Những con đường đêm lướt qua cửa sổ. Cơ thể tôi nhói lên vì đau, điện thoại nóng ran và im bặt trên tay.
Bác Vivian Delaney ngồi cạnh tôi, lái xe trong im lặng.
Tất nhiên, bác ấy trông già hơn. Gò má bác đã gầy đi và khuôn mặt cứng hơn, rắn rỏi hơn. Tóc bác đã dài ra, kiểu tóc uốn của những năm 1980 đã biến mất từ lâu. Bác ấy mặc quần bò, đi bốt và mặc một chiếc áo khoác có khóa kéo, đội một chiếc mũ len trên đầu. Bác ấy hầu như không trang điểm. Bác ấy có mùi trái cây thoang thoảng, giống như sữa tắm anh đào.
“Bác sẽ không đưa cháu đi xa,” cuối cùng bác ấy nói. “Nhưng tốt nhất là nên ra khỏi nhà nghỉ Sun Down, ít nhất là trong một thời gian ngắn.”
“Xe cấp cứu đang đến,” tôi nói, giọng khàn khàn. “Cảnh sát. Nick…”
“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi bắt mình phải nhìn bác ấy. Nhìn thực sự. “Bác còn sống,” tôi nói. Bác Viv không nói gì.
“Bác còn sống trong suốt ba mươi lăm năm.”
Bác ấy tấp vào một bãi đậu xe. Tôi đã nhận ra biển hiệu của nhà hàng Watson. “Bác không thể về nhà,” bác ấy nói. “Bác đã phải chạy trốn.”
Tôi nhìn bác ấy đậu xe, tắt máy. Cảm xúc của tôi như ánh đèn nhấp nháy sau mắt. Sốc. Sợ hãi cho Nick. Phấn khích. Và sự tức giận. Thật nhiều tức giận, nhanh chóng và nóng nảy. Tôi nói: “Mẹ cháu đã chết vì đau buồn cho bác.”
Bác Viv sững người, hàm của bác ấy căng ra và tôi nhận ra rằng bác ấy không hề biết em gái mình đã chết.
Điều đó cho tôi biết mọi thứ tôi cần biết. Tôi mở cửa và ra ngoài.
***
“Được rồi, nghe đây,” bác ấy nói, theo tôi vào quán ăn. “Bác đáng bị như vậy. Cháu có thể giận bác. Bác phải tiếp tục và cắt đứt hoàn toàn quan hệ nếu không bác sẽ mất bình tĩnh. Nhưng chúng ta phải nói về những gì đã xảy ra tối nay. Điều đó vẫn đang xảy ra.”
Tôi giữ chặt điện thoại trong tay. Khi tôi bước vào quán ăn, tôi thấy rằng tôi có các quầy bar phục vụ, vì vậy tôi đã gọi cho Nick. Nó vang lên, nhưng không có ai trả lời.
Tôi cúp máy trước khi hộp thư thoại phát ra và ngồi trong một gian hàng, chân và lưng rên rỉ đau nhức. Bác Viv ngồi đối diện với tôi như thể bác ấy đã được mời, mặc dù không phải vậy. Một phần tôi muốn đuổi bác ấy ra ngoài. Nhưng một phần khác biết rằng bác ấy đã đúng: Chúng tôi còn rất nhiều điều để thảo luận. Tôi đã ở thị trấn Fell mấy tuần nay, sống cuộc sống giống bác ấy trước đây. Ít nhất điều tôi cần làm là nhận được câu trả lời.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn trước mặt, ngửa mặt, dễ với tay đến. Tôi nghe thấy bác Viv gọi hai bát súp từ cô phục vụ, nhưng tôi hầu như không chú ý. Nick, anh đang ở đâu?
Nhưng những lời tiếp theo của bác Viv khiến tôi không khỏi sững sờ. “Chúng ta sẽ bắt đầu với Betty. Điều gì khiến cô ấy bắt đầu tối nay?”
“Bác đã thấy Betty,” tôi nói.
“Bác đã nhìn thấy cô ấy trong năm 1982, đúng vậy. Đã thấy cô ấy, nghe thấy cô ấy.” Bác ấy nhấc tách cà phê mà nhân viên phục vụ đã đặt trước mặt. “Trong những ngày đó, cô ấy phát điên lên mỗi khi Simon Hess đến đăng kí nhận phòng nhà nghỉ. Nhưng bác đã không làm ca đêm trong một thời gian dài, vì vậy bác không biết chuyện gì đã xảy ra tối nay.”
“Ông ta đã tới nhận phòng,” tôi nói. Tôi đã nói về điều này như thể nó là thật. Bởi vì nó là thật. “Ông ta vào văn phòng và yêu cầu một phòng. Cháu thấy ông ta. Giọng ông ta ở trong đầu cháu. Cháu đặt một chiếc chìa khóa trên bàn và ông ta cảm ơn tôi rồi lại rời đi.”
Các đốt ngón tay của bác Viv chuyển sáng trắng bệch trên cốc của bác ấy và bác ấy đã đánh đổ một nửa cà phê trong một lần lắc. “Cháu đã làm thủ tục nhận phòng cho ông ta?”
Tôi nhún vai. “Cháu cho là phải vậy.”
“Chà, Betty sẽ rất tức giận đấy. Nhà nghỉ có khách nào khác không?”
Tôi lắc đầu, nghĩ lại cuốn sổ còn ở văn phòng. Nó trống rỗng. “Trừ khi họ không ký tên vào cuốn sổ. Cháu đã không ở đó nhiều trong tối nay.”
“Có thể không ai khác bị thương sau đó,” bác Viv nói. “Bất cứ điều gì xảy ra ở đó, nó sẽ trở nên tồi tệ.”
“Sẽ có cảnh sát và Hỗ trợ Y tế Khẩn cấp ở đó, nếu bây giờ họ chưa có mặt,” tôi nói. “Và bạn của cháu đang ở đâu đó.”
Cô phục vụ đặt bát súp của chúng tôi trước mặt chúng tôi trong khi tôi gọi lại cho Nick. Không có câu trả lời. “Ăn đi,” bác Viv nói khi tôi đặt điện thoại xuống lần nữa. “Cháu cần ăn chút gì đó, hãy tin bác.”
Tôi bỏ thìa vào nước súp – mì gà, tôi nhận ra. “Cháu vừa nhìn thấy Simon Hess,” tôi nói. “Trừ khi ông ta đã chết.”
Bác Viv ăn một thìa súp của mình. “Cháu đang đợi bác nói sao? Được rồi, bác sẽ nói. Simon Hess đã chết. Bác đã giết anh ta vào tháng Mười một năm 1982. Bác kề dao vào ngực anh ta, rồi rút dao ra và kề vào cổ anh ta. Sau đó, bác bọc nó trong một tấm thảm, để nó vào trong cốp xe của chính mình, và để nó trong một nhà kho bỏ hoang.” Bác lại cho thìa vào bát súp của mình. “Bác làm vậy vì anh ta là kẻ giết người hàng loạt, kẻ đã giết bốn người phụ nữ mà bác biết. Bác làm vậy vì anh ta đã thừa nhận mọi chuyện với bác vào đêm hôm đó trước khi bác kề dao lần thứ hai. Bác đã làm điều đó bởi vì nếu bác không làm vậy, anh ta sẽ được tự do và có thể giết người một lần nữa. Nhiều khả năng là bắt đầu với bác.”
Tôi nhìn bác ấy ăn một thìa súp khác. “Bác rất bình tĩnh về chuyện đó.”
“Bởi vì bác đã có ba mươi lăm năm để đối mặt với nó. Cháu chỉ mới tìm ra nó lần đầu tiên.” Viv ấn khăn ăn lên môi. “Nếu cháu muốn gọi cảnh sát bắt bác, bác sẽ không ngăn cản cháu. Bác đã có ba mươi lăm năm tự do mà bác không thực sự tận hưởng và nhiều người sẽ nói rằng bác không xứng đáng. Bác không gây nguy hiểm cho cháu, Carly.”
