S
au trận mưa dông kéo dài từ chiều đến tối qua, sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp lên, tôi nhanh chân chạy lên lùm cây sau vườn của ông Cố, ngay dưới chân độn cát mong hái mấy chùm bù tru mà cách đây mấy ngày thấy đang còn hườm hườm. Tới nơi thì không thấy mấy chùm bù tru mô nữa, chắc ai đó nhanh tay hơn tôi hái trước rồi. Nhưng như để an ủi cho cái công dậy sớm của tôi là những bông hoa xương rồng mọc quanh lùm cây xòe trắng như những bàn tay nhỏ đón nắng hồng ban sớm. Những bông hoa đẹp đến ngỡ ngàng với màu trắng thanh khiết.
Hồi đó còn nhỏ nên tôi chưa nghĩ đến những khoảnh khắc giao mùa của đất trời, cây cỏ. Bây chừ ngồi nhớ lại mới hay rằng hoa xương rồng nở vào những buổi sáng mát trời như vậy là dấu hiệu nhắc rằng mùa hạ đã qua, mùa thu đang tới.
Quê tôi vùng đất cát, tre xanh bao bọc quanh những ngôi nhà ở xóm ở làng, còn xương rồng mọc thành bụi thành bờ khắp nơi trên độn cát. Loài cây lấy thân làm lá này hầu như chẳng ai đoái hoài tới và nó cũng bất cần ai chăm sóc. Mưa dầm nắng hạn chẳng là chi đối với xương rồng. Người làng tôi lên rú canh đất trồng vườn chỉ cần cắm mấy nhánh xương rồng, vài tháng sau nó sẽ thành một hàng rào xanh quanh vườn. Xương rồng sinh sôi nảy nở khắp nơi từ trong bụi rậm đến giữa đường quan. Lên độn cát sợ nhất là giẫm phải gai xương rồng. Tôi vẫn nhớ những lần chui vô bụi rậm hái sim móc hay bù tru, mải mê quá nên giẫm phải một nhánh xương rồng, thế là la oai oái nhờ mấy đứa bạn tới trợ giúp để gỡ nhanh những gai xương rồng nhỏ mà nhọn. Thế nhưng, những chiếc gai đã đâm sâu vào bàn chân, phải về nhà bôi vôi để cho nó lồi ra rồi mạ dùng kim băng khêu khỏi chân cho tôi. Có lần, vào tết mồng năm, chú Rô hàng xóm của tôi trèo lên cây hái lá về phơi uống, không may nhánh cây gãy, thế là nguyên cả tấm lưng của chú ăn trọn luôn một bụi xương rồng. Chúng tôi phải cõng chú về nhà, và đến cả nửa tháng sau, những chiếc gai xương rồng đâm vào lưng chú Rô mới lấy hết ra được.
Loài xương rồng mà tôi kể đây là loài xương rồng tự nhiên, thân mọc thẳng, chia thành từng khến và gai đâm ra tua tủa. Đời sống của loài xương rồng này gắn với cát. Độn cát quê tôi, xương rồng vẫn là cây sống khỏe nhất cùng với những loài cỏ gai và những bụi sim mua, tràm chổi. Nắng hạn, cỏ hay sim mua có thể khô nhưng xương rồng thì vẫn trơ trơ.
Thực tình tôi cũng như bao người khác chẳng đoái hoài chi đến những bụi xương rồng kia cho đến khi chúng nở hoa. Hoa xương rồng chỉ đẹp khi nó ở trên cành gai góc, bẻ hoa xuống, vẻ đẹp rạng ngời đó cũng biến mất. Có người nói hoa xương rồng giống hoa quỳnh, một loài hoa quý. Nhưng nếu như hoa quỳnh chỉ nở về đêm thì hoa xương rồng nở vào buổi sớm và đến khi chiều xuống chúng mới khép cánh lại đi ngủ, chờ ánh nắng ban mai...
Hình như xương rồng nở hoa ở nhiều thời điểm khác nhau quanh năm. Mùa xuân hay mùa hạ cũng thấy xương rồng nở hoa; nhưng đẹp nhất vẫn là vào những ngày chớm thu khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống tắm mát đất đai cằn khô sau những tháng dài hạn nặng, những thân xương rồng gai góc mỉm cười và những đóa hoa của chúng tựa như những bàn tay xòe ra vô ưu với đất trời...