Khi anh sực nhớ ra mình đang ở đâu thì con tàu đã được neo vào bến an toàn. Albert và Đô đốc cùng bước lên cầu tàu.
- Cháu đang nghĩ gì, Albert?
- Cháu cần phải thay đổi bản thân mình. Nhưng Ngài nói là vẫn còn hai bí quyết cháu cần học nữa, phải không ạ?
- Đúng vậy. Nhưng bây giờ hai bí quyết ta vừa nói cũng đủ cho cháu rồi. Cháu cần một khoảng thời gian tương đối để nhập tâm hai bí quyết này, biến chúng thành thói quen của mình. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau để xem cháu có tiến bộ không. Nếu lúc đó cháu sẵn sàng học thêm thì ta sẽ tiếp tục chỉ dẫn cho cháu. Cháu thấy đó Albert, học những điều này không thôi thì vẫn chưa đủ, mà điều quan trọng là cháu phải áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày, nếu không chúng sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Đó là lý do tại sao những khổ luyện mà ta phải trải qua trong đời lại trở nên rất hữu ích. Chúng ta phải tập cho được những thói quen đó, nếu không, sẽ bị tụt lại phía sau.
- Rất đúng với tình trạng của cháu hiện nay, thưa Ngài!
- Trong cuộc sống, ai cũng có lúc phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, vì vậy hãy tiến lên phía trước với lòng quyết tâm. Nhưng cháu đừng đốt giai đoạn nhé! Ta muốn cháu hãy ghi lại xem trong tháng tới có bao nhiêu lần cháu phải lựa chọn giữa thói quen cũ và mới trong hành động của mình.
- Cháu có nên viết ra không ạ?
- Hãy ghi nhật ký mỗi ngày - Đô đốc trả lời - Cuối mỗi ngày cháu hãy dành ra vài phút nhìn lại mình, xem lại các sự kiện trong ngày và ghi lại tất cả những lần cháu áp dụng hoặc không thể áp dụng những thói quen đó. Ghi chú luôn cả những điều mà ngày hôm sau cháu dự định hành động khác đi và ngày tiếp theo kiểm tra xem cháu có làm được điều cháu đã dự tính hay không.
- Vâng ạ, điều này cũng khá dễ. - Albert trả lời.
- Để xem - Đô đốc nói - Bốn tuần sau hãy đem nhật ký của cháu đến đây để ta xem cháu đã thực hiện những điều ta nói như thế nào.
- Vâng, thưa Ngài. Cháu cảm ơn Ngài rất nhiều!
- Có gì đâu. Và lần tới cả hai cháu cùng đến nhé. Ta nghe nói Jennifer là một phụ nữ trẻ và tài năng.
- Vâng! - Albert tươi cười trả lời - Cô ấy sẽ rất vui khi nghe tin này.
Tối hôm đó khi Jennifer về đến nhà thì Albert vừa trình bày xong hai điều đó trên máy tính để nó có thể giúp anh tập được hai thói quen này. Anh cài đặt để màn hình máy tính có thể hiện lên những dòng chữ chuyển động nếu anh không sử dụng trong năm phút:
“Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút!”
Ngay sau đó sẽ là:
“Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!”
Quyển nhật ký mà anh tạo ra trên máy tính trông cũng thật đẹp. Anh thiết kế trang bìa với hình một bức tranh cổ điển thế kỷ 19: một chiến binh đang cố gắng đấu tranh để có thể sống sót qua một cơn bão lớn. Trên con tàu đang nghiêng ngả giữa biển cả mênh mông gầm thét giận dữ, những cánh buồm đã bị xé rách tả tơi khi những đợt sóng khổng lồ quét qua boong tàu.
Sau đó anh thiết kế trên đầu mỗi trang nhật ký dòng chữ “Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút!” và cuối mỗi trang là câu “Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!”.
Anh chia trang giấy thành ba phần. Một phần ba đầu được chia ra làm hai cột thẳng đứng. Cột đầu anh ghi “Biển đẹp” biểu thị cho những lần anh đã áp dụng các thói quen đó. Cột thứ hai anh ghi “Biển động” là những khi anh đã không áp dụng chúng. Hai phần ba còn lại anh ghi “Hải trình ngày mai” thể hiện cho những điều mà ngày hôm sau anh sẽ hành động khác đi. Sau khi hoàn tất, mỗi trang sẽ trông như sau:
Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút!
Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!
Albert hào hứng kể cho Jennifer nghe cuộc gặp gỡ của mình với Đô đốc và những điều anh đã học được. Anh cũng giải thích cho cô nghe về trạng thái bất thường của mình trong hai tuần vừa qua và lý do thực sự khiến anh đi gặp Đô đốc.
- Anh xin lỗi đã không cho em biết mọi chuyện sớm hơn nhưng lúc đó anh đã phải đấu tranh với bản thân để tìm xem anh đang có vấn đề gì. Khi anh định kể cho em nghe mọi chuyện thì em lại nhận được lời đề nghị thuyên chuyển mới, thế là lúc đó anh lại càng không thể nói ra được!
- Em hiểu! - Jennifer xúc động trả lời rồi ôm chồng thật chặt - Dẫu sao thì anh đã trải qua một ngày thật tuyệt vời phải không? - Cô cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc thật sự.
- Anh đã hiểu tại sao Đô đốc Farragut lại thành công đến thế - Albert nói - Ông ấy có cách trò chuyện vô cùng cuốn hút và hết sức cởi mở. Anh thật sự ngưỡng mộ ông ấy.
Họ dẫn con Digger đi dạo một vòng thật lâu trong khi Albert tiếp tục thuật lại cho Jennifer cuộc gặp của mình với Đô đốc. Khi họ về đến nhà thì gặp bà O’Reilly đang đi đổ rác. Albert bước đến giúp bà và anh kể lại cho bà nghe về cuộc gặp của mình. Bà và Jennifer kín đáo trao nhau một cái nháy mắt đầy ẩn ý khi họ chào tạm biệt.
Hôm ấy, cả Albert và Jennifer đều đi ngủ sớm. Đã lâu lắm rồi Albert mới cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy. Suy nghĩ cuối cùng trước khi anh chìm dần vào giấc ngủ là: “Ngày mai là một ngày hoàn toàn mới. Ta sẽ có cách sống tốt hơn”.
Đêm đó anh ngủ thật ngon.
Tuần đầu tiên, Albert như ngồi trên đống lửa. Anh và Jennifer bắt đầu đi làm chung với nhau và Albert luôn là người muốn ra khỏi nhà trước tiên mỗi buổi sáng. Lúc nào anh cũng có mặt sớm nhất trong các cuộc họp và là người cuối cùng ra về. Trong mọi việc, anh đều làm thêm một cái gì đó. Suốt ngày thứ Năm anh cật lực làm việc để có thể kết thúc vào hạn chót là thứ Sáu. Tuy nhiên buổi chiều hôm đó máy tính chủ lại bị hư khiến anh không thể truy cập được thông tin cần thiết để hoàn thành dự án. Nhưng ý nghĩ “Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!” đã xuất hiện trong đầu và anh tiếp tục làm việc đến tận một giờ sáng thứ Sáu để bằng mọi cách lấy được thông tin anh cần, nhằm hoàn tất dự án đúng thời hạn yêu cầu.
Đêm thứ Sáu đó anh cảm thấy thật hài lòng và dễ chịu khi lên giường đi ngủ. Sáng thứ Bảy, sau khi cùng Jennifer dẫn Digger đi dạo ở công viên về, anh bật máy tính lên xem nhật ký. Phần “Biển đẹp” ở mỗi trang đều được điền đầy còn phần “Biển động” thì hầu như rất ít. Anh cảm thấy mình đã làm việc khá tốt và luôn đề ra kế hoạch mới mỗi ngày. Anh nghĩ: Có lẽ ở trang tiếp theo ta sẽ cho phần “Biển đẹp” rộng hơn và thu hẹp phần “Biển động” lại.
Nhưng sau đó anh lại có cảm giác không thoải mái. Anh vẫn thấy không hài lòng lắm về bản thân mình. Anh tự hỏi: “Sao ta lại có cảm giác này nhỉ? Ta chưa làm tốt công việc của mình sao? Ta có thành thật với chính mình không?”.
