Sau tất cả các nghiên cứu của mình, tôi không rõ mình đang chờ đợi điều gì ở Sun Down. Tôi đã thấy hình ảnh của nó trên Google Earth và nó trông giống như một địa điểm ven đường phổ biến: một dãy phòng, một tấm biển. Tôi hoàn toàn biết rõ rằng câu chuyện về gia đình tôi và sự cố chấp kỳ quặc của tôi đã xác lập cho nó một vị trí quan trọng trong đầu tôi. Nhưng đối với bất kỳ ai khác, tôi sẽ chỉ coi Sun Down như một nhà nghỉ tầm thường.
Sun Down không hề tầm thường.
Tôi bước ra bãi sỏi và nhìn xung quanh. Tòa nhà có hình chữ L với các cửa hướng ra một hành lang thông thoáng. Bây giờ trời đã tối hẳn, tấm biển màu xanh vàng bắt đầu nhấp nháy trên đầu chúng tôi với thông điệp nhức óc về truyền hình cáp và phòng trống. Chiếc xe hơi duy nhất trong bãi để xe, một chiếc Tercel cũ, đang đậu trong khoảng tối phía xa. Không có chiếc xe nào khác đậu trước cửa nhà nghỉ, không có dấu hiệu của bất kỳ ai cả.
Heather bước xuống khỏi ghế phụ và chúng tôi đứng trong im lặng. Không có xe cộ qua lại trên con đường phía sau chúng tôi. Phía sau nhà nghỉ chỉ có cây cối và bóng tối cùng với vầng trăng lưỡi liềm cao trên bầu trời. Tôi kéo khóa áo khoác lên và nhìn chằm chằm vào tòa nhà đứng sừng sững, đón nhận ánh đèn mờ ảo trên lối đi, những họa tiết không đồng đều mà chúng tạo ra, những hình ảnh phản chiếu sự trống rỗng trên cửa sổ nhà nghỉ. Đối với một nơi được xây dựng để mọi người lui tới, nó có bầu không khí vắng vẻ và yên tĩnh đến mức tôi cảm thấy như đang ở một nơi nào đó xa lạ, như đang ở nghĩa địa hay giữa phong cảnh của Iceland.
Heather dường như cũng cảm thấy như vậy, bởi vì cô ấy chỉ im lặng khi đứng cạnh tôi. Cô ấy đã bỏ lại chiếc áo poncho rộng thùng thình và thay bằng một chiếc áo khoác đen phồng, thực tế đó là một chiếc áo parka. Tôi chợt có ý nghĩ rằng Heather luôn luôn cảm thấy lạnh lẽo.
“Không rùng mình,” cuối cùng bạn cùng phòng của tôi cũng nói, giọng cô ấy trầm trong bầu không khí buổi đêm. “Không đáng sợ chút nào.”
Ánh mắt của tôi nhìn về phía bảng hiệu VĂN PHÒNG đang sáng lên. Về lý thuyết, phải có ai đó ở bên trong, nhưng tôi không thực sự muốn biết. “Hãy tìm kiếm xung quanh xem thế nào,” tôi nói.
Chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà, nhìn những lối đi và những cánh cửa bị đóng kín. Những lối đi đã nhiều năm, và những cánh cửa vẫn còn những nút bấm với những lỗ khóa; đó là những gì mà bác tôi đã thấy cách đây ba mươi lăm năm. Vòng qua phía bên kia của tòa nhà, chúng tôi tìm thấy một hồ bơi cạn nước, được bao quanh bởi một hàng rào dây xích đã cũ nát. Ở đây thiếu ánh sáng hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, có thể dễ dàng thấy rằng hồ bơi này đã bị đóng cửa một khoảng thời gian khá dài. Các cạnh bê tông sứt mẻ, toàn bộ hồ bơi két đầy bụi bẩn và lá rụng. Nó đã ngừng hoạt động từ lâu, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ hoạt động trở lại nữa.
Tôi chợt có những ý nghĩ rùng rợn, nghĩ về cái lạnh buốt xương sống, và nhớ đến bác Viv của tôi. Nếu bác đã biến mất khỏi nơi này, vậy bác sẽ đi đâu?
