Cô ấy đã cố gắng không nghe cuộc gọi của mọi người sau khi biết được những mánh khóe qua điện thoại, nhưng thật khó.
Jamie Blaknik chẳng hạn. Anh ta là một chàng trai trẻ trong chiếc quần bò và áo phông ngắn tay mỏng manh, người vừa hút thuốc lá vừa phớt lờ đi biển báo KHÔNG HÚT THUỐC TRONG NHÀ NGHỈ và luôn gây sự với khả năng phát hiện ra người hút thuốc của Viv mỗi khi anh ta nhận phòng. Mùi khói ngọt ngào của anh ta cho cô biết rằng, anh ta rất có thể là một tay buôn thuốc phiện, kiểu người mà cô ấy chưa bao giờ nói chuyện trước đây – kiểu người sẽ khiến mẹ cô ấy nổi cơn thịnh nộ nếu cô đưa anh ta về nhà. Anh ta hấp dẫn theo một cách sắc sảo, kiểu như là tôi-sẽ-không-thân-thiện-với-bạn-đâu, cổ và má của Viv luôn nóng bừng khi anh nhận phòng và trao cho cô nụ cười nhếch mép qua bàn làm việc. Buổi tối vui vẻ, anh ta nói, và cô ấy hẳn sẽ gật đầu như một con ngốc. Cho đến một đêm, cô ấy mỉm cười với anh ta khi anh bước vào và anh mỉm cười đáp lại.
“Buổi tối vui vẻ,” anh ta nói, rút một cuộn hóa đơn từ túi quần bò rách rưới của mình và lấy ra một vài tờ hai mươi đô.
Viv nhìn mái tóc nâu bù xù, đôi mắt xám của anh ấy – thực ra khá đẹp – và dáng vẻ thư sinh của anh ta, và nói, “Anh hay đến đây nhỉ.”
“Điều đó làm phiền cô à?” Anh ta nói với vẻ dễ dãi khi cầm bút viết nguệch ngoạc tên mình vào sổ đăng kí.
“Không,” Viv trả lời. “Nhưng mà có điều gì ở nơi này vậy? Anh thích phong cảnh ở đây à?”
Từ cuốn sổ ghi tên khách nhận phòng, anh ta ngước lên nhìn cô, trao cho cô một nụ cười mà có thể có cả ngàn ý nghĩa ẩn trong đó. Cô ấy chỉ ước rằng cô ấy có thể biết cái nào với cái nào. “Đúng vậy,” anh nói với một chút hài hước trong giọng nói của mình. “Tôi thích quang cảnh này.”
“Thật tuyệt,” cô nói, giữ lấy ánh mắt của anh. “Tôi sẽ không làm phiền anh. Chỉ để cho anh biết điều này thôi. Đối với tôi, anh đang làm gì không quan trọng.”
Jamie đứng thẳng người lên. “Được rồi,” anh nói, chìa tay ra lấy chìa khóa. Anh ta đeo một chiếc vòng da trên cổ tay, quấn một vòng bằng vải dệt. “Điều đó ổn với tôi. Tôi không làm phiền cô, cô không làm phiền tôi.”
“Đúng vậy.” Cô lục tung ngăn kéo chìa khóa để chọn cho anh một chiếc chìa khóa. “Trừ khi cô muốn tiệc tùng,” anh ấy nói thêm. “Nếu cô muốn như vậy, hãy cứ đi đến phòng tôi và gõ cửa nhé.”
Ái chà chà! Đó là một bước tiến xa hơn những gì cô ấy đã sẵn sàng. Nhưng Viv đã đưa cho anh chiếc chìa khóa và chớp mắt vài cái, chỉ đủ cường điệu hóa để anh biết cô đang đùa. “Ồ, tôi không thể làm điều đó,” cô ấy nói. “Tôi có thể bị sa thải ấy chứ.”
Anh ấy bật cười, và tiếng cười của anh ấy cũng dễ chịu như tất cả những phần còn lại của anh vậy. “Hãy làm theo cách của cô, Cô Gái Tốt Bụng,” anh nói. “Dù sao thì bữa tiệc cũng đang diễn ra. Chúc cô một đêm ngon giấc.”
Anh rời đi, và khi ánh sáng trên điện thoại nhấp nháy vài phút sau cùng với tiếng lách cách nho nhỏ của nó, cô nhấc ống nghe lên và lắng nghe giọng nói trầm thấp dễ chịu của anh. Này bạn, tôi được nhận phòng rồi. Bạn đang tới chưa? Anh ấy đã gọi và nhận tới hàng chục cuộc điện thoại từ khách hàng, và Viv – người thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một cuộc gặp gỡ ở ngoài đời thực, chưa nói đến việc cầm hoặc thử một cuộc gọi – đã lắng nghe tất cả cuộc gọi, học tiếng lóng của các loại cần và giá cả của chúng, và đánh giá cao khiếu hài hước của Jamie trong dòng chảy công việc của anh ấy.
Vào một đêm khác, Viv lắng nghe về việc một cô gái điếm đã gọi cho người trông trẻ của cô ấy khi cô ấy đang tiếp khách, để kiểm tra đứa con gái nhỏ bốn tuổi tên Bridget. Hãy đảm bảo rằng con bé sẽ uống hết sữa. Hãy để cho con bé ăn chút bỏng ngô nhưng không quá nhiều. Con bé đã đi ngủ chưa hay thức dậy rồi? Có khi con bé phải đi bô hai, ba lần. Giờ tôi phải đi rồi, tôi sẽ gọi lại sau. Người phụ nữ rời đi lúc 5 giờ 30 sáng, buộc lại mái tóc dài trong khi đang đi đến xe hơi trong chiếc quần bò bó và đôi dép tông. Lúc này, trời vẫn còn tối nhưng đã bắt đầu có một chút tia sáng, một chút đủ cho bạn biết rằng bình minh sắp đến. Một bóng tối khác với bóng tối lúc nửa đêm. Trong bóng tối của 5 giờ 30 sáng, mẹ của Bridget trông khá xinh đẹp, mái tóc dài óng ả, hai vai ngả về sau. Một mình trong văn phòng, Viv nhìn cô ấy bước đi, cái cách mà hông cô ấy di chuyển một cách uyển chuyển, cùng với một sự ghen tị hoàn hảo.
“Cậu có thấy mấy thứ đáng sợ khi đi làm không?” Bạn cùng phòng của Viv, Jenny, đã hỏi cô ấy vào một đêm nọ khi cả hai đều chuẩn bị đi làm. Jenny đang ăn sữa chua, mặc đồ đồng phục ở bệnh viện còn Viv đang đứng ở quầy bếp, chuẩn bị cho bản thân một chiếc bánh sandwich bologna. tivi đang bật, hiển thị tin tức lúc 10 giờ với âm lượng ở mức thấp. Viv đang mặc một chiếc quần bò lưng cao và một chiếc áo phông trắng dáng suông, cuộn nhăn lại ở phần mà cô ấy sơ vin. Cô ấy đã thêm một chiếc thắt lưng mảnh màu đỏ mà cô ấy cảm thấy nó đẹp nhất giữa các thắt lưng mà cô có. Cô giật mình nhìn bạn cùng phòng. “Những thứ đáng sợ?”
Jenny nhún vai. Cô ấy vừa làm lại kiểu tóc uốn vào tuần trước, và Viv thầm ghen tị với những lọn tóc xoăn hoàn hảo của cô ấy, tự hỏi bản thân liệu cô ấy có thể tích cóp đủ tiền để uốn tóc hay không. “Những thứ đáng sợ, cậu biết đấy. Những kẻ biến thái. Những người đồng tính.”
Viv bây giờ đã trở nên từng trải hơn, sau gần hai tháng ở nhà nghỉ Sun Down. Cô biết những người đồng tính là gì, mặc dù phải thừa nhận rằng cô không biết làm thế nào để xác định một người là người đồng tính và cô đã bao giờ nhìn thấy một người đồng tính chưa. “Tớ thấy rất nhiều cô gái điếm,” cô nói, hài lòng vì cô đã sử dụng một từ ngữ trần tục như những cô gái điếm. “Tuy nhiên, không có người đồng tính.”
Jenny gật đầu, múc một muỗng sữa chua, và Viv cảm thấy như mình đã vượt qua một bài kiểm tra. “Những người đồng tính có lẽ đi đến công viên. Tuy nhiên, vẫn thật rùng rợn khi phải làm việc ở nơi đó vào ban đêm.”
Viv nghĩ đến cảnh người phụ nữ ma quái bảo cô chạy đi, vừa bị xô đẩy trong căn phòng TIỆN NGHI. “Thỉnh thoảng thì đúng là như vậy.”
“Cứ cẩn thận,” Jenny nói. “Nếu không cậu sẽ có kết cục giống như Cathy Caldwell.” Viv gói bánh mì bằng giấy sáp. “Cathy Caldwell là ai?”
Jenny nhíu mày một cách khoa trương và cất giọng kiểu Vincent Price3. “Bị sát hại và được tìm thấy dưới gầm cầu vượt hai năm trước. Bị đâm tới chết!” Cô ấy ngừng giọng nói kịch nghệ và quay lại giọng nói bình thường của mình, chán nản cất lời: “Cô ấy sống cách chỗ bố mẹ tớ một con phố. Mẹ tớ luôn luôn gọi cho tớ mỗi tuần. Bà ấy nghĩ tớ sẽ trở thành Cathy Caldwell bất cứ ngày nào vì tớ làm việc vào ban đêm. Chuyện này ảnh hưởng lên tớ khá nhiều.”
3 Nam diễn viên người Mỹ được biết đến nhiều nhất với những màn thể hiện trong các bộ phim kinh dị
“Có phải khi đó cô ấy cũng làm ca đêm không?” Viv hỏi.
“Không, cô ấy đang trên đường đi làm về,” Jenny nói, ấn sâu thìa vào hũ sữa chua. Viv thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa chua đó. “Chuyện này làm mẹ tớ kinh hãi. Bà ấy nghĩ rằng rồi một ngày có thể bà ấy sẽ nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm: Con gái của bà đã chết! À đấy, và đừng chạy bộ. Việc đó sẽ biến cậu thành Victoria Lee, người đã bị giết và vứt xác trên đường chạy bộ ở rìa thị trấn.”
Viv nhìn cô chằm chằm, chiếc bánh sandwich đã bị lãng quên. Có gì đó đang thắt lại trong lồng ngực cô, giống như một tiếng chuông tử thần. “Gì cơ? Ý cậu là có một kẻ giết người ở thị trấn Fell?”
“Không.” Jenny có vẻ chắc chắn về điều này. “Bạn trai của Victoria đã giết cô ấy. Điều đó chỉ khiến tất cả chúng ta cảm thấy sợ hãi khi chạy bộ. Nhưng Cathy Caldwell...” Cô ấy mở to mắt và lại nhíu mày. “Có lẽ đó là Michael Myers4. Hoặc, như câu chuyện về người giữ trẻ giết chóc. Kẻ sát nhân trong nhà (The killer is inside the house!)”
4 Một nhân vật sát nhân bị chứng tâm thần phân liệt trong nền điện ảnh Mỹ
Viv cười, nhưng nụ cười đầy gượng ép. Cô nhớ người đàn ông đã đặt tay lên đùi cô khi cô đi nhờ xe. Làm thế nào cô ấy nhận ra nếu anh ta có khả năng sẽ bỏ lại xác cô ấy trong một cái mương mà không ai có thể biết được.
“Được rồi, không đi qua đường chạy bộ,” Viv nói với Jenny. “Dù sao thì tớ cũng không chạy bộ. Tuy nhiên, tớ chưa bao giờ để bất cứ ai làm phiền tớ ở nhà nghỉ.” Ngay cả với Jamie Blaknik, tay buôn thuốc thân thiện, cũng không làm phiền theo cách của anh ấy.
