Chính xác là cô ấy đã không muốn ở lại thị trấn Fell, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy đã làm như vậy. Cô ấy tiếp tục có ca làm khác ở Sun Down, và rồi lại một ca khác nữa.
Janice trả cho cô một ít tiền, và Viv tìm thấy một căn hộ giá rẻ trên phố Greville và có một người bạn cùng phòng tên là Jenny. Jenny là một y tá chuyên làm việc ca đêm tại một viện dưỡng lão địa phương, làm việc cùng giờ với Viv. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi, cô đơn sau một cuộc chia tay tồi tệ với nhiều thắc mắc trong đầu. Hai cô gái đến và đi, ngủ cả ngày và làm việc cả đêm.
“Tớ không hiểu,” Jenny nói vào một buổi tối. Cô ấy đang chuẩn bị ủi chiếc áo blouse, loay hoay với các nút bấm trên bàn ủi khi nó nóng lên. “Cậu đang muốn tới Thành phố New York. Tại sao lại không đi nữa?”
Viv lật trang tạp chí People mà cô đang đọc, tựa vào quầy bếp. “Đó chỉ là điều tớ đã nói với mẹ tớ thôi,” cô nói. “Tớ thực sự không muốn đi. Tớ chỉ muốn rời khỏi nhà.”
“Tớ hiểu rồi,” Jenny nói. Cô có mái tóc vàng tro, được cắt gợn sóng giống như Heather Locklear. Cô liếm ngón tay của mình và chạm nhẹ vào mặt của bàn ủi để xem nó đã đủ nóng chưa. “Nhưng đây là thị trấn Fell. Chẳng ai muốn ở lại đây. Ý tớ là, thôi nào. Kiểu mọi người sẽ rời đi ấy.”
“Cậu vẫn chưa rời đi mà,” Viv nói.
“Chỉ vì công việc này tốt. Nhưng yên tâm đi, tớ sẽ bỏ thôi.” Cô ấy lại liếm ngón tay và chạm vào bàn ủi. Lần này có tiếng xèo xèo và cô giật mình bỏ ngón tay ra. “Tớ sẽ gặp một anh chàng giàu có, hào hoa nào đó và lấy anh ta nếu tớ có cơ hội. Những người ủng hộ nữ quyền nói điều đó là sai, nhưng tớ vẫn nghĩ đó là điều tốt nhất mà một cô gái có thể làm.”
“Là như thế sao?” Viv hỏi cô ấy. “Kết hôn?”
“Tại sao không?” Jenny nhún vai và kéo chiếc áo lên bàn ủi, bắt đầu là lượt.
Viv không muốn kết hôn. Cô ấy đã hẹn hò với các chàng trai, làm tình với họ. Cô ấy thậm chí còn để Matthew Reardon đưa tay vào trong quần của cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ làm điều đó bởi vì họ đã có buổi hẹn hò thứ ba và anh ấy đã mong đợi điều đó. Ngón tay của anh ám mùi khói thuốc lá, và cô không thích nó lắm. Toàn bộ cuộc sống của cô ở Illinois chỉ là làm những điều mà người khác mong đợi, không bao giờ làm những điều mà cô thực sự muốn.
“Cậu không muốn làm điều gì đó với cuộc sống của mình à? Một cái gì đó to lớn ấy?” Cô ấy hỏi Jenny.
Jenny trông không có vẻ gì bất ngờ. “Nếu cậu muốn làm điều gì đó lớn lao, cậu có lẽ nên đến New York, cậu có nghĩ vậy không?”
Có lẽ vậy. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn đã có một thứ gì đó gọi là định mệnh trong đời. Thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng thị trấn Fell, New York, là một nơi nào đó mà bạn muốn đến. Nhưng Grisham thuộc về gia đình của Viv và Thành phố New York thuộc về những người khác. Thị trấn Fell, theo cách nói bóng gió, chính là của cô ấy.
Cô ấy đã mua một chiếc xe hơi, một chiếc Cavalier đã qua sử dụng, chiếc xe đầu tiên mà cô ấy sở hữu. Cô ấy đã lấy hai trăm đô-la từ tài khoản ngân hàng của mình để mua nó và cô ấy không cảm thấy hoảng sợ như đã nghĩ.
Có một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, là một nơi nhỏ bé, ít người chú ý có tên gọi là Hoàng gia để chiếu những bộ phim loại hai với giá một đô-la. Viv thỉnh thoảng đến rạp xem trước ca làm việc của mình, ngồi trong một rạp chiếu trống đến một nửa. Cô đã từng xem Sinh vật ngoài hành tinh, Sĩ quan và Quý ông (E.T., An Officer, Gentleman) và trong một đêm đáng nhớ, Hồn ma ồn ào (Poltergeist). Cô ấy ăn bánh mì sandwich ở Famous Fell Deli, ở ngay dưới chân rạp chiếu phim, và đôi khi cô ấy mua một ly sữa lắc từ Milkshake Palace ở ngay góc phố với giá 50 xu. Cô ấy đã cắt mái tóc mà cô ấy để dài như tất cả những cô gái khác ở Grisham. Mẹ cô ấy luôn nói rằng Một cô gái ngoan không được để tóc ngắn. Viv cắt mái tóc nâu sáng dài đến ngang vai, đánh rối phần đỉnh và hai bên bằng keo xịt tóc.
Cô gọi cho mẹ mình, người đang rất tức giận mặc dù Viv vẫn chưa dừng ý định tới Thành phố New York. “Mẹ sẽ không gửi tiền cho con,” mẹ cô ấy nói với cô ấy. “Con sẽ chỉ dùng tiền cho ma túy hoặc thứ gì đó thôi. Mẹ đoán con bắt đầu hiểu trưởng thành là như thế nào rồi đấy. Tại sao con không thể giống như Debby?”
Debby, cô em gái ngoan của Viv. Năm mười tám tuổi, Debby muốn trở thành một giáo viên; cô ấy muốn ở lại Grisham, làm việc ở Grisham, kết hôn ở Grisham, và rất có thể sẽ qua đời ở Grisham. Cô ấy nhìn sự sôi nổi và bốc đồng của Viv như một thứ gì đó xa lạ. “Em đang tăng ca ở cửa hàng kem để tiết kiệm tiền cho việc học đại học,” Debby nói khi cô nghe điện thoại. “Em nghĩ chị điên rồi.”
“Chị có thể trở nên hoàn hảo như chị muốn,” Viv nói với cô ấy. “Bố vẫn không quay lại. Và ông ấy sẽ không quan tâm.”
“Điều đó có nghĩa là,” Debby nói. “Ông ấy sẽ gọi. Ông ấy sẽ làm như vậy.”
“Không, không phải thế,” Viv nói với cô. “Ông ấy đã lấy vợ mới, và sắp có con riêng. Chị không chờ đợi cuộc sống trở lại như cũ, và em cũng vậy. “
Debby nói thêm điều gì đó, nhưng Viv không nghe thấy. Cô bỏ điện thoại xuống và cúp máy, lắng nghe tiếng lách cách mà nó phát ra khi ngắt kết nối.
***
Thế giới về đêm khác hẳn. Không chỉ tối, không chỉ yên tĩnh, mà còn khác biệt. Âm thanh và mùi vị khác nhau. Đường Số Sáu có một thứ ánh sáng kỳ lạ, màu xanh lục dưới bầu trời bao la trống trải. Cơ thể của Viv trở nên lạnh, sau đó cảm thấy khó chịu với sự nhớp nháp của mồ hôi; cô ấy đói, rồi buồn nôn. Cô ấy không thấy mệt mỏi sau vài đêm đầu tiên, nhưng đôi khi cô ấy cảm thấy như có cát dưới mí mắt, làm mờ tầm nhìn của cô ấy khi thái dương đập mạnh. Ba giờ sáng là khoảng thời gian tồi tệ nhất, gần như mê sảng, khi cô nửa tin nửa ngờ vào bất cứ điều gì có thể xảy ra - ma, yêu tinh, du hành thời gian, mọi tập phim Miền ảo ảnh (Twilight Zone) mà cô từng xem.
Và cô ấy thích nó.
Người sống về đêm không giống như những người bình thường. Những công dân Fell kiểu mẫu, dù họ là ai, đều đã ngủ say lúc 3 giờ sáng. Những người đó không bao giờ nhìn thấy những người mà Viv đã từng gặp: những cặp đôi đang ngoại tình, những người lái xe tải sắp xếp đồ đạc để tự giữ bản thân tỉnh táo, những người phụ nữ với đôi mắt quầng đen trả phòng lúc 5 giờ sáng để về nhà một cách vô ích. Đây không phải là những người sống ở ngoại ô mà Viv Delaney có thể thấy được trong thời gian rất lâu. Họ không phải là những người cô đã từng nói chuyện. Có một cảm giác không tốt đối với họ, một sự chật vật với cuộc sống, thứ mà cô không nghĩ là có thể xảy ra trong cái kén mềm mại của mình. Dù nó không đẹp đẽ gì, nhưng bằng cách nào đó nó đã thu hút cô ấy. Nó khiến cô mê mẩn. Cô ấy không muốn nhìn đi chỗ khác.