Câu trả lời rõ ràng nhất là con đường lớn. Bác Viv đã bỏ lại xe của bác ấy, nhưng ai đó có thể đã đẩy bác ấy vào xe của họ và lái đi. Nhưng điều đó đã mở ra một danh sách gồm vô vàn những câu hỏi mới. Hung thủ đã gây án như thế nào? Người ta đã đánh bác ấy bất tỉnh? Các báo cáo không đề cập đến bất kỳ vết máu hoặc dấu hiệu của một vụ xô xát. Có phải hung thủ đã dụ bác Viv ra khỏi văn phòng bằng cách nào đó không? Cầu xin sự giúp đỡ khẩn cấp, có lẽ; hoặc giả vờ nhờ bác ấy giúp một việc gì đó? Hung thủ đã có kế hoạch từ trước hay chỉ nghĩ ra ngay tại thời điểm gây án?
Tôi bước ra khỏi khu vực hồ bơi và vòng lại phía trước nhà nghỉ. Tôi ước gì bây giờ là ban ngày để tôi có thể thấy rõ cảnh quan khu vực này. Có lẽ dưới ánh sáng ban ngày, nhà nghỉ sẽ không trở nên kỳ bí và đáng sợ như thế này.
Thực ra, tôi cảm thấy thật may mắn khi Sun Down vẫn gần như giữ nguyên hiện trạng năm 1982. Ví dụ như nó bị san bằng và thay thế bằng một trung tâm thương mại, tôi sẽ không thể chỉ ra nơi bác Viv từng có mặt. Điều gì sẽ xảy ra nếu bác ấy không đi bằng ô tô? Có thể bác ấy đã chạy bộ đến một nơi nào đó?
“Heather,” tôi nói, “bạn có nhớ những chuyện xảy ra xung quanh đây không? Nói xem, kiểu như có ai đó đang đi bộ ấy?”
“Ôi, Chúa ơi, hãy để tôi nghĩ,” Heather nói, theo bước chân tôi. “Tôi nghĩ đó chỉ là rừng và có thể là khu đất trồng trọt ở trên con đường phía sau nhà nghỉ. Bạn sẽ phải đi tiếp hàng dặm trước khi muốn chạm tới bất cứ chỗ nào.”
“Còn về một trong hai con đường trên thì sao?”
“Theo con đường đó, bạn sẽ đến một trạm xăng,” Heather nói, chỉ tay dọc theo Đường Số Sáu theo hướng ra khỏi thị trấn Fell, “nhưng vẫn là một dặm. Và tôi không biết liệu nó có ở đó vào năm 1982 hay không. Dọc theo con đường đó” cô ấy chỉ về hướng thị trấn Fell, con đường mà chúng tôi vừa lái xe để đến đây “có một ngã rẽ về phía Coopersville cách đó hai dặm, và qua đó là một vài ngôi nhà cổ và siêu thị Value Mart trước khi bạn đến rìa thị trấn.”
“Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy bản đồ năm 1982 không?” Tôi nói.
“Có lẽ là ở thư viện thành phố,” Heather đồng ý. “Nhân tiện, từng có người đã chết trong hồ bơi đó.”
Tôi quay lại và nhìn cô ấy. “Cái gì cơ?”
“Nghiêm túc đấy, Carly.” Đôi má nhợt nhạt của cô ấy ửng đỏ vì làn gió lạnh, mái tóc vàng của cô ấy quấn quanh chiếc kẹp tóc xù xì. “Ý tôi là, thôi nào. Tôi đặt cược một nghìn đô-la. Một người nào đó đã chết, sau đó họ đã rút cạn nước bên trong và đóng cửa để không ai đến đó nữa.”
Tôi mím môi lại. “Có thể họ đã đóng cửa vì không có đủ khách hàng để tiếp tục duy trì,” tôi nói. “Như vậy đó.”
“Thì đấy,” Heather nói, “họ không có khách hàng vì có người chết trong hồ bơi.”
Tôi định mở miệng để trả lời cô ấy, nhưng một giọng nói đã cất lên: “Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho các bạn?”
Chúng tôi quay lại và thấy một người đàn ông đang đứng trước văn phòng. Anh ta đang nhìn chúng tôi, nhưng không ra khỏi lối đi để tiến đến gần hơn. Với ánh sáng từ tấm biển chiếu qua vai, chúng tôi chỉ có thể thấy anh ta cao, lực lưỡng và có phần trẻ trung.
“Xin lỗi!” Tôi gọi anh ta. “Chúng tôi chỉ đang quan sát xung quanh.”
Người đàn ông chuyển sang nói bằng một giọng khó chịu. “Đó không phải là một ý kiến hay,” anh nói. “Không ai được phép đến gần khu vực hồ bơi cũ.”
“Được rồi,” tôi nói với vẻ nhượng bộ. Tôi bắt đầu đi về phía anh ta, Heather theo sau tôi.
Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi có thể thấy anh ta khoảng ba mươi tuổi, với mái tóc sẫm màu cắt sát da đầu. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo vest đồng phục màu xanh lam với chiếc quần âu tối màu. Chiếc áo vest có dòng chữ Nhà nghỉ Sun Down màu vàng trên ngực trái. “Các cô có muốn thuê phòng không?” Anh ta hỏi chúng tôi.
“Không,” tôi nói. “Xin lỗi, chúng tôi chỉ đang tò mò.” Điều đó dường như khiến anh ta bối rối. “Về cái gì?”
“Tôi thích những nhà nghỉ cũ,” tôi nói, đầy cảm hứng. “Anh biết đấy, những thứ được xây từ nhiều thập kỷ trước. Chúng có cái vẻ gọn gàng. Đó là một trong những sở thích của tôi.”
Chúng tôi bước lên lối đi. Ánh mắt của người đàn ông di chuyển giữa tôi và Heather. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ ai có sở thích như vậy,” anh nói.
Tôi nhìn vào chiếc áo vest đồng phục của anh ấy và cảm thấy sự phấn khích đang dâng trào. Đây là nơi mà bác Viv đã từng làm việc trong nhiều tháng trước khi bác ấy biến mất. Bác ấy có thể đã đứng ở chính xác vị trí này. Những chiếc áo vest có giống như những năm 1982 hay không? Tôi có cảm giác bác Viv đang ở gần và nhìn tôi, giống với cái cảm giác mà tôi có khi ở trong căn hộ C. Tôi đã ở rất gần, chỉ với ánh sáng huyền ảo mỏng manh của thời gian giữa tôi và bác ấy. Ở thị trấn Fell, thứ ánh sáng đó dường như không tồn tại. “Tôi có thể xem văn phòng không?” Tôi hỏi anh ấy.
Anh ta trông còn bối rối hơn, nhưng Heather nở một nụ cười lịch sự, anh ta nhún vai. “Tôi nghĩ là được.”
Văn phòng đã cũ kỹ, tường màu nâu xỉn, bàn tiếp tân to và nặng. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cố định lớn với rất nhiều dãy nút bấm bằng nhựa, cuốn sổ da với những dòng lưu bút của khách viết tay, chiếc ghế văn phòng cũ nát, chiếc móc áo khoác trong góc, thậm chí có cả máy sưởi bên cạnh chiếc bàn trông giống như một mối nguy cơ hỏa hoạn. “Chúa ơi. Nơi này là thứ gì vậy?” Tôi tự thầm hỏi mình.
“Ý cô là sao?” Người đàn ông nói.
“Không có gì, xin lỗi.” Tôi đã cố gắng nở một nụ cười với anh ấy. “Anh đã làm việc ở đây lâu chưa?”
“Cũng được một vài tháng.” Bây giờ cái nhìn của người đàn ông đó đã trở nên hơi ủ rũ và trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể anh ta đã nhanh chóng chẳng còn hứng thú gì với chúng tôi.
“Anh có thích nơi này không?” Heather hỏi.
“Không hẳn.” Anh ta nhìn xung quanh, giống như ai đó có thể nghe thấy. “Nhưng nó cũng ổn, tôi đoán vậy,” anh sửa đổi. “Chỉ là chúng tôi không có nhiều khách hàng tới đây.”
Tôi đã cố gắng lấy thêm thông tin từ anh ấy, nhưng càng ngày càng khó. Tên anh ấy là Oliver. Đúng vậy, nơi này khá là yên tĩnh. Không, anh không biết nhà nghỉ cũ kĩ này bao nhiêu tuổi. Không, anh ta không nghĩ rằng họ đã từng cải tạo nó, nhưng anh ta thực sự không biết. Heather đi loanh quanh đến cửa văn phòng, nơi cô ấy nhìn qua cửa sổ nhỏ ra thế giới bên ngoài trong khi chúng tôi nói chuyện.
Vào thời điểm tôi từ bỏ Oliver và chúng tôi lái xe trở lại thị trấn, sự phấn khích và hứng thú đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự thất vọng. “Tôi không biết mình đang làm gì,” tôi thừa nhận với Heather. “Ý tôi là, những gì mà tôi đã nghĩ mình sẽ có được, đến đó, đứng trong văn phòng đó? Chúng có tác dụng gì với tôi cơ chứ nhỉ?” “Bạn muốn cảm thấy gần gũi với bà ấy hơn,” Heather nói, như thể câu trả lời rất đơn giản. “Bạn muốn xem cuộc sống của bà ấy như thế nào.”
