Như bà Nana dự đoán, bài giảng của vị mục sư rất cuốn hút và Matt ngồi nghe chăm chú như muốn nuốt lấy từng lời của ông:
Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ rất nhiều kỷ niệm về người bà kính yêu của mình. Bà tôi chơi cờ tỷ phú rất giỏi. Hai bà cháu thường chơi cờ với nhau và lần nào bà cũng thắng áp đảo tôi. Khi trò chơi kết thúc, bà thường thu gom được hết những khu vực danh tiếng như Broadway, Park Place, các dinh thự sang trọng và nhiều thứ khác nữa. Bà thường an ủi tôi: “John ạ, thế nào rồi cháu cũng sẽ học được cách chơi trò này thôi mà”.
Mùa hè nọ, có một cậu bé chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Cậu bé này chơi cờ tỷ phú rất cừ và cậu đã hướng dẫn tôi cách chơi. Chúng tôi luyện tập mỗi ngày và tôi đã tiến bộ rất nhanh. Tôi nóng lòng chờ đến tháng Chín vì đó là khoảng thời gian bà thường đến thăm gia đình tôi.
Rồi điều tôi chờ đợi cũng đến. Khi bà vừa ngồi xuống ghế nghỉ mệt sau chặng đường dài, tôi sà vào lòng bà và nói với giọng háo hức:
- Bà ơi, bà có muốn chơi cờ tỷ phú với cháu không?
Tôi không bao giờ quên ánh mắt rạng ngời khi bà nhìn tôi lúc đó. Tôi bày bàn cờ ra và hai bà cháu bắt đầu chơi. Lần này khi cuộc chơi kết thúc, tôi đã tậu được hầu hết đất đai, nhà cửa trong bàn cờ. Tôi đã có tất cả mọi thứ. Với một cậu nhóc như tôi, đó là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất.
Bà nhìn tôi mỉm cười:
- John này! Cháu đã học được cách chơi trò này rồi đấy. Nhưng bà muốn thông qua trò chơi này, cháu sẽ rút ra một bài học về cuộc sống. Đó là: tất cả mọi thứ rồi cũng quay về nằm trong chiếc hộp.
- Là sao ạ? Cháu chưa hiểu. - Tôi hỏi.
Và câu trả lời của bà tôi khi ấy khiến tôi nhớ mãi.
- Mọi thứ “tài sản” cháu có đều được cất vào chiếc hộp sau khi trò chơi này kết thúc.
Vị mục sư đưa mắt nhìn các con chiên của mình một lượt rồi nói tiếp:
- Cuộc sống của chúng ta chẳng phải cũng là một trò chơi sao? Chúng ta lao động cật lực để có tiền bạc, địa vị, danh tiếng hay bất kể thứ gì chăng nữa thì rồi tất cả đều quay về nằm trong “chiếc hộp” khi ta từ giã cõi đời. Thứ duy nhất còn mãi với thời gian chính là tâm hồn của chúng ta, nơi ta lưu giữ tình cảm về những người ta yêu mến và những người yêu mến ta.
Trở về trong màn mưa trắng xóa, Matt im lặng suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng thật khẽ khàng:
- Câu chuyện của vị mục sư đã làm sáng tỏ tất cả những vấn đề mà bác cháu ta đã bàn đến trong mấy ngày qua, bác nhỉ!
- Đúng vậy cháu ạ. - Bác Jack trả lời. - Bác rất hài lòng vì lúc nào cháu cũng để tâm đến bài học này. Một khi nhận thức được rằng mọi thứ mà ta gom góp, tích lũy trong cuộc đời, từ của cải vật chất đến lời khen chê của người khác, cuối cùng rồi cũng trở về nằm trong một chiếc hộp, chúng ta mới hiểu mình nên và không nên làm gì. Gốc rễ của mọi sai phạm mà con người mắc phải đều bắt nguồn từ cái tôi đầy kiêu hãnh. Càng sớm nhận ra điều này, ta càng sớm biết cách sửa chữa sai lầm, từ đó bù đắp những thiệt hại mà ta đã gây ra cho chính mình và cả những người xung quanh. Từ đó, ta sẽ sống trung thực, can đảm thừa nhận lỗi lầm, dám xin lỗi và cam kết thay đổi cách cư xử của bản thân.
- Theo bác biết, đây là cách tốt nhất có thể giúp cháu cải thiện tình hình, khiến cho mọi việc tốt đẹp hơn, không những cho cháu mà còn cho tất cả những người mà cháu yêu thương. - Bác Jack nói.
Bầu không khí im lặng bao trùm trong xe suốt quãng đường còn lại. Bên ngoài, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn.