Sau bữa sáng, bác Jack và Matt đến đón bà Nana đi lễ cùng cả gia đình, trong khi Annie lái xe chở bác Carol và Brad đến thẳng nhà thờ. Sau khi đã cài dây an toàn cẩn thận, Matt mở lời:
- Sáng nay, Annie đã nêu ra một luận điểm mới mà cháu cho rằng khá thú vị. Đó là vấn đề tự khiển trách. Annie đã giúp cháu nhận ra rằng có thể chính cháu cũng đã góp phần làm cho tình hình trong công ty thêm rối ren. Cụ thể là cháu đã không làm gì để ngăn chặn sự việc trước khi nó trở nên nguy cấp như hiện nay.
- Ôi, Annie của tôi! Con bé đã nói với cháu những điều như thế sao? - Bác Jack hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên về con gái mình. - Nhưng cháu có nghĩ rằng nó nói vậy là để dọa cháu không đấy?
- Dạ không ạ. Annie đã dẫn dắt cháu vào vấn đề khéo léo đến nỗi cháu không hề có cảm giác mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, tất nhiên là trừ khi chính cháu tự đặt mình vào đó.
- À, ra vậy. Bác chắc chắn một điều em nó không học bài học này từ bác đâu. - Bác Jack nói với giọng hài hước.
- Nhờ có Annie mà những khúc mắc trong công việc của cháu dần dần được tháo gỡ. Chẳng biết từ bao giờ cháu đã bước vào cuộc chơi và còn bao che cho những điều dối trá. Cháu không muốn bị mất đi mức lương đáng kể cùng với những lợi nhuận mà mình đang được hưởng. Và cháu đã tự huyễn hoặc rằng chẳng có gì sai trái trong những chuyện này cả.
Tất nhiên, đôi lúc cháu cũng băn khoăn khi chợt nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Nhưng mỗi lần như thế, cháu lại tìm cách gạt nỗi lo sợ mơ hồ đó bởi cháu không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Cũng như nhiều người khác trong hoàn cảnh tương tự, cháu đã chọn cách lờ đi và để sự thật chìm vào im lặng. Và như vậy là vô tình cháu đã đẩy giám đốc của cháu lâm vào tình cảnh như hiện nay. Như cháu đã nói với bác tối thứ Sáu vừa rồi đấy, cháu không muốn báo cáo với giám đốc bất kỳ tin xấu nào, dù những thông tin ấy là có thật. Có lẽ mọi chuyện đã khác đi nếu cháu không làm như vậy.
- Matt này, cháu không thể kiểm soát hậu quả của những hành động mình làm. - Bác Jack nói khi cho xe rẽ xuống lối đi nhỏ dẫn vào nhà bà Nana. - Nhưng cháu hoàn toàn có thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình. Cháu đã để nỗi sợ hãi điều khiển cháu suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay, bác nghĩ ít ra cháu cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn vì cháu đã dám thành thật với chính mình. Những chuyện xảy ra tại công ty cháu không chỉ mới xuất hiện một tuần thôi đâu. Rất có thể nhiều người đã biết rõ sự việc, nhưng cũng như cháu vậy, không ai dám nói lên sự thật vì họ sợ làm cấp trên phật ý và như thế họ có thể bị mất việc. Câu hỏi đặt ra ở đây là giám đốc của cháu là người như thế nào? Cháu có bao giờ nghĩ rằng vì biết rõ như thế nên ông ấy đã thao túng tất cả mọi việc trong công ty không?
- Trước khi những rắc rối này xảy ra, cháu rất ngưỡng mộ và kính trọng giám đốc của cháu, kể cả bây giờ cháu vẫn là một nhân viên trung thành của ông ấy. Nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, dường như giám đốc cháu bị lợi ích và bổng lộc nhấn chìm nên không còn quan tâm đến cảm nhận của mọi người nữa. Tiếc là cháu đã không làm gì để giúp ông ấy, bởi cháu nghĩ đơn thuần là một trợ lý như cháu sẽ không làm được gì nhiều để thay đổi cục diện công ty.
Bác Jack an ủi Matt:
- Cháu đừng tự trách mình như thế. Bây giờ cháu đã biết mình cần làm gì rồi phải không? Hãy xin lỗi chính bản thân cháu vì những suy nghĩ hoặc hành động khiến cháu cảm thấy thất vọng về mình. Hãy cố gắng sửa đổi để tránh lặp lại những hành vi mà cháu đã nhận ra là không đúng. Cuối cùng, cháu hãy nỗ lực đền bù những tổn thương mà cháu đã tự gây ra cho mình cũng như cho những người khác bằng cách thay đổi hành vi cư xử của cháu. Những biện pháp bác nêu ra có thể giúp cháu cải thiện tình hình đấy. Còn bây giờ, cháu nói lại cho bác biết cháu đã học được gì ở đây nào. Cháu đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn chưa, hay vẫn nặng nề như hôm đầu tiên cháu đến đây?
- Cháu thấy dễ chịu hơn nhiều ạ, bởi cháu đã tự tin hơn khi nghĩ đến những nhiệm vụ cháu sắp phải thực hiện. Bài học về Một Phút Xin Lỗi tạo nên sự biến đổi to lớn trong cách nhìn nhận của cháu về bản thân mình.
- Vậy theo cháu, cái đã thay đổi thật sự là gì? - Bác Jack gặng hỏi.
- Đó là chính con người cháu. Cháu đã thay đổi cách nghĩ của mình.
Bác Jack tiếp tục:
- Vậy cháu định sẽ làm gì để thay đổi các hành vi ứng xử của mình?
Matt nhíu mày để xem mình sẽ thay đổi cách cư xử như thế nào. Sau vài phút nghĩ ngợi, Matt trả lời:
- Cháu xin nợ bác đáp án của câu hỏi này vậy.