“Chà, tôi đoán là tôi đã hoàn thành điều đó, vì không có gì thay đổi ở nhà nghỉ đó kể từ năm 1982.”
Chúng tôi chợt im lặng, nhìn ra con đường tối lướt qua bên ngoài cửa sổ. Heather cắn môi.
“Sao thế?” Tôi đã nói.
“Tôi không chắc có nên cho bạn xem hay không.”
“Có, bạn phải cho tôi xem. Cái gì đấy?”
Cô do dự, sau đó lấy một mảnh giấy trong túi và mở ra.
Tuyển dụng. Nhân viên lễ tân ca đêm. Đi làm ngay. Vui lòng cung cấp thông tin. Số điện thoại.
“Không thể nào,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ hoài nghi. “Không bao giờ. Họ đang tuyển dụng nhân viên cho ca làm của bác tôi?”
“Tôi biết, điều đó thật kỳ lạ.” Heather nói.
“Từ kỳ lạ thậm chí còn không mô tả được nó.” Tôi thở dài, đưa tay vén mái tóc đuôi ngựa của mình. “Bạn nghĩ rằng tôi sẽ bị cám dỗ với việc nộp đơn? Tôi mất trí à?”
“Nó sẽ rất rùng rợn, phải không? Nhưng nó cũng sẽ rất tuyệt.”
Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ: dành một vài đêm ở nhà nghỉ Sun Down. Tôi là kiểu người sẽ qua đêm trong một ngôi nhà được cho là bị ma ám chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Đó có vẻ như là một kỳ nghỉ lý tưởng của tôi.
“Có thể họ sẽ không thuê tôi.”
“Ừm, nhưng tôi nghĩ rằng họ không có nhiều lựa chọn đâu.”
Tim tôi đập nhanh hơn. Sự phấn khích hay sợ hãi?
“Chúng ta có thể giữ liên lạc suốt đêm. Hãy kiểm tra thường xuyên.” “Bạn có thể mang theo chùy của tôi. Tôi còn dư một cái.”
“Heather, bác tôi đã biến mất ngay tại chỗ đó. Vào ca đêm.”
“Chắc chắn rồi, nhưng đó là cách đây ba mươi lăm năm. Chắc gì giờ này hung thủ vẫn còn ở quanh đây. Có khi hắn đã chết rồi, và nếu còn sống thì bây giờ hắn cũng đã già rồi.”
“Tôi không nên ở đây lâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi muốn làm điều này. Tôi muốn ở lại. Tại sao?”
“Bởi vì bạn là một cô gái Fell,” Heather gật đầu nói. “Tôi đã gọi cái tên đó khi tôi gặp bạn.”
“Nơi này thật tăm tối.”
“Một số người trong chúng ta thích bóng tối. Như bạn cũng biết đấy.”
Tôi rẽ vào bên cạnh một rạp chiếu phim cũ có tên là Hoàng gia, nơi có các cửa sổ xếp chồng lên nhau. Cửa rạp vẫn quảng cáo bộ phim Bạn có thư (You’ve Got Mail). “Tôi có thể đi làm vài buổi, tìm những gì cần tìm và thoát khỏi nơi đó,” tôi nói. “Tôi có thể làm điều đó trong vài đêm, phải không? Làm bất cứ điều gì bác Viv đã làm. Nhìn mọi thứ qua lăng kính của bác ấy.”
“Bạn đã tiến xa đến mức này rồi,” cô ấy nói. “Bây giờ bạn định quay lại và trở về trường đại học? Để rồi bí mật về bác bạn chơi vơi không có lời giải. Điều đó thật không ổn.”
Tôi có phải trải qua bất cứ điều gì đáng sợ thì bác Viv đã trải qua những gì tồi tệ hơn thế nhiều. Bà ấy đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp, một điều gì đó đáng sợ và trong suốt thời gian qua, chưa ai có thể giải quyết được nó. Thậm chí không ai tìm thấy xác của bác ấy. Tôi là người duy nhất làm điều đó, cho dù phải nếm trải bất cứ điều gì.
Và thứ đầu tiên tôi cần phải nếm trải là làm việc ca đêm tại nhà nghỉ Sun Down.
“Được rồi,” tôi nói. “Tôi sẽ làm. Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?”