Và chính trong bóng đêm, Sun Down dường như vẫn còn những hoạt động khác. Chiếc máy bán kẹo phát ra tiếng kêu tít tít giữa đêm, chiếc máy làm đá bên cạnh thỉnh thoảng lại kêu cạch cạch như có ai đó đang lay nó. Lá lao xao, cuồn cuộn trong bể bơi đã cạn nước và được rào lại, dù đã là tháng cuối hè. Các đường ống trên tường kêu rên rỉ, và khi một trong các nút trên điện thoại trước mặt cô ấy sáng lên - cho biết ai đó ở một trong các phòng đang thực hiện cuộc gọi - nó tạo ra một tiếng lách cách nhẹ nhàng, chỉ có thể nghe thấy trong không gian im lặng hoàn hảo của màn đêm.
Mùi khói thuốc lại tỏa ra thoang thoảng khi cô đứng ở trước văn phòng. Luôn luôn là mùi khói mới, không bao giờ cũ. Lúc đầu, cô nghĩ chắc nó đi qua lỗ thông hơi từ một trong các phòng, vì vậy cô lấy một chiếc ghế xếp và di chuyển nó quanh phòng, đứng trên đó và ở bên dưới mỗi lỗ thông hơi để cô có thể nhắm mắt và hít thở. Không có gì cả.
Vào một đêm, cô đứng cạnh cửa văn phòng suốt một tiếng đồng hồ, đứng im tại chỗ, lỗ mũi phập phồng chờ làn khói bay tới. Khi nó đã xuất hiện, cô xoay trái rồi phải, cố gắng tìm ra hướng nó tỏa ra. Dù cô đã rất cố gắng nhưng không thu được kết quả gì thì điện thoại bàn phía trước reo lên và làm cô xao lãng, đó là một âm thanh chói tai trong bầu không khí ban đêm.
Cô nhấc máy, giọng nói rời rạc. “Đây là nhà nghỉ Sun Down, tôi có thể giúp gì cho bạn?”
Không. Chỉ là tiếng thở yếu ớt.
Cô cúp máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại trong một phút. Cô ấy cũng đã từng nhận một cuộc gọi tương tự và cô ấy không chắc phải làm gì với cuộc gọi đó. Ai đó gọi điện vào nhà nghỉ lúc nửa đêm và thở vào điện thoại?
Tối hôm sau cô lại đứng trước cửa văn phòng và chờ đợi làn khói thuốc. Nếu ai đó hỏi cô đang làm gì trong thời điểm đó, cô không thể nói cho họ biết mình đang tìm kiếm điều gì. Một người đàn ông? Một trục trặc nào đó trong hệ thống ống dẫn? Một ảo ảnh trong tâm trí của chính cô ấy? Nó không rõ ràng, nhưng làn khói thuốc đang làm phiền cô ấy. Thật kỳ lạ, nhưng nó cũng khiến cô bớt cảm thấy cô đơn. Nếu phải diễn đạt thành lời, có lẽ cô ấy muốn nói rằng cô ấy muốn biết ai đó đang ở cùng mình ngay lúc này.
Đêm đó, sự chờ đợi của cô ấy đã bị chen ngang bởi một người thực sự đi vào văn phòng - một người thực sự, một người không hút thuốc. Anh ta là người lái xe tải, nhận phòng để nghỉ chân vài giờ trước khi tiếp tục di chuyển về phía nam. Viv lấy ba mươi đô-la và anh ta ghi tên mình vào sổ khách. Sau anh ta là một người đàn ông khác, cũng đi một mình, mặc một bộ vest và áo khoác bảnh bao, tay xách một chiếc vali và một chiếc cặp. Anh ta cũng đã trả ba mươi đô-la và ghi tên mình vào sổ khách: Michael Ennis. Anh ta có thể ở lại thêm một đêm nữa, anh ta giải thích, bởi vì anh đang chờ một cuộc điện thoại thông báo về điểm đến tiếp theo trước khi anh ta biết mình cần phải đi đâu.
