• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí ẩn Sun Down
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau

Fell, New YorkTháng Mười, năm 1982VIV

Có một quán ăn tên là Turnabout trên một đoạn mở rộng của đường North Edge, gần lối rẽ ra đường xa lộ. Đó là ở ngoại ô, khi bạn là tài xế lái xe đêm và tài xế xe tải, bạn có thể tìm thấy một địa điểm mở cửa đến nửa đêm.

Turnabout không phải là một nơi sang trọng và cà phê cũng không đặc biệt ngon, nhưng Viv nhận ra rằng cô ấy không bận tâm về điều đó. Với ba đô-la, cô có thể có được một bữa ăn, và những người ở đây – những người bằng xương bằng thịt và thực sự biết nhau, đôi khi sẽ ngồi vòng quanh và trò chuyện phiếm. Cô ấy đã quên mất cái cảm giác khi xung quanh bản thân là những người thực sự, không chỉ đi lướt qua.

Đêm nay cô ngồi trong một gian hàng và chờ đợi, bồn chồn và sốt ruột. Cô ấy mang theo sổ tay và cây bút cùng với một tập tài liệu chứa đầy giấy tờ. Cô ấy đã dành một tuần để thu thập mọi thứ và tối nay cô ấy sẽ tìm hiểu xem liệu cô ấy có đang lãng phí thời gian của mình hay không.

Mày không làm điều này.

Có, mày có thể.

Nói đây là một tình huống kỳ lạ và rối rắm vẫn còn là nói giảm nói tránh. Kể từ khi Jenny, bạn cùng phòng của cô, đưa ra những nhận xét đó về Cathy Caldwell và Victoria Lee, Viv đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cần phải tìm hiểu. Nó giống như cảm giác tò mò xen lẫn điều gì đó u ám và bí ẩn, nhưng Viv biết nó còn sâu sắc hơn thế. Nó gần giống như một mục đích. Một cái gì đó cô ấy có ý định tìm kiếm.

Mỗi ngày, cô ấy rời căn hộ sớm và đến Thư viện Trung tâm Fell, tìm những tờ báo cũ. Không khó để tìm thấy các bài báo về Cathy và Victoria; vụ án của họ đã được lên tin tức. Sau một tuần, mỗi cô gái đều lên trang nhất của tờ Tell Daily, và sau đó bạn phải tìm thông tin cập nhật – những thứ ít có – ở trang sau, với các tiêu đề như CẢNH SÁT VẪN CHƯA PHÁ ĐƯỢC ÁN và NHỮNG CÂU HỎI VẪN CÒN ĐÓ.

Cô phục vụ rót cho Viv một tách cà phê khác, và Viv lo lắng liếc nhìn ra cửa. Bởi vì Alma Trent đã nói rằng cô ấy sẽ đến.

Cô ấy đã tới. Năm phút sau, cô bước qua cửa, mặc đồng phục và cúi đầu lịch sự với nhân viên phục vụ. “Mọi thứ thế nào, Laura?”

“Không tệ lắm,” cô phục vụ nói. “Cô đã không đến đây từ rất lâu rồi.”

“Cô không cần phải gọi cho tôi,” Alma nói một cách thực tế. “Nhưng tôi chắc chắn thích một tách cà phê.” Cô ấy nhanh chóng đi đến vị trí đối diện với Viv. “Xin chào, Vivian.”

Viv gật đầu. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng cô nhất quyết sẽ không là cô gái ngốc không nói nên lời mà Alma đã gặp trước đây nữa. “Cảm ơn vì đã đến,” cô ấy nói.

“Chà, cô nói rằng cô có một cái gì đó thú vị dành cho tôi.” Alma liếc nhìn đồng hồ. “Tôi sẽ thay ca sau bốn mươi lăm phút nữa, và nếu tôi không nhầm, thì cô cũng vậy.”

Viv đưa vai ra sau. Tối nay cô ấy mặc một chiếc áo có hình hoa và khoác một chiếc áo len màu vàng bên ngoài. Cô ấy đã cân nhắc việc mặc những màu tối để mình trông nghiêm túc hơn, nhưng cô ấy thích màu vàng hơn. “Tôi muốn nói chuyện với cô về một điều gì đó. Điều mà tôi nghĩ có thể giúp ích cho cô.”

“Được rồi,” Alma nói một cách lịch sự, nhận một tách cà phê từ cô phục vụ và thêm một ít đường vào đó.

“Đó là về Cathy Caldwell và Victoria Lee.”

Alma vẫn im lặng.

Viv đã mở tập tài liệu của cô ấy. “Chà, không chỉ có họ. Đó là – cô chỉ cần lắng nghe, được không?”

“Vivian.” Giọng của Alma gần như nhẹ nhàng. “Tôi chỉ là một sĩ quan trực ca đêm. Tôi không phụ trách các vụ án giết người.”

“Cô chỉ cần lắng nghe mà thôi,” Viv nói lại, và chắc hẳn có điều gì đó khẩn cấp trong giọng cô ấy, điều gì đó gần như đáng báo động, bởi vì Alma đã im lặng và gật đầu.

“Cathy Caldwell đã bị giết vào tháng Mười hai năm 1980,” Viv nói. “Cô ấy hai mươi mốt tuổi. Cô ấy làm lễ tân tại một phòng khám nha khoa. Cô ấy đã kết hôn và có một cậu con trai sáu tháng tuổi. Chồng của cô ấy đã thôi việc trong quân đội.”

Cô biết tất cả những điều này. Cô đọc chúng như thể chúng là thông tin về chính cuộc đời cô. Alma gật đầu. “Tôi nhớ rồi.”

“Một ngày nọ, cô ấy đi làm và để con trai cho một người trông trẻ. Cô ấy gọi cho người trông trẻ lúc 5 giờ và nói rằng cô ấy đang mua đồ ở cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà, rằng cô ấy sẽ về muộn mười lăm phút. Lúc 6 giờ 30, người trông trẻ gọi cho mẹ của Cathy, hỏi cô nên làm gì vì Cathy vẫn chưa về nhà. Người mẹ nói rằng cô ấy nên đợi thêm một giờ nữa, sau đó báo cảnh sát. Vì vậy, vào lúc 7 giờ 30, người giữ trẻ đã gọi cảnh sát.” Cô ấy nhìn Alma, rồi tiếp tục. “Cảnh sát đã tìm kiếm cô ấy trong ba ngày. Họ tìm thấy xác cô dưới gầm cầu vượt. Cô ấy khỏa thân và đã bị đâm ba nhát vào một bên cổ. Những vết đâm rất sâu. Họ cho rằng hung thủ đang cố cắt động mạch của cô. Đó chính là những gì hắn ta đã làm.”

“Vivian đáng yêu,” Alma nói. “Có lẽ cô không nên...”

“Cô chỉ cần lắng nghe thôi.” Viv phải giải quyết chuyện này. Nó đã sôi sục trong tâm trí cô nhiều ngày khi cô viết vội những suy nghĩ vào sổ tay của mình. Alma im lặng và Viv lấy một bản đồ vẽ tay từ cặp hồ sơ của cô ấy.

“Bài báo nói rằng cửa hàng tạp hóa mà Cathy hay ghé là cửa hàng này, ở đây.” Cô ấy chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nằm giữa chữ X được đánh dấu này là nơi làm việc của Cathy và chữ X được đánh dấu còn lại là nhà của Cathy. “Không ai nhìn thấy cô ấy ở đâu vào đêm đó. Chiếc xe của cô ấy được tìm thấy ngay bên ngoài thị trấn, đang đậu ở trung tâm mua sắm, vì vậy có giả thuyết rằng cô ấy đã đi mua sắm. Nhưng điều đó không giống với Cathy chút nào. Và cô thấy đấy, nó hợp tình hợp lý. Vì hắn ta đã vứt xác cô ấy ở gầm cầu vượt, ở đây” – cô ấy chỉ một dấu X khác “và sau đó hắn lái xe của cô ấy đến trung tâm mua sắm, cách đó mười phút. Chỉ vì chiếc xe của cô ấy ở đó không có nghĩa là cô ấy đã từng tới đó.”

“Tôi hiểu rồi,” Alma nói. “Cô đang chơi trò thám tử nghiệp dư.”

Lời nói nhức nhối. Chơi trò thám tử nghiệp dư. Không cảm thấy như vậy. “Tôi đang đi vào trọng tâm,” Viv nói, nhưng Alma vẫn tiếp tục.

