Đợi tí. Tua lại xem nào.
Heather nói: “Hãy kể lại cho tôi phần cuối cùng đó một lần nữa.”
Tôi cắn thêm một miếng bánh mì nướng bơ đậu phộng. Đó là ngày hôm sau, sau khi tôi trở về nhà từ ca làm việc đầu tiên ở Sun Down và lăn ra giường, ngủ thiếp đi trong 9 giờ liền. Bây giờ tôi đang mặc quần pyjama và chiếc áo phông yêu thích của tôi, một chiếc màu xanh da trời có dòng chữ EAT CAKE FOR BREAKFAST2 ở mặt trước. Tôi thích ăn bánh vào bữa sáng, vấn đề là tôi chỉ ăn bánh mì nướng và bây giờ là 5 giờ chiều. “Tôi biết,” tôi nói. “Có thể anh ta là một cảnh sát hoặc đại loại thế.”
2 Hãy ăn bánh cho bữa sáng
“Carly.” Heather lườm tôi, hơi giống cách của Nick. Cô ấy mặc chiếc poncho màu đen, và chúng tôi đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn bếp nhỏ của căn hộ, Heather với chiếc máy tính xách tay trước mặt, nơi cô ấy đang bơ phờ làm một bài luận mà không xong kịp trong sáu ngày nữa. “Không có cảnh sát nào ở lại nhà nghỉ Sun Down trong nhiều tuần liền. Những cô gái đã chết, nhớ không? Mục tiêu là bạn không trở thành một trong số đó. Những người đàn ông có súng là điều đầu tiên nên tránh xa. Đáng lẽ bạn nên đánh anh ấy.”
“Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể làm tổn thương tôi.” Tôi nói. “Tôi không cần chùy. Tôi trở lại văn phòng và tôi ngồi đó, giống như anh ấy đã nói với tôi.”
“Suốt đêm?”
Tôi thả vỏ bánh mì nướng xuống đĩa của mình. Tôi thực sự không muốn thừa nhận rằng tôi đã quá sợ hãi khi mạo hiểm rời khỏi văn phòng sau cuộc gặp gỡ đó. Những cánh cửa, tiếng vải sột soạt và mùi nước hoa, Nick Harkness – vậy là quá đủ. Tôi chìm trong màn sương sợ hãi, mơ hồ và lơ đãng, giống như tôi biết có điều gì đó sắp xảy ra và tôi không biết đó là gì. Đó là một cảm giác cô đơn vô hình mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi nói với Heather: “Tôi tìm thấy một chiếc máy tính cũ trong tủ ở văn phòng. “Tôi đã dành vài giờ để cố gắng khởi động nó và làm cho nó hoạt động. Tôi đã trả lời điện thoại ba lần. Một người bị nhầm số, và hai cuộc gọi khác chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển.” Tôi đã nhìn vào cô ấy. “Năm 2017 rồi mà còn có người chọc ghẹo bằng tiếng thở hổn hển vào điện thoại à?”
Heather nhăn mặt. “Chẳng có người tử tế nào lại làm trò đó cả. Bạn đã nhận được máy tính để làm việc chưa?”
Tôi lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê. Lúc đầu, tôi cảm thấy kỳ lạ khi ăn sáng trong lúc những người khác ăn tối, nhưng tôi dần thích nó. “Chris, chủ sở hữu, cho biết họ đã thử một hệ thống đặt phòng trên máy tính, nhưng nhà nghỉ có sự cố về thiết bị điện tử. Tôi đã kết nối nó với một màn hình, nhưng nó sẽ không hoạt động. Sau đó, tôi tìm thấy một bản sao cũ của Tirestarter dưới kệ, vì vậy tôi đã đọc nó một lúc cho đến khi về nhà.”
“Hừm,” Heather nói, nhấp vào máy tính xách tay của mình. “Có lẽ đêm nay sẽ sôi động hơn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy qua bàn. “Bạn có bỏ lỡ phần mà các cánh cửa tự mở không? Một vài trong số đó?”
“Tôi đã nói với bạn rằng nhà nghỉ đó bị ma ám,” cô ấy nói một cách thực tế. “Tôi đoán những tin đồn là sự thật. Bạn nghĩ có bao nhiêu người đã chết ở một nơi như thế? Phải có rất nhiều. Giống như người đã chết trong hồ bơi.”
“Chúng ta không có bằng chứng về bất kỳ ai đã chết trong hồ bơi.”
“Tin tôi đi. Rồi bạn sẽ thấy cho mà xem.”
Tôi tháo kính ra và đặt chúng trên bàn. Sau đó tôi dụi mắt từ từ, ấn đầu ngón tay vào hốc mắt. Thế giới trở nên mờ ảo một cách thú vị và tôi không còn phải đối mặt nữa.
Tôi phải quay lại đó vào tối nay. Tôi không thể để một vài cánh cửa mở đánh bại mình. Tôi phải nghĩ đến bác Viv, có lẽ đã nằm trong nấm mồ ở đâu đó trong ba mươi lăm năm, không bia mộ và không ai chăm sóc. Tôi có thể tìm thấy một số câu trả lời tại Sun Down – tôi đã cảm nhận được điều đó.
Không, sự rùng rợn và buồn chán sẽ không khiến tôi lùi bước. Tôi nên ngủ một chút. Tôi sẽ giành chiến thắng.
“Nếu anh ta là cảnh sát, có lẽ anh ta sẽ giúp tôi,” tôi nói, không thể ngừng nghĩ về Nick Harkness. Đôi mắt xanh băng giá. Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai có đôi mắt xanh băng giá.
“Anh ta chắc chắn không phải là cảnh sát.” Heather nói.
Tôi bỏ tay xuống và nhìn cô ấy. Cô ấy là một cô gái tóc vàng mờ ảo cho đến khi tôi đeo kính trở lại. “Làm sao bạn chắc chắn về điều đó?”
“Tôi đã tìm kiếm anh ấy trên Google,” cô ấy nói, xoay máy tính xách tay của mình để tôi có thể nhìn thấy màn hình. “Anh ấy đến từ thị trấn Fell. Ngoại trừ việc anh ấy không còn sống ở đây nữa, bởi vì mười lăm năm trước, cha anh ấy đã bắn chết anh trai của Nick, và sau khi cha anh ấy đi tù, anh ấy đã rời thị trấn.”
***
Không có ai trong văn phòng nhà nghỉ khi tôi đến đó lúc mười một giờ. Đèn bật sáng, cửa không khóa, nhưng không có ai sau bàn làm việc. Có vẻ như ai đó đang làm việc vừa bước ra khỏi cửa, nhưng không có chiếc áo khoác nào trên chiếc móc ở góc và không có chiếc xe nào đậu trước cửa văn phòng. Không có một chiếc xe nào ngoại trừ chiếc xe tải của tôi và một chiếc xe tải mà tôi đã nhận ra từ đêm hôm trước. Tôi đoán đó là xe tải của Nick Harkness.
Tôi cởi túi đeo chéo và cởi áo khoác. “Xin chào?” Tôi nói vào trong không gian yên tĩnh.
Không có câu trả lời. Tôi bắt gặp một làn khói thuốc lá – có ai đó chăng. Nhưng tôi đã không nhìn thấy ai bên ngoài.
Tôi thò đầu ra khỏi cửa văn phòng và nhìn quanh. “Xin chào?”
Một làn khói lại tỏa ra, và sau đó không có gì.
Tôi lùi vào văn phòng và quay lại bàn làm việc. Tôi đã kiểm tra sổ đăng ký khách – một người tên James March đã đăng ký. Anh ta là khách mới duy nhất kể từ đêm qua. Bên cạnh tên của anh ấy được viết rằng anh ấy đang ở phòng 103. Vì vậy, chỉ cần xuống hành lang. Có thể đó là James March đang hút thuốc, mặc dù chúng tôi có một tấm biển màu vàng ở cửa văn phòng nói KHÔNG HÚT THUỐC TRONG NHÀ NGHỈ.
Tôi ngồi vào bàn làm việc và lấy ra một xấp bản in từ trong túi xách của mình. Trước khi đến làm việc, tôi đã dành một vài giờ trên Internet, sử dụng hết chỗ mực quý giá trong máy in nhỏ của Heather. Tôi đã thêm vào bộ sưu tập các bài báo về thị trấn Fell của mình – một số bài báo mà tôi có thể tìm thấy trước khi đến đây. Và tôi đã thêm các bài viết về Nick Harkness. Có rất nhiều trong số đó.
Theo các bài báo, Nick hai mươi chín tuổi. Mẹ của anh ấy đã chết trong một tai nạn bơi lội khi anh ấy còn nhỏ, anh ấy sống cùng cha và anh trai của mình, Eli. Cha anh là một luật sư nổi tiếng ở thị trấn Fell.
“Anh ấy hơi thất thường,” đối tác của Martin Harkness tại công ty cho biết sau đó. “Anh ấy hay cáu giận, đôi khi hay quên. Chúng tôi không biết anh ấy bị làm sao, nhưng anh ấy không còn là chính mình. Tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể ngăn chặn điều đó.”
Một ngày nọ, Martin đi làm về mang theo một khẩu súng ngắn. Eli đang ở trong phòng khách, và Nick – mười bốn tuổi – ở trên lầu trong phòng của mình, chơi trò chơi điện tử. Từ những gì mà cảnh sát có thể ghép lại, Martin đã bắn Eli hai phát vào ngực. Ở tầng trên, Nick mở cửa ban công, đu người xuống đất và chạy đến nhà hàng xóm để được giúp đỡ.
Khi được hỏi tại sao lại bỏ chạy, Nick đã trả lời: “Tôi nghe thấy tiếng súng, sau đó tôi nghe thấy tiếng Eli la hét và bố đi lên cầu thang.”
Khi cảnh sát đến nhà Harkness, họ phát hiện Eli mười bảy tuổi chết trên sàn phòng khách và Martin trong bếp đang uống một cốc nước, khẩu súng trên quầy kế bên. “Nick ở đâu?” anh ấy nói.
Kể từ khi Martin nổi tiếng trong thị trấn, đã có một làn sóng điên cuồng trên các phương tiện truyền thông địa phương. Tiêu đề viết: LUẬT SƯ NỔI TIẾNG SỬ DỤNG SÚNG. VÌ SAO ÔNG GIẾT CON TRAI CỦA CHÍNH MÌNH? Không ai có bất kỳ câu trả lời. “Nó cần phải kết thúc,” là nhận xét duy nhất Martin từng đưa ra về vụ giết người. “Tất cả đều cần phải kết thúc.” Anh ta đã nhận tội, không để lại những tiết lộ mới để báo cáo. Sau một vài tuần, các giấy tờ chuyển sang những thứ khác.
Tôi đọc lại các trang, xem các bức ảnh. Có một bức ảnh chụp ở trường của cậu bé Nick mười bốn tuổi, với đôi mắt xanh và gò má tôi đã nhận ra. Đứa con trai sống sót duy nhất của gia đình -– chú thích ghi. Anh ấy đã sống với những người họ hàng trong thị trấn trong vài năm, sau đó rời đi năm mười tám tuổi. Nick đã làm gì ở thị trấn Fell, ở lại nhà nghỉ Sun Down một mình trong nhiều tuần? Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đã muốn gì?
Đèn nhấp nháy, vụt tắt, rồi lại bật lên, các bóng đèn huỳnh quang trên đầu tạo ra tiếng vo ve. Tôi bước ra cửa, ngó ra cửa sổ để nhìn tấm biển nhà trọ. Nó đã bật và sau đó nó tắt, rồi bật lại.
Chết tiệt. Một vấn đề về điện? Tôi túm lấy áo khoác và mặc lại, kéo cửa văn phòng và bước ra ngoài. Sau lưng tôi, ánh đèn lại le lói như thể chúng tôi đang ở giữa cơn giông, mặc cho không khí se lạnh và tĩnh lặng. Từ dưới hành lang phát ra một tiếng đập nhịp nhàng, một âm thanh kim loại lách cách mà tôi không thể xác định được. Nó nghe có vẻ như tiếng máy móc, kèm theo một tiếng rít cao, vậy là nó có động cơ. Tôi bước ra và nhận ra nó đến từ phía sau một cánh cửa được dán nhãn TIỆN NGHI. Đó có thể là từmột chiếc máy làm đá, bị trục trặc vì vấn đề nguồn điện.
Gió táp vào mặt, tôi kéo áo khoác kín mít. Có một làn khói thuốc lá khác, và một thứ gì đó mà tôi lướt qua – nó thực sự đã chạm vào tôi, khiến tôi lùi lại một bước. Trong bóng tối trống rỗng, giọng một người đàn ông cất lên: “Con khốn kiếp.”
Tôi lại loạng choạng lùi thêm một bước. Con khốn kiếp. Tôi đã nghe thấy điều đó – thực sự đã nghe thấy. Tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng, tôi quay đầu nhìn lại nhà nghỉ.
Đèn đã tắt. Bắt đầu từ cuối chữ L, đèn hành lang nhấp nháy như một hàng quân cờ domino. Bóng tối càng ngày càng bao trùm lấy không gian. Tôi đã cố tự trấn an rằng đó chỉ là do hỏng cầu chì, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu chì trong đời. Bóng tối tiến đến một bên của chữ L, sau đó tiến thẳng lên bên kia, từng bước một, kết thúc tại văn phòng. Ánh sáng trên cánh cửa chớp tắt, và sau đó là biển báo. Tôi đang ở một mình. Không có âm thanh nào vang lên.
Đó là khi tôi nhìn thấy cậu bé.
Cậu ấy khoảng tám hoặc chín tuổi, học cấp một. Cậu ấy đang ngồi trên sàn, bắt chéo chân trong bóng tối, nhìn tôi với ánh mắt khuôn mặt nhợt nhạt qua các thanh lưới của bảng điều khiển bên dưới lan can. Cậu mặc quần đùi và áo phông có màu sắc rực rỡ trên đó, như thể là đang ở trên bãi biển. Khi tôi quan sát, cậu ấy đặt tay lên bảng và nghiêng người về phía trước.
“Này!” Tôi ngạc nhiên hét vào mặt cậu bé. Không có bất kỳ đứa trẻ nào ở lại đây theo sổ khách, chắc chắn không có đứa trẻ nào mặc ít như vậy trong tiết trời lạnh giá. Tôi bước một bước về phía cầu thang. “Này! Xin chào?”
Cậu bé đứng, quay người và chạy nhanh xuống hành lang cách xa tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đều và nhẹ của cậu ấy trên cầu thang. Tôi quên đi làn khói và tiếng chửi thề quái gở và phần còn lại của nó rồi chạy bộ xuống dãy dài của nhà nghỉ, hi vọng bắt được cậu bé khi cậu đi xuống.
Cậu bé chạm đến bậc thang cuối cùng và biến mất ở góc ngoành, về phía hư vô của khu rừng tối. “Này!” Tôi hét lên một lần nữa, như thể tôi có thể khiến cậu ta quay lại. Tôi bị rùng mình ở lưng, dọc theo gáy. Có thật không? Nó trông như thật. Nếu đó là một cậu bé thực sự thì sao?
Bây giờ tôi đang ở cuối cầu thang, và từ phía trên tôi nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc, giống như đêm qua, khi cánh cửa mở ra. Tôi lùi lại, ngửa đầu ra sau và nhìn lên qua những thanh lan can. Lần này chỉ là một tiếng cách, sau đó là một âm thanh khác mà tôi đã nghe thấy vào đêm đó – tiếng vải sột soạt.
Có tiếng bước chân, hai tiếng lộp cộp như gót giày của một người phụ nữ. Sau đó, là một tiếng động khác.
Tôi lùi lại một bước, nhìn lên. Ánh sáng từ trên cửa phòng 216 đã tắt, nhưng tôi có thể mơ hồ nhìn thấy. Cửa mở, giống như đêm qua. Khi tôi đứng quan sát thì một người phụ nữ bước ra hành lang.
Cô ấy chìm trong bóng tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô mặc một chiếc váy dài tay tối màu, dài đến đầu gối. Chiếc váy có màu tím, hoặc có thể là xanh lam, với một hình bông hoa. Cô ấy đi một đôi giày cao gót với những ngón chân khép lại khiêm tốn. Cô ấy mảnh mai, bắp chân thon gọn dưới lớp áo váy, cánh tay nhợt nhạt và duyên dáng. Tóc cô ấy xoăn và xõa ngang vai. Cô ấy chống tay lên thanh chắn và nhìn xuống tôi, và trong một giây tôi có thể nhìn thấy viền tối xung quanh đôi mắt hình quả hạnh của cô ấy, khuôn mặt hình trái xoan nhợt nhạt của cô ấy. Cô ấy trông giống như bất kỳ ai trong số một triệu phụ nữ trong các bức ảnh gia đình cách đây một thế hệ, ngoại trừ việc cô ấy đang nhìn tôi, và cô ấy không có thật.
Đôi mắt cô trắng dã, khắc nghiệt, giận dữ và vô cùng buồn bã. Cô ấy đang nhìn tôi, và cô ấy không có thật.
Cô mở miệng nói.
Tôi hét lên một tiếng kinh hãi trong cổ họng, và sau đó một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi – một bàn tay có thật, to, khỏe. Tôi quay lại và thấy Nick Harkness đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh của anh ấy sáng rực.
“Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy?” Anh ta đã hét lên.
Tôi trố mắt nhìn anh ta. “Tôi…” Tôi nhìn lên, nhưng người phụ nữ đã biến mất. Tôi cảm thấy hoảng sợ và nhẹ nhõm không sao tả xiết. “Anh có thấy điều đó không?” Tôi nói với Nick.
Anh ta không trả lời. Tay anh ta vẫn đặt trên tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở trên đầu, sau đó là một tiếng khác. Sau đó, thêm một tiếng khác. Từng cánh cửa mở ra.
“Nào,” Nick nói, kéo tôi về phía bãi đậu xe. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi chế ngự.
“Chúng ta đang rời khỏi chỗ này. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không muốn dây dưa với nó. Cô có nghĩ thế không?”