Đây là cuộc trò chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng có. Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã ăn một ít súp. “Bác không làm điều đó một mình,” tôi nói. “Bác đã có Marnie và Alma.”
“Bác đã làm điều đó một mình,” Viv nói.
Tôi lắc đầu. “Marnie đã gọi cho cháu. Cô ấy kể cho cháu nghe về cuốn sổ trong máy bán kẹo. Nó ở đúng nơi cô ấy nói.”
“Cháu có chắc đó là Marnie?”
Tôi nhìn bác ấy chằm chằm. Khi tôi nghĩ lại, Marnie vẫn chưa thực sự xác minh được chính mình. Cuộc gọi đến từ một số không xác định. Tôi đã nhận ra giọng nói của cô ấy và cho rằng như vậy. Và sau đó là Alma: Hãy đến gặp cô ấy. Đến lúc rồi.
Chết tiệt. “Đó là bác? Tại sao?”
“Bác đã không làm diễn viên trong một thời gian dài, nhưng bác vẫn có thể giả giọng,” Viv nói. “Bác đã gặp Marnie. Cô ấy giả vờ rằng cô ấy không phải là nguồn sức mạnh của tự nhiên, nhưng cô ấy là vậy. Trở thành cô ấy là cách dễ dàng nhất để giúp cháu làm điều gì đó. Dễ hơn là làm chính bác. Có quá nhiều điều để giải thích nếu bác nói cho cháu biết bác thực sự là ai. Điều bác muốn là cháu tìm thấy cuốn sổ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó giải thích tại sao bác đã làm những việc đó. Tất cả đều ở trong đó. Mọi thứ bác tìm thấy về Simon Hess và những vụ giết người đó.”
“Điều đó không có nghĩa là Marnie không tham gia vào đêm đó,” tôi nói.
“Cô ấy không. Chỉ có bác. Chỉ có bác.”
“Marnie đã chụp ảnh nhà kho. Cháu đã tìm thấy nó trong các phim âm bản của cô ấy.”
“Có thể ai đó đã sử dụng máy ảnh của cô ấy.”
Tôi bực bội nắm chặt thìa. “Lịch sử cuộc gọi. Chúng cho thấy rằng ai đó – bác – đã gọi điện đến Sở Cảnh sát Fell vào đêm hôm đó. Nó sẽ được chuyển cho Alma, sĩ quan trực đêm. Nhưng những lịch sử đó bằng cách nào đó đã không bao giờ được điều tra.”
“Bác không biết gì về cuộc điều tra của cảnh sát,” bác Viv nói một cách bình tĩnh, ăn xong bát của mình. “Bác đã không gọi cảnh sát vào đêm đó. Có lẽ bà Bailey đã làm. Bác nghĩ bà ấy đã ngất đi trong phòng của mình. Có lẽ bà ấy thức dậy và nghe thấy điều gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Alma đã không đến nhà nghỉ đêm đó, và bất kỳ cảnh sát nào khác cũng vậy. Ít nhất, không phải trước khi bác rời đi.”
“Bác đã mất tích bốn ngày trước khi nó được báo cáo.” Các mảnh ghép lại với nhau trong tâm trí tôi, tất cả chúng chuyển sang đúng trọng tâm. “Bạn cùng phòng của bác đã báo cáo điều đó sau khi cô ấy trở về nhà vào một ngày cuối tuần. Nhưng Marnie và Alma đều biết bác đã rời đi.”
“Không ai biết bác đã rời đi. Bác đã giết Simon Hess, bác vứt bỏ hắn ta, và bác chạy trốn.”
“Một mình?”
“Một mình.”
Không. Không đời nào là bác Viv, người nặng 100 ki-lô-gam ướt sũng, lại có thể làm mọi việc một mình – nhấc cơ thể của một người đàn ông trưởng thành vào thùng xe, sau đó dọn dẹp, lên kế hoạch. Sau đó bác ấy phải bắt đầu một cuộc sống mới không giấy tờ tùy thân và không tiền bạc. “Bây giờ bác là ai?” Tôi hỏi bác ấy.