“Đôi khi chúng tôi gặp những người như thế này,” Alma nói. “Họ gọi đến đồn cảnh sát với những giả thuyết của họ. Đặc biệt là khi nói đến Cathy. Mọi người không thích rằng nó đã không được giải quyết. Họ có cảm giác như kẻ giết cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia.”

“Bởi vì đúng là như vậy,” Viv nói.

Alma lắc đầu. “Tuy tôi không làm việc với trường hợp đó, nhưng tôi sẵn sàng tham gia khi nó xảy ra. Tất cả chúng tôi đã được nghe về nó. Những người dẫn đầu đều đã được theo dõi.”

Viv đã lạc mất chủ đề với Alma, cô ấy chỉ có thể nói. “Chỉ cần nghe tôi nói điều này một lần,” cô nói. “Chỉ đến khi ca làm việc của cô bắt đầu. Rồi sau đó cô không bao giờ phải nghe tin từ tôi một lần nào nữa.”

Alma thở dài. “Tôi hi vọng tôi nhận được tin từ cô một lần nữa, bởi vì tôi thích cô,” cô nói. “Cô có vẻ là một cô gái tươi sáng. Được rồi, tôi sẽ uống cà phê và lắng nghe. Tiếp tục nào.”

Viv hít một hơi. “Có một giả thuyết về Cathy. Họ phát hiện ra rằng một trong những chiếc lốp xe của cô có một vết thủng đã được sửa chữa. Vì vậy, anh ta có thể đã chọc thủng lốp xe của cô ấy, sau đó đưa cô ấy đi khi anh ta tấp vào lề để giúp cô ấy. Nhưng bài báo cho biết họ không thể xác định khi nào việc sửa chữa vết thủng được thực hiện.” Cô lật sang một trang mà các ghi chú được viết ngay ngắn. “Tôi đã sử dụng sổ thông Fell và gọi đến mọi cửa hàng sửa chữa ô tô. Tất cả họ đều nói rằng họ không có hồ sơ sửa chữa lốp xe của Cathy. Nhưng bây giờ đã là hai năm sau đó, tức là cô ấy có thể đã tới và sự việc không được ghi lại vì đã quá lâu”

Có một khoảng lặng, Viv nhìn lên và thấy Alma đang nhìn mình. Alma nói: “Cô đã gọi cho các cửa hàng sửa chữa ô tô.” Nó không được nói giống như một câu hỏi.

Viv nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Cô ấy không định thừa nhận rằng mình đã bị nắm thóp ba lần. “Tôi chỉ hỏi một vài câu hỏi. Điều khác là nếu Cathy bị đâm vào cổ, cô ấy sẽ mất rất nhiều máu. Và không bài báo nào nói rằng có nhiều máu như thế dưới cầu vượt.”

Đôi mày của Alma nhướng lên. “Vì vậy, cô phỏng đoán rằng cô ấy đã bị giết ở nơi khác.”

“Tôi đã tra cứu hồ sơ thời tiết,” Viv nói, phớt lờ giọng điệu khô khan của Alma. “Có một cơn giông kèm theo mưa lớn vào ngày hôm sau khi Cathy biến mất. Vì vậy, anh ta có thể đã giết cô ấy ở một nơi nào đó, và mưa đã rửa sạch vết máu.” Cô đưa tay vuốt mái tóc ngắn mới cắt của mình. “Nếu cô định giết một ai đó và hiện trường rất nhiều máu, cô sẽ làm điều đó ở đâu? Chắc chắn không phải cầu vượt. Có rất nhiều ô tô đi qua đó. Tôi đoán là con lạch.” Cô chỉ vào con lạch trên bản đồ của mình, ngân hàng cách cầu vượt hai trăm thước5. “Không có bài báo nào nói liệu cảnh sát có kiểm tra con lạch hay không. Hoặc nếu Cathy bị dính bùn vào người. Tôi cá rằng điều đó đã được ghi trong hồ sơ của cảnh sát. Nếu Cathy bị lấm lem bùn đất.”

5 1 thước ~ 0,4 m

“Cô cũng đã tra cứu hồ sơ thời tiết?”

“Chắc chắn rồi,” Viv nói. “Chúng ở ngay trong thư viện.” Cô lật sang một trang khác trong cuốn sổ của mình. “Cá nhân tôi cho rằng vụ thủng lốp là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu anh ta không bắt cô ấy tấp vào lề đường hoặc không bắt cô ấy ở cửa hàng tạp hóa, thì điều đó có nghĩa rằng chỉ có một nơi.” Cô ấy chỉ vào một dấu X trên bản đồ. “Nơi làm của Cathy. Anh ta đã tóm được cô ấy khi cô ấy lên xe của mình.”

Alma nhấp một ngụm cà phê. Cô ấy dường như trở nên thích thú với câu chuyện này ngay bây giờ. “Đó chỉ là lý thuyết, chắc chắn rồi. Nhưng cho đến nay, cô không nói với tôi bất cứ điều gì tôi chưa biết hoặc bất cứ điều gì tôi không thể tra cứu tại nơi làm việc.”

“Victoria Lee,” Viv nói, phớt lờ cô ấy và lật sang một trang khác, lấy ra một bản đồ vẽ tay khác. “Cô ấy mười tám tuổi. Bài báo nói rằng cô ấy đã có “rất nhiều bạn trai”. Điều đó có nghĩa là mọi người đều nghĩ rằng cô ấy là một đứa con gái đàng điếm, phải không?”

Alma mím môi lại và không nói gì.

“Đúng là như vậy,” Viv nói. “Victoria đã có một người bạn trai, và anh ta thì sáng nắng chiều mưa. Họ đã cãi nhau mọi lúc. Cô ấy đã cãi nhau với cha mẹ, giáo viên của cô ấy. Cô ấy có một người anh trai đã bỏ nhà đi và không bao giờ trở lại nữa.” Đó gần như là tất cả những gì cô biết về Victoria. Báo chí đã ít đưa tin về cô hơn hẳn người mẹ trẻ xinh đẹp và nổi bật Cathy. Rốt cuộc, kẻ giết Victoria đã bị bắt. Và bên cạnh Cathy, Victoria là một cô gái hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

“Tháng Tám năm 1981,” Alma nói, ngắt mạch suy nghĩ của Viv. “Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.”

Viv ngước nhìn cô và gật đầu. “Victoria thích chạy bộ. Cô ấy đã rời nhà ở đây” – một chữ X trên bản đồ – “và đi bộ ở đường mòn.” Một X khác. “Cô ấy không về nhà. Cha mẹ cô ấy đã không báo cảnh sát cho đến tận chiều hôm sau. Họ nói rằng Victoria đã đi chơi rất nhiều mà không nói với họ. Họ đoán rằng cô ấy đã đi cùng một vài người bạn của mình.”

“Chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian,” Alma thừa nhận. “Cha mẹ rất chắc chắn rằng cô ấy đã đi tiệc tùng vào đêm hôm trước. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu điều tra ở đó, hỏi tất cả bạn bè của cô ấy, cố gắng tìm xem cô ấy đang ở bữa tiệc nào. Đó là một ngày trước khi chúng tôi nhận ra rằng cha mẹ cô ấy chỉ giả định, và Victoria không có mặt ở bất kì bữa tiệc nào cả. Chúng tôi phải điều tra ngược lại lần cuối cùng cô ấy được nhìn thấy, và việc đó dẫn đến đường chạy bộ.”

Viv rướn người về phía trước. Không có cái này trên báo, không cái nào. “Bài báo cho biết cảnh sát đã sử dụng chó theo dõi.”

“Chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã đưa cho chúng một chiếc áo sơ mi của cô ấy, và chúng tôi đã tìm thấy cô ấy. Cô ấy cách đường mòn chạy bộ hai mươi thước, trong bụi cây.” Alma chớp mắt và nhìn sang hướng khác, tay cô bóp chặt tách cà phê. “Nhân viên điều tra nói rằng cô ấy đã tử vong nhiều giờ. Cô ấy đến con đường chạy bộ đó và anh ta giết cô ngay lập tức rồi vứt bỏ xác cô. Và cô ấy chỉ nằm đó trong khi mọi người bận rộn xung quanh.”

Họ im lặng trong một phút.

“Đó thực sự là bạn trai của cô ấy?” Viv hỏi.