“Chỉ là chưa có ai làm phiền cậu thôi,” Jenny nói một cách đầy thực tế, không viển vông. Cô ấy nhìn Viv từ trên xuống dưới. “Ý tớ là, cậu rất đẹp. Và cậu ở đó một mình vào ban đêm. Những cô gái độc thân như chúng ta phải cẩn thận. Tớ không rời viện dưỡng lão vào ban đêm, thậm chí để hút thuốc. Cậu nên mang theo một con dao.”
“Tớ không thể mang theo một con dao.”
“Chắc chắn cậu có thể. Ý tớ không phải là một con dao rựa lớn. Ý tớ là một cái nhỏ, cậu biết đấy, dành cho các cô gái. Tớ đang nghĩ đến việc tự chuẩn bị cho mình một cái đây. Và sau đó nếu một trong những ông già ở nơi làm việc của tớ trở nên đáng sợ – phập.” Cô đâm một nhát vào quầy. Viv lại bật cười một lần nữa. Những câu chuyện Jenny kể về việc trở thành một y tá ca đêm trong một nhà hưu trí thật nhàm chán và những người già thật kỳ quặc và vô dụng. Jenny có vẻ không thích rất nhiều người, nhưng tối nay cô ấy rất ân cần với Viv.
Jenny đi làm, và Viv bận rộn xung quanh căn hộ, thu xếp những thứ cuối cùng của cô ấy lại để đi đến nhà nghỉ Sun Down. tivi vẫn đang bật và trên màn hình có một cô gái tóc nâu xinh đẹp với dòng chữ: NHỮNG LỜI KHUYÊN AN TOÀN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN. “Luôn đi ra ngoài với một người bạn khi trời đã tối,” cô ấy nói với đôi môi tô son đẹp đẽ của mình. “Dùng mạng lưới quan hệ bạn thân. Không bao giờ lên xe của người lạ. Cân nhắc việc mang theo còi hoặc đèn pin.”
Viv tắt tivi và đi làm.
***
Tại bàn làm việc của cô ở nhà nghỉ Sun Down, trong chiếc áo vest màu xanh, cô lôi cuốn sổ của mình ra trong không gian yên tĩnh vắng vẻ. Sử dụng kĩ năng đã được học từ khi lên lớp một ở Illinois, cẩn thận viết những dòng chữ đầy sự nữ tính, cô ấy đã viết: Cathy Caldwell. Ra đi ở dưới hầm chui. Victoria Lee. Đường mòn chạy bộ. Bạn trai?
Cô ấy cắn bút tại khóe miệng một lúc, rồi viết: Mua một cái còi? Đèn pin? Một con dao?
Bên ngoài, cô nghe thấy tiếng ô tô đi vào bãi đậu xe. Cô ấy đã mong đợi điều này; Robert White, người đàn ông bốn mươi tuổi đang ngoại tình với người phụ nữ tên là Helen, đã nhận phòng nửa giờ trước. Một mình, không có hành lý, như trước đây.
Tò mò, cô đặt bút và cuốn sổ xuống rồi chuồn ra khỏi cửa văn phòng, đi nhanh đến phòng TIỆN NGHI. Chiếc xe Thunderbird của Helen tấp vào và đậu bên cạnh xe của ông White, và khi Viv quan sát qua vết nứt trên ngưỡng cửa phòng TIỆN NGHI, Helen đã ra ngoài. Cô ấy đang mặc một chiếc váy quây một mảnh màu xanh ngọc, mái tóc ngắn tối màu được tạo kiểu. Lần này ông White đã mở cửa trước khi cô kịp gõ cửa. Họ mỉm cười với nhau và sau đó ông đi theo cô vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Viv chuẩn bị quay lại văn phòng, đến bàn làm việc có cuốn sổ của cô ấy, thì cô ấy nhìn thấy chiếc xe thứ hai.
Một chiếc Sedan màu xanh đậm tấp vào phía sau lô đất, phía sau chiếc Thunderbird của Helen. Viv đợi, nhưng không ai ra ngoài. Bây giờ, khi cánh cửa đóng lại phía sau Helen và ông White, Viv nhìn thấy cửa kính ghế hành khách của xe thứ hai được kéo lên khi ống kính máy ảnh quay lại phía trong xe.
Viv chờ đợi, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc Sedan, nhưng không có gì khác xảy ra. Cánh cửa vẫn đóng và chiếc xe bí ẩn vẫn đậu ở phía sau của lô đất. Ai đó trên xe đang quan sát, đợi xem bao lâu thì Helen mới ra ngoài. Người trong xe nhìn rõ cửa phòng TIỆN NGHI và sẽ nhìn thấy cô ấy khi cô ấy bước ra.
Cô ấy không thể trốn ở đây cả đêm, vì vậy cô ấy lấy trong túi ra hai mươi xu. Cô ấy bỏ nó vào máy bán kẹo, lấy một thanh Snickers, và rời khỏi phòng TIỆN NGHI, đóng cửa lại sau lưng. Cô ấy cầm thanh kẹo trong tay và nghiêng người một cách tinh tế – trong rạp chiếu phim họ gọi nó là ngăn chặn gian lận – để người ngồi trong xe có thể nhìn thấy rõ áo vest Nhà nghỉ Sun Down của cô ấy và những thanh snicker. Chỉ là một người nhân viên vô tội đá vào chiếc máy bán kẹo, cô nghĩ. Cô bước trở lại văn phòng và đóng cánh cửa lại phía sau, rồi cô nép mình ở mép cửa sổ, nhìn về phía chiếc xe một lần nữa. Có thể cô ấy đã tưởng tượng ra nó, nhưng cô ấy nghĩ rằng có một chuyển động chớp nhoáng đằng sau cửa kính ghế hành khách. Điều đó không có ý nghĩa, bởi vì không có lý do gì để ai đó chụp ảnh cô ấy. Không có lý do gì cả.
***
Đó là một đêm bận rộn một cách kỳ lạ. Một người lái xe tải dừng lại và hỏi đường, và khi Viv không thể giúp đỡ, anh ta rút tờ bản đồ ra và cả hai cùng xem xét nó, cố gắng tìm cách quay trở lại đường cao tốc. Lại một cuộc điện thoại khác chỉ có tiếng thở ở đầu dây bên kia. Công ty vải lanh đã để lại một thùng khăn trải giường sạch sẽ phía sau nhà nghỉ, và Viv phải tìm cách mở cửa phòng VẬT DỤNG và đẩy nó vào trong. Sau tất cả những điều đó, sự chú ý của cô cứ quay lại cảnh tượng trong bãi đậu xe: cửa nhà nghỉ đóng kín, hai chiếc xe hơi đậu phía trước, và chiếc xe thứ ba ở phía sau bãi đậu xe, và quan sát. Cô ấy tự hỏi liệu người đàn ông trong chiếc xe thứ ba có ở lại đó cả đêm. Cô tự hỏi liệu anh ta có chán không. Cô tự hỏi liệu anh ta đã nhìn thấy cô chưa.
Chỉ hơn 2 giờ sáng khi một chiếc xe khác tấp vào lô và một người đàn ông bước vào văn phòng.
Anh ta chỉ có một mình. Anh ta mặc một bộ vest và một chiếc áo khoác măng-tô, mang một chiếc cặp và một chiếc va-li. Viv nhớ lại cách cư xử của mình và nở một nụ cười khi cô nhìn lên mặt anh. Cô ấp úng, vì anh trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh ta trạc ba mươi tuổi, ngoại hình tươm tất, mày râu nhẵn nhụi. Anh ấy trông giống như bao người đàn ông khác. Tuy nhiên, có điều gì đó trong mắt anh mà cô đã từng nhìn thấy trước đây.
“Chào buổi tối,” người đàn ông nói, mặc dù bây giờ đã là nửa đêm. Anh đến gần bàn làm việc, đặt va-li và cặp của mình xuống. “Tôi muốn một phòng, làm ơn.”
Viv vẫn giữ nụ cười trên môi. “Chắc chắn rồi,” cô ấy nói. “Một phòng có giá ba mươi đô-la một đêm.”
“Tôi biết.” Người đàn ông mỉm cười với cô, và Viv cảm thấy điều gì đó gấp gáp – Đó lại là sự quen thuộc, xen lẫn chút gì đó kỳ lạ như sợ hãi, như thể cô ấy đang nhớ lại một giấc mơ tồi tệ mà cô ấy không thể nắm bắt được. Người đàn ông này tốt nhất đừng bao giờ cười nữa, cô nghĩ lung tung trước khi đẩy ý nghĩ đó ra xa. Không có gì sai với nụ cười của anh ấy. Anh ấy trông hoàn toàn ổn.
“Ồ?” cô hỏi anh một cách lịch sự khi anh không nói rõ.
Sự dừng lại của anh ta dù chỉ là một giây nhưng cũng quá lâu, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt của anh ấy. “Cô không nhớ tôi sao?” anh ấy nói. “Tôi đã ở đây vài tuần trước. Tôi có nhớ cô. Ồ, tôi đoán tôi chỉ được nhớ tới như vậy thôi.”
Bây giờ có thứ gì đó trào lên trong ký ức của cô. “Vâng, tôi nhớ,” cô nói. “Anh là một nhân viên bán hàng lưu động.”
“Đúng, là tôi,” người đàn ông nói và mỉm cười một lần nữa. “Và cũng giống như lần trước, tôi cần ở lại tối nay, nhưng tôi có thể sẽ ở lại lâu hơn sau khi nói chuyện với sếp vào ngày mai. Tôi đi bất cứ nơi nào họ nói với tôi, bạn thấy đấy.” Viv gật đầu, lật cuốn sổ khách và đẩy nó về phía anh. “Không sao đâu,” cô nói, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn thoát khỏi anh ta, đưa anh ta ra khỏi đây. Cô ấy cần phải lịch sự, đó là công việc của cô ấy. “Tốt rồi.”
“Cảm ơn cô.” Người bán hàng lấy cây bút từ tay cô – đầu ngón tay của anh ta gần chạm vào cô, và cô nghiến răng – và nhanh chóng viết tên anh ta. Sau đó anh ta đưa ba mươi đô-la. “Tôi sẽ trở lại vào ngày mai nếu tôi cần ở lại thêm một đêm nữa.”
Viv gật đầu và lấy chìa khóa phòng 210 từ ngăn kéo. “Của anh đây. Chúc anh một buổi tối vui vẻ.”
“Cảm ơn cô…” Anh ta dừng lại một cách đột ngột. “Tên của cô là gì?”
Cô đã bị dồn vào chân tường. “Vivian,” cô nói, không muốn anh ta gọi cô là Viv.
“Vivian,” người bán hàng nói. Anh ta nghiêng một chiếc mũ vô hình để chào cô, sau đó xách va li của mình và rời khỏi phòng.
Viv đứng trong im lặng, thái dương đập thình thịch. Khi anh ta rời đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, nhìn anh ta leo cầu thang lên tầng trên.
Xe của Helen đã biến mất, và chiếc xe ở phía sau bãi đậu xe cũng vậy. Chết tiệt – cô ấy đã bỏ lỡ nó. Sự hứa hẹn đầy phấn khích cho phần còn lại của đêm.
Cô quay lại bàn làm việc và nhìn vào sổ đăng ký của khách. Người bán hàng đã viết tên anh ta bằng những chữ cái in đậm, to: JAMES MARCH.
Cô lật lại quyển sổ, nhớ lại đêm khuya với khói thuốc và những giọng nói. Cô lật đi xem lại cho đến khi nhìn thấy cùng một nét chữ đen đậm đó.
MICHAEL ENNIS, anh ta đã viết.
Không có ai ở đây nói sự thật cả, Viv nghĩ. Không bao giờ.