Sáng Chủ nhật, Matt bị đánh thức vì một tiếng sấm vang trời. Bên ngoài tối đen, gió thổi mạnh và những tia chớp lóe lên ở phía xa. Anh nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ 30 phút, nhưng anh thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ. Matt nhanh chóng rời khỏi giường và ra ngoài tận hưởng ngày cuối cùng ở lại vùng hồ. Anh nhón chân nhẹ nhàng đi xuống bếp để khỏi đánh thức những người khác. Đang pha cà phê, Matt chợt nghe giọng nói quen thuộc của Annie.
- Tách cà phê buổi sáng có hương vị rất riêng mà không gì có thể thay thế được, phải không anh Matt? - Annie hỏi.
- Sao em dậy sớm vậy?
- Em cũng đang định hỏi anh câu hỏi đó. Anh em mình ra ngoài đi, rồi chúng ta vừa thưởng thức cà phê buổi sáng vừa lắng nghe nhịp điệu của mưa nhé.
- Ừ, hay đấy. Ở đây nghe mưa thật tuyệt. Tĩnh lặng và êm đềm quá! - Matt nói rồi mở cánh cửa sổ trông ra ngoài mái hiên.
- Đây là kỳ nghỉ cuối tuần anh trông chờ nhất phải không? - Annie hỏi Matt.
- Em nên hỏi đây có phải là kỳ nghỉ vui vẻ nhất của anh từ trước đến giờ không mới đúng. Trên đường bay đến đây, anh đã nghĩ: “Đây là một cơ hội tuyệt vời. Mình sẽ được gặp Vị Giám Đốc Một Phút danh tiếng. Ông là người bạn tốt nhất của cha mình và là nhà cố vấn quản lý tài giỏi nhất thế giới. Với lời khuyên của ông ấy, mình sẽ vượt qua mọi khó khăn” . Vậy mà mọi việc diễn ra khác hẳn những gì anh đã nghĩ. Ở đây, mỗi người anh tiếp xúc đều dạy anh những bài học quý giá.
- Mẹ em vẫn thường nói rằng nếu trò muốn học thì thầy sẽ xuất hiện.
- Anh đã học được rất nhiều điều trong dịp cuối tuần này. Điều đầu tiên là nếu không trung thực với chính mình, ta sẽ không bao giờ trung thực với người khác. Dù rất khó khăn nhưng việc đầu tiên ta phải làm khi phạm lỗi là hãy đối diện với hành động sai trái của mình, tìm hướng giải quyết và sửa chữa sai lầm đó ngay lập tức. Thay vì viện lý lẽ để biện minh cho hành vi sai trái đó, ta phải ý thức được tính cấp thiết của lời xin lỗi và bù đắp ngay những thiệt hại mà mình đã gây ra. Chỉ khi nào mọi người thấy rằng ta đã thật sự thay đổi, thì niềm tin mà họ dành cho ta mới được khôi phục.
- Anh nắm bắt được nhiều vấn đề thật đấy. - Annie nhận xét. - Em luôn trở về nhà bất cứ lúc nào có thời gian. Ở đây, mọi người luôn bàn đến những vấn đề chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như lần trước, em trở về và nghe mọi người bàn về vấn đề tự khiển trách.
- Cụ thể là thế nào, Annie?
- Đó là một cách nhìn nhận vấn đề rất lạ, tức là bất kể trong hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm trước những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Khi rắc rối nảy sinh và mỗi ngày một trầm trọng hơn, chúng ta cần tự hỏi xem liệu mình đã làm gì hay đã tác động như thế nào đến sự việc đó. Có nhiều nguyên nhân khiến sự việc diễn biến xấu đi, đôi khi bắt nguồn từ những điều ta đã làm trong quá khứ, nhưng chủ yếu là từ những việc ta không thực hiện. Nếu không thể xác định vai trò của mình trong vấn đề này, ta không thể trở thành người trung thực được.
- Nhưng nói lên sự thật là một việc làm rất khó khăn. - Matt nói. - Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi đón nhận những tin tức không hay, em ạ.
Matt dừng lại vì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu:
- Annie này! Em có thể chỉ cho anh thấy những sai lầm của anh trong việc góp phần làm cho tình hình ở công ty anh thêm nghiêm trọng không? Chẳng hạn như anh đã không làm điều gì đó mà lẽ ra anh nên thực hiện. Em nói xem như vậy có phải anh cũng là người có lỗi không?
- Việc này em không thể trả lời được, anh Matt ạ. Em thật sự không hiểu việc gì đã xảy ra ở công ty anh. Nhưng anh có thể hỏi ý kiến cha em. Anh biết đấy, cha em sẽ không bao giờ để ai phải thất vọng đâu.
- Những gì em nói đã khiến anh phải suy nghĩ. Anh sẽ xem xét lại thiếu sót của mình trong vấn đề này, chứ còn đổ lỗi cho người khác là một việc quá dễ dàng,phải không em? - Matt nói.
- Đúng vậy. Đổ lỗi chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài thì em nghĩ chắc là em không cần đưa ra câu trả lời, phải không? - Annie cười lém lỉnh.
- Cảm ơn em đã giúp anh tỉnh ngộ.
- Với anh thì lúc nào em cũng sẵn lòng. Nhưng anh biết không, có những việc anh sẽ không thể tìm ra câu trả lời ngay được.
- Em có lý, nhưng anh không còn thời gian nữa. Anh có nhiệm vụ tìm ra câu thần chú trước sáng mai để trở về gặp sếp của anh.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời còn chưa sáng hẳn kèm theo tiếng sấm nổ cắt ngang cuộc đối thoại của họ.
- Xem ra cha em và anh không thể đi chơi golf hôm nay được rồi.
- Không đâu! Anh nghĩ trong thời tiết này cha em sẽ nói là: “Một cơ hội thật tuyệt để đánh golf! Với thời tiết này chúng ta sẽ chơi golf theo cách riêng của chúng ta”.
- Anh nói chí phải. - Annie đáp.
Ngay lúc đó, bác Jack xuất hiện ở cửa và lên tiếng:
- Chà! Xem ra chúng ta sẽ chơi golf theo cách riêng của chúng ta thôi. - Ông nói to.
- Coi như em chưa nói gì đâu nhé. - Annie trêu Matt. - Có lẽ anh sẽ tìm thấy một câu thần chú trước ngày mai đấy.
- Mọi người làm gì ở đây mà nói cười rôm rả vậy? - Bác Carol hỏi vọng ra từ nhà bếp. - Chắc không phải là chuyện thời tiết rồi, đúng không? Cả nhà vào trong này đi thôi.
Thế là cả ba trở vào bếp cùng làm món bánh mì nướng kiểu Pháp với bác Carol. Đã lâu lắm rồi Matt chưa được tận hưởng bầu không khí gia đình thoải mái, dễ chịu như thế này.