Natalie đã đứng sẵn đợi anh ngoài tiền sảnh lúc sáu giờ sáng. Cô trông vẫn tràn đầy sinh lực và tươi tỉnh như lúc chia tay anh ngày hôm trước. Sau khi hai người đã ngồi xuống băng ghế sau chiếc limousine, cô gái mở tập tài liệu bất li thân ra.
“Anh sẽ bắt đầu ngày hôm nay bằng cuộc phỏng vấn với Matt Jacobs trên NBC, chương trình phát thanh buổi sáng được đánh giá cao nhất trên toàn quốc. Tin tốt là anh đã được giành chỗ trong khung giờ vàng, nghĩa là anh sẽ lên sóng vào khoảng giữa bảy giờ bốn mươi phút và tám giờ sáng. Tin không được tốt bằng là anh phải chia sẻ nó cùng Clark Gable và Mel Blanc, người lồng tiếng của Bugs Bunny và Tweetie Pie1. Gable đang quảng bá cho bộ phim mới nhất của ông ấy, Trở về nhà, đóng cặp với Lana Turner.”
1 Các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.
“Còn Mel Blanc?” Harry nói, cố gắng không bật cười.
“Ông ta kỷ niệm một thập kỷ hợp tác cùng Warner Brothers. Bây giờ, nếu tính đến các khoảng ngắt quãng để quảng cáo cho những nhà tài trợ, tôi ước tính anh sẽ được lên sóng trong bốn tới năm phút, khoảng thời gian anh cần nghĩ tới như là hai trăm bốn mươi đến ba trăm giây. Tôi không thể nhấn mạnh đủ,” Natalie nói tiếp, “tầm quan trọng của chương trình này đến việc triển khai toàn bộ chiến dịch quảng bá của chúng ta. Anh sẽ không có hoạt động nào lớn hơn nó trong vòng ba tuần tiếp theo. Nó không chỉ có thể đưa anh lọt vào danh sách bán chạy nhất, mà nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tất cả những chương trình lớn khác trên toàn quốc đều sẽ muốn mời anh”.
Harry có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng lên theo từng giây. “Tất cả những gì anh phải làm là tìm bất cứ cớ nào để nhắc tới Không gì mạo hiểm,” cô gái nói thêm trong khi chiếc limousine dừng lại bên ngoài khu vực phòng thu của đài NBC tại Trung tâm Rockefeller.
Harry không tin nổi quang cảnh chào đón mình khi anh bước xuống vỉa hè. Lối vào hẹp dẫn tới mặt tiền tòa nhà đã được ngăn bằng hàng rào, cả hai bên đều chật cứng những người hâm mộ đang hò hét. Trong khi đi qua đám đông đang háo hức chờ đợi, anh không cần ai bảo cũng biết rằng chín mươi phần trăm họ tới để được thấy Clark Gable, chín phần trăm vì Mel Blanc, và có thể có một phần trăm còn lại…
“Anh ta là ai thế nhỉ?” Ai đó lớn tiếng hỏi trong khi Harry hối hả đi qua.
Thậm chí chẳng đến nổi một phần trăm.
Khi Harry đã yên ổn vào trong tòa nhà, một nhân viên hướng dẫn đưa anh tới phòng chờ và cho anh biết về lịch lên sóng.
“Ông Gable sẽ lên sóng lúc bảy giờ bốn mươi. Mel Blanc sẽ kế tiếp lúc bảy giờ năm mươi, và chúng tôi hy vọng có thể cho ông lên sóng lúc bảy giờ năm lăm trước khi chuyển sang bản tin.”
“Cảm ơn,” Harry nói trong khi ngồi xuống và cố trấn tĩnh. Mel Blanc tung tẩy bước vào phòng chờ lúc bảy rưỡi và đưa mắt nhìn Harry như thể ông ta đang trông đợi anh xin chữ ký. Ông Gable, được bộ sậu tháp tùng, xuất hiện một lát sau đó. Harry lấy làm ngạc nhiên khi thấy thần tượng điện ảnh mặc một bộ đồ dạ tiệc và cầm trên tay một ly whisky. Gable giải thích với Mel Blanc rằng đây không phải là ly cho buổi sáng sớm, vì ông ta đã không hề ngả lưng tối qua. Tiếng cười vang lên theo sau người diễn viên trong khi ông ta quay đi, để Harry lại cạnh Mel.