“Chắc chắn rồi,” Alma nói. “Họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Cô cằn nhằn anh rất nhiều, và anh gọi cô là con khốn. Có một tá nhân chứng. Sau đó, Victoria trở về nhà và cãi nhau với cha mẹ của mình. Bạn trai, Charlie, không có bằng chứng ngoại phạm. Anh ta nói rằng anh ta đã về nhà sau cuộc chiến của họ, nhưng mẹ anh ta nói rằng anh ta về nhà muộn hơn một giờ so với những gì anh ta đã khai báo. Anh ta có thời gian để giết Victoria. Anh ta không thể nói mình đã ở đâu trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, anh ta cố gắng vớt vát rằng anh ta đã dành một giờ đó với một cô gái khác, nhưng anh ta không thể chỉ ra một cô gái thực sự hoặc cho biết tên của cô ấy. Toàn bộ sự việc đã được ghi nhận, và anh ta đã bị kết án.” Cô ấy cau mày. “Tại sao cô lại quan tâm đến Victoria? Không giống như Cathy. Nó đã được giải quyết.”

Viv gõ ngón tay vào cuốn sổ của mình. Cô ấy không thể nói, thực sự. Các bài báo đã miêu tả nó như một trường hợp dễ giải quyết. Nhưng đó là những lời Jenny đã nói: Đừng đi theo con đường đi bộ. Những lời khuyên khôn ngoan từ cô gái này đến cô gái khác. Giống như nó có thể xảy ra một lần nữa.

“Thời gian giữa hai vụ án rất gần nhau,” cô nói với Alma. “Cathy vào tháng Mười hai năm 1980, Victoria vào tháng Tám năm 1981. Hai cô gái bị sát hại ở thị trấn Fell trong vòng chưa đầy một năm. Có lẽ hung thủ không phải người bạn trai.”

Điều này mang lại cho cô ấy một nụ cười – tử tế, nhưng vẫn tỏ ra trịch thượng. “Cô gái, cảnh sát và tòa án quyết định điều đó. Họ đã làm công việc của họ rồi.”

Tòa án. Có bản ghi chép lại phiên tòa không? Viv thắc mắc. Làm thế nào cô ấy có thể có một biên bản? “Cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,” cô nói, mặc dù cô biết rằng nó nghe có vẻ không chắc chắn. “Tại sao lại là đường chạy bộ? Tại sao không phải là nơi khác? Anh ta biết rõ cô ấy. Anh ta có thể giết cô ở bất cứ đâu. Anh ta có thể gọi điện cho cô ấy và dụ cô ấy đến một nơi nào đó riêng tư, nói rằng anh ấy muốn xin lỗi hoặc điều gì đó. Và cô ấy sẽ đi. Thay vào đó, anh ta đã giết cô ấy ở nơi mà bất kỳ ai có thể đi ngang qua.”

“Ai mà biết tại sao?” Alma nói. “Đó là một địa điểm thường xuyên có người lui tới, nhưng hôm đó trời mưa. Anh ta đột nhiên tức giận vô lý. Rồi anh ta giết cô ấy nhanh chóng, vứt xác cô vào bụi cây rồi về nhà. Cô còn trẻ, Vivian, nhưng đó là một câu chuyện cũ rồi. Hãy tin tôi đi.” Alma đặt tách cà phê đã uống cạn của mình lên bàn và nhẹ giọng nói. “Cô là một cô gái tốt, nhưng cô không được đào tạo để làm những việc như thế này. Tôi không biết tại sao cô nghĩ rằng nó có liên quan đến Cathy. Đó có phải là những gì cô đang hướng tới không?”

Cô ấy không thể nói. Bởi vì cả hai đều là những câu chuyện cảnh báo, có thể. Đừng giống như cô ấy. Đừng kết thúc như cô ấy. Đó là linh cảm. Điều mà thật ngu ngốc, bởi vì cô ấy chỉ là một cô gái không biết gì, không phải cảnh sát hay thẩm phán. Cô không có lĩnh vực chuyên môn.

Ngoại trừ việc là một nạn nhân tiềm năng. Đó là lĩnh vực chuyên môn của cô ấy. “Không phải là có hai vụ giết người,” Viv nói. “Có ba.”

Cô lấy một tờ báo đã được cắt ra từ hồ sơ của mình và đặt nó trước mặt Alma. Một gia đình địa phương vẫn đang truy tìm kẻ giết con gái họ, dòng tiêu đề cho thấy.

“Betty Graham cũng bị sát hại,” Viv nói.

Alma nhìn vào bài báo, và lần đầu tiên biểu cảm của cô ấy trở nên khó hiểu. “Tôi sẽ không nói về Betty Graham,” cô nói. “Tôi không nên nói chuyện với cô.”

