“Lúc nào anh cũng chỉ nhìn ảnh em lúc em mười chín tuổi, rồi lại nhìn em bây giờ, sẽ thấy em ngày càng già.”
Từ ngày lấy chồng luật sư, người ấy càng ngày càng biết ăn nói.
1. Chuyện bức ảnh
Một hôm, luật sư Hà Dĩ Thâm ngạc nhiên phát hiện bức ảnh trong ví của mình đã bị thay bằng hình chân dung mới chụp của người ấy.
Về nhà hỏi người ấy.
Người ấy đáp đường hoàng: “Lúc nào anh cũng chỉ nhìn ảnh lúc em mười chín tuổi, rồi lại nhìn em bây giờ, sẽ thấy em càng ngày càng già”.
Từ ngày lấy chồng luật sư, người ấy càng ngày càng biết ăn nói.
2. Chuyện đặt tên cho con
Một hôm, Mặc Sênh ngồi đợi nồi canh xương đang hầm trên bếp, bỗng thấy nhàm chán liền quyết định tìm việc nào đó có ý nghĩa để làm, ví dụ như việc đặt tên cho con.
Lôi cuốn từ điển dày cộp ra, loay hoay tra cứu, Mặc Sênh cảm thấy đặt tên cho con đúng là một công việc gian nan, chọn được cái tên âm ý hài hòa, vừa hay vừa có ý nghĩa, quả thực không dễ.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mặc Sênh nghĩ ra cách đặt tên con rất đơn giản.
Họ của bố, tên của mẹ, thêm một chữ, tên lập tức hiện ra - Hà Mộ Sênh.
Vừa đẹp vừa hay.
Quan trọng là rất ý nghĩa.
Mặc Sênh đắc ý, chạy vào phòng làm việc, viết lên giấy, chìa ra trước mặt Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm liếc nhìn, nhướng mày, lấy bút sửa chữ “Mộ” thành chữ “Tất”.
Hà Tất Sênh.
Hà Tất Sinh?!?
Mặc Sênh tiu nghỉu xị mặt, buồn cả phần của con.
Con đáng thương, chưa ra đời đã bị bố chê.
3. Thổ lộ???
Lại một ngày khác.
Trong lúc giải lao giữa giờ làm việc, Dĩ Thâm bỗng nhớ ra hình như mình chưa nói với Mặc Sênh ba chữ đó.
Vừa đúng lúc Mặc Sênh vào phòng tìm sách đọc.
Kéo Mặc Sênh vào lòng, để cô ngồi trên đầu gối mình, tì cằm vào cổ cô, Dĩ Thâm âu yếm nói: “Giở sách giúp anh đi”.
“Hả?” Mặc Sênh ngạc nhiên nhướng cặp lông mày thanh tú, nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Ừm, trang mười bốn.”
Hình như Mặc Sênh đã hiểu anh muốn mình làm gì.
Đồ lười!
Tuy luôn được chiều chuộng nhưng Mặc Sênh vẫn kiên nhẫn giở đến trang mười bốn, mãi mới tìm thấy, cô trách: “Dĩ Thâm, anh lười quá”.
“Ừ... Ừ...” Có vẻ Dĩ Thâm quyết định lười đến cùng: “Câu đầu tiên, đoạn đầu tiên, gạch chân hộ anh”.
Mặc Sênh lấy bút bi vạch một đường thẳng dưới câu đó.
“Nghiên cứu của giới tư pháp học quốc tế nước ta đối với vấn đề này vẫn luôn kế thừa quan điểm của J.H.Mori, nhà luật học người Anh.”
“Dòng thứ ba từ dưới lên.”
“Em đã gặp cảnh sát, chắc chắn đã biết quy định ở đây đối với những việc như thế này.”
Gì đây? Hình như là đoạn đối thoại trong một vụ án, tại sao phải gạch chân?
Cô lại lật thêm mấy trang nữa theo yêu cầu của Dĩ Thâm.
“Còn một từ ở giữa chưa tìm thấy”, Dĩ Thâm thầm thì.
Mặc Sênh hoàn hoàn không hiểu
“Tìm cuốn khác vậy.” Dĩ Thâm giơ tay rút một cuốn tạp chí trên giá sách.
Hình như đó là số đặc biệt của tạp chí phụ nữ, anh quan tâm đến loại tạp chí này từ bao giờ nhỉ?
“Trang này, đoạn thứ ba, câu đầu tiên.”
Ồ, xem báo cũng phải gạch chân nội dung trọng điểm sao?
“Mùa xuân, anh thường thích ra ngoại ô chơi vào những ngày nghỉ vì lúc đó bầu trời rất xanh...”
“Dòng thứ năm.”
“Câu cuối cùng.”
“Đứa trẻ đáng yêu mà nói dối thì mũi sẽ bị to lên... anh mỉm cười véo mũi cô. “
“Câu cuối cùng.”
“Nhất định lúc chín giờ em sẽ nhìn thấy anh ta từ đây đi ra.”
Cái gì mà lung tung lộn xộn thế? Mặc Sênh vừa gạch chân những hàng chữ theo tay chỉ của Dĩ Thâm, vừa ngáp. Dĩ Thâm không nói nữa, nhẹ nhàng áp má mình vào mái tóc mềm mại thoảng mùi hương của cô.
“Mặc Sênh!”
“Ừ?” Cô trả lời mơ hồ, giọng buồn ngủ.
Dĩ Thâm bế vợ lên giường, đắp chăn cẩn thận, đứng ngắm khuôn mặt phụng phịu như trẻ con của cô hồi lâu rồi cúi xuống hôn vầng trán rộng: “Ngủ ngon nhé! Ngốc ạ!”.
4. Giáng sinh làm gì cho vui?
Giáng sinh, thành phố A rất náo nhiệt, nhưng Dĩ Thâm lại buồn bực.
Mấy hôm trước, anh phải đi công tác, hôm nay vừa về nhà đã bị Mặc Sênh kéo đi siêu thị. Tối nay là thứ Bảy, mai là Chủ nhật, rõ ràng là thời điểm tốt để mài mòn một thứ thể lực nào đó, tại sao lại cứ phải đi siêu thị?
Ừ, tuy dạo phố cũng là mài mòn thể lực...
Dĩ Thâm đẩy xe còn Mặc Sênh nhặt đồ, cho vào đó. Lúc đi qua khu vật dụng trang trí phòng ngủ, Mặc Sênh chợt nhớ ra cần phải thay tấm ga trải giường ở nhà.
Thế là cô cúi người xuống chọn.
Dĩ Thâm trước giờ không tham gia vào mấy chuyện nhỏ nhặt này, nên Mặc Sênh chọn lựa hoàn toàn dựa theo sở thích của cô.
Màu xanh da trời, hoa văn màu ngà.
Chọn cái này vậy.
Đang chuẩn bị ném vào xe hàng, Dĩ Thâm chợt nói: “Màu này không đẹp”.
Hiếm khi anh chịu đưa ra ý kiến, Mặc Sênh kinh ngạc nhìn, lập tức đổi màu khác, “Còn cái này?”.
Anh tiếp tục lắc đầu.
Sau khi chọn liền ba, bốn mẫu vẫn không được, Mặc Sênh bực mình nói: “Không đẹp chỗ nào chứ, màu sắc, hoa văn đều rất nhã nhặn mà!”.
“Ừ, không tôn màu da em!”
Bên cạnh vừa hay có hai cô nữ sinh đi ngang qua, nghe thấy thế liền cười cười rồi quay lại nhìn họ, trong mắt đầy vẻ mờ ám.
Mặc Sênh ngờ nghệch vẫn chưa phát hiện ra câu nói mà chồng mình vừa công khai phát biểu này là có ý gì, cứ lầm bầm: “Chỉ cần thoải mái là được rồi mà”.
Khụ, anh Hà Dĩ Thâm thân mến, trong lúc đi siêu thị, trong đầu anh còn nghĩ những thế?