L
angdon quấn mình trong những tấm chăn len, hai chân run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm xuống thùng chất lỏng đang mở. Cơ thể đã trở về với ông, mặc dù ông chẳng ước ao điều đó. Họng và phổi ông bỏng rát. Thế giới thật tàn nhẫn và dữ dội.
Sato vừa giải thích với ông về hòm làm mất cảm giác, và nói thêm nếu bà không đưa ông ra ngoài thì ông hẳn sẽ chết đói, và còn tệ hơn thế. Langdon tin chắc Peter cũng phải chịu đựng tình cảnh tương tự. Peter đang ở khoảng giữa, gã đàn ông xăm mình đã nói với Langdon như vậy. Ông ấy đang ở trong luyện ngục... Hamistagan. Nếu Peter phải chịu đựng vài lần chết đi sống lại thế này, Langdon không hề thấy ngạc nhiên khi Peter nói cho kẻ bắt giữ mình mọi thứ y muốn.
Sato ra hiệu cho Langdon đi theo bà, và ông tuân theo, chệnh choạng bước xuống một hành lang hẹp, dấn bước sâu hơn vào hang ngầm kỳ quái lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người đi vào gian phòng hình vuông kê một chiếc bàn đá chìm trong thứ ánh sáng ma quái. Katherine đang ở trong đó, và Langdon bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dẫu vậy, cảnh tượng trong phòng vẫn thật kinh khủng.
Katherine đang nằm ngửa trên một cái bàn đá. Dưới sàn là những tấm khăn sũng máu. Bên cạnh bà, một nhân viên CIA đang giơ cao túi dịch với dây truyền nối vào cánh tay Katherine. Bà đang lặng lẽ nức nở.
“Katherine”, Langdon lào phào không thành tiếng.
Bà quay đầu, trông có vẻ bối rối, mất phương hướng. “Robert?!” Đôi mắt bà mở to, đầu tiên kinh ngạc, sau đó đầy vui mừng. “Nhưng... tôi đã thấy anh chết đuối!”
Vị giáo sư đi lại gần cái bàn đá.
Katherine cố ngồi dậy, mặc kệ dây truyền và sự phản đối của người nhân viên CIA. Langdon tới bên bàn, và Katherine vươn người, dang hai tay ôm lấy thân hình đang quấn chăn len của Langdon và giữ chặt lấy ông. “Ơn Chúa”, bà thì thầm, hôn lên má Langdon. Rồi bà lại hôn và ghì chặt lấy ông lần nữa, như thể vẫn chưa tin ông thực sự vẫn sống. “Tôi... không hiểu... bằng cách nào...”
Sato xen vào, giải thích về thùng làm mất cảm giác và perfluorocarbon oxy hóa, nhưng rõ ràng Katherine không hề lắng nghe. Bà chỉ ôm chặt lấy Langdon.
“Robert”, bà nói. “Peter còn sống”. Giọng bà nghẹn lại khi nhớ tới cuộc tái ngộ hãi hùng với Peter. Bà kể lại tình trạng sức khỏe của ông, chiếc xe đẩy, con dao kỳ lạ, những lời ám chỉ tới một “lễ hiến sinh”, cũng như việc bà bị gã kia bỏ mặc cho chảy máu như một chiếc đồng hồ sống để ép Peter nhanh chóng hợp tác.
Langdon hầu như không thốt nên lời, “Chị có... biết... họ đi đâu không?”.
“Hắn nói hắn đưa Peter tới ngọn núi thiêng.”
Langdon bật lùi lại, nhìn bà chăm chăm. Katherine ứa nước mắt. “Hắn nói hắn đã giải mã được bảng biểu tượng dưới đáy kim tự tháp, và kim tự tháp chỉ dẫn hắn tới ngọn núi thiêng.”
“Giáo sư”, Sato hỏi, “những lời đó có ý nghĩa nào với ông không?”.
Langdon lắc đầu. “Không hề.” Dẫu vậy, ông vẫn thấy le lói chút hy vọng. “Nhưng nếu hắn lấy thông tin từ đáy kim tự tháp, thì chúng ta cũng có thể làm thế.” Chính tôi đã nói cho hắn biết cách giải mã.
Sato lắc đầu. “Kim tự tháp biến mất rồi. Chúng tôi đã kiểm tra. Hắn mang nó theo.”
Langdon tiếp tục im lặng, nhắm mắt lại và cố hồi tưởng biểu tượng trên đáy kim tự tháp. Bảng biểu tượng ấy là một trong những hình ảnh cuối cùng ông thấy trước khi chìm xuống, song sang chấn luôn khiến ký ức được ghi lại sâu hơn trong tâm trí. Vì thế ông có thể nhớ lại một phần đồ hình, chắc chắn không phải toàn bộ, nhưng biết đâu thế là đủ? Ông quay sang Sato và nói nhanh, “Tôi có thể nhớ ra, nhưng tôi cần bà tìm giúp một thứ trên Internet”.
Bà giám đốc lấy chiếc BlackBerry của mình ra.
“Hãy chạy lệnh tìm kiếm về ‘Ma phương bậc tám của Franklin’.”
Sato nhìn ông ngỡ ngàng nhưng vẫn bấm phím mà không đưa ra câu hỏi nào.
Mắt Langdon vẫn còn chưa hết hoa, và chỉ tới lúc này ông mới bắt đầu quan sát khung cảnh lạ lùng quanh mình. Ông nhận ra cái bàn đá họ đang tựa vào dính đầy những vết máu cũ, bức tường bên phải dán kín những trang bản thảo, ảnh chụp, tranh vẽ, bản đồ, và cả một mạng lưới chằng chịt những đường nối chúng với nhau.
Chúa ơi!
Langdon bước lại gần đồ hình kỳ quái đó, giữ chặt mấy tấm chăn quanh mình. Trên tường gắn một tập hợp thông tin kỳ cục - những trang văn bản cổ từ ma thuật tới Kinh Thánh Ki-tô giáo, hình vẽ các biểu tượng và ấn ký, các trang in từ trên mạng về thuyết âm mưu, rồi ảnh chụp vệ tinh khu vực Washington, D.C., chi chít các ghi chú và những dấu hỏi. Trong đó có một danh sách dài các từ thuộc nhiều ngôn ngữ. Vị giáo sư nhận ra trong đó có vài từ là Thánh ngữ của chủ thuyết Tam Điểm, số khác là những từ pháp thuật cổ xưa, rồi những câu thần chú hành lễ.
Đó là thứ hắn muốn tìm sao?
Một từ?
Chỉ đơn giản vậy thôi ư?
Thái độ hoài nghi lâu nay của Langdon về Kim tự tháp Tam Điểm chủ yếu xuất phát từ việc người ta luôn cho rằng nó sẽ hé lộ nơi hạ lạc của các Bí ẩn cổ xưa. Khám phá này lại liên quan tới một căn hầm chứa đựng hàng nghìn văn bản không hiểu sao vẫn tồn tại được trong khi các thư viện lưu giữ chúng đã biến mất từ lâu. Chuyện đó nghe thật vô lý. Căn hầm nào mà lớn đến vậy? Lại ở dưới lòng D.C. nữa chứ? Tuy nhiên, nhớ tới bài thuyết trình của Peter tại Phillips Exeter, cộng với bản danh sách các từ pháp thuật này, Langdon bỗng phát hiện một khả năng đáng kinh ngạc khác.
Chắc chắn Langdon không hề tin vào sức mạnh của những từ pháp thuật, song rõ ràng gã đàn ông xăm mình kia lại rất tin vào chúng. Mạch ông như đập nhanh hơn khi ông xem qua các ghi chú nguệch ngoạc, bản đồ, văn bản, trang in, và tất cả các đường nối cũng như những bản ghi chú thêm lần nữa.
Có thể thấy khá rõ một chủ đề xuyên suốt ở đây.
Chúa ơi, hắn đang tìm kiếm verbum significatum... Từ Còn Thiếu. Langdon định hình lại suy nghĩ, nhớ đến các phần trong bài thuyết trình của Peter. Thứ hắn tìm kiếm chính là Từ Còn Thiếu. Đó là thứ hắn tin đang được chôn giấu tại Washington.
Sato tới bên Langdon. “Đây có phải là thứ ông yêu cầu không?” Bà giám đốc đưa ông chiếc BlackBerry.
Langdon nhìn vào ma phương tám nhân tám trên màn hình. “Đúng vậy.” Ông vơ vội một mảnh giấy bỏ đi. “Tôi cần một cây bút.”
Sato lấy bút trong túi áo ra đưa cho ông. “Làm ơn hãy nhanh lên.”
Trong phòng làm việc dưới tầng hầm của Ban Khoa học và Công nghệ, Nola Kaye xem xét lại tài liệu bị lọc nội dung do nhân viên an ninh hệ thống Rick Parrish mang tới. Giám đốc CIA làm chuyện quái gì với một văn bản nói về các kim tự tháp cổ xưa và những địa điểm bí mật dưới lòng đất vậy?
Cô vớ lấy điện thoại và bấm số.
Sato lập tức trả lời, nghe có vẻ căng thẳng. “Nola, tôi cũng đang định gọi cho cô.”
“Tôi có thông tin mới”, Nola nói. “Tôi không biết có liên quan gì không, nhưng có một văn bản bị lọc nội dung...”
“Quên nó đi, dù nó là gì đi nữa”, Sato cắt ngang. “Chúng ta đang cạn dần thời gian. Mục tiêu đã tẩu thoát, và tôi có đủ lý do để tin hắn sắp thực hiện lời đe dọa của mình.”
Nola thấy lạnh toát người.
“Tin tốt là chúng ta biết chính xác nơi hắn tới.” Sato hít một hơi thật sâu. “Tin xấu là hắn mang theo một máy tính xách tay.”