Đây là lý do tại sao cô ấy đã thực hiện tất cả các điều tra này. Đây là những gì quan trọng. Đối với Viv, đó là tất cả về người phụ nữ mặc chiếc váy hoa. Người mà bây giờ cô biết, là Betty Graham.

“Vụ của Betty vẫn chưa được giải quyết,” Viv nói, gây sự chú ý. “Trước Cathy. Vào tháng Mười một năm 1978.”

Khuôn mặt của Alma lúc này đã hoàn toàn nghệt ra. Cô ấy lắc đầu. “Đó là tất cả những gì về vấn đề này, đúng không? Giờ thì tôi hiểu rồi. Cô đã nghe về Betty và nơi xác cô ấy bị vứt bỏ. Đó là nguyên nhân khiến tất cả những chuyện này diễn ra.”

“Một giáo viên,” Viv nói. “Bị giết và vứt bỏ. Các bài báo nói rằng cơ thể của cô ấy đã bị ‘xâm phạm’. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiếp dâm phải không ? Họ không nói Cathy bị bạo hành.”

“Vivian, điều này không lành mạnh chút nào. Những loại chủ đề này không bình thường. Một cô gái tốt như cô, cô nên suy nghĩ về...”

“Các bữa tiệc? Những chàng trai? Phim ảnh? Tôi cá là Cathy và Victoria quan tâm đến những điều đó. Betty, cũng có thể.” Cô gõ vào bài báo đang nằm giữa họ. “Thi thể của cô ấy bị vứt ở Nhà nghỉ Sun Down.”

Giọng Alma đanh lại. “Đó không phải là nhà nghỉ Sun Down. Không phải sau đó.”

“Không, đó là một công trường. Hắn đã giết cô ấy và vứt bỏ thi thể trên một đống đất tại công trường.”

“Đó là nhiều năm trước.”

Có thể, nhưng Betty vẫn ở đó. Cô ấy vẫn ở nhà nghỉ Sun Down. Tôi đã gặp cô ấy, bởi vì cô ấy vẫn chưa hề rời đi.

Cô ấy vẫn ở đó, và cô ấy nói tôi hãy chạy đi.

Betty hai mươi bốn tuổi. Chưa kết hôn và không có bạn trai, không có kẻ thù, cũng không có lối sống hoang đàng. Rời khỏi nhà riêng của cô ấy vào trưa thứ bảy, không bao giờ được nhìn thấy dưới hình hài còn sống. Cha mẹ của Betty vẫn đau buồn, vẫn đang tìm kiếm. “Chúng tôi chỉ muốn biết ai đã làm điều như vậy,” là lời của cha Betty được trích dẫn trong bài báo. “Chúng tôi không thể hiểu được. Tôi cho rằng đến cuối cùng nó sẽ không giúp ích được gì. Nhưng chúng tôi chỉ muốn biết.”

Betty ở trong ảnh chụp chính là người phụ nữ mà cô ấy đã nhìn thấy ở nhà nghỉ Sun Down. Tóc của cô ấy được buộc lại và một nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy ở trước ống kính, đó chính là cô ấy.

“Bạo hành” nghĩa là gì?” Viv hỏi lại.

Alma lắc đầu. “Cô nên dừng chuyện này đi, cô gái. Đây là những điều tối kỵ. Chúng không tốt cho cô.”

“Những điều đen tối là có thật,” Viv nói. Cô ấy đang ngồi đọc các bài báo trong Thư viện Trung tâm Fell, bụng cô ấy bị đau. Cô ấy đã về nhà, nằm yên trên giường và khóc, tiếng nức nở dồn dập khi nghĩ về người phụ nữ trong chiếc váy hoa, làm thế nào cô ấy vẫn ở nơi mà thi thể cô ấy bị vứt bỏ, như thể cô ấy chưa từng rời đi. “Nghe này,” cô ấy lại nói với Alma. Cả hai đều phải thay ca sau mười phút nữa. “Người cuối cùng nhìn thấy Betty khi cô ấy còn sống là một người hàng xóm, những gì được nhìn thấy là một người bán hàng lưu động đến gõ cửa nhà Betty. Cô ấy đã mở cửa và cho anh ta vào.” Mạch máu ở thái dương của cô đập mạnh đến nỗi cô nghe thấy giọng nói của chính mình như một tiếng vọng. “Có một người bán hàng đến nhà nghỉ. Anh ta thường sử dụng tên giả mỗi khi làm thủ tục nhận phòng.”

Điều đó khiến Alma lặng đi trong một phút khi cô ấy nghĩ lại – nhưng chỉ trong một phút. “Vì vậy, cô đã nhìn thấy một người bán hàng lưu động và cô nghĩ đó có thể là kẻ giết Betty?”

“Một người bán hàng lưu động đã đến nhà nghỉ Sun Down, nơi xác cô ấy bị bỏ lại. Và không nói anh ta là ai.”

“Được rồi.” Alma nhìn đồng hồ. “Nhìn này, tôi sẽ cho cô biết điều gì đó: Lấy cho tôi thứ gì đó, bất cứ thứ gì tôi có thể tra cứu và tôi sẽ tra cứu nó cho cô. Chết tiệt, dù sao thì chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến việc tôi có làm trong ca trực của mình hay không. Lần sau khi mà anh ta tới, lấy cho tôi vài thứ. Cố gắng lấy tên, hãng xe và kiểu xe, biển số xe, công ty nơi anh ta làm việc, bất cứ thứ gì. Trò chuyện với anh ta một chút. Hãy thân thiện, nhưng phải cẩn thận. Cô rất ưa nhìn và không phải ai cũng đẹp như cô.”

“Tôi biết.” Giờ cô đã biết điều đó.

“Được rồi, chúng ta có một thỏa thuận. Tôi phải đi làm ngay bây giờ. Hẹn gặp lại, Vivian. Và nếu không có gì xảy ra – vui lòng từ bỏ chuyện đi. Nếu không phải cho bản thân, thì hãy vì tôi.”

Viv gật đầu, mặc dù cô biết mình sẽ không bao giờ bỏ ngang nó. Bây giờ nó đã ngấm trong máu của cô ấy. Cô thu thập giấy tờ và sổ ghi chép của mình và đi làm.

Không còn ai trong văn phòng nữa, mặc dù đèn vẫn sáng và cửa không khóa. Cô mặc áo vest đồng phục và ngồi vào bàn.

Lần sau khi mà anh ta tới, hãy lấy cho tôi một vài thứ.

Cô ấy chưa nói với Alma về những hồn ma. Về người phụ nữ trong chiếc váy hoa. Thực tế là mỗi khi tay nhân viên bán hàng lưu động nhận phòng, nhà nghỉ bắt đầu cơn ác mộng của mình.

Như thể Sun Down không thích anh ta chút nào.

Lần sau khi mà anh ta tới, hãy lấy cho tôi một vài thứ.

Chạy ngay.

Có lẽ nó không là gì cả. Nó có lẽ không là gì cả, và cô ấy chỉ là một cô gái ngu ngốc không biết mình đang nói về cái gì.

“Betty?” âm thanh vang vọng trong im lặng.

Không có câu trả lời. Nhưng khi cô ấy hít vào, Viv bắt gặp một dấu vết mờ nhạt của khói thuốc lá mới.

“Bạo hành” có nghĩa là gì?

Người đàn ông trong xe, tay anh ta đặt trên đùi cô.

“Bạo hành” có nghĩa là gì?

Lấy cho tôi một vài thứ.

Betty, rồi Cathy, rồi Victoria. Ba phụ nữ bị sát hại ở thị trấn Fell trong vài năm qua. Xác của họ bị vứt bỏ như thể rác rưởi. Ngay cả khi một trong số các vụ án của họ đã được phá, vẫn còn lại hai kẻ sát nhân. Nhân viên bán hàng lưu động là người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến, là nơi duy nhất để bắt đầu.

Cô ấy có một vấn đề: Cô ấy không biết khi nào nhân viên bán hàng sẽ quay lại. Tuy nhiên, cô đã bị mắc kẹt trong một thời gian dài, cho đến khi anh ta tới lấy phòng. Nếu anh chọn lấy phòng một lần nữa.

Khi anh ta ở đây trước đây, anh ta đã không để lại dấu vết cho thấy anh ta là ai. Ngoại trừ…

Viv nghĩ lại và mỉm cười một mình.

Có lẽ cô ấy không bị mắc kẹt sau tất cả.