“Có,” anh tự trả lời. “Ta đã làm hết sức mình và mọi việc diễn ra khá trôi chảy.”
“Thế thì chuyện gì đã xảy ra? ” Anh cố vật lộn với chính mình để tìm ra nguyên nhân tại sao đột nhiên anh lại có sự băn khoăn ray rứt này.
Cuối cùng thì lý do của sự bất an ấy dần hiện rõ trong tâm trí anh: “Ta đã thực hiện tất cả sự thay đổi có thể, ta đã làm việc theo cách hoàn toàn khác trước đây nhưng không có ai để ý đến điều này. Không ai, đặc biệt là cấp trên của ta, nói điều gì cả và cũng chẳng ai cư xử với ta khác trước”.
Sự vỡ mộng dần hình thành trong anh . “Ích lợi gì khi cố gắng thay đổi mình và đương đầu với mọi khó khăn để rồi chẳng ai thèm nhận ra?” Albert chán nản nghĩ.
Chợt Jennifer bước vào:
- Mình đến tiệm ăn Pháp uống cà phê và ăn chút gì anh nhé?
- Thật chẳng ích gì cả! - Albert buột miệng.
- Anh đang nói về điều gì thế?
- Những thói quen ấy đấy.
Jennifer thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Chúng chẳng có tác dụng gì cả! - Anh mệt mỏi nói.
- Suốt tuần nay anh làm việc như điên và em thấy chúng có tác dụng đấy chứ.
- Anh đang làm tất cả những gì cần phải làm nhưng nó chẳng tạo nên một sự khác biệt nào cả.
- Khác biệt như thế nào?
- Chẳng ai làm điều gì khác cả. Mọi người chẳng nói gì. Không có gì thay đổi quanh anh.
- Em thấy có đấy chứ - Jennifer nói.
- Em thì khác - Albert cãi.
- Và cả anh cũng nhận thấy sự khác biệt đó mà - Jennifer mở to mắt nhìn chồng.
- Vậy thì sao? Chỉ có em thấy điều đó thì ích gì? Tất cả những người khác đều nghĩ anh vẫn như cũ. Họ vẫn không chịu thay đổi cách nghĩ!
- Thế anh muốn họ phải làm gì nào?
- Anh không biết. Nhưng anh nghĩ ít ra anh cũng phải nhận được một lời nhận xét hay một dấu hiệu nào đó cho thấy họ đã nhận ra anh đang có sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vậy mà không có bất cứ sự phản hồi nào về công việc của anh.
- Thật vậy sao?
Ngừng một lúc, Jennifer nói tiếp:
- Anh à, có những sự thay đổi mà người ta chỉ có thể nhận ra sau một khoảng thời gian dài. Anh đã quá nôn nóng. Chỉ mới một tuần thôi mà! Mọi người thật sự khó có thể chú ý đến điều này như anh mong muốn. Có thể họ cho rằng sự thay đổi đột ngột trong một tuần của anh chỉ là do sự chuyển đổi tâm trạng bất chợt, sự dâng trào sinh lực nhất thời, giống như một ly cà phê sữa lỡ bị cho hơi nhiều cà phê thôi.
- Nhưng không lẽ tất cả mọi người đều suy nghĩ thế sao? Không ai chịu bày tỏ một câu gì đó tích cực sao?
- Thế có ai nói điều gì tiêu cực làm anh không thoải mái không?
- Không.
- Như vậy thái độ của mọi người đối với những thay đổi của anh là bình thường. Anh phải lựa chọn. Nếu anh suy nghĩ tích cực, anh sẽ cảm thấy dễ dàng để chấp nhận mọi chuyện. Nếu anh suy nghĩ tiêu cực, anh sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Hãy cho mọi người và cả bản thân anh thêm thời gian. Hơn nữa, mục tiêu của anh không phải là để cho mọi người nói về sự thay đổi của mình mà là làm cho mọi người tin tưởng rằng anh là một trong những người được Đô đốc nói đến, có đúng không? Thế Đô đốc gọi những người đó là gì?
- Người đứng đầu.
