P
hải là giống bầu sao (trái có những chấm trắng như những ngôi sao), phải là cái giàn dựng bằng những thân tre già, gác lên trên mấy nhánh nè. Và ở dưới giàn cắm thêm mấy nhánh nè nữa để mấy cây bầu con nhỏ xíu như bàn tay đứa trẻ sơ sinh từng ngày vươn mình, trổ lá và bám vào leo lên cho đến một ngày phủ xanh cả một khoảng vườn trên cao mới làm tôi nhớ đến quay quắt vườn cũ quê nhà.
Rồi bầu ra hoa, đơm trái líu ra líu ríu như bầy trẻ con. Trái bầu khi đủ lớn, thỏng từ giàn xuống mặt đất cứ như một dấu chấm than nối mùa xuân với mùa hạ, nối thoáng đãng khí trời với màu mỡ đất đai. Còn cái giàn bầu bằng những thân tre đã khô phủ lên màu xanh của cây lá là nối tình yêu con người với bờ bụi thiên nhiên...
Cứ độ Giêng Hai, gặp mấy mệ bày bán mấy trái bầu non đầu mùa bên góc chợ nhỏ là tôi lại nhớ quê nhà. Và chỉ cần mường tượng lại cái giàn bầu vườn nhà cũng đã đủ thương nhớ, đủ khỏa lấp được một khoảng không gian êm ái của tuổi thơ tôi.
Đó là giàn bầu được dựng lên trước chái bếp. Ở dưới giàn bầu có cái giường tre ọp ẹp nhưng cũng đủ để hai ba người ngồi hóng mát. Cạnh giàn bầu là cái ảng nước đậy nắp gỗ, bên trên có một cán gáo dừa.
Đi giang nắng nỏ suốt buổi, đến trưa đứng bóng về nhà là tôi chạy vội tới cái ảng nước, múc một gáo nước tu ừng ực mát lành. Rồi tới cái giường tre nằm nghỉ. Gió mát hiu hiu và chơi trò đếm bầu. Những trái bầu hiền lành đang lủng lẳng trước mắt tôi. Một trái, hai trái, ba trái..., mười mấy trái, có trái bị ong châm nửa dưới teo lại trông tội nghiệp quá. Trái bầu ra đầu tiên cách đây chừng mười ngày to nhất, mạ tôi đã cắt một nửa nấu canh với hến trưa nay, nửa còn lại để dành cho bữa ăn ngày mai. Lứa này bói mười mấy trái, lứa sau chắc sẽ nhiều hơn khi thân cây bầu đang bò ra khắp giàn, hoa cũng ra dày hơn trắng muốt. Rồi cả lũ ong mật nữa, không biết chúng từ đâu bay về đua nhau lượn lờ tìm mật trong hoa, nhốn nháo cả lên...
Nằm đếm những trái bầu, nghe bầy ong kêu trong cơn gió mát lành của buổi trưa cuối xuân đầu hạ đã đưa tôi vào giấc trưa lúc nào chẳng hay. Chỉ khi lũ vịt bầu cãi nhau với con chó vện ồn ào quá mới đánh thức tôi dậy.
Buổi trưa, nắng đứng mặt ao, lũ vịt bỏ việc kiếm mồi để đi tìm bóng râm tránh nắng. Chúng kéo nhau về dưới giàn bầu và gây ồn ào khiến con chó vện không thể nằm yên. Rứa là xảy ra cuộc đụng độ âm thanh cạp cạp, gâu gâu. Chó ỷ nhà nhưng giống vịt bầu cũng ỷ là vườn chúng nên bất phân thắng bại. Chỉ đến lúc chú gà trống choai từ trong nhà chạy ra, nhảy tít lên tận giàn bầu tuýt một hồi còi dài “ò, ó, o... o”, khi đó con chó vện và cả lũ vịt bầu mới chịu yên. Xong cuộc cãi vã om sòm, chú chó vện rúc đầu xuống chân giường ngủ khì, lũ vịt bầu cũng tìm nơi nằm nghỉ ngơi cạnh đó. Lúc đó chỉ còn tiếng của bầy ong bay chăm chỉ hút mật. Buổi trưa của tôi lại yên tĩnh nhẹ nhàng trong sắc xanh của giàn bầu và hiu hiu ngọn nồm đầu hạ...
Đôi khi chợt nhớ mớ rau sau vườn hay trái bầu tươi mạ vừa hái xuống trên giàn để chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Bữa cơm đó sẽ được dọn ra ở dưới giàn bầu cạnh chái bếp để vừa ăn vừa được hóng gió. Nhớ giấc ngủ trong xôn xao bình yên của vườn nhà cũ và từ đâu vọng về trong tôi một câu hát thật gần: “Trái tim cho ta nơi về nương náu...”