“Hãy cẩn thận lắng nghe Gable,” Mel nói khi ngồi xuống cạnh Harry. “Ngay khi đèn đỏ bật, không ai, kể cả các thính giả tại phòng thu, nhận ra ông ta chẳng uống gì ngoài nước cam ép, và tới khi ông ta bước ra khỏi phòng thu, tất cả mọi người sẽ muốn xem bộ phim mới của ông ta.”
Hóa ra Mel hoàn toàn đúng. Gable là một nhân vật chuyên nghiệp đến tột bực, và tiêu đề bộ phim mới của ông ta cứ ba mươi giây lại được nhắc tới một lần. Harry từng đọc được ở đâu đó rằng ông ta và cô Turner không chịu nổi nhau, nhưng Gable tỏ ra hào hứng về bạn diễn ngôi sao của mình đến mức cả những thính giả đa nghi nhất cũng phải bị thuyết phục rằng hai người họ là bạn chí thân. Chỉ có Natalie là không hài lòng, vì Gable đã lấn quá phần thời gian của ông ta tới bốn mươi hai giây.
Trong thời gian nghỉ quảng cáo, Mel được đưa lên phòng thu. Harry học được rất nhiều từ màn thể hiện của ông ta, trong đó Sylvester, Tweety Pie và Bugs Bunny đều được nhắc đến. Nhưng điều gây ấn tượng với anh nhất là khi Matt Jacobs rõ ràng đã đưa ra câu hỏi cuối cùng, Mel vẫn nói liên hồi, và cướp mất của anh thêm ba mươi bảy giây nữa trong khoảng thời gian quý giá.
Trong quãng nghỉ quảng cáo tiếp theo, đến lượt Harry được dẫn lên máy chém, nơi anh biết mình sẽ phải để đầu lại. Anh ngồi xuống đối diện người phỏng vấn mình và mỉm cười đầy lo lắng. Jacobs đang xem xét phần trong tay gấp của một cuốn Không gì mạo hiểm có vẻ chưa bao giờ được mở ra trước đây. Ông ta ngước nhìn lên và đáp lại nụ cười của Harry.
“Khi đèn đỏ bật, ông sẽ được lên sóng,” là tất cả những gì ông ta nói trước khi giở tới trang đầu. Harry kiểm tra kim phút chiếc đồng hồ trong phòng thu: tám giờ kém bốn phút. Anh lắng nghe một đoạn quảng cáo dành cho Nescafé, trong khi Jacobs viết xuống vài ghi chú vào tập sổ trước mặt ông ta. Đoạn quảng cáo kết thúc với một giai điệu quen thuộc, và đèn đỏ bật sáng. Đầu óc Harry trở nên trống rỗng, anh ước gì mình đang ở nhà dùng bữa trưa với Emma, hay thậm chí đối đầu với một nghìn tên Đức ở triền núi Clemenceau, thay vì mười một triệu người Mỹ đang thưởng thức bữa sáng.
“Chúc buổi sáng tốt lành,” Jacobs nói vào micro của ông ta, “và buổi sáng hôm nay mới tuyệt làm sao. Trước tiên là Gable, sau đó đến Mel, và chúng tôi sẽ kết thúc một giờ phát sóng chương trình vào giờ ăn sáng này với một vị khách đặc biệt đến từ nước Anh, Harry,” - ông ta nhanh chóng liếc nhìn bìa sách - “Clifton. Bây giờ, trước khi chúng ta nói về cuốn sách mới của anh, Harry, có đúng là vào lần cuối cùng đặt chân lên nước Mỹ, anh đã bị bắt vì tội giết người không?”
“Phải, nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm,” Harry lúng búng.
“Tất cả mọi người đều nói vậy,” Jacobs nói với một tiếng cười khiến người đối thoại phải bối rối. “Nhưng điều mười một triệu thính giả của tôi muốn biết là trong khi anh ở đây, liệu anh có liên lạc với một số bạn tù cũ hay không?”
