Ông Nguyễn thời chiến và cả lần trở lại thăm chiến trường Thượng Lào trong thời bình, tôi thấy ông không oai phong lẫm liệt như bên ngoại kể. Tính nết thất thường khiếp lên được, với lính cậu cậu tớ tớ vui vẻ lắm, nhưng với cán, kể cả cấp trên mà trái ý, ông cũng văng cả đống, mất mặn mất ngọt như chơi. Được cái, nói cho được việc xong là thôi, không để bụng. Nhớ lần thông qua phương án đánh chốt đồi Ba Cây, Tư lệnh chiến dịch bấy giờ là người có uy lắm, bảo ông Nguyễn lên bảng, vẽ đồn địch, nói cụ thể cách đánh, rồi cùng bàn. Ông Nguyễn cầm phấn vẽ loằng ngoằng vài nét.
Tư lệnh hỏi:
- Cậu vẽ cái gì thế?
Ông Nguyễn không quay lại, bảo:
- Đồi Ba Cây.
Tư lệnh chất vấn:
- Đồi Ba Cây trên bản đồ hình vỏ đỗ, sao cậu lại vẽ cái yên xe đạp?
Ông Nguyễn quay ngoắt lại:
- Thưa anh, đêm qua tôi đi trinh sát đồn địch trên đồi Ba Cây, bị mót dạ, bĩnh ở chân hàng rào…
Cả hội trường lặng phắc.
Tư lệnh chiến dịch là người điềm đạm, ít thấy ông to tiếng bao giờ. Vậy mà lần ấy, ông bước lên mấy bước, quắc mắt nhìn thẳng mặt ông Nguyễn, nói:
- Tôi đang chỉ huy 15 thằng trung đoàn trưởng, không thằng nào láo như anh.
Tuy nhiên cuối cùng phương án tác chiến cũng được thông qua.
Ngay trong đêm ông Nguyễn trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn đánh chốt.
Chừng gần sáng thì có điện của ông Nguyễn gọi về cho Tư lệnh chiến dịch:
- Thưa anh, sạch rồi.
- Sạch cái gì? - Tư lệnh hỏi dồn.
Ông Nguyễn vẫn nhát gừng:
- Địch.
- Anh có nhìn thấy xác của chúng không?
Ông Nguyễn vẫn chơi chơi:
- Anh lên đây mà nhìn, tiện thể xem địa hình đồi Ba Cây. Hay để tôi về báo cáo?
Giọng Tư lệnh chiến dịch trầm hẳn xuống:
- Thôi, để tôi xuống với cậu.
Cả hai quên ngay chuyện bốp chát nhau hôm trước.
Vào bộ đội làm đến cấp Trung đoàn trưởng, rồi còn lên nữa, mà dấu vết dân cày làng Sỏi ven sông Lô vẫn chật căng trong ba lô con cóc của ông Nguyễn. Tính nóng nảy, nhưng sống lại chi li. Trong ba lô của ông đủ chai lọ, gói to, gói nhỏ, từ nhúm ruốc bông, vài viên đá lửa, mấy chiếc cúc áo cùng kim chỉ, gói thuốc lào, túi thuốc cá nhân, túi đựng cơm nắm, gói kẹo tăng lực, kẹp rút dép, sổ ghi chép, đèn pin, bản đồ quân sự... Chỉ có cậu công vụ và ông mới kiểm soát được trăm thứ bà giằn trong đó. Chẳng hạn, có anh đột nhiên xin thủ trưởng tí xăng cho bật lửa thì ngoài ông, chỉ cậu công vụ thò tay vào ba lô là biết cái lọ, vốn đựng dầu lau súng của Mỹ, nay tận dụng để dầu bật lửa, nằm ở góc nào. Chứ ngoài ra, thách đấy, dỡ cả ba lô còn tìm chán. Ông chế giễu những anh cán bộ, cái gì cũng ngửa tay xin anh em bộ đội.
Hôm sắp lên đường thăm Thượng Lào, ông Nguyễn sai tôi đi mời ông Đệ.
Ở mặt trận, có đận ông Nguyễn là Trung đoàn trưởng, ông Đệ là phó. Ông Nguyễn ỷ thế, đánh phỉ từ lúc “cái ấy” bằng hạt kê, chỉ cần ngửi thấy mùi bọn giặc cỏ này là biết đánh thế nào. Ông Đệ ngược lại, từng tốt nghiệp Học viện Quân sự ở nước ngoài, rất coi trọng bài bản, ghét thói đánh nhau bằng kinh nghiệm kiểu du kích. Cặp này hay hục hặc, nổ ra vô số chuyện, anh em hóng hớt thêm dấm thêm ớt kể lại vui đáo để. Như ông Nguyễn, ông Đệ cũng đã nghỉ hưu, nghe nói chở theo mấy va ly tôn đầy sách, tính chuyện viết lý luận quân sự, điều ông nung nấu từ thời ở mặt trận. Nhưng ông chưa kịp động bút thì bà Mai - vợ ông, vốn là bác sĩ Mặt trận Thượng Lào, sau chuyển về Học viện - cũng nghỉ hưu. Bà mở phòng mạch ở cổng đơn vị cũ vì quen nhiều khách. Phòng mạch nhiều việc lặt vặt, cần hộ lý. Thay vì thuê người, bà bảo ông làm việc nhà luôn. Hưu rồi còn ham hố viết lách cái gì nữa, ai cần. Lúc tôi đến, ông Đệ đang bưng bô ở dưới chân giường bệnh nhân đi đổ. Tôi nhắn lời ông Nguyễn về chuyến đi, ông Đệ lẳng lặng bước ra cửa. Đến khi quay lại, không thấy ông Đệ nói gì, tôi sợ sái, không tiện nhắc lại, mà kiếu ông ra về. Ông Đệ tiễn tôi ra cửa, nói:
- Cậu đi mạnh khỏe nhá, cho tớ hỏi thăm anh Nguyễn.