- Đúng rồi. Và theo em nghĩ, để trở thành người đứng đầu, chúng ta cần phải trải qua một đoạn đường dài đầy chông gai, thử thách chứ không phải là những điều mọi người nói trong một sớm một chiều.
- Có lẽ là em nói đúng - Albert trầm ngâm.
- Hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Chúng mình đến tiệm ăn Pháp nhé. Em đói bụng quá rồi.
Trong suốt tuần thứ hai, với sự giúp đỡ của Jennifer, Albert dần dần vượt qua được cảm giác thất vọng. Anh tiếp tục ghi nhật ký mỗi ngày. Dù anh không còn dùng hết sức lực và sự hăng say như tuần đầu tiên nhưng anh vẫn kiên trì làm tốt mọi việc như dự định.
Sang tuần thứ ba, Albert đã trở nên dễ chịu hơn với những sự thay đổi này. Với sự ủng hộ của Jennifer, Albert tiếp tục áp dụng những thói quen mới đó trong công việc của mình.
Tới tuần thứ tư thì Albert đã hoàn toàn thấy thoải mái với những thói quen mới. Chúng dần trở thành một phần quen thuộc trong con người anh.
Vào chiều thứ Năm, nhóm dự án của Albert tổ chức một buổi họp mặt để chúc mừng những thành công ban đầu cũng như ôn lại quá trình làm việc của nhóm. Cuối buổi họp, Susan xin phép được phát biểu. Cô nói:
- Mọi người đều đã làm rất tốt công việc của mình nhưng tôi muốn đặc biệt ghi nhận sự cố gắng hết mình của Albert trong suốt mấy tuần qua.
- Đúng, đúng! - Whitney nói - Nếu không nhờ sự nỗ lực và tận tâm luôn tiến lên phía trước của Albert thì không bao giờ chúng ta đạt được mục tiêu của mình đúng hạn cả.
- Hoan hô! - Carl chúc mừng.
- Đúng đấy! - Ron, trưởng nhóm dự án nói -Nếu không có những nỗ lực vượt trội của Albert thì chúng ta chắc chắn sẽ phải vất vả lắm mới có thể theo kịp tiến độ dự án.
- Tôi nghĩ rằng Ron vừa mới cho chúng ta ý tưởng về việc đặt một biệt hiệu thật hay cho Albert - Susan nói - Từ đây chúng ta sẽ gọi Albert là Albert “Giá - Trị - Gia - Tăng” nhé!
Niềm vui của giây phút đó còn kéo dài đến những ngày hôm sau. Albert rất vui trước những lời tán dương của đồng nghiệp, anh cũng tự hào về biệt hiệu mới của mình. Nhưng càng suy nghĩ về những lời nhận xét của mọi người thì dường như anh càng thấy lòng mình lắng lại. Anh nhận ra niềm hạnh phúc thật sự của mình không phải ở thái độ tưởng thưởng này mà đơn giản là vì anh cảm thấy hài lòng hơn với chính mình, với những thói quen mới mà anh đã có được. Anh cảm thấy mình đang đóng góp nhiều hơn và hoàn thành công việc tốt hơn mà không cần dùng đến tất cả những nỗ lực vượt trội như trước. Anh làm việc khoa học hơn chứ không vất vả hơn. Về bản thân, anh có cảm giác mình xứng đáng nhận những lời khen ngợi và làm việc có hiệu quả hơn. Đó chính là điều làm anh thấy vui nhất. Anh đã làm cho bản thân có giá trị hơn, ít nhất là đối với anh.
Albert nhận thấy mình đang trông đợi ngày được gặp lại Đô đốc như một đứa trẻ lên năm trông chờ sinh nhật sắp đến của mình.
Jennifer cũng đang rất nôn nao chờ đến Chủ nhật để được gặp Đô đốc, một phần vì danh tiếng của ông, và cũng vì những thay đổi sâu sắc mà ông đã tạo ra nơi Albert.
Cuối cùng rồi ngày Chủ nhật mong chờ cũng tới. Sau bữa ăn sáng, họ đến bến tàu sớm vài phút. Khi đang bước xuống cầu tàu đi về phía chiếc du thuyền, họ không nhận ra Đô đốc đang đi ngay sau lưng. Ông làm họ giật mình khi lên tiếng trước:
- Chà! Ta thấy là cháu đã vận dụng được bí quyết thứ nhất rồi đấy!
