Một tuần sau đêm nhà nghỉ chìm trong bóng tối, lần đầu tiên trong chuỗi ngày làm việc của cô tại nhà nghỉ Sun Down, Viv phải gọi điện cho cảnh sát.
Cô ấy đã có ý định nghỉ việc sau đêm khủng khiếp đó. Cô ấy đã nghĩ đến việc đóng gói hành lý của mình và quay trở lại Illinois. Nhưng cô ấy sẽ nói gì khi đến đó? Tôi nhìn thấy một con ma, vì vậy tôi chạy về nhà?
Cô đã hai mươi tuổi. Con sẽ làm gì nếu con gặp rắc rối thực sự? Mẹ cô ấy đã nói. Quay trở lại phòng ngủ cũ của cô, làm việc tại quầy bán bỏng ngô ở cửa ra vào, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bên cạnh đó, một phần cô thắc mắc người phụ nữ mặc váy hoa là ai. Có điều gì đó trong sự tức giận của người phụ nữ, trong nỗi thống khổ của cô ấy. Điều đó khiến Viv không khỏi tò mò. Vì vậy, cô ấy đã quay trở lại làm việc tại Sun Down.
Vào đêm có cảnh sát, cô ấy đã mang theo một chiếc bánh mì bologna để làm việc – Wonder Bread, bologna, một đĩa đơn Kraft, một chút mù tạt. Đây là bữa ăn ngon nhất bạn có thể có vào nửa đêm khi bạn chỉ kiếm được ba đô-la mỗi giờ. Những bữa ăn như thế tạm gọi là nuốt được, nhưng tối nay món bologna không ngon cho lắm. Cô đang nghĩ về chiếc máy bán kẹo.
Máy bán kẹo nằm sau cánh cửa được đánh dấu TIỆN NGHI, ở tầng đầu tiên cạnh phòng 104, ở trong một căn phòng nhỏ cùng với máy làm đá. Máy bán kẹo vẫn hoạt động và nó có kẹo trong đó; Viv cho rằng nó phải được đổ đầy lại vào ban ngày. Bên trong đó có kẹo Snickers có giá là hai mươi xu, và Viv có hai đồng xu trong túi.
Cô lấy áo khoác của mình từ móc và mặc nó bên ngoài áo vest đồng phục của mình. Kéo khóa áo lên, cô bước ra ngoài văn phòng và rẽ vào góc. Tối nay Sun Down thực sự có một vài khách, vì vậy cô ấy không hoàn toàn đơn độc. Có một cặp vợ chồng đang trên đường về thăm gia đình ở Bắc Carolina; có một chàng trai trẻ trông bệ rạc như xác sống, như thể anh ta đã lái xe nhiều ngày. Có một người đàn ông đã nhận phòng một mình mà không có hành lý.
Tuy nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy chút sợ hãi khi cô quay vào góc và nhìn thấy phần dài của chữ L sâu hun hút, những dãy cửa, những tia sáng yếu ớt từ những bóng đèn trên cao, một số bóng đèn cháy vỡ nham nhở như những chiếc răng sâu. Sống lưng cô thắt lại và cô nhớ lại cảm giác biển báo sắp tắt, tiếng ồn ào chớp mắt trở nên im lặng, những cánh cửa mở ra từng cái một. Bước chân, tiếng nói, làn khói. Và người phụ nữ.
Chạy đi.
Cô nhìn quanh bãi đậu xe và tòa nhà. Bây giờ cô không thấy bóng dáng của người phụ nữ, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được cô ấy. Có lẽ nó không là gì cả; cô ấy không biết. Tôi sẽ không rời xa cô ấy, cô nghĩ.
Viv đã mua một cuốn sổ gáy xoắn và một cây bút tại một cửa hàng văn phòng phẩm sau đêm đó. Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ về nó, thỉnh thoảng nhìn lướt qua cuốn sách, nhưng cuối cùng cô ấy đã bắt đầu viết. Cô viết ra những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, người phụ nữ trông như thế nào, những giọng nói đã nói gì. Những thứ cô viết ra như vượt qua những suy nghĩ trong đầu cô ấy, biến chúng thành sự thật. Cuốn sổ đã trở thành bạn đồng hành duy nhất của cô trong những đêm dài - quyển sổ đó và một cuốn sách cũ có tựa Khách sạn New Hampshire, thứ mà cô vẫn cố gắng đọc dù không hiểu hết về nó.