“Christine Fawcett,” bác Viv nói. “Bác có bằng lái xe và giấy khai sinh. Bác bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử. Bác chọn Christine một cách ngẫu nhiên, nhưng sau đó Stephen King13 đã viết cuốn sách đó, vì vậy bác nghĩ đó là số phận. Và Fawcett là dành cho Farrah Fawcett, người từng là thần tượng của bác thời niên thiếu.”
13 Stephen King là nhà văn người Mỹ chuyên viết về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng nổi tiếng thế giới.
Một lần nữa tôi lại thấy bác ấy bình thường như thế nào. Nhưng như bác ấy đã nói, bác ấy đã có ba mươi lăm năm để quen với việc trở thành Christine. Còn tôi thì không.
“Bác không làm điều đó một mình,” tôi nhấn mạnh. Tôi thấy phiền rằng tôi đã đến từ một nơi rất xa, ngồi đối diện với sự thật, và tôi vẫn chưa hiểu. “Bác cần nguồn lực và tiền bạc để bắt đầu lại. Để lấy giấy tờ tùy thân giả. Để có được một tờ giấy khai sinh. Bác không phải là một tội phạm lành nghề.”
“Không, nhưng Jamie Blaknik thì có.”
Tôi đã biết cái tên này. Alma đã nói rằng anh ta đã ở nhà nghỉ Sun Down vào đêm xảy ra án mạng. “Anh ấy là người buôn thuốc.”
“Một người buôn thuốc biết rất nhiều kiểu người, và biết cách giữ mồm giữ miệng.” Bác Viv ngồi lại trong gian hàng, ánh mắt buồn bã. “Anh ấy đã chết cách đây rất lâu, vì vậy cháu không thể làm gì tổn hại đến anh ấy.”
“Bác quan tâm đến ông ấy,” tôi nói, nhìn thấy điều đó trên gương mặt bác ấy.
Viv liếc sang chỗ khác, rồi gật đầu. “Bác đã đòi hỏi anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm bác thất vọng. Cảnh sát đã thẩm vấn anh ấy như một nghi phạm trong vụ giết người của bác, nhưng họ không thể làm gì anh ấy. Anh ấy đã giữ bí mật của bác khi lẽ ra anh ấy có thể tự cứu mình bằng cách giao nộp bác. Cho đến ngày anh ấy chết, bác biết bác không bao giờ có thể trả ơn anh ấy. Anh ấy sẽ luôn quan trọng đối với bác.” Khóe miệng bác nhếch lên một nụ cười ma mị. “Hơn nữa, một cô gái phải mất sự trong trắng ở đâu đó, phải không?”
Tôi trố mắt nhìn bác ấy. “Chúng ta đang thực sự nói về điều này ngay bây giờ?”
Bác Viv cười nhẹ, thích thú. Nó khiến cho bác ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn so với trước đây. “Có thể là một thời điểm khác, nhưng các cháu khiến bác nhớ rất nhiều về bác ở độ tuổi đó. Thông minh, tháo vát và rất nhàm chán.”
“Cháu không phải là người nhàm chán.” Những lời nói ra để bào chữa cho tôi. “Chờ một chút, không ai còn nói về nhàm chán. Và chúng ta không nói về điều này.”
“Bác đã kết hôn một lần.” Bác Viv nhấp một ngụm cà phê. “Sau Jamie. Chuyện đó kéo dài mười một tháng, và sau đó anh ấy rời bỏ bác. Anh ấy nói rằng anh ấy không bao giờ có thể thực sự biết bác, rằng bác đã giữ quá nhiều điều cho bản thân. Em luôn luôn chìm trong những suy nghĩ của em, nơi mà không ai có thể đặt chân tới. Đó là những gì anh ấy nói, và anh ấy không sai. Bác thích anh ấy – yêu anh ấy – nhưng bác không thể để bất cứ ai bước vào. Cuộc sống của bác không diễn ra theo cách đó. Đó là sự hy sinh mà bác đã làm.” Bác ấy nhìn tôi đầy suy đoán. “Tuy nhiên, cháu có thể chọn cách khác. Em gái bác. Bác nghĩ rằng bác có thể thoải mái một chút về điều đó. Con bé mất như thế nào?”