- Ồ, Ngài Đô đốc! - Albert quay lại chào ông. Hai người bắt tay nhau. Anh không biết nên trả lời câu nhận xét vừa rồi của Đô đốc như thế nào.
- Cháu làm tốt lắm! - Đô đốc nói - Nói như cách các sĩ quan chúng ta thường nói khi còn ở hạm đội là: “Cháu cừ lắm!”.
Albert cảm thấy hơi bối rối trước những lời khen tặng của Đô đốc.
- Thói quen đầu tiên “Đi sớm về muộn”. Cháu đã đến đây sớm hơn ta một chút. Rất tốt.
Albert hơi đỏ mặt. Anh không nhận ra rằng mình vừa mới thực hiện bí quyết thứ nhất.
- Không việc gì cháu phải ngượng ngùng như thế. Cháu đáng được như vậy. Và đây chắc chắn là Jennifer mà ta đã được bà O’Reilly kể rất nhiều đây.
Tới lượt Jennifer bối rối. Đây là lần đầu tiên cô được gặp một Đô đốc danh tiếng lừng lẫy. Cô đưa tay mình ra cho Đô đốc mà không nói được lời nào. Đô đốc bắt tay cô thật chặt rồi nói:
- Chúng ta lên tàu rồi hãy nói chuyện nhé.
- Vâng! - Jennifer cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.
Họ bước nhanh lên tàu. Jennifer nhìn quanh và cũng bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của con tàu như lần đầu tiên Albert đến đây.
- Đó có phải là nhật ký của cháu không Albert? - Đô đốc liếc nhìn tập hồ sơ Albert đang cầm trên tay.
- Vâng, đúng ạ! - Albert trả lời rồi đưa nó cho Đô đốc.
Đô đốc nhìn lướt qua rồi nói:
- Rất tốt. Ta đã đoán rằng hoặc là cháu phải làm rất tốt hoặc là cháu không thể nào học được những thói quen đó. Giờ thì hãy kể cho ta nghe xem mọi việc đã diễn ra như thế nào.
Cùng với Jennifer, Albert thuật lại những nỗ lực của tháng đầu tiên, kể về việc anh đã bắt đầu nhiệt tình ra sao, sau đó đã trở nên thất vọng như thế nào, và cuối cùng với sự ủng hộ của Jennifer, anh đã vượt qua được và cho tới thời điểm này anh đã cảm thấy mình đang thay đổi theo một chiều hướng thật sự tích cực và lâu dài.
- Ai cũng có những lúc thăng trầm như vậy. Những gì mà cháu trải qua cũng giống như mọi người.
Albert nói:
- Có những lúc sự quyết tâm của cháu đã bị thử thách cao độ.
- Ta chắc là như vậy - Đô đốc trả lời - Nhưng bây giờ cháu cảm thấy như thế nào?
- Thật tuyệt. Cháu rất mừng là mình đã kiên trì theo đuổi điều đó đến cùng.
- Cháu cũng vậy - Jennifer xen vào - Cháu nghĩ là sau này Albert sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều. Và bản thân cháu cũng tập được thói quen đó dù không được kiên trì cho lắm. Ban đầu, cháu chưa thực sự suy nghĩ nhiều về thói quen ấy và cũng chưa hiểu rõ tại sao mình phải hành động như vậy. Nhưng khi cùng nhau phân tích và thực hiện chung với Albert thì vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn, vì thế nó cũng giúp cháu tiến bộ nhiều.
- Tốt! - Đô đốc nói - Giờ thì hai cháu đã sẵn sàng học thêm hai bí quyết còn lại chưa?
- Rồi ạ! - Cả hai đồng thanh trả lời.
- Tại sao ta lại phải đứng nói chuyện ở đây khi ta có thể ra ngoài sông nước tận hưởng món quà tuyệt vời của thiên nhiên nhỉ? Chúng ta cùng đi và sau đó sẽ nói chuyện nhé.
Họ nhanh chóng chuẩn bị cho tàu xuất phát và chẳng bao lâu con tàu đã ra khỏi bến, thẳng hướng cảng San Diego.
