T
hế là hết!
Katherine Solomon không còn kêu khóc nữa. Cảnh tượng chết đuối vừa phải chứng kiến khiến bà mềm nhũn người, hoàn toàn tê liệt vì sốc và tuyệt vọng.
Dưới ô cửa kính thủy tinh hữu cơ, đôi mắt đờ đẫn của Langdon nhìn trừng trừng qua bà vào không gian trống rỗng. Khuôn mặt cứng đờ của ông hiện rõ đau đớn và nuối tiếc. Những bong bóng khí nhỏ xíu cuối cùng sủi lên khỏi khuôn miệng không còn sinh khí của Langdon, rồi sau đó, như thể chấp nhận từ bỏ cõi đời, vị giáo sư Harvard bắt đầu từ từ chìm xuống đáy hòm và biến mất vào bóng tối.
Anh ấy chết rồi. Katherine thấy đờ đẫn, rã rời.
Gã đàn ông xăm mình cúi xuống, với vẻ quả quyết tàn nhẫn, y đóng sập nắp che ô cửa sổ nhỏ lại, nhốt kín thi thể Langdon bên trong.
Rồi y mỉm cười với Katherine. “Chúng ta đi chứ?”
Trước khi Katherine kịp trả lời, y đã nhấc bổng thân hình đang tê dại vì đau khổ của bà lên vai, tắt đèn, rồi vác bà ra khỏi phòng. Sau vài sải bước mạnh mẽ, y mang bà tới cuối hành lang, đi vào một không gian rộng chìm trong thứ ánh sáng màu đỏ tím. Căn phòng đượm mùi trầm hương. Gã đàn ông mang Katherine tới chỗ cái bàn vuông ở chính giữa phòng, rồi ném mạnh bà xuống bàn, khiến bà đau đến lặng người. Mặt bàn có vẻ thô nhám và lạnh lẽo. Bằng đá sao?
Katherine chưa kịp trấn tĩnh thì gã đàn ông đã cởi dây trói khỏi cổ tay cổ chân bà. Theo bản năng, bà cố đánh y, song hai cánh tay và đôi chân tê dại không còn nghe lời bà nữa. Gã đàn ông dùng những dải đai da nặng trịch trói Katherine vào bàn, buộc chặt một dải qua hai đầu gối bà, dải thứ hai quanh hông bà, giữ chặt hai cánh tay bà ở hai bên sườn. Rồi y quấn một dải cuối cùng ngang qua xương ức bà, ngay phía trên ngực.
Tất cả chỉ mất vài phút, và Katherine lại bị trói bất động. Cổ tay và cổ chân bà bắt đầu giần giật khi dòng máu tuần hoàn trở lại tứ chi.
“Há mồm ra”, gã đàn ông thì thầm, thè lưỡi liếm đôi môi xăm hình của y.
Katherine nghiến chặt răng lại ghê tởm.
Gã đàn ông chìa ngón trỏ ra, chậm chạp đưa nó vòng quanh môi Katherine làm bà sởn da gà. Bà nghiến chặt hai hàm răng hơn nữa. Gã đàn ông xăm mình cười khùng khục, rồi dùng bàn tay còn lại tìm một chỗ yếu trên cổ bà và bóp chặt. Quai hàm Katherine lập tức há rộng. Gã cho ngón tay vào miệng bà, lần dọc theo lưỡi khiến bà phát ọe. Bà ngậm miệng lại cố cắn nhưng ngón tay đã rụt ra. Gã đàn ông vừa cười nhăn nhở vừa giơ đầu ngón tay ướt rượt của y lên trước mắt bà. Rồi y nhắm mắt lại, và thêm một lần nữa xoa nước bọt của bà lên mảng da tròn còn bỏ trống trên đầu mình.
Y thở dài, từ từ mở mắt ra. Rồi với vẻ bình thản kỳ lạ, y quay người rời khỏi phòng.
Sự im lặng đột ngột buông xuống, Katherine nghe rõ tim mình đập thình thịch. Ngay phía trên bà, một dãy đèn kỳ lạ dường như đang chuyển màu từ đỏ tím sang huyết dụ, soi sáng căn phòng trần thấp. Khi ngó thấy trần phòng, tất cả những gì Katherine có thể làm là mở to mắt nhìn trân trối. Từng khoảnh nhỏ đều được phủ kín những hình vẽ. Bộ sưu tập hình ảnh hỗn độn khiến người ta hoa mày chóng mặt phía trên bà có vẻ như muốn thể hiện các thiên thể trên bầu trời. Những ngôi sao, các hành tinh, chòm sao xen lẫn các công thức chiêm tinh, biểu đồ và công thức. Có những mũi tên dự đoán các quỹ đạo hình elip, những biểu tượng hình học cho biết góc độ xích kinh, các biểu tượng của cung hoàng đạo đang trân trân nhìn bà. Cứ như thể bức họa Nhà nguyện Sistine[48]được vẽ bằng bàn tay của một nhà khoa học điên rồ.
[48] Nhà nguyện nổi tiếng nhất thuộc Dinh Giáo hoàng, nơi ở chính thức của Giáo hoàng tại Vatican. Nó có kiến trúc và phần trang trí dưới dạng tranh tường do những họa sĩ Phục hưng vĩ đại nhất thực hiện như Michelangelo, Raphael...
Katherine quay đầu nhìn đi chỗ khác, song bức tường bên trái bà cũng chẳng khá hơn. Một dãy nến cắm trên giá nến kiểu trung cổ đặt dưới sàn hắt một quầng sáng chập chờn lên bức tường bị che khuất hoàn toàn sau những tờ văn bản, ảnh chụp, và hình vẽ. Một số trang trông như giấy papyrus hay giấy vellum xé ra từ các cuốn sách cổ; số khác rõ ràng có nguồn gốc từ các tác phẩm mới hơn; xen lẫn vào chúng là các ảnh chụp, hình vẽ, bản đồ, và sơ đồ; tất cả có vẻ đều được dán lên tường một cách cẩn thận tỉ mẩn. Giữa chúng, vô vàn sợi dây được nối qua nối lại bằng ghim, tạo thành một thứ mạng nhện liên kết chúng lại trong vô vàn khả năng hỗn loạn.
Katherine lại quay đi, nghiêng đầu sang hướng khác.
Thật không may, hướng này bày ra cảnh tượng kinh khủng hơn cả.
Cạnh cái bàn đá nơi bà đang bị trói có một cái bàn nhỏ kê cạnh tường lập tức khiến người phụ nữ liên tưởng tới bàn bày đồ mổ trong một phòng giải phẫu tại bệnh viện. Trên đó bày sẵn một dãy dụng cụ - trong số này có một xi lanh, một cái lọ đựng chất lỏng màu sẫm... và một con dao lớn có cán bằng xương, lưỡi bằng sắt rèn được mài bóng nhoáng.
Chúa ơi... hắn định làm gì mình vậy?