Cô ấy đang mơ hồ nghĩ về cuốn tiểu thuyết rồi lấy nó ra và xem lại, khi cô ấy bước vào phòng TIỆN NGHI để lấy vài thanh Snickers. Lúc này tiết trời đã chớm thu, cái nóng giảm dần, đêm trở nên mát mẻ và nhiều gió hơn. Cô bước vào căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người và ngắm nghía chiếc máy bán kẹo.
Bên ngoài, một chiếc Thunderbird mới tinh tấp vào bãi đậu xe. Một cô gái bước ra, cất chìa khóa vào ví. Viv lén nhìn quanh cửa và quan sát cô. Cô gái trạc ngoài hai mươi tuổi, mặc chiếc quần bò xanh nhạt và áo sơ mi trắng có chấm bi đỏ. Một chiếc thắt lưng màu bạc và đôi bốt đến mắt cá chân tạo nên sự hoàn hảo cho bộ trang phục. Mái tóc đen của cô được cắt ngắn và đánh rối, vuốt ngược từ thái dương qua trán. Cô có đôi mắt xanh dưới hàng lông mày đậm và bờ môi cong gợi cảm, đầy phong thái. Cô ấy trông giống như người chị em không mấy nổi bật của Pat Benatar – xinh đẹp và thời trang, nổi loạn nhưng không hoàn toàn đúng chất rock-’n’-roll.
Cô không đến văn phòng nhà nghỉ để làm thủ tục mà thay vào đó đi đến cửa phòng 121, căn phòng mà Viv đã dành cho người đàn ông không có hành lý.
Viv cúi xuống sau cánh cửa và quan sát. Cô nhớ lại, người đàn ông ở phòng 121 có vẻ ngoài trông không đến nỗi tệ, nhưng anh ta đã gần bốn mươi tuổi. Cô gái này tới gặp anh ta ở nhà nghỉ để làm gì? Những cô gái điếm đến Sun Down là những người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi với mái tóc xơ xác và quần áo bó sát, những người này ở trong phòng vài giờ và trả tiền bằng những tờ đô-la nhàu nát. Cô gái này trông không giống như vậy. Có vẻ như cô ấy đến từ vùng ngoại ô Grisham. Viv nhìn người phụ nữ gõ cửa phòng 121. Cánh cửa được mở ra bởi người đàn ông mà Viv đã làm thủ tục nhận phòng khi nãy; anh ta đã cởi áo khoác ngoài, trên người anh ta lúc này là một chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi mở cúc cổ, chân không đi giày. Anh ta mỉm cười với người phụ nữ. “Helen,” anh nói.
Người phụ nữ ưỡn hông, tỏ ra gợi cảm trước người đàn ông, trao cho anh ta một nụ cười ấm áp. “Robert.”
Robert đưa tay ra. “Mời vào.”
Phía sau Viv, chiếc máy làm đá bỗng phát ra tiếng kêu vù vù khiến Viv giật bắn mình. Cô quay trở lại phòng TIỆN NGHI trước khi họ kịp phát hiện ra cô đang nhìn họ. Cô lục hai đồng tiền của mình và nhét chúng vào máy bán kẹo, vừa đào sau nắp máy để tìm thanh Snickers của mình thì cánh cửa đóng sầm lại và cô đột nhiên phải ở trong bóng tối.
Viv đơ ra. Cô hoàn toàn không nhìn thấy gì - cô cố gắng vẫy tay trước mặt mình nhưng chỉ thấy một màu đen. Cô ấy quờ tay trước mặt, chạm vào mặt trước của máy làm kẹo, dò dẫm theo đó để tìm đường. Máy làm đá tiếp tục chạy và quay tít sau lưng cô như thể nó đang nói một ngôn ngữ cổ, những viên đá đập vào thành máy tạo ra những tiếng lạch cạch. Viv luống cuống bật công tắc đèn, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.
Không có công tắc đèn, chỉ là bức tường trống. Cô tìm thấy cạnh cửa bên dưới đầu ngón tay của mình và lần theo nó đến tay nắm cửa, cô xoay và đẩy. Một cái nhìn thoáng qua về bãi đậu xe, một luồng gió lạnh thổi qua - và cánh cửa lại đóng sầm lại.
“Này,” Viv nói to, giọng cô ấy vỡ vụn. Sau đó: “Này,” to hơn một chút. Cô tìm lại nắm cửa, nắm lấy nó. Nó không hề di chuyển.