Khi con thuyền đã lướt trên dòng nước, đón nhận những làn gió mát rượi thì Đô đốc bắt đầu nói:
- Hai thói quen đầu mà ta dạy cháu là những thói quen giúp cho ta có thể làm tốt công việc, còn gọi là những thói quen định hình. Có nghĩa là chúng giúp ta những bước đầu tiên để có thể thực hiện được những việc khác nhằm đạt được những kết quả tốt hơn. Nói cách khác, khi cháu “đi sớm về muộn” tức là cháu có thêm nhiều thời gian để tạo ra thêm những kết quả khác. Cháu không chấp nhận những lý do biện minh cho việc chưa thực hiện được khiến cho cháu phải cố gắng trong mọi tình huống. Nhưng thói quen không phải là mục đích cuối cùng, chúng chỉ là phương tiện giúp ta đạt được những mục đích tốt hơn. Nếu chỉ có những thói quen không thôi thì sẽ chẳng tạo ra được kết quả nào cả.
Jennifer và Albert cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ lời Đô đốc.
- Bí quyết kế tiếp cũng nhằm vào kết quả cuối cùng, nhưng mà trước khi nói về nó, chúng ta cần hiểu một số điều trước đã, được chứ ?
Đôi vợ chồng lại gật đầu.
- Trước tiên chúng ta sẽ nói về các vấn đề khó khăn và các quyết định. Và điều đầu tiên ta muốn hai cháu hiểu là hầu hết các vấn đề rắc rối lại là hậu quả của các giải pháp.
Đô đốc ngừng nói và chăm chú nhìn ra mặt nước, ông đứng đằng sau bánh lái, giữ cho chiếc du thuyền không tròng trành.
Được một lúc, Albert hỏi:
- Ý Ngài muốn nói là khi chúng ta giải quyết một vấn đề thì rất nhiều khả năng ta sẽ tạo ra những vấn đề khác?
- Mỗi bước đi là một sự chuyển động, và mọi thứ ta làm đều tạo ra một sự khác biệt nào đó. Nhưng mà không phải sự khác biệt nào cũng là do ý muốn của ta. Thường thì khi người ta quyết định làm một điều gì đó, có thể là thực hiện một quyết định mới hay giải quyết một vấn đề, thì họ thường tạo ra những hậu quả không lường trước. Những hệ quả này chính là những vấn đề mới phát sinh.
- Khi ta suy nghĩ về điều này thì ta sẽ thấy nó thực sự rất có ý nghĩa. - Albert nói.
- Hãy nghĩ về một số vấn đề trong công ty các cháu gần đây. Ta đoán chắc là phần lớn chúng sẽ không trở nên rắc rối nếu ai đó không ra tay giải quyết một vấn đề khác trước đó.
Jennifer chợt nhớ:
- Chỉ mới tuần trước thôi, chúng cháu đã thay đổi một vài báo cáo vì những yêu cầu của bộ phận tài chính. Tuy nhiên, những thay đổi này lại làm hỏng phần dự báo tiếp thị và kinh doanh mà bên phòng kinh doanh đã đưa ra. Chúng cháu giải quyết được các báo cáo tài chính của mình nhưng lại tạo ra thêm vấn đề cho bộ phận kinh doanh.
- Chuyện như vậy lúc nào cũng có thể xảy ra - Đô đốc nhận xét.
- Làm thế nào chúng ta có thể tránh tình trạng như vậy? - Albert hỏi.
- Bằng cách xem xét và đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề có thể phát sinh trong kế hoạch của mình trước khi bắt tay vào thực hiện.
- Xem xét và giải quyết hết các vấn đề có thể phát sinh ư? - Jennifer hỏi.
- Đúng vậy. Đó chính là bí quyết thứ ba mà ta muốn nói với các cháu: Tiên đoán và tìm giải pháp cho những vấn đề có khả năng xảy ra.
Những lời Đô đốc vừa nói làm Albert thấy mọi việc sáng rõ hẳn lên, như thể anh vừa rút ra được một chân lý từ cuộc sống. Anh lấy bìa hồ sơ đựng nhật ký ra và viết ngay vào: