L
à một tay bơi chuyên nghiệp, Robert Langdon vẫn thường tự hỏi cảm giác chết đuối sẽ như thế nào. Giờ thì ông biết mình sắp tự thân trải nghiệm nó. Cho dù có thể nín thở lâu hơn phần lớn những người khác, ông cũng cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng lại tình trạng thiếu không khí. Carbonic tích tụ lại trong máu thôi thúc bản năng muốn hít vào. Đừng thở! Phản ứng muốn hít vào càng lúc càng mạnh thêm theo từng giây trôi qua. Tất cả những gì Langdon có thể làm là nhìn trừng trừng qua làn nước lờ mờ phía trên và hy vọng. Thế giới bên ngoài giờ đây chỉ còn là một mảng sáng nhòe nhoẹt phía trên ô cửa bằng thủy tinh hữu cơ. Các múi cơ của ông bắt đầu nóng ran, và ông biết hiện tượng giảm oxy huyết[47] đang hình thành.
[47] Hiện tượng giảm mức oxy lên não, có thể gây suy yếu nhận thức.
Đột nhiên, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, nhìn chằm chằm xuống ông. Đó là Katherine, những đường nét mềm mại của bà trông gần như thần tiên qua lớp nước. Mắt họ giao nhau qua ô cửa kính, và trong một chớp mắt, Langdon thầm nghĩ ông đã được cứu. Katherine! Sau đó ông nghe loáng thoáng tiếng kêu kinh hoàng của bà và nhận ra bà đang bị kẻ bắt giữ giữ ngoài đó. Con quái vật xăm mình đang ép bà phải chứng kiến điều sắp xảy ra.
Katherine, tôi xin lỗi...
Mắc kẹt trong không gian tối tăm lạ lẫm này, Langdon hiểu đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Không lâu nữa ông sẽ không còn tồn tại, mọi thứ ông đang, đã và đáng lẽ sẽ có đều chấm dứt. Khi não ông chết đi, mọi ký ức lưu giữ trong chất xám cùng với tất cả những hiểu biết ông học được, đơn giản đều sẽ tan biến trong một chuỗi các phản ứng hóa học.
Trong khoảnh khắc này, Robert Langdon hiểu ra sự vô nghĩa thực sự của mình trên thế giới. Ông chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác cô đơn và tự ti đến thế. May thay, ông vẫn có thể cảm nhận được giới hạn nín thở đang đến gần.
Khoảnh khắc tối hậu đã cận kề.
Hai buồng phổi Langdon tống phần không khí đã sử dụng ra ngoài và sẵn sàng chuẩn bị hít vào. Nhưng ông vẫn kìm được thêm một giây. Giây cuối cùng của cuộc đời ông. Sau đó, như một người không thể bê trên tay một cái lò nóng bỏng lâu hơn nữa, ông phó mặc cho số mệnh.
Bản năng đã khuất phục lý trí.
Môi ông tách ra.
Hai buồng phổi dãn rộng.
Và nước ùa vào.
Cơn đau tràn ngập lồng ngực khủng khiếp hơn những gì Langdon từng hình dung. Nước ùa vào làm phổi ông bỏng rát. Ngay lập tức, cơn đau dội lên não, Langdon cảm thấy đầu mình đang bị kẹp nát trong một cặp ê tô. Hai tai ông ầm ầm như sấm nổ, và Katherine Solomon đang khóc thét lên.
Một tia sáng chói lòa lóe lên.
Sau đó là một màu đen kịt.
Robert Langdon không còn biết gì nữa.