“Không, đó không phải là lý do tôi tới Mỹ,” Harry bắt đầu nói. “Tôi đã viết một…”
“Vậy, Harry, hãy cho tôi biết ấn tượng về nước Mỹ của anh trong lần ghé thăm thứ hai này.”
“Đó là một đất nước vĩ đại,” Harry nói. “Người dân New York đã làm tôi cảm thấy rất được chào đón, và…”
“Thậm chí cả các lái xe taxi?”
“Thậm chí cả các lái xe taxi,” Harry nhắc lại, “và sáng nay tôi đã có cơ hội gặp Clark Gable”.
“Gable có được hâm mộ ở Anh không?” Matt hỏi.
“Ồ có, ông ấy rất nổi tiếng, cũng như cô Turner. Kỳ thực, tôi rất nóng lòng được xem tập phim mới của họ.”
“Ở đây chúng tôi gọi là những bộ phim, Harry, nhưng khỉ thật.” Jacobs ngừng lời, nhìn lên kim phút đồng hồ, và nói, “Harry, thật hân hạnh được tiếp chuyện anh trong chương trình, và chúc anh may mắn với cuốn sách mới của mình. Sau vài lời nữa từ các nhà tài trợ, chúng tôi sẽ quay lại vào đầu giờ bằng bản tin lúc tám giờ. Nhưng với tôi, Matt Jacobs, đã tới lúc nói lời tạm biệt, và chúc quý vị một ngày tuyệt vời”.
Đèn đỏ vụt tắt.
Jacobs đứng dậy, bắt tay Harry và nói, “Xin lỗi vì chúng ta không có thêm thời gian để nói về cuốn sách của anh. Tôi rất thích bìa sách”.
-o-
Emma uống tách cà phê sáng trước khi mở lá thư.
Bà Clifton thân mến,
Cảm ơn bà vì đã tham dự cuộc gặp với hội đồng tuần trước. Tôi rất vui mừng được thông báo với bà rằng chúng tôi mong muốn được chuyển đơn đề nghị của bà tới bước tiếp theo.
Emma muốn gọi điện thoại ngay cho Harry, nhưng lúc này ở Mỹ đang là giữa đêm khuya, và thậm chí cô còn không dám chắc anh đang ở thành phố nào.
Chúng tôi có một số ứng viên thích hợp để vợ chồng bà cân nhắc, trong đó có những trường hợp đang sống tại các cơ sở của chúng tôi ở Taunton, Exeter và Bridgwater. Tôi sẽ rất vui được gửi tới ông bà thông tin về từng cháu bé, nếu ông bà vui lòng cho tôi biết ông bà muốn tới thăm cơ sở nào trước.
Kính thư, David Slater
Cuộc gọi từ Mitchell xác nhận rằng Jessica Smith vẫn ở cơ sở của bác sỹ Barnardo ở Bridgwater, nhưng vẫn trong danh sách chờ sang Australia. Emma kiểm tra đồng hồ. Cô phải đợi đến trưa mới có thể gọi điện thông báo tin này cho Harry. Cô chuyển sự chú ý sang bức thư thứ hai có dán con tem mười cent. Không cần kiểm tra dấu bưu điện, cô cũng biết người gửi là ai.
-o-
Khi Harry tới Chicago, Không gì mạo hiểm đang ở hạng ba mươi ba trong danh sách bán chạy nhất của New York Times, và Natalie không còn đặt một bàn tay lên đùi anh nữa.
“Không cần phải hốt hoảng,” cô gái trấn an anh. “Tuần thứ hai bao giờ cũng là tuần quan trọng nhất. Nhưng chúng ta có rất nhiều việc phải làm nếu muốn leo lên mười lăm thứ hạng đầu tiên vào Chủ nhật tới.”
Các chuyến đi đến Denver, Dallas và San Francisco khiến tuần thứ hai trôi qua nhanh chóng, đến lúc này Harry đã hoàn toàn tin chắc Natalie thuộc về số những người chưa hề đọc qua cuốn sách của anh. Một số chương trình phát thanh hàng đầu bỏ rơi Harry vào phút chót, và anh bắt đầu dành ra ngày càng nhiều thời gian hơn tại các hiệu sách càng lúc càng nhỏ để ký tặng số lượng sách càng ngày càng ít ỏi hơn. Thậm chí một, hai chủ nhà sách còn từ chối cho phép anh làm thế, vì như Natalie giải thích, họ không thể trả lại những cuốn sách đã ký tặng cho nhà xuất bản, vì chúng bị coi là hàng đã bị làm hư hỏng.
