Heather, hóa ra, đã không nói dối khi cô ấy nói rằng cô ấy biết rất nhiều về thị trấn Fell. “Bố tôi là một người cổ hủ,” cô ấy nói với tôi một cách thẳng thắn. “Ý tưởng về một kỳ nghỉ của ông ấy là lái xe đến làng Americana và đi bộ xung quanh. Ông ấy là một người đam mê lịch sử, vì vậy tôi lớn lên qua những bài học lịch sử về nơi này. Làm một người cổ hủ ở trong gia đình.”
Phải vài giờ sau, chúng tôi mới trở lại căn hộ C. Tôi đã lấy đồ từ khách sạn và đặt vào phòng ngủ phụ. Chúng tôi đã đặt bánh pizza, bầu trời tối đen, mặc dù bây giờ mới chỉ là giờ ăn tối. Tôi đang ngồi trên ghế sô pha và Heather đang nằm ngửa trên sàn, vẫn quấn chiếc áo poncho. Cô ấy nói rằng lần tai nạn xe đạp hai năm trước đã khiến cô ấy bị mắc chứng đau lưng. “Tôi bị thoái hóa cột sống,” đó là lời giải thích của cô ấy. “Họ nói tôi phải phẫu thuật, nhưng tôi không dám làm. Tôi sợ.” Vì đã nhìn thấy kệ thuốc theo toa trong phòng tắm khi tôi ném đồ đạc của mình xuống, nên tôi không đã không hỏi gì thêm.
“Tôi đang nói về năm 1982,” tôi gợi lại chuyện với cô ấy, thả lại một miếng vỏ bánh vào hộp bánh pizza. “Tôi không cần biết về những pháo đài và những khẩu đại bác cổ.”
“Ha ha,” tiếng Heather vọng lại từ dưới sàn nhà. Cô co đầu gối lại và úp hai bàn chân xuống nền nhà, bàn tay nhợt nhạt đặt trên bụng khi cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Thị trấn Fell không có pháo đài hay đại bác nào. Đó là một nơi kỳ lạ. Nó có phần nào giống như một loại bệnh tật, giống như tôi. “
“Tôi đã đọc một vài điều trên mạng. Nơi này có một số vụ giết người chưa được phá.”
“Chỗ bọn tôi có rất nhiều vụ án. Bao gồm những vụ chưa được phá và đã được phá luôn. Tôi không biết số liệu thống kê, nhưng với mật độ dân số như thế này, thì đây được coi như một thủ phủ của các vụ giết người trên cả nước. Hoặc ít nhất là của New York.” Cô ấy nhấc một tay lên và tôi đặt một miếng bánh pizza vào đó. “Tôi không thể giải thích được. Đó chỉ là một nơi kỳ lạ, vậy thôi. Hãy kể cho tôi nghe về bác của bạn.”
Tôi kể cho cô ấy nghe về bác Viv, về việc bác ấy mất tích vào nửa đêm ở Sun Down. Tôi đã đưa cho cô ấy hai bài báo của tôi.
“Hừm, xem nào,” Heather nói, lướt qua chúng. “Không có bạn trai, không dùng ma túy. ‘Xinh đẹp và hoạt bát’. Chúng ta có thể tìm thấy người bạn cùng phòng trong danh bạ điện thoại nếu bà ấy vẫn ở thị trấn Fell.” Cô ấy đưa lại các bài báo cho tôi và lại nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Vậy, bà ấy đã làm ca đêm và biến mất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người cũng như thế – họ như thể biến mất vào trong không khí. Họ để cửa mở sau lưng, thức ăn trên quầy, giày dép cạnh cửa. Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó là như vậy.”
“Tôi biết,” tôi nói. “Bạn có nghĩ rằng cảnh sát sẽ cho tôi xem hồ sơ của họ?”
“Tôi không biết, nhưng tôi đoán là bất cứ điều gì có thể xảy ra với một vụ án cũ như vậy. Một số nhân viên Internet đã cố gắng tìm hồ sơ từ Sở Cảnh sát Fell nhưng không có kết quả, nhưng lần này lại khác. Bạn là người nhà của nạn nhân.”
“Bạn đang học để trở thành một thám tử đó à?” Tôi hỏi, cất tập tài liệu của mình đi.
Heather bật cười. “Hầu như sự lo lắng của tôi là không thể giải quyết được. Không, tôi đang học văn học trung cổ. Nó hợp với tôi hơn.”
“Họ dạy văn học thời trung cổ trong trường đại học Fell?”
“Thực tế đó là tất cả những gì họ dạy. Tên đầy đủ của trường là Trường Cao đẳng trường phái Cổ điển Fell. Văn học Hy Lạp, tiếng Latinh, nghệ thuật và điêu khắc cổ điển, văn học Nga, những thứ đại loại như vậy. Đó là một trường cao đẳng tư thục nhỏ được sáng lập từ một trăm năm trước như một dự án phù phiếm của người đàn ông giàu nhất trong thị trấn. Trường chỉ có khoảng ba trăm sinh viên. Tôi chưa bao giờ học một lớp nào có sĩ số hơn mười người trong đó.”
“Bạn có được nhận bằng không?”
“Nói đi, hỏi thật đấy,” Heather nói với giọng thích thú, “chính xác thì người ta có thể làm gì với một tấm bằng văn học thời trung cổ? Tính hữu dụng không hẳn là sở trường của Cao đẳng Fell. Bạn nên nộp đơn. Đó là điều tôi thích ở đây.”
“Tôi đang theo học ngành kinh doanh,” tôi nói với cô ấy.
“Carly.” Giọng cô ấy bị sốc, giống như tôi đã nói rằng tôi đang tham gia các lớp học dành cho ngôi sao khiêu dâm. “Bạn không thể học kinh doanh. Bạn là một cô gái của thị trấn Fell. Tôi biết mà.”
Tôi đưa cho cô ấy một miếng pizza khác. Cô ấy thật nhỏ bé dưới chiếc áo poncho đó, nhưng cô ấy cầm lấy miếng pizza đi. “Nguồn gốc về thị trấn, nhớ không?”
“Được rồi,” cô nói, hạ miếng bánh xuống. “Nhà nghỉ Sun Down. Hãy để tôi suy nghĩ. Đã có lúc vào đầu những năm bảy mươi, mọi người nghĩ rằng thị trấn Fell sẽ là một địa điểm du lịch, mặc dù ở đây chẳng có hồ, núi hay bất cứ thứ gì để xem. Đã có dự án công viên giải trí lớn hứa hẹn đón hàng nghìn khách du lịch mỗi năm, vì vậy, vài người đã đến đây kinh doanh – Sun Down, một vài nhà nghỉ khác, một số cửa hàng kem và nhà hàng. Sau đó, dự án công viên giải trí thất bại và không có điều gì khác diễn ra. Hầu hết những cơ sở kinh doanh cũ đó đã biến mất, nhưng Sun Down vẫn còn đó.”
“Nó chưa dừng hoạt động sao?”
“Nơi đó khá là nguy hiểm,” cô thừa nhận. “Có lẽ nó hoạt động được bằng cách tiếp nhận những kẻ buôn bán ma túy và những thứ kiểu như vậy. Tôi không biết. Một vài đứa trẻ ở trường trung học thích đến đó vào cuối tuần để uống rượu, nhưng bố mẹ tôi là những người nghiêm khắc và không bao giờ cho phép tôi đến đó.”
Tôi kéo máy tính xách tay ở trên ghế sô pha về phía mình và mở nó ra, tôi bắt đầu suy nghĩ.
“Họ nói rằng nó bị ma ám,” Heather nói.
“Có thật không?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Chà, là thật đấy,” Heather nói. “Không phải mọi khách sạn đều bị ma ám kể từ The Shining1 sao? Tôi cá là có thể có người chết ở đó.”
1 Tiểu thuyết được viết năm 1977 của nhà văn Stephen King cũng lấy chủ đề khách sạn bị ma ám.
Tôi đã tra Google Maps về thị trấn Fell, với một ghim ở vị trí Sun Down. Nếu nó được xây dựng trong những năm 1970, thì nó vẫn còn tương đối mới trong năm 1982. Sau đó nó có xuất hiện những mùi khó chịu không? Liệu nó có bị ma ám không?
Ngoài những câu chuyện ngu ngốc của Graham và bộ phim kỳ quặc đáng sợ, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về ma, cho dù chúng có thật hay không. Nhưng khi đang ngồi trong căn hộ của bác Viv, sống ở nơi bác ấy từng sống trước khi mất tích… Tôi đã nghĩ về chúng. Tôi nghĩ về những hồn ma và liệu bác ấy có ở đâu đó quanh đây không, nhìn qua cửa sổ hay bị mắc kẹt trong ngưỡng cửa, đang quan sát chúng tôi. Nếu bác ấy bị giết, liệu bác ấy có trở lại? Bác ấy sẽ đến nơi này hay nơi khác? Nếu mọi người biến mất đều quay trở lại, chẳng phải thế giới chỉ toàn bóng ma sao?
Tôi gãi mũi dưới cặp kính và nói: “Heather, bạn có mệt không?”
Nằm trên sàn, cô ấy thở dài. “Tôi không bao giờ mệt mỏi. Tôi đã nói rồi, tôi mắc chứng mất ngủ.”
“Bạn không phải học hay sao?”
“Tôi đã đọc sách giáo khoa của mình hai lần. Người ta phải đọc một thứ gì đó.”
Tôi cười. “Chà, vậy khi ai đó không phải học, thì người ta có muốn đến nhà nghỉ Sun Down với tôi không?”
Cô ấy nhô đầu lên từ phía sau chiếc bàn cà phê cổ điển. “Có thật không?”
Tôi nhún vai. “Tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng tôi đã đi xa đến mức này rồi, tốt hơn hết là nên đi tiếp, và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.”
Mắt cô ấy sáng lên, đúng như tôi đã dự đoán. “Ai đó sẽ rất vui mừng.”
Tôi đóng máy tính xách tay của mình. “Đi nào.”