trỏ con đường. Cuối cùng thì mọi việc cũng được quyết định.
Cô Oanh nói cứng:
- Vậy thì chúng ta bắt đầu vượt dốc. Tôi đi sau xe của các anh. Nếu có trượt thì lăn qua tôi rồi mới văng xuống chân dốc.
Trưởng xe lấn tới, nắm lấy cánh tay Oanh:
- Xem cô là người hay là sắt nào… Cô có biết chúng tôi là T.54 không? Khối thép như cái nhà lại cộng thêm trọng lượng năm thằng lính nữa. Cô em lại mảnh dẻ thế kia...
Oanh ngắt lời:
- Mời các anh lên xe... Tôi sẽ đi phía sau.
- Phí…
- Phí cái gì
- Nhỡ ra xe tăng nó trượt, nó đè lên người cô em thì có phải là phí của không nào?
- Mời các anh lên xe. Không bàn thêm nữa.
- Bọn này run lắm… Đằng nào thì xe tăng nó cũng đè… Này, cho bọn anh ôm một cái cho ấm rồi lên xe...
- Đây không phải công viên đâu mà tán tỉnh - Oanh gắt.
Chàng trưởng xe hạ giọng:
- Anh lại cứ tưởng em cho đây là công viên nên mới đùa nhõng nhẽo nắn gân cốt bọn lính tăng. Bọn anh là cứng lắm, không dễ “nhờn ga” đâu. Cô em khỏi phải đi sau xe, cho bọn anh mỗi thằng hôn một cái là xe cứ lên dốc vù vù như đổ nhầm xăng máy bay.
- Lên xe, không đùa!
- Ai dám đùa với cháu gái Tư lệnh... để rơi sao à?
- Các anh nhích lên đoạn nào, tôi bước theo bước ấy.
Anh lính vẫn đay lại:
- Cô định bám theo sau xe tăng thật à?
- Tôi có trách nhiệm dẫn xe tăng qua cao điểm nghìn ba trăm!
- Vậy thì cô hãy kéo ống quần lên cao một tí, tận đùi càng tốt.
- Anh nói gì thế?
- Kéo cao quần lên… quá đùi.
Oanh không muốn kéo dài câu chuyện nửa thật nửa đùa:
- Tôi không phải là con nít.
- Con nít thì ai đòi phải kéo quần... Nào, quần vén lên.
Oanh nổi cáu, môi bặm lại, chực khóc:
- Đề nghị các đồng chí ăn nói nghiêm túc.
- Chúng tôi không đùa. Chúng tôi đang nghiêm túc. Thay vì đi ở sau xe, yêu cầu em đi trước đầu xe.
- Để làm gì?
- Để ngắm.
- Ăn nói lăng nhăng gì thế?
- Không lăng nhăng đâu cô kỹ sư ạ. Chỉ có lính tăng mới nói với cô như vậy. Đường lên dốc, như cô biết, dù đã khắc phục thành đường dích dắc, lại đóng răm cối, nhưng vẫn khó đi... Trời lại tối. Càng lên đỉnh càng nhiều sương mù, tối càng như bưng lấy mắt. Khi đi xe lại không được bật đèn để giữ bí mật. Nếu cô có lòng dẫn xe thì xin đi trước đầu xe, làm tiêu dẫn đường cho chúng tôi.
- Thiếu gì cách làm tiêu dẫn đường mà phải...
- Một người nào đó cầm mảnh dù là xong. Nhưng người đó là cô kỹ sư thì chúng tôi muốn nhìn vào chân. Hình ảnh của cô, da thịt của cô đem chọi với bom đạn làm chúng tôi như được che chở mà gắng sức hơn để lái thế nào đó lên được điểm cao, xứng đáng với sự tận tụy và sẵn sàng hy sinh của cháu gái Tư lệnh. Nào, chúng ta làm việc thôi…
Anh trưởng xe nói những lời chan chứa sau những lời đùa cợt làm cô kỹ sư Oanh quay đi để giấu những giọt nước mắt.
Rồi trong bóng mờ của Oanh dẫn đường, các chiến sĩ ùa lên xe tăng và bắt đầu leo lên đoạn dốc đóng răm cối. Oanh đi trước khoác tấm dù trắng, quần vén quá đầu gối. Xe và người vừa nhích lên một đoạn thì tiếng máy bay rít trên đầu… Tôi nhìn Oanh lúc ấy, đẹp vô cùng, lẫm liệt vô cùng và cũng không thể hình dung nổi, chỉ ít phút sau đó, khi chiếc xe tăng vừa lên gần đỉnh cao điểm, một loạt pháo chụp bắn trùm lên, hất Oanh lăn xuống một đoạn dốc.
Trận pháo chụp bất ngờ để lại trên gương mặt Oanh một vết thương như nhát chém. Vết sẹo chạy ngang dưới hai hàng lông mi. Vì vết chém ấy, Oanh bị loại ra khỏi mặt trận, loại luôn cả cuộc đời nhiều hứa hẹn của cô. Cô không lấy chồng, sống một mình trên căn gác. Tôi ngồi ngắm cô Oanh ngày xưa - bà Oanh bây giờ mà nhớ đến bao người lính từng cùng mặt trận một thời. Những người lính được chăm chút kỹ càng, cũng như bà, vào trận, chỉ kịp cháy lên một lần trong phút chốc, rồi bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, rồi tiếp tục sống cuộc đời dài trong thương tật. Làm sao họ có thể giữ được ngọn lửa bùng phát một lần ở phần tuổi trẻ, để sưởi ấm suốt cuộc đời? Khó mà hình dung bà Oanh mòn mỏi bây giờ với cô Oanh tràn đầy sức sống ngày ấy.