“Ung thư,” tôi nói, toàn thân lại đau nhức.
“Vậy thì nó có thể bị di truyền trong gia đình. Hãy luôn kiểm tra sức khỏe của bản thân, cháu yêu.”
“Cháu biết. Bà của cháu – mẹ của bác – cũng chết vì bệnh ung thư.” Tôi đặt lòng bàn tay xuống bàn ăn. “Nhìn này, cháu rất vui vì chúng ta có gia đình nhỏ bé này, nhưng cháu có những vấn đề lớn cần giải quyết. Có những bóng ma đang chạy xung quanh nhà nghỉ Sun Down ngay bây giờ. Bạn cháu đang ở đâu đó và không trả lời điện thoại của anh ấy. Và cháu đã bị cháu trai của Simon Hess đẩy xuống bể bơi trống rỗng.”
Bác Viv đặt cốc xuống. Lần đầu tiên, bác ấy trông rất sốc. “Cháu đã gặp Callum MacRae?”
“Làm sao bác biết được Callum MacRae là ai nếu như bác chỉ làm việc một mình và bác đã không đến thị trấn Fell trong ba mươi lăm năm?”
Viv nói: “Bác đã nói là bác đã bỏ chạy vào đêm hôm đó. Bác nói rằng bác đã là Christine được ba mươi lăm năm. Bác chưa bao giờ nói rằng bác sẽ không quay lại thị trấn Fell.”
“Đợi đã. Cháu đã tìm kiếm bác suốt thời gian qua, và bác sống ở đây?”
“Làm thế nào cháu nghĩ rằng bác biết cháu làm việc ở nhà nghỉ?” Viv cắn môi. “Bác không thể đi xa. Bác rời đi một vài năm, và sau đó bác trở lại. Bác yêu nơi này. Bác có thể nói gì? Thị trấn Fell là nhà.” Bác ấy nhún vai. “Bác thậm chí còn ở trong danh bạ điện thoại kiểu cũ. Và không, không ai đã từng nhận ra bác. Sự biến mất của bác không được đưa tin nhiều. Bây giờ nơi bác ở là một khu vực khác của thị trấn, và bác làm việc tại nhà với tư cách là một gia sư. Bác hầu như không nói chuyện với ai khi bác làm ca đêm, và không ai nhớ đến bác sau vài năm. Bác thậm chí đã đi ngang qua người bạn cùng phòng cũ của bác, Jenny, trên phố vào một ngày nọ và cô ấy không nhìn bác đến lần thứ hai. Thật đáng kinh ngạc khi mọi người quên đi nhanh chóng như thế nào.”
Tôi mở miệng – muốn nói gì, tôi không còn biết nữa – nhưng điện thoại của tôi đổ chuông. Nó sáng lên và kêu trên bàn, nhạc chuông cao và sắc nét.
Nick.
Tôi chộp lấy điện thoại và trả lời nó. “Nick?”
“Carly,” anh nói. “Tôi quay lại và cô đã rời đi. Cô đang ở đâu vậy? Cô đã đi đâu?”
“Tôi không đi xa,” tôi nói. “Tôi không sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không sao chứ?”
“Tôi ổn. Tôi đang ở nhà nghỉ.” Giọng nói vang lên ở phía sau và Nick trả lời điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Sau đó, anh ấy trở lại cuộc gọi. “Ở đây hơi điên rồ vào lúc này.”
Tôi gần như ngất đi với sự nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của anh ấy, trầm ấm và tự tin hơn bao giờ hết. “Cảnh sát có ở đó không? Xe cứu thương? Callum có ở đó không?”
“Họ đang ở đây,” anh nói. “Nhưng Callum đã chết, tôi nghĩ vậy. Và nhà nghỉ… Tôi thậm chí không thể mô tả nó. Tôi nghĩ cô cần trở lại đây ngay bây giờ.”