Tôi nói lại chuyện này, ông Nguyễn thở dài đánh sượt, bảo:
- Lão này bạc cả đầu mà vẫn chả biết sướng.
Tôi lại nghĩ ông Đệ vẫn không bằng mặt với ông Nguyễn về một việc cũng đã lâu lắm rồi.
Bấy giờ mới đầu chiến dịch, trung đoàn còn bên này biên giới, cử bộ phận tiền trạm soi đường sang bên kia, tổ chức nơi “lót ổ” cho đại quân sang. Ông Đệ, Trung đoàn phó trực tiếp chỉ huy nhóm tiền trạm này. Chừng dăm ngày, ông Đệ về, báo cáo với ông Nguyễn mọi việc thuận lợi, đúng kế hoạch, chỉ e phỉ mới nhảy cóc lên đỉnh cao gần nơi ta định lót ổ, phá quấy đường vận tải. Ông đã quan sát kỹ, thấy phỉ có chừng một tiểu đội, tổ chức trận địa chốt sơ sài, không hàng rào, cũng không lô cốt, nên có thể tung một trung đội bộ binh đánh là lấy được chốt.
Ông Nguyễn hào hứng:
- Tốt quá, đánh được bọn này mới giữ yên được đường vận tải vào sâu bên trong. Anh bàn với anh em chưa?
Ông Đệ bảo:
- Có gì mà phải bàn. Cho anh em bắn loạt hỏa lực, nhảy lên là lấy chốt.
Ông Nguyễn đang hào hứng bỗng quay sang bảo cậu cần vụ đưa cho ông Đệ khẩu AK.
Ông Đệ sững người:
- Ý anh là...
Ông Nguyễn bảo:
- Anh chưa bàn với bộ đội mà đã bảo đánh, thì chỉ có anh trực tiếp chỉ huy mới thắng được.
Ông Đệ vẫn ngơ ngác:
- Ý anh bảo tôi xuống trực tiếp chỉ huy trung đội?
Ông Nguyễn không trả lời vào câu hỏi mà bảo ông Đệ:
- Thôi, anh đi đi.
Ông Đệ xuống trực tiếp chỉ huy trung đội đánh chốt. Ông cho bắn mấy chục quả cối 61 và B41 lên đỉnh đồi phỉ chiếm.
Đêm đó, ông Nguyễn lên đài quan sát trận đánh, đếm tiếng nổ hỏa lực, thấy cấp tập kéo dài, kêu lên: “Thằng mắt chẫu cổ ngoẵng đánh như cái của nợ”.
Về vóc dáng, ông Đệ cực chuẩn, nếu đi duyệt binh, ông thuộc loại vác đại kỳ đi đầu. Nhưng khi đã cáu lên, ông Đệ trong mắt ông Nguyễn người ngợm méo mó, thành ra mắt chẫu cổ ngoẵng.
Sáng hôm sau, ông Đệ về đến trung đoàn, báo cáo ông Nguyễn đã lấy được chốt.
Ông Nguyễn bất ngờ hỏi:
- Anh bị táo bón à?
Ông Đệ lại tưởng ông Nguyễn quan tâm đến sức khỏe của mình:
- Cám ơn anh, tôi bình thường.
Đến đấy, ông Nguyễn mới mát mẻ:
- Tôi lại tưởng bài học từ trường nước ngoài vón cục trong bụng anh, không tiêu hóa được.
Ông Đệ vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Chỉ dùng một cơ số hỏa lực cho một trận cường tập.
Có lẽ nói đến vậy mà ông Đệ vẫn không chịu hiểu, ông Nguyễn bực, vỗ bàn đá đánh bộp, giọng gay gắt:
- Con nhà nghèo mà anh ngốn hỏa lực như thế, lính vác sao kịp cho anh bắn!
Ông Nguyễn nói xong thì thôi, nhưng ông Đệ thì để bụng. Cấp trưởng, cấp phó cơm không lành, canh không ngọt, cấp trên biết, điều ông Đệ sang làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn dự bị. Vẫn cùng sư đoàn, vì thế, hai vị vẫn thường gặp nhau, xung vô khối chuyện.