“Nghe có vẻ thú vị,” Viv nói một cách lơ đãng khi cô mở ngăn kéo chìa khóa và lấy chìa khóa phòng 211. Cô để anh ta ở cách người lái xe tải vài căn phòng; cô ấy luôn cho mọi người không gian riêng của họ. Những người sống về đêm không thích có hàng xóm ở quá gần họ.
Anh ta không trả lời, vì vậy cô ngước mắt lên và thấy anh đang nhìn cô. Vẻ ngoài của anh rất điềm tĩnh và lịch thiệp, nhưng dù sao nó vẫn bị cô chế ngự. “Không hẳn,” anh nói, khi trả lời nhận xét của cô. “Tôi là một nhân viên bán hàng. Tôi đi những nơi mà sếp bảo tôi đi.”
Cô gật đầu và đưa chìa khóa cho anh ta. Cô không hỏi anh ta bán cái gì, vì đó không phải việc của cô. Khi anh rời đi, cô không thể nhớ anh ta trông như thế nào.
***
Đêm hôm sau, cô ấy thử một chiến thuật khác: Cô ấy đứng ngoài cửa văn phòng, lưng dựa vào tường và chờ đợi mùi khói thuốc. Cô nghi ngờ nó đến từ bên ngoài cửa, không phải qua lỗ thông hơi, vì vậy cô di chuyển đến gần nơi mà cô nghi ngờ làn khói tỏa ra từ đó. Đó là một đêm đẹp trời, tĩnh lặng và ấm áp, gió nhẹ vừa đủ làm tóc cô bay và làm mát đôi má ướt mồ hôi.
Lần này, chưa đầy hai mươi phút: Làn khói thuốc lá phả vào lỗ mũi cô. Một món hời độc đắc. Cô lê bước trên lối đi, từ từ đi theo hướng của các căn phòng và vòng qua phía bên kia của tòa nhà, về phía hồ bơi đã cạn nước. Cô ấy đã mất dấu mùi khói thuốc hai lần và đứng yên cả hai lần để chờ nó quay trở lại. Âm thầm theo dõi con mồi của cô.
Cô lao ra phía hồ bơi cạn nước và trống rỗng, dừng lại bên cạnh hàng rào đã bao quanh nó suốt cả mùa hè mà không rõ lý do. Cô nhìn quanh trong bóng tối, không thấy gì và không có ai. Thật kinh khủng, mùi đến rồi đi, như thể ai tạo ra nó khi đang di chuyển. “Xin chào?” cô nói vào bóng tối, vào bê tông và hồ nước trống rỗng và những hàng cây bên kia, vào xa lộ vắng vẻ phía bên trái của cô qua bãi đậu xe. “Xin chào?”
Không có tiếng trả lời, nhưng cô đã sởn cả tóc gáy. Cổ họng cô ấy thắt lại, và cô ấy đã có một khoảnh khắc hoảng sợ, khó thở và buồn nôn. Cô ấy móc các ngón tay của mình qua dây xích của hàng rào của hồ bơi để bình tĩnh lại và nhắm mắt cho đến khi cảm giác đó đi qua.
Cô ngửi thấy mùi khói, và có người đi lướt qua cô, sau lưng cô, trong năm bước đều đều. Bước chân nặng nề của một người đàn ông. Và sau đó lại là sự im lặng.
Hơi thở cô như đóng băng, tay cô lạnh ngắt. Đó hẳn phải là một ai đó, là một thứ gì đó. Một thứ gì đó có thật, nhưng không phải là người thật. Tiếng bước chân đã bắt đầu và dừng lại, giống như một bóng người lướt qua ngưỡng cửa rộng mở.
Viv đã từng nghe về những câu chuyện ma. Mọi người đều đã từng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang đứng trước một hàng rào bằng dây xích, cố gắng không nôn ra vì sợ hãi, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch và có thứ gì đó khác vắt ngang sau lưng. Bị điên rồi. Đó là kiểu câu chuyện mà người ta sẽ kể lại nhiều lần sau đó, trước sự kinh ngạc và không tưởng của các thính giả.
Sau lưng Viv, bảng hiệu nhà nghỉ bất chợt tối om.
Ánh sáng rực rỡ biến mất, cùng một tiếng độp buồn tẻ khi bóng đèn tắt. Cô quay lại và thấy tấm biển tối om, dòng chữ SUN DOWN không còn sáng lên, dòng chữ CÒN PHÒNG TRỐNG! CÓ TRU YỀN HÌNH CÁP! thấp thoáng bên dưới. Cô ấy đi về phía bảng hiệu, đầu óc trống rỗng, một cơn hoảng loạn mạnh mẽ trào lên trong ngực. Cô không biết công tắc của bảng hiệu ở đâu, liệu ai đó có thể tắt nó đi không. Cô ấy chưa bao giờ phải bật hoặc tắt bảng hiệu trong những tuần sống ở đây - nhân viên ca tối luôn bật và nhân viên ca sáng luôn tắt nó. Việc mất đi ánh sáng chói chang xấu xí như một hồi chuông khiến cô sởn gai ốc.
Cô rẽ vào góc, bước vào khoảng rộng phía bên trong khu nhà chữ L, không ngừng hoảng sợ vì ở đây cũng không có lấy một ánh đèn.
Ở cuối cạnh ngắn của chữ L - phòng 130 và phía trên nó, phòng 230 - đèn trên lối đi phía trước tắt ngóm. Sau đó, đèn trước các phòng 129 và 229 cũng cứ thế mà tắt dần. Như thể ai đó lần lượt gạt xuống hàng công tắc, khiến toàn bộ nhà nghỉ chìm trong bóng tối.
Viv đứng đơ ra, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nhà nghỉ Sun Down đang dần chìm trong bóng tối. Những ngọn đèn cuối cùng vụt tắt là đèn tại văn phòng, nơi gần cô nhất, ở cuối dãy dài của chữ L, theo sau là bảng hiệu đèn neon cho biết VĂN PHÒNG. Và rồi cô ấy như đang đứng giữa một cái hố đen, không một tiếng động hay một tiếng bước chân, không một linh hồn khác trong hàng dặm.
Cô có thể nghe thấy hơi thở của mình đang phả ra từ cổ họng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tâm trí cô không hướng đến những lí giải đơn giản như sự cố về điện hay mất điện; bây giờ là ba giờ sáng, đèn natri trên Đường Số Sáu vẫn sáng và cô vừa nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông hút thuốc phía sau. Không, đây không phải là sự cố, và có điều gì đó khiến cho cô ấy biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Một tiếng cách êm ái phát ra từ nhà nghỉ. Viv nhìn xuyên qua bóng tối để thấy một trong những cánh cửa nhà nghỉ mở ra, sau đó là một cánh cửa khác. Các cánh cửa tự mở ra, mỗi cánh cửa và lộ ra một dải bóng tối bí ẩn hơn từ căn phòng bên trong, như thể mời gọi cô. Hãy bước vào căn phòng này. Căn phòng này. Căn phòng này…
Cô đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía chiếc xe của mình. Cô có thể vào trong xe, đi đến bốt điện thoại công cộng gần nhất. Gọi cho ai nhỉ? Có thể là cảnh sát. Hoặc đi đến một quán ăn mở thâu đêm và ngồi đó cho đến khi mọi thứ qua đi. Vấn đề là ví và chìa khóa của cô ấy vẫn ở trong văn phòng.
Từng cơn gió nhè nhẹ, mát rượi lướt trên mái tóc khiến cô rùng mình. Cánh cửa đã mở ra và sau đó là sự tĩnh lặng. Không có một âm thanh nào từ Đường Số Sáu phía sau cô.
Làm đi. Cô phải đi đến cửa văn phòng và mở nó ra. Ví của cô để cạnh chiếc ghế sau quầy lễ tân. Chỉ cần bốn bước dể đến văn phòng, sà xuống lấy ví rồi quay lưng bỏ đi.
Cô ấy cố nhúc nhích đôi chân của mình. Đôi giày thể thao của cô lê lết trên sỏi, cô thấy rằng mình cần phải nhấc cao chân lên để tránh phát ra tiếng động. Để cho thứ gì đó, bất kể đó là gì, sẽ không thể biết cô đang di chuyển hoặc nhìn thấy cô ấy.
Cô chạy về phía cửa, cố gắng giữ cho bước chân nhẹ nhàng. Ra và vào. Chỉ ra và vào. Tôi muốn làm điều đó nhanh chóng và…
Chân cô chạm vào bậc thềm của lối đi, và một thứ gì đó va đập ở trên đầu cô. Một trong những cánh cửa phòng bật mở ra. Tiếng bước chân dồn dập và nặng nề ngay phía trên cô, Viv giật bắn mình, bất giác cổ họng cô phát ra một tiếng kêu. Tiếng bước chạy rầm rầm xuống phía cuối dãy nhà chữ L, sau đó rẽ vào góc. Một giọng nói bỗng vang lên trong bầu không khí ban đêm – là của một đứa trẻ. Tôi muốn đi đến hồ bơi!
Viv vặn tay nắm cửa văn phòng và chui ngay vào trong bóng tối. Cô loạng choạng bước qua văn phòng, hơi thở hổn hển, tay quờ quạng tìm ví và chìa khóa. Mắt cô cay xè, và cô nhận ra đó là bởi vì mùi khói quá nồng, cứ như có ai đó đã hút thuốc ở đây hàng giờ liền.
Cô vừa tìm thấy chiếc ví của mình trong bóng tối, hai tay đang nắm chặt chỗ phình ra của miếng da giả màu tím sẫm thì nghe thấy một giọng nói. Giọng một người đàn ông cất lên từ phía bên kia bàn làm việc.
Chúa ơi, hãy gọi xe cứu thương! giọng nói cất lên, gần như thể người đàn ông đang đứng ngay đó. Ai đó hãy gọi xe cứu thương!
Viv đánh rơi ví, chùm chìa khóa bay ra và đáp xuống sàn trong tiếng kim loại leng keng. Cô lại thở hổn hển, vồ lấy chúng rồi vùng chạy ra cửa. Cô chạy đến chiếc Cavalier của mình và mở cửa ghế lái, lao ngay vào trong. Cô ném ví lên ghế phụ, ngồi sau tay lái và đóng sầm cửa lại.
Qua tấm kính chắn gió, nhà nghỉ vẫn còn tối đen khi cô cắm chìa khóa vào và nổ máy, chân nhấn vào bàn đạp ga.
Không có chuyện gì xảy ra; xe không nổ máy. Cô vặn chìa khóa lần nữa, một âm thanh hoảng sợ trong cổ họng, nước mắt chảy dài trên má, nhưng vẫn không có gì.
Cô ngước nhìn một bóng người bước tới trước đầu xe. Đó là một phụ nữ. Cô ấy còn trẻ, có lẽ khoảng ba mươi tuổi, có mái tóc xoăn vàng sẫm và xõa xuống xương quai xanh, đôi mắt đen, khuôn mặt hình trái xoan hoàn hảo. Trong giây phút bàng hoàng, Viv nhìn rõ mọi thứ: bờ vai thon của người phụ nữ, chiếc váy dài tay in họa tiết những bông hoa lớn màu tím sẫm, chiếc thắt lưng thắt nơ ở eo. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Viv qua kính chắn gió, và đôi mắt của cô ấy… đôi mắt cô ấy…Viv há miệng định hét lên nhưng như chết điếng. Không có âm thanh nào phát ra. Cô hít vào một hơi, đờ ra một lúc lâu trong ánh nhìn của người phụ nữ. Người phụ nữ đó không có thật, nhưng Viv đã nhìn thấy cô ấy. Nhìn cô ấy. Và người phụ nữ nhìn lại, đôi mắt cô ấy rực lên với một thứ cảm xúc tồi tệ nào đó khiến Viv muốn hét lên, khóc lóc và nôn mửa ngay lập tức.
Cô nắm chặt tay lái, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Có một tiếng rầm khi lòng bàn tay của người phụ nữ đập mạnh vào mui xe - một thứ âm thanh chân thực và mạnh bạo. Người phụ nữ đứng khoanh tay, nhìn Viv qua kính chắn gió. Miệng cô ta mấp máy. Viv không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, hoặc có lẽ là không có. Nhưng không khó để dịch từng từ một.
Chạy đi.
Viv hét lên một tiếng và nổ máy lại. Máy không nổ. Cô vặn chìa khóa và giậm bàn đạp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi một tiếng hét tuyệt vọng thốt ra từ miệng cô. Khi cô can đảm nhìn lên một lần nữa thì người phụ nữ đã biến mất, nhưng nhà nghỉ vẫn chìm trong bóng tối, màn đêm xung quanh cô càng tối hơn.
Động cơ đã bị ngấm nước, xe không thể nổ máy. Cô không có nơi nào để đi.
Viv chui vào ghế sau và cuộn tròn giống như một quả bóng, thu mình lại để không phải nhìn qua kính chắn gió nữa. Giống như ai đó cố gắng thoát khỏi trận hỏa hoạn. Cô ấy đã ở đó trong một thời gian dài.
Khi đèn bật sáng trở lại và tấm biển sáng lên, cô ấy vẫn đang khóc.