Máy làm đá đột ngột tắt, và bây giờ tất cả những gì cô có thể nghe thấy là hơi thở của chính mình thở ra thở vào khỏi lồng ngực. “Này,” cô ấy nói lại, to hơn, mặc dù cô ấy không biết mình đang nói chuyện với ai. Cô đập tay vào cửa một cái, tự hỏi liệu có ai trong phòng nào nghe thấy tiếng cô không. Nếu họ nghe thấy, họ có bận tâm ra mặt không?
Cô lại đập mạnh và bị đẩy lùi về phía sau bởi một lực tác động lên ngực. Cô loạng choạng, bả vai đập vào mép máy bán kẹo, đau nhói lên. Cô ấy vung tay lại và cố gắng nắm lấy.
Chạy đi, một giọng nói cất lên, một hơi gió, một luồng không khí.
Cánh cửa bật tung, nó đập mạnh vào bức tường phía sau như một tiếng nổ. Rồi nó đung đưa một cách yếu ớt, kẽo kẹt trong gió tháng Chín.
Viv lao ra khỏi cửa và chạy đến bãi đậu xe. Cô đang thở hổn hển, nhưng có một điều quanh quẩn trong tâm trí cô, giống như một hồi chuông báo động không ngừng vang lên: Đó là những cái tay. Đó là những cái TAY. Hai bàn tay, hai lòng bàn tay, hình dạng khác biệt của chúng áp vào khung xương sườn của cô khi chúng xô đẩy cô. Viv loạng choạng, chống hai tay lên đầu gối, cố gắng bình tĩnh.
Đó là khi, qua những tiếng ù tai kinh hãi, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng hét.
***
Văn phòng yên tĩnh và gọn gàng, giống như lúc cô ấy rời khỏi. Cô bước qua cánh cửa với đôi chân tê cóng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, tay cô run rẩy, tìm kiếm thứ mà Janice đã chỉ cho cô vào đêm đầu. Cô tìm thấy nó được dán vào bức tường bên cạnh bàn làm việc: một mảnh giấy có nhãn SỞ CẢNH SÁT FELL. Trong trường hợp mọi người trở nên náo loạn, Janice đã nói với cô ấy. Họ biết chúng ta là ai. Viv nhấc điện thoại trong văn phòng.
Không có âm báo quay số ở đầu dây bên kia. Thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông. “Helen, chỉ cần cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.”
Viv vẫn đứng yên.
“Em không có gì để nói.” Câu trả lời của người phụ nữ rất bình tĩnh, giọng cô ấy trầm và gợi cảm như rượu whisky. “Ai đó đang tranh cãi trong bãi đậu xe. Hai người đàn ông. Họ trông giống như những người lái xe tải. Cô gái làm ca đêm nói rằng cô ấy sẽ gọi cảnh sát.”
Đó là tôi, Viv nghĩ. Tôi đã nói điều đó.
“Em sẽ ở đây đến bao lâu?” người đàn ông nói.
“Em không biết,” Helen trả lời. “Em có thể ở lại cả đêm.”
Viv đứng yên, cố gắng không thở và lắng nghe. Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng tôi đang nghe đường dây điện thoại từ phòng 121.
Sau đó, cô ấy nghĩ, Tôi nên cúp máy.
“Anh chỉ muốn em về nhà an toàn,” người đàn ông nói. “Anh đang đợi em. Anh sẽ thức đêm.”
“Anh biết đấy không phải là một ý kiến hay,” Helen nói, giọng mệt mỏi. “Em sẽ gọi cho anh khi em rảnh, được chứ?”
Viv nghe họ nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô cảm thấy hơi buồn nôn. Đáng nhẽ tôi nên cúp máy, cô nghĩ. Tại sao tôi lại không cúp máy? Cô ấy hình dung ra cảnh mình đang gọi lại cho người đàn ông – mặc dù cô ấy không có số điện thoại – và nói, Vợ của anh đang nói dối anh đấy!
Nhưng tất nhiên cô ấy sẽ không làm vậy.
Thay vào đó, cô nhấc điện thoại một vài lần để đảm bảo đường dây đã ngắt, sau đó bấm số cho Sở cảnh sát Fell.
Một giọng nam chán nản và mệt mỏi trả lời. “Sở Cảnh sát Thị trấn Fell nghe.”
“Xin chào,” Viv nói. “Tôi, ừm, tôi làm việc tại Nhà nghỉ Sun Down. Tại quầy lễ tân.”
“Vâng.”
“Có một vụ ẩu đả đang diễn ra trong bãi đậu xe của chúng tôi. Hai người lái xe tải. Họ đang, ừm, đang đánh nhau.”
Điều này không khiến anh ta ngạc nhiên. “Họ có vũ khí không?”
“Tôi không nghĩ vậy?” Cô ấy nói, tự thấy cách mình nói chuyện thật ngu ngốc, mà tất nhiên anh ta cũng nghĩ như vậy. Cô nghĩ về người phụ nữ với giọng nói khàn, thật dễ dàng để nhận ra cô, và cô ấy đã nỗ lực để thay đổi giọng điệu của mình, nghe có vẻ trần tục hơn. “Tôi không thấy vũ khí nào. Nhưng họ đang xô xát bằng tay không và đang đấm nhau.”
“Rồi,” người đàn ông nói. “Bình tĩnh. Rất có thể họ sẽ tự giải quyết, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cử người đến.”
Mười phút sau, cuộc xô xát vẫn diễn ra. Các vị khách đã ở trong phòng của họ và Viv đang đứng cạnh cửa văn phòng, thò đầu ra ngoài và cắn vào ngón tay cái của cô ấy. Vai cô nhói lên. Cô bắt gặp một làn khói thuốc lá thoảng qua. Không phải bây giờ, cô thầm cầu xin người đàn ông hút thuốc, Không phải bây giờ.
Một chiếc xe tuần tra cảnh sát tấp vào bãi đậu xe, im lặng, đèn báo động của xe cảnh sát tắt. Họ tấp vào lề, trước hai chiếc xe tải đang đậu trong bãi đất, bên cạnh những người đàn ông đánh nhau, và một cảnh sát bước xuống. Viv thở phào nhẹ nhõm, rồi cô nhận ra người cảnh sát quá nhỏ bé, tóc buộc ngang gáy. Đó là một người phụ nữ.
Cô bước thêm một bước nữa ra lối đi để quan sát kỹ hơn. Một cảnh sát nữ? Cô ấy chưa bao giờ thấy ai ngoại trừ trên phim Cagney & Lacey.
Nhưng cô cảnh sát này là có thật. Không giống như Cagney và Lacey, cô ấy đang mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm với một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Thắt lưng của cô ấy rất nặng với bao súng, gậy đi tuần và bộ đàm, nhưng nó vừa khít với hông của cô ấy và cô ấy bước đi với vẻ mạnh mẽ và tự tin. Khi Viv quan sát, cô ấy đi thẳng đến chỗ những người lái xe tải đang đánh nhau và kéo một người đàn ông kia ra, tách họ ra khỏi nhau.
Những người lái xe tải tuân theo. Họ trông có vẻ tức giận và một người nhổ nước bọt xuống đất cạnh chân cảnh sát, nhưng họ ngừng đánh nhau và đứng yên khi cảnh sát nói chuyện với họ. Viv nhìn cô ấy lấy ra một cuốn sổ và cây viết và bắt đầu viết ra thông tin, như thể cô ấy không nhẹ hơn mỗi người đàn ông ít nhất 50 pound.
Khi cảnh sát viết xong, cô ấy lấy bộ đàm từ thắt lưng và nói vào đó. Cả hai người lái xe tải đều quay về phía xe tải của họ. Kẻ đã nhổ nước bọt quay lại và nhổ thêm một cục đờm thứ hai, nhắm để nó bắn trúng gót chân cảnh sát mà không trúng cô ấy. Cảnh sát dường như không để ý hay quan tâm.
Cô quay lại và thấy Viv đang đứng ở góc văn phòng. Bị bắt gặp khi đang nhìn, Viv bẽn lẽn giơ tay chào. Cảnh sát gật đầu và bắt đầu đi theo hướng của cô ấy khi Viv quay trở lại văn phòng.
“Một đêm điên rồ,” cảnh sát nói khi cô theo Viv qua cửa văn phòng. Đến gần, Viv có thể thấy cô cảnh sát không quá ba mươi tuổi, với mái tóc nâu sẫm được buộc gọn gàng dưới mũ lưỡi trai. Cô ấy không hẳn là xinh đẹp, nhưng cô ấy có gò má cao, đôi mắt nâu sẫm và trông hết sức tự tin. Viv lùi ra sau bàn làm việc và chạm vào mái tóc rối của mình, đột nhiên tự ý thức về chiếc áo trắng mặc ngoài cùng và chiếc áo vest đồng phục xấu xí của mình.
“Thật điên rồ,” Viv nói và nghĩ, mày chẳng biết gì. Chẳng biết gì cả. Cô siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau và giấu chúng dưới bàn làm việc. Cô vẫn có thể cảm nhận được trên ngực sức nặng của hai lòng bàn tay đã đẩy cô về phía sau. Cô hít thở sâu.
Cô cảnh sát giật mạnh chiếc ghế dựa vào bức tường bên cạnh giá sách quảng cáo du lịch cổ và héo úa rồi ngồi phịch xuống, lôi cuốn sổ ra và vắt chéo chân. “Thông tin ghi lại là cuộc gọi được gọi bởi một người tên là Vivian Delaney. Có phải là cô đó không?”
“Vâng, thưa bà,” Viv nói.
Cảnh sát nhìn cô ấy một cách thích thú. “Tôi không lớn hơn cô nhiều tuổi đâu, cô nhóc. Tên tôi là Alma Trent. Gọi tôi là Cảnh sát Trent. Được chứ?”
“Vâng, được rồi, Cảnh sát Trent,” Viv nói. Tại sao ở cạnh một cảnh sát lại thoải mái đến vậy? Đó là một điều thuộc về bản năng. Cô ấy không thể bảo vệ bạn khỏi những hồn ma, Viv tự nhắc mình. Không ai có thể.
Sĩ quan Trent nghiêng đầu, quan sát Viv. “Mà cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”
“Hai mươi.”
“Ừ hứ,” Alma Trent nói. Cô ấy có một kiểu nói vô thức, nhưng ánh mắt cô ấy không hề có ý xấu. Khi viên cảnh sát không chú ý, Viv liếc nhìn và thấy cô ấy không đeo nhẫn cưới. “Cô sống gần đây à?” Cảnh sát hỏi.
“Hở?” Ngốc quá, nghe thật ngốc.
“Ở đây.” Cô cảnh sát tạo một vòng tròn bằng ngón tay trỏ. “Quanh đây. Cô đến từ đó phải không?”
“Không thưa bà. Cảnh sát Trent. Tôi đến từ bang Illinois.” Viv nhắm mắt lại. “Tôi xin lỗi vì tôi lại như thế này. Đó là một đêm dài. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một cảnh sát – một cảnh sát nữ – trước đây.”
“Cô là một mẫu người tốt,” Cảnh sát Trent nói, một lần nữa không phải là không khéo léo. “Ý tôi là kiểu người chưa bao giờ nói chuyện với cảnh sát. Cô là nhân viên làm ca đêm, tôi nói có đúng không?”
Lần này, cô ấy có vẻ đỡ ngốc hơn một chút. “Đúng.”
“Làm việc vào mỗi đêm?”
“Đúng, mặc dù tôi được nghỉ một đêm mỗi tuần.”
“Làm việc ở đây lâu chưa?” Các câu hỏi diễn ra nhanh chóng, có lẽ là để giúp Viv giữ suy nghĩ của mình không bị lung lay. Nó đã có ích.
“Bốn tuần,” Viv nói, và sau đó cô nhận ra rằng mình không thể nhớ lần cuối cùng mình xem lịch, ghi chú lại ngày hôm đó là bao nhiêu. “Có thể là năm.”
“Cô đã gọi cho chúng tôi trước đây đúng không?”
“Không.”
“Vậy đây là lần đầu tiên.” Đó là một cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt của Sĩ quan Trent không rời Viv. “Cho đến tận bây giờ không có bất cứ xáo trộn gì chứ?”
“Không.” Trừ khi bạn ngăn được những bóng đèn tắt, những bóng ma sẽ xuất hiện, và bất cứ thứ gì đang ẩn nấp trong căn phòng TIỆN NGHI. Chạy đi. Viv hắng giọng và cố gắng không rùng mình. “Ở đây rất yên tĩnh.”
“Ừ, tôi cá là vậy,” cảnh sát nói. “Đôi khi chúng tôi nhận được cuộc gọi của những cô gái điếm và những kẻ buôn bán ở đây. Cô có thấy gì như vậy không? “
Cô ấy có nên nói với sếp của mình không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy bị sa thải? Cô ấy nhìn thấy những cô gái điếm và những kẻ buôn bán mỗi ngày; nếu Alma Trent không biết điều đó, cô ấy không phải là một cảnh sát giỏi. “Tôi không biết,” Viv nói. “Đó dường như không phải việc của tôi.”
“Như một nhà triết học,” Cảnh sát Trent nói. “Cô sẽ phù hợp với Sun Down.” Cô mỉm cười với Viv và ngả người ra ghế.
“Tôi làm việc thâu đêm, vì vậy tôi thường là người phải nhận cuộc gọi. Giao dịch ma túy, say rượu và mất trật tự, đánh nhau, những bà nội trợ, thanh thiếu niên bỏ trốn. Đó là những điều xảy ra ở đây. Nếu cô đã ở đây năm tuần, tôi nghĩ cô đã biết.”
Viv ngồi dậy trên ghế. Trong một giây, những bóng ma đã bị lãng quên. “Cô làm việc ca đêm? Cô có thích nó không?”
Alma nhún vai. “Tôi là người phụ nữ duy nhất ở đồn, vì vậy họ đã cho tôi vào làm việc ở các ca đêm và họ sẽ không đuổi tôi đi,” cô nói một cách thực tế. “Họ có thể muốn tôi nghỉ việc, nhưng tôi thì chưa. Hóa ra tôi khá là phù hợp với ca đêm. Thành thật mà nói, tôi hầu như không nhớ ban ngày trông như thế nào, và tôi cũng chẳng nhớ nó.”
“Tôi thậm chí còn gần như không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.” Viv nói.
Alma gật đầu. “Họ nói rằng thức đêm không tốt cho cô, nhưng rồi, mọi thứ trên đời đều không tốt. Nước ngọt, thuốc lá, cô cứ liệt kê nó ra. Nếu cô không có thân hình như của Olivia Newton-John, thì tức là cô đang làm gì đó sai trái. Cá nhân tôi không đồng tình với quan điểm này. Tôi nghĩ thỉnh thoảng thức vào nửa đêm là điều nên làm. Để thực sự thấy những gì cô đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian mà cô đang ngủ.”
“Không phải mọi thứ cô thấy đều tốt.” Viv nói.
“Không, chắc chắn không.” Alma mỉm cười. “Cô có vẻ là một cô gái tốt. Sun Down hơi cực đối với cô, phải không?”
“Con người ở đây không tệ.” Dù sao thì là những người còn sống. Cô ấy đã lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận. Cô ấy thậm chí còn không biết sĩ quan Trent, nhưng cảm thấy rất tuyệt khi được nói chuyện với ai đó, dù chỉ trong vài phút. “Tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi chỉ muốn ở một mình trong một thời gian, tôi đoán vậy.”
“Thị trấn Fell là một nơi tốt cho điều đó.” Alma đứng dậy.
Cô ấy đã đi gần tới cửa văn phòng thì Viv nói: “Ai đã chết trong hồ bơi?”
Alma dừng bước, quay lại. Sững sờ mất vài giây. “Gì cơ?”
Viv hít một hơi, lại ngửi thấy mùi khói. Ôi Chúa ơi, hãy gọi cho xe cứu thương! Giọng nói đã ở ngay đây trong căn phòng này, cách đó không xa hai bước chân. Alma Trent phải biết. “Ai đó đã chết trong hồ bơi, phải không? Một đứa trẻ.”
“Cô nghe thấy tin đó ở đâu?” Giọng Alma đanh thép, thận trọng.
Viv nhún vai. “Chỉ là một tin đồn.”
Có một khoảng lặng kéo dài khi Alma nhìn cô. Sau đó, cô ấy nói: “Cô không nên tin vào mọi tin đồn mà cô nghe thấy.
Nhưng phải, một cậu bé đã chết trong hồ bơi cách đây hai năm. Đập đầu vào thành hồ bơi, thằng bé bất tỉnh và không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng tôi không biết làm thế nào mà cô biết được tin đó, vì Janice chưa bao giờ nói về điều đó và Henry cũng không thể nói với cô.”
“Henry?” Viv hỏi.
“Người đàn ông đã làm việc ở đây vào thời điểm đó,” Alma nói. “Anh ấy là người đã gọi thằng bé đến. Anh ấy bị đau tim sáu tháng sau đó.” Cô chỉ vào Viv. “Anh ta đã từng ngồi trên chính chiếc ghế đó.”
Viv im lặng. Cô ấy nghĩ mình có thể bị ốm.
“Một ngày nào đó, cô sẽ nói cho tôi biết làm thế nào cô biết điều đó,” Cảnh sát Trent nói. “Đó không phải là những điều tồi tệ nhất đã xảy ra ở đây. Nhưng tôi nghĩ cô cũng có thể đoán được điều đó.” Cô ấy gật đầu. “Chúc một buổi tối vui vẻ, Vivian Delaney. Hãy gọi cho tôi nếu cô cần tôi một lần nữa.”