Phố Greville chỉ dài chưa đầy ba dãy nhà, một con phố gồm những căn hộ thấp tầng kết thúc bằng một ngõ cụt được bao phủ bởi một hàng rào dây xích kết thành mắt lưới. Các tòa nhà trông giống như được tạo ra từ các khối xếp hình dành cho trẻ em xếp chồng lên nhau theo các góc, phong cách hình hộp bằng bê tông và vách nhựa vinyl đã không còn được ưa chuộng vào khoảng năm 1971. Tôi lái xe chậm rãi băng qua những con đường ngắn, đếm từng tòa nhà, tìm kiếm số nhà 27.
Tôi đỗ xe bên cạnh một chiếc Volvo màu xám sẫm với phần đuôi xe tròn trịa và lốp xe mòn vẹt, nhìn qua giống như một cỗ máy du hành thời gian. Tôi đến đây để xem nơi bác tôi đã từng sống, biết đâu có thể hình dung được cuộc sống của bác ấy, nhưng tôi không ngờ mình lại đứng trên một con phố trông gần như không thay đổi từ năm 1982. Nếu địa chỉ là đúng, những gì tôi đang thấy bây giờ sẽ chính xác là những gì bác ấy thấy ngày trước.
Không có ai xung quanh ngoại trừ hai đứa trẻ đang đạp xe xuống phố, rung chuông trên ghi đông xe đạp và cười đùa. Tôi đi đến trước cửa phòng số 27 và thấy cửa mở, thế nên tôi đã đi vào.
Có một hành lang ngắn xếp đầy những hộp thư của người thuê nhà và một dãy cầu thang. Hộp thư của căn hộ C cho biết chủ nhân của nó ATKINS, H. Tôi thò đầu qua mép cầu thang, nhìn lên và tự hỏi làm thế nào để trông không giống như một kẻ gian, thì có một cô gái xuất hiện ở hành lang trên lầu.
Cô ấy trạc tuổi tôi, dáng người gọn gàng, săn chắc và mái tóc vàng sẫm xõa thẳng xuống cằm. Cô ấy đã kẹp tóc mái lên trán bằng một chiếc ghim cài nhỏ, cô gái đó nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo và thông minh trên một khuôn mặt giàu biểu cảm. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng poncho dệt kim lớn, về cơ bản là một hình vuông đặt trên vai với một cái lỗ có thể chui đầu qua.
“Bạn đến đây vì đã xem quảng cáo phải không?” - cô ấy hỏi tôi.
“Tôi…”
“Mới có một người đến,” cô nói. “Bạn cùng phòng ở căn hộ C.”
Điều đó khiến tôi phải tạm dừng. “Căn hộ C?”
“Đúng rồi. Lên đây nào. “
Tôi thậm chí không nghĩ đến việc mọi thứ sẽ xoay chuyển thế này.
Thay vào đó, tôi đi theo cô gái mặc chiếc áo poncho lên một dãy cầu thang khác và qua một cánh cửa. Ngạc nhiên là căn hộ bên trong khá lớn, với một nhà bếp lát sàn bằng vải nhựa, một phòng xem tivi và hai cửa phòng ngủ mở từ hai đầu đối diện.
“Tôi là Heather,” cô gái mặc áo poncho nói khi đóng cửa lại sau lưng tôi. Cô ấy đưa tay ra từ bên dưới những nếp len. Đó là một bàn tay mảnh mai, màu trắng sứ, và khi tôi bắt lấy bàn tay đó, nó mang tới một chút lạnh lẽo.
“Carly,” tôi nói.
“Để tôi dắt bạn đi tham quan một vòng.”
Điều tiếp theo tôi biết là mười phút sau tôi đã được nhìn thấy tất cả các phòng. Tôi biết rằng nước nóng là một vấn đề khó khăn, wi-fi cũng không ổn định và tiền thuê nhà là hai trăm đô- la mỗi tháng. Tôi cũng biết mình hơi ngớ ngẩn, vì tôi vẫn chưa nói sự thật với Heather.
“Hai trăm một tháng không phải là con số lớn.” Tôi nói.
Heather xoa gáy. Bên dưới mắt cô có những vòng tròn màu tím mờ nhạt, như thể cô đang rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn tỏa ra một sức sống căng tràn khó rời mắt. “Được rồi, chẳng giấu gì bạn,” cô nói, những từ ngữ được bật ra một cách vội vàng. “Tôi thực sự không cần tiền. Cha tôi trả tiền cho nơi này trong khi tôi ở thị trấn Fell.”
“Ở thị trấn Fell?”
“Truờng Cao đẳng Fell,” cô ấy nói. “Tôi biết, nghe có vẻ hơi kỳ. Một cô gái địa phương đang theo học tại một trường cao đẳng địa phương, chuyển đến sống trong một căn hộ do cha mẹ mình trả tiền. Phải không?” Cô ấy nghiêng cằm như thể muốn tôi trả lời, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói và không cho tôi cơ hội nào. “Tôi cần trải nghiệm, hoặc như những gì phụ huynh đã nói với tôi, để nuôi sống và tự trang trải cho bản thân, đại khái như vậy. Và tôi thích điều đó, nên tôi đã làm. Nhưng chỉ có một mình tôi ở đây, căn hộ thì hay phát ra tiếng động. Và tôi không có ai để nói chuyện. Tôi là một con cú đêm và không hay ngủ vào buổi tối. Tôi nghĩ tôi đăng quảng cáo để tìm bạn cùng phòng chỉ để tôi có một ai đó ở đây thôi. Vấn đề không phải là tiền. Bạn biết mà?”
“Được rồi,” tôi nói, vì cô ấy có vẻ rất thân thiện. “Tôi chưa bao giờ nghe nói về Cao đẳng Fell.”
“Chưa từng có ai nghe về nó,” Heather nói, nhún vai gầy bên dưới chiếc áo poncho. “Đó là một địa điểm địa phương. Không phải là một trường đại học theo nghĩa thông thường, thực sự. Nó mờ nhạt, và chỉ những người dân địa phương như chúng tôi đến đó. Nó làm cho chúng tôi cảm thấy như chúng tôi đang đi học đại học những vẫn không cần rời khỏi thị trấn.”
“Không phải là mục đích của trường đại học là để rời khỏi thị trấn hay sao?”
“Mục đích của học đại học là học,” Heather nói với logic dứt khoát. “Và tôi rất ngạc nhiên khi bạn không phải là một trong số chúng tôi. Vì tôi trông bạn giống như một người bạn cùng học với tôi.”
Tôi nhìn xuống bản thân: chiếc quần bò sờn rách, đôi bốt cũ đến tận mắt cá chân, chiếc áo phông đen có dòng chữ SÁCH LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI bên dưới một chiếc áo hoodie dài tay, một chiếc cặp sách đeo chéo. Thêm cặp kính gọng đen và kiểu tóc đuôi ngựa. “Thực ra tôi là một sinh viên. Nhưng không phải ở Cao đẳng Fell. Tôi…” Tôi nhìn quanh, hắng giọng. “Được rồi, tôi cũng chẳng giấu gì bạn. Tôi không đến đây để tìm bạn ở ghép. Là tự bạn kết luận thôi.”
Heather mở to mắt. “Vậy tại sao bạn lại ở đây?”
“Ừm, vì tôi thích kiến trúc khối kiểu Liên Xô?”
Cô vỗ tay một cái, chuyển động khiến chiếc áo choàng gợn sóng. Đôi mắt cô ấy lấp lánh. “Tôi thích bạn! Được thôi! Hãy cho tôi biết lý do thực sự bạn tới đây. Cụ thể nhé.” Cô nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra. “Bạn đang tương tư đến người bạn trai cũ. Có một anh chàng sống ở căn hộ B không tệ lắm, nhưng anh ta đã chuyển đi từ tuần trước rồi.”
“Không,” tôi nói. “Không có tương tư ai cả.”
“Ghét nhỉ. Được rồi. Bạn là một sinh viên khảo cổ học, một tấm bản đồ dẫn bạn đến đây và bạn muốn khám phá nó.”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. “Thực sự cũng gần giống như vậy, nhưng lý do của tôi thì kỳ lạ hơn.”
“Tôi sống vì những điều kỳ lạ,” Heather nói.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào cô ấy, bởi vì cô ấy có ý đồ nên mới nói như vậy. Không ai ở bang Illinois sống vì những điều kỳ lạ. Không ai trong số những người tôi từng gặp.
“Tôi nghĩ là bác tôi đã từng sống ở đây,” tôi nói với cô ấy. “Bác ấy biến mất vào năm 1982. Mẹ tôi đã mất và không bao giờ kể cho tôi nghe về bác, sau đó tôi rời trường học và tôi tới đây để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.” Nghe có vẻ không quá ngu ngốc. Trong căn hộ này, nói với cô gái kỳ lạ này, nghe không hề ngu ngốc chút nào.
Heather thậm chí không chớp mắt. “Ừm, năm 1982,” cô nói, suy nghĩ. “Tên bác ấy là gì?”
“Viv Delaney.”
Cô ấy lắc đầu. “Nghe không quen cho lắm. Nhưng trước đây, cũng đã có rất nhiều.”
“Nhiều gì cơ?”
“Những cô gái đã chết. Có rất nhiều. Nhưng bạn nói rằng bác ấy chưa chết, phải không? Bác ấy chỉ biến mất.”
“Ph… phải.”
“Và bác ấy từng sống ở đây, trong căn hộ này?” Heather nhìn quanh căn hộ, như thể hình dung ra câu chuyện, giống như tôi vậy.
“Vâng, tôi nghĩ bác ấy đã từng sống ở đây.”
“Bạn đã tìm trong hồ sơ khách thuê chưa?”
“Bạn có nghĩ là tôi có thể làm vậy không?”
Heather trông có vẻ trầm ngâm. “Chủ nhà là một người bạn của bố tôi. Tôi có thể hỏi ông ấy xem ông ấy còn lưu lại hồ sơ nào từ năm 1982 không. Và các kho lưu trữ trong Thư viện Trung tâm Fell có thể có thứ gì đó. Không có gì được số hóa ở đây. Chúng tôi đang mắc kẹt ở quá khứ trong một thời gian dài.”
“Tôi đang tìm kiếm những người có thể đã biết bác tôi,” tôi nói. “Tôi có tên bạn cùng phòng của bác ấy. Theo Google, bà ấy có thể vẫn sống trong thị trấn. Tôi muốn tìm và nói chuyện với bà ấy. Bác tôi từng làm việc tại nhà nghỉ Sun Down. Có lẽ ai đó ở đó còn nhớ bác ấy.”
Heather gật đầu, như thể tất cả những điều này không có gì lạ cả. “Tôi có thể giúp bạn. Tôi đã sống ở thị trấn Fell từ bé rồi. Những vụ án đúng là thể loại ưa thích của tôi.”
Tôi không thể tin rằng mình đã nghe thấy điều này. “Tôi cũng thế.”
Nụ cười của cô ấy hơi ngượng ngùng, nhưng tôi vẫn thích nó. “Chúa ơi, số phận đã an bài rồi. Bạn có nghĩ vậy không?”
“An bài cái gì cơ?”
“Tôi nghĩ bạn nên ở lại đây,” cô nói. “Đó là số phận. Hãy ở lại đây đến chừng nào bạn cần, và tôi sẽ giúp bạn tìm bác của bạn.”