Khi hai người hạ cánh xuống Los Angeles, Không gì mạo hiểm đã nhích lên hạng thứ hai mươi tám trong danh sách bán chạy nhất, và với chỉ còn một tuần trước mắt, Natalie không giấu nổi sự thất vọng của mình. Cô này bắt đầu bóng gió với anh là cuốn sách đã không được tiêu thụ đủ nhanh khỏi các nhà sách. Điều này thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn vào buổi sáng hôm sau khi Harry xuống ăn sáng và gặp một người tên Justin ngồi đối diện mình.
“Natalie đã bay về New York trong đêm,” Justin giải thích. “Cô ấy phải gặp một tác giả khác.” Anh chàng không cần phải nói thêm, chắc chắn là ai đó có nhiều triển vọng chui vào mười lăm thứ hạng đầu bảng trong danh sách bán chạy nhất hơn anh. Harry không thể trách cứ cô ta.
Trong tuần cuối cùng của mình. Harry đi ngang dọc trên đất Mỹ, xuất hiện trên các chương trình ở Seattle, San Diego, Raleigh, Miami và cuối cùng là Washington. Anh bắt đầu thấy thoải mái khi không còn Natalie ở bên không ngừng nhắc nhở anh về danh sách bán chạy nhất, và anh thậm chí đã có thể nhắc tới Không gì mạo hiểm nhiều hơn một lần trong vài cuộc phỏng vấn dài, cho dù đó chỉ là ở các chương trình địa phương.
Khi anh bay trở về New York vào ngày cuối cùng của chuyến đi, Justin lấy phòng cho anh tại một nhà nghỉ của sân bay, đưa anh một vé hạng bình dân để trở về London, và chúc anh may mắn.
-o-
Sau khi Emma hoàn tất bản đăng ký nhập học của trường Stanford, cô viết một lá thư dài gửi Cyrus, cảm ơn ông vì đã giúp biến mọi thứ thành có thể. Rồi cô chuyển sự chú ý sang một phong bì dày đựng thông tin cá nhân của Sophie Barton, Sandra Davis và Jessica Smith. Chỉ cần đọc qua loa là đủ để cô nhận ra ứng viên nào được bà phụ trách thích nhất, và đó chắc chắn không phải là J. Smith.
Sẽ ra sao nếu Sebastian cũng đồng ý với bà ta, hay tệ hơn thế, quyết định rằng nó thích chọn ai khác hơn, một cô bé thậm chí còn không có mặt trong danh sách rút gọn chẳng hạn? Emma nằm thao thức, ước gì Harry gọi điện cho cô.
-o-
Harry đã nghĩ tới việc gọi điện cho Emma, song lại đoán chắc cô đã đi ngủ. Anh bắt đầu thu dọn hành lý để mọi thứ sẵn sàng cho chuyến bay lúc sáng sớm, rồi nằm xuống giường và nghĩ cách để thuyết phục Sebastian rằng Jessica Smith không chỉ là cô bé lý tưởng để trở thành em gái thằng bé, mà còn là lựa chọn số một của chính nó.
Anh nhắm mắt lại, nhưng không thể nào chợp mắt nổi khi chiếc điều hòa nhiệt độ liên tục phát ra tiếng động ầm ĩ như thể đang chiến đấu giành một chỗ gia nhập ban nhạc Calypso. Harry nằm trên một tấm đệm mỏng dính, dồn cục, tựa đầu lên một cái gối bọt xốp lún xuống trùm cả lên tai anh. Chắc chắn ở đây không có lựa chọn giữa vòi sen và bồn tắm, chỉ có duy nhất một bồn rửa với thứ nước nâu nâu không ngừng rỉ ra. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng ba tuần vừa qua, từng khung hình một, như một đoạn hồi ức bằng phim đen trắng. Không có chút màu sắc nào. Thật là lãng phí thời gian cũng như tiền bạc của tất cả mọi người. Harry buộc phải thừa nhận anh không được tạo ra cho những chuyến đi quảng bá của tác giả, và nếu anh thậm chí chẳng thể kéo được cuốn sách lọt vào mười lăm thứ hạng hàng đầu sau không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và báo in, có lẽ đã đến lúc anh cho William Warwick cũng như chánh thanh tra Davenport nghỉ hưu và bắt đầu tìm kiếm một công việc thực sự.
Ông hiệu trưởng trường St Bede’s gần đây có bóng gió rằng họ đang tìm một giáo viên Anh văn mới, cho dù Harry biết anh không được sinh ra để làm thầy giáo. Giles cũng đã hơn một lần chân thành đề nghị anh tham gia vào hội đồng quản trị của công ty Barrington để có thể đại diện cho lợi ích gia đình. Nhưng sự thật là anh không phải thành viên gia đình, và nói gì đi nữa, anh vẫn luôn muốn trở thành một nhà văn chứ không phải một thương gia.
Ngay cả chuyện sống tại Barrington Hall cũng không hay ho gì. Những cuốn sách vẫn chưa đem về đủ tiền để mua một ngôi nhà xứng đáng với Emma, và càng rắc rối hơn khi Sebastian đã hỏi anh một cách ngây thơ rằng tại sao anh không đi làm mỗi buổi sáng như tất cả những ông bố khác thằng bé biết. Tình trạng này đôi khi làm anh cảm thấy mình giống như một kẻ vô công rồi nghề.
Harry leo lên giường ngay sau nửa đêm, càng thôi thúc muốn gọi cho Emma để chia sẻ suy nghĩ của mình với cô, nhưng lúc này ở Bristol mới chỉ năm giờ sáng, vì vậy anh quyết định thức và gọi cho cô sau hai giờ nữa. Harry đang định tắt đèn thì có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Anh chắc chắn đã treo biển Không làm phiền lên tay nắm cửa. Anh mặc áo choàng trong nhà, xỏ dép ra mở cửa.
“Xin chúc mừng” là tất cả những gì cô ta nói.
Harry tròn mắt nhìn Natalie, người đang giơ lên một chai sâm panh và mặc bộ váy bó sát với khóa kéo chạy dọc phía trước, lộ liễu đến mức không cần một lời mời để kéo xuống.
“Về cái gì?” Harry nói.
“Tôi vừa đọc qua số Chủ nhật mới rời xưởng in của New York Times, và Không gì mạo hiểm đã lọt vào hạng mười bốn. Anh đã thành công!”
“Cảm ơn cô,” Harry nói, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa những gì cô gái đang nói.
“Và vì tôi luôn là người hâm mộ nhiệt thành nhất của anh, tôi nghĩ có thể anh sẽ muốn ăn mừng.”
Anh có thể nghe thấy từng lời của bà cô Phyllis văng vẳng bên tai: Cháu hẳn đã hiểu cháu sẽ không bao giờ đủ tốt với con bé.
“Một ý tưởng thật hay làm sao,” Harry nói. “Chờ tôi một lát,” anh nói thêm, trước khi quay vào trong phòng. Anh cầm một cuốn sách từ bàn cạnh giường lên và quay ra cửa. Anh lấy chai sâm panh từ tay Natalie và mỉm cười. “Nếu cô vẫn luôn là người hâm mộ nhiệt thành nhất của tôi, có lẽ đã tới lúc cô đọc cái này,” anh nói, đưa cho cô ta cuốn Không gì mạo hiểm, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Harry ngồi xuống giường, rót cho mình một ly sâm panh, nhấc điện thoại lên và yêu cầu nối máy gọi quốc tế. Anh đã uống gần cạn chai khi Emma nghe máy.
“Cuốn sách của anh đã leo lên hạng mười bốn trong danh sách bán chạy nhất rồi,” anh nói, giọng hơi lè nhè.
“Thật là một tin tuyệt vời,” Emma nói, cố kìm để không ngáp. “Và có một cô nàng tóc vàng lộng lẫy đứng ngoài hành lang với một chai sâm panh trong tay, và cô ta đang cố phá cửa phòng anh ra đấy.”
“Phải, tất nhiên rồi, anh yêu. Nhân đây, chắc anh sẽ chẳng bao giờ tin nổi ai đã đề nghị em cùng qua đêm với ông ta đâu.”