Việc tới đây là một sự cố. Chiếc xe bus đi lòng vòng đã đưa cô ấy tới tận Pennsylvania, và sau đó cô ấy cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách đi nhờ xe của người khác. Chuyến xe đầu tiên chỉ tới Binghamton. Chuyến xe thứ hai, người lái xe nói với cô ấy rằng họ đang đi tới New York, nhưng sau một tiếng đồng hồ thì cô ấy nhận ra rằng ông ấy đang đi nhầm đường.
“Đây không phải đường đi tới New York,” Viv nói với người đàn ông đó. “Chúng ta đang đi về vùng Tiểu bang.”
“Ồ,” người đàn ông nói. Ông ấy ở trong độ tuổi bốn mươi, mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu vàng nhạt và một chiếc quần âu. Ông ấy mày râu nhẵn nhụi và đeo một cặp kính không viền. “Cô đáng nhẽ ra nên nói rõ ràng hơn. Khi cô nói tới New York, tôi nghĩ ý của cô là vùng Tiểu bang.”
Cô ấy đã nói rõ ràng. Cô chắc chắn như vậy. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mặt trời lặn, tự hỏi rằng liệu ông ấy đang đưa mình đi đâu, trái tim cô bắt đầu những nhịp đập hoảng loạn. Cô ấy không muốn trở nên bất lịch sự. Có lẽ cô ấy nên làm quen với nó. “Tới đây là được rồi,” cô ấy nói. “Ông có thể cho tôi xuống từ đây.”
“Đừng có ngốc nghếch như vậy,” người đàn ông nói. “Tôi sẽ đưa cô tới Rochester, nơi mà tôi có thể mời cô một bữa. Cô cũng có thể bắt xe bus ở đó.”
Viv nhoẻn miệng cười với ông ấy, như thể ông ấy vừa giúp cô ấy một việc, đó là đưa cô ấy tới nơi mà cô ấy cần. “Ồ, ông không cần phải làm vậy.”
“Chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.”
Họ ở trên một con đường hai chiều, và cô ấy trông thấy biển hiệu của một nhà nghỉ ở trước mặt. “Dù sao đi nữa thì tôi cũng cần nghỉ qua đêm,” cô ấy nói. “Tôi sẽ nghỉ chân ở đây.”
“Nơi đó sao? Trông nó khá sơ sài.”
“Tôi đảm bảo rằng nó ổn.” Khi ông ấy không nói gì nữa, cô ấy nói: “Tôi không có ý làm phiền.”
Cổ họng cô ấy nghẹn lại khi người đàn ông bắt đầu tấp xe vào lề đường. Cô ấy nghĩ có lẽ mình nên bỏ chạy. Cô ấy đã không thể nói ra điều khiến cô ấy sợ hãi, điều làm cho cô ấy cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ông ấy đã làm theo lời cô nói. Ông ấy có thể làm được gì nữa đâu? Cô ấy tự trách bản thân. Ông ấy là một người đàn ông tốt bụng và mình chỉ đang nghĩ quá thôi. Có lẽ cảm giác sợ hãi này đến từ sự im ắng ở nơi này.
Và rồi, khi cửa xe vừa mở và cô đặt một chân xuống mặt đường trải sỏi. Cô với tay lấy chiếc túi cá nhân của mình, và trong suốt khoảng cô quay lưng về phía người đàn ông, cô rơi vào trạng thái hoang mang cực độ
Khi vừa vặn đặt chiếc túi vào lòng, cô ấy cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đặt trên đùi cô ấy. Cô nhìn xuống và thấy tay của người đàn ông đang đặt ở đó.
“Cô không cần phải làm như vậy,” ông ấy nói.
Đầu óc của Viv trở nên trống rỗng. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó, thoát khỏi bàn tay của ông ấy, bước xuống xe và đóng sầm cửa vào. Nhưng những lời mà cô ấy thốt ra được – khi chiếc xe rời đi, lúc mà người đàn ông không thể nghe cô ấy nói – đó là “Cảm ơn” và “Xin lỗi.” Cô ấy không biết tại sao mình lại nói như vậy. Cô chỉ biết rằng mình đang đứng bên lề của một con đường vắng bóng người qua lại, ở đằng trước một nhà nghỉ vắng vẻ, tim đập thình thịch như muốn vỡ tan lồng ngực.
***
Trở lại Grisham, Illinois, Viv là một đứa con gái có nhiều vấn đề. Năm năm sau khi bố mẹ ly hôn, cô ấy dường như hoàn toàn mất phương hướng. Trong khi em gái của cô ấy luôn hành xử theo các nguyên tắc, thì Viv lại làm những việc mà đáng nhẽ ra cô ấy không nên làm: cúp học, đi chơi về khuya, nói dối mẹ, gian lận trong thi cử. Cô ấy thậm chí còn không biết vì sao mình làm vậy; có một nửa trong số đó cô ấy còn chẳng muốn làm. Đôi khi cô thấy dường như mình đang sống trong hình hài của một ai đó vậy, một người khi hết tức giận thì tới kiệt quệ.
Cô ấy đã làm tất cả những điều khiến cho cô ấy càng ngày càng trở nên tệ hại và khiến mẹ mình vừa tức giận, vừa xấu hổ. Một đêm nọ, sau khi cô ấy bị bắt gặp về nhà lúc hai giờ sáng, người mẹ trong cơn hoảng sợ đã suýt chút nữa tát cô. Con nghĩ rằng con thật sự thông minh sao, người mẹ hét thẳng vào mặt cô ấy. Con sẽ làm gì nếu như con thực sự gặp rắc rối?
Giờ đây, đứng bên lề một con đường, cô độc và xa nhà, với ánh đèn hậu từ chiếc xe của người đàn ông đang khuất xa dần, những từ ngữ đó trở lại. Con sẽ làm gì nếu như con thực sự gặp rắc rối?
Bầu trời tháng Tám đang chuyển sang đỏ rực, những tia nắng hạ làm cay mắt cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu lam ngọc, một chiếc quần bò cùng với một chiếc thắt lưng màu bạc, cùng một đôi giày tennis. Cô khoác túi lên vai và nhìn lên bảng hiệu của nhà nghỉ. Nó có hai màu xanh dương và vàng, dòng chữ SUN DOWN được viết theo phông chữ cổ điển mà bạn thường thấy trong những năm năm mươi và sáu mươi. Bên dưới là những dòng chữ neon mà hầu như đều được bật sáng mỗi tối: CÒN PHÒNG TRỐNG! CÓ TRU YỀN HÌNH CÁP!
Đằng sau tấm biển là một nhà nghỉ được bố trí theo hình chữ L, phần chính của nhà nghỉ nhô ra phía đường chính, phần cuối của chữ L chạy song song với con đường. Nhà nghỉ có phần mái che và một lối đi bằng bê tông, các cửa phòng xếp thẳng nhau theo hàng ngang. Một nơi không có gì nổi bật được trang trí với tông màu nâu và màu kem nhem nhuốc, kiểu địa điểm mà người ta chỉ tá túc khi không thể cưỡng nổi buồn ngủ. Ở góc vuông của hình chữ L có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Chỉ có một chiếc xe duy nhất trong bãi, đậu cạnh cánh cửa phòng gần với đường cái nhất, với tấm biển ghi VĂN PHÒNG.
Viv lau trán. Lượng adrenaline nãy còn tăng vọt sau khi rời khỏi xe người đàn ông đang giảm dần; giờ đây cô thấy rất mệt mỏi, vai và lưng của cô đều đau nhức. Mồ hôi ướt đẫm dưới hai cánh tay áo.
Cô ấy có khoảng hai mươi đô-la – đó là toàn bộ số tiền mà cô có. Cô có một tài khoản ngân hàng với số tiền tiết kiệm từ công việc ở quê nhà tại một quầy bỏng ngô chuyên phục vụ khách ở trong ô tô, thêm vào đó là khoản tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm người mẫu cho một ấn phẩm quảng cáo địa phương. Cô ấy đứng trước ống kính nguyên một buổi chiều khi đang mặc một chiếc quần bò loang cạp cao và một chiếc áo cài kín cổ màu tím sáng; cô đút tay vào túi quần và mỉm cười.
Tổng số tiền tiết kiệm mà cô có được là bốn trăm tám mươi lăm đô-la mỹ. Đó vốn dĩ là số tiền dành dụm cho cuộc sống ở New York, một số tiền mà đáng nhẽ sẽ giúp cô có một cuộc sống mới. Đáng lẽ ra, cô ấy không nên tiêu đến số tiền ấy trước khi cô ấy đi bất cứ đâu. Tuy nhiên, cũng giống như mọi thứ về cuộc hành trình này cho đến giờ, cô ấy dường như đều đã tính toán sai.
Đây không giống như một nhà nghỉ đắt tiền. Có lẽ hai mươi đô-la sẽ giúp cho cô ấy có một chiếc giường và một vòi hoa sen. Nếu không, có lẽ có một cách để lẻn vào một trong những căn phòng. Trông có vẻ như sẽ không có ai có thể phát hiện ra được điều đó.
Viv đến gần cửa văn phòng và đặt tay lên tay nắm cửa lạnh lẽo. Ở đâu đó xa xa trên những hàng cây, một con chim đang kêu rền rĩ. Chẳng có xe cộ trên đường. Nếu anh chàng ở phía bên kia cánh cửa này trông giống Norman Bates, cô ấy tự nhủ, Tôi sẽ quay người và bỏ chạy. Cô hít một hơi thật sâu và mở tung cánh cửa.
Người đàn ông bên trong trông không giống như Norman Bates – vì đó hoàn toàn không phải là một người đàn ông. Đó là một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế ở sau một cái bàn đã cũ. Cô ấy khoảng ba mươi, vóc dáng mảnh mai và nhanh nhẹn với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa; khuôn mặt có những đường nét rắn rỏi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo len rộng quá khổ màu xám, quần bò ống rộng và đôi bốt màu nâu đậm, Viv có thể nhìn thấy vì cô ấy đang gác chân ngay trên bàn làm việc. Cô ấy đang đọc tạp chí nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” người phụ nữ nói mà không hạ chân khỏi bàn.
Viv đưa vai ra sau và mỉm cười với người phụ nữ. “Xin chào,” cô ấy nói. “Tôi muốn có một căn phòng, nhưng tôi chỉ có hai mươi đô-la tiền mặt. Làm ơn hãy nói cho tôi biết giá tiền một căn phòng?”
“Thường thường là ba mươi,” người phụ nữ không hề ngập ngừng cũng như không hề thay đổi tư thế của mình. Tờ tạp chí vẫn giơ cao đến cằm của cô ấy. “Nhưng tôi là chủ nhà nghỉ này và vì cũng chẳng có ai khác đến đây, thế nên tôi sẽ không từ chối hai mươi đô-la.”
Cảm giác hân hoan tràn ngập, Viv đặt tờ 20 đô-la xuống bàn và đợi.
Người phụ nữ vẫn không hề nhúc nhích. Cô ấy đã không đặt tạp chí xuống, cũng chẳng cầm lấy tờ hai mươi đô. Thay vào đó, ánh mắt của cô ấy di chuyển qua Viv. “Em vừa mới đến đây hả cưng?” Cô ấy nói.
Đó có vẻ là một câu hỏi đủ an toàn. “Vâng.”
“Vậy sao? Tôi không nghe thấy tiếng xe hơi.”
Viv nhún vai, cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng và vô hại – dáng vẻ mà nhiều người đã phải si mê nó. Người phụ nữ cuối cùng đã đóng cuốn tạp chí và đặt nó lên đùi. “Em tới đây bằng Số Sáu?”
“Số Sáu?” Viv bối rối nói.
“Đường Số Sáu.” Lông mày của người phụ nữ cụp xuống. “Nếu tôi là mẹ của em, tôi sẽ đánh em một trận. Con đường đó rất nguy hiểm đối với mấy cô gái nếu chỉ đi có một mình.”
“Tôi đã không đi một mình. Người lái xe vừa thả tôi ở đây. Anh ấy đón tôi ở ngoại ô Binghamton. Tôi đang muốn đến New York.”
“Ôi cưng à, đây không phải là New York. Đây là thị trấn Fell. Cưng đang đi sai đường mất rồi.”
“Tôi biết.” Viv chỉ mong người phụ nữ đó mau chóng đưa cho cô chìa khóa phòng. Cô cần đặt chiếc cặp nặng của mình xuống. Cô ấy cần tắm. Cô ấy cần lấp đầy cái dạ dày của mình, mặc dù nếu không có hai mươi đô-la, cô ấy không biết mình sẽ trả tiền như thế nào. Cô chỉ vào cuốn sổ lớn đang mở trên bàn làm việc, rõ ràng đây là một sổ đăng ký cho khách. “Tôi có phải viết tên của mình vào đó không?” Sau đó, khóa đào tạo gái ngoan ở ngoại ô bang Illinois của cô ấy đã khiến cô ấy nói rằng: “Nếu mai tôi có thể tới ngân hàng, tôi có thể trả cô ba mươi đô-la. Nhưng giờ thì các ngân hàng đều đóng cửa rồi.”
Người phụ nữ khịt mũi. Cô quăng cuốn tạp chí – Đó là tạp chí People, với Tom Selleck trên trang bìa – lên bàn làm việc và cuối cùng cũng hạ chân xuống. “Chị có một ý tưởng hay hơn,” người chủ nhà nghỉ nói. “Nhân viên làm ca đêm của tôi vừa nghỉ việc. Giúp chị trực đêm tại quầy đêm nay và giữ lấy hai mươi đô- la của cưng.”
“Trực đêm tại quầy?”
“Ngồi đây, nghe điện thoại. Nếu ai đó đến, hãy lấy tiền của họ và đưa cho họ chìa khóa. Chìa khóa ở đây.” Cô mở ngăn bàn bên tay phải. “Yêu cầu họ ký vào cuốn sổ. Chỉ có vậy thôi. Cô em có làm được không?”
“Chị không còn nhân viên khác để giao điều đó sao?”
“Chị vừa nói có cậu nhân viên mới nghỉ việc, phải không? Chị là chủ sở hữu, vì vậy chị nên biết. Hoặc cô em, hoặc chị, sẽ ngồi ở bàn này cả đêm. Và đương nhiên chị biết mình thích cái nào hơn.”
Viv thở ra một hơi. Bản thân công việc này không khiến cô bận tâm; cô ấy đã làm rất nhiều công việc phục vụ ở Illinois. Nhưng việc phải thức cả đêm nghe không được vui cho lắm.
Tuy nhiên, nếu cô ấy làm điều đó, cô ấy sẽ giữ được hai mươi đô-la của mình. Có nghĩa là cô ấy còn tiền để kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Cô liếc nhìn xung quanh văn phòng, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy có người bị bắt cóc, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là những bức tường nhạt nhẽo, một cái bàn làm việc, một vài cái kệ, chiếc cửa sổ bên trên cửa ra vào văn phòng. Có tiếng một chiếc xe chạy qua trên đường, bầu trời ngày càng tối. Ngạc nhiên thay, Viv ngửi thấy mùi khói thuốc lá thoang thoảng từ đâu đó. Nó hăng và khét, không phải mùi khói ám trên quần áo của người phụ nữ này mà chắc hẳn có người đang hút thuốc gần đó.
Vì lý do nào đó, điều này khiến cô ấy cảm thấy được trấn an hơn một chút. Ít nhất thì cũng còn có ai đó ở nơi này, ngay cả khi cô không thể nhìn thấy họ.
“Thôi được rồi,” cô nói với người phụ nữ. “Tôi sẽ làm ca đêm.”
“Tốt,” người phụ nữ nói, mở ngăn kéo và ném chìa khóa lên bàn. “Phòng 104 là của cô em. Tắm rửa, ngủ một giấc, và đến gặp chị lúc mười một giờ. Cô em tên là gì?”
Lại là mùi khói, giống như ai đó vừa nhả ra một làn khói thuốc. “Vivian Delaney. Viv.”
“Chà, Viv,” người phụ nữ nói, “Tôi là Janice. Đây là nhà nghỉ Sun Down. Có vẻ như cô đã tìm thấy cho mình một nơi dừng chân.”
“Cảm ơn,” Viv nói, nhưng Janice đã quay lại với Tom Selleck, gác đôi bốt của cô ấy lên bàn một lần nữa.
Cô nhặt chìa khóa và hai mươi đô-la rồi rời đi, mở cửa văn phòng và bước lên lối đi. Cô đoán là mình sẽ thấy người hút thuốc ở đâu đó ngoài này, có thể là một vị khách đang hút thuốc trong không khí buổi tối, nhưng không có ai cả. Cô bước ra bãi sỏi, đi một vòng, và nhìn quanh. Trong ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, nhà nghỉ trông như đang đóng cửa, không có ánh sáng từ bất kỳ phòng nào. Cây cối phía sau tạo ra âm thanh rì rào trong gió. Có tiếng bước chân trên sỏi vọng từ phía góc tối của bãi đất.
“Xin chào?” Viv lên tiếng gọi, nghĩ về người đàn ông đã đặt tay lên đùi cô.
Không có ai.
Cô đứng trong khoảng tối, chỉ có tiếng gió và tiếng thở của chính mình.
Sau đó, cô đi đến phòng 104, tắm nước nóng và nằm trên giường, quấn một chiếc khăn tắm, nhìn chằm chằm vào trần nhà trống trơn, cảm nhận được sự thô ráp của tấm khăn trên người. Cô ấy lắng tai nghe những âm thanh thường thấy trong một khách sạn bình thường: tiếng bước chân đến và đi, tiếng người nói chuyện bên ngoài. Những âm thanh của con người. Nhưng không có gì hết. Không có bất cứ một âm thanh nào cả.
Cái kiểu nhà nghỉ gì thế này? Nếu nó vắng vẻ như thế này, làm sao mà nó vẫn hoạt động được? Và tại sao họ lại cần một nhân viên trực đêm? Ngay cả ở rạp chiếu phim, người quản lý còn cho nhân viên về nhà lúc mười giờ tối vì anh ta không muốn mất thêm tiền công ca đêm.
Chính xác là cô không được trả tiền, nhưng dù thế thì vẫn sẽ dễ dàng hơn cho Janice nếu tắt đèn, khóa cửa và về nhà, thay vì cố gắng tìm ai đó ngồi ở đây cả đêm.
Bàn chân cô đau nhức, cô từ từ thả lỏng người xuống giường. Cô đơn hay không, điều này vẫn tốt hơn là chen chúc trên con đường cao tốc tăm tối đó, hi vọng có một người lạ khác đến đón cô. Cô bắt đầu hi vọng có một máy bán hàng tự động ở đâu đó trong Sun Down, tốt nhất có một thanh Snickers trong đó.
Người đàn ông mặc áo sơ mi có cổ màu vàng đã đặt tay lên đùi cô như thể nó thuộc về anh ta, như thể có một giao ước ngầm rằng mọi thứ ở trong xe của anh ta đều thuộc về anh ta vậy. Hắn ta nhẹ nhàng luồn qua các ngón tay vào phía bên trong đùi cô trước khi cô giãy ra. Cô lại cảm thấy ruột của mình nhói lên, tràn ngập nỗi sợ hãi. Cô ấy chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế bao giờ. Và cả giận dữ nữa.
Còn nhớ trước đây, kể từ khi bố mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy đã ngủ rất nhiều, đôi khi cho đến một hoặc hai giờ chiều, thường thì sau đó cô sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của mẹ; và có lẽ đó là nỗi sợ lớn nhất mà cô từng trải qua.
Nhưng nỗi sợ hãi mà cô cảm thấy hôm nay cực sâu và đột ngột, gần giống như một cú đánh tê tái. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sự tồn tại của bản thân bị đe dọa. Làm thế nào để thoát khỏi chuyện này ngay lập tức. Vivian Delaney có thể không bao giờ trở lại nữa.
Mình sợ, cô ấy nghĩ.
Sau đó: Đây có vẻ là nơi thích hợp cho việc đó.
Cô đã chìm vào giấc ngủ trước khi cô có thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác.