• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 120

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 119
  • 120
  • 121
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 119
  • 120
  • 121
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 115

T

hánh thất Hội Tam Điểm được các huynh đệ trong hội biết đến dưới cái tên Heredom, luôn là bảo vật của phân hội Scotland trên đất Mỹ. Với chóp mái dốc hình kim tự tháp, tòa nhà được đặt tên theo một ngọn núi hư cấu tại Scotland. Tuy vậy, Mal’akh biết rõ kho báu được cất giấu tại đây hoàn toàn có thật.

Chính là nơi này, y biết. Kim tự tháp Tam Điểm đã chỉ đường.

Trong khi chiếc thang máy cũ kỹ chậm chạp chạy lên tầng ba, Mal’akh lấy ra mảnh giấy vẽ các biểu tượng đã được sắp xếp lại nhờ sử dụng ma phương Franklin. Tất cả các chữ cái Hy Lạp lúc này đều chuyển lên hàng đầu tiên cùng một biểu tượng đơn giản.

a17

Bức thông điệp rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn được nữa.

Bên dưới Thánh thất.

Heredom.

Thế giới đã mất nằm ở đâu đó quanh đây.

Cho dù không biết chính xác làm thế nào để tìm ra vị trí của nó, Mal’akh tin chắc câu trả lời nằm trong những biểu tượng còn lại của bảng. Thật tiện, không ai thích hợp vào vai trợ giúp hơn Peter Solomon trong việc giải mã các bí mật của Kim tự tháp Tam Điểm cũng như tòa nhà này. Đích thân vị Huynh trưởng Tôn kính.

Peter tiếp tục vùng vẫy trên xe đẩy, ú ớ kêu dưới nùm bịt miệng.

“Tôi biết ông lo lắng cho Katherine”, Mal’akh nói. “Nhưng cũng sắp xong rồi.”

Với Mal’akh, đoạn kết có vẻ tới thật đột ngột. Sau từng ấy năm đau đớn và mưu tính, chờ đợi và tìm kiếm, khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến.

Thang máy bắt đầu chạy chậm lại, y rùng mình phấn khích.

Buồng thang máy hơi rung lên rồi dừng hẳn.

Hai cánh cửa đồng thau trượt mở, Mal’akh nhìn vào căn phòng lộng lẫy trước mặt họ. Căn phòng hình vuông đồ sộ được trang hoàng bằng những biểu tượng, ngập trong ánh trăng chiếu xuống qua lỗ thông thiên nằm chính giữa mái trần cao vút phía trên.

Ta đã đi trọn một vòng, Mal’akh thầm nghĩ.

Phòng Thánh lễ cũng chính là nơi Peter Solomon và các huynh đệ của ông từng ngu ngốc đón nhận Mal’akh vào hàng ngũ của họ. Giờ đây bí mật tối cao của Hội Tam Điểm - thứ mà phần lớn các hội viên không tin là tồn tại - sắp sửa được khai mở.

“Hắn sẽ không tìm thấy gì hết”, Langdon nói, vẫn cảm thấy chếnh choáng mất phương hướng khi đi theo sau Sato và những người khác lên lối đi dốc bằng gỗ để ra khỏi tầng hầm. “Thực tế không có Từ Còn Thiếu nào cả. Tất cả chỉ là một cách nói ẩn dụ - một biểu tượng của các Bí ẩn cổ xưa.”

Katherine theo sau, hai đặc vụ đỡ bà lên dốc.

Trong khi nhóm người cẩn thận bước qua cánh cửa thép bị phá vỡ, qua bức tranh có trục quay và tiến vào phòng khách, Langdon giải thích với Sato rằng Từ Còn Thiếu là một trong những biểu tượng lâu đời nhất của Hội Tam Điểm - một từ duy nhất được viết bằng thứ ngôn ngữ huyền bí con người không thể giải nghĩa được. Từ Còn Thiếu, giống như các Bí ẩn cổ xưa, chỉ hé lộ sức mạnh ẩn kín của mình cho những người được khai sáng đủ để giải mã nó. “Truyền thuyết nói”, Langdon chốt lại, “ai sở hữu và hiểu được Từ Còn Thiếu thì các Bí ẩn cổ xưa sẽ trở nên rõ ràng với người đó”.

Sato nhìn sang. “Vậy ông tin gã đàn ông này đang tìm kiếm một từ?”

Langdon buộc phải thừa nhận chuyện này thoạt tiên có vẻ lố bịch, song kỳ thực nó lại giải đáp được rất nhiều câu hỏi. “Bà biết đấy, tôi không phải chuyên gia về các nghi lễ pháp thuật”, ông nói, “song từ các tài liệu trên tường dưới tầng hầm của hắn... và từ những gì Katherine mô tả về phần da không xăm hình trên đầu hắn... tôi nghĩ hắn hy vọng tìm ra Từ Còn Thiếu và vẽ nó lên cơ thể mình”.

Sato dẫn cả nhóm về phía phòng ăn. Bên ngoài, chiếc trực thăng đang khởi động, các cánh quạt phát ra âm thanh mỗi lúc một ồn ào hơn.

Langdon tiếp tục nói, “Nếu gã này thực sự tin hắn sắp mở khóa được sức mạnh của các Bí ẩn cổ xưa, thì trong tâm trí hắn, không có biểu tượng nào lại nhiều quyền năng hơn Từ Còn Thiếu. Nếu hắn có thể tìm ra nó và vẽ lên vị trí thiêng liêng như đỉnh đầu thì khi đó hẳn hắn sẽ coi mình đã được trang hoàng hoàn hảo và được chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ để...”. Ông ngừng lời, thấy Katherine đang kinh hoàng trước ý nghĩ về số phận đang chờ đợi Peter.

“Nhưng, Robert”, Katherine yếu ớt lên tiếng, giọng bà gần như chìm dưới tiếng cánh quạt trực thăng. “Đây là tin tốt, đúng không nào? Nếu hắn muốn viết Từ Còn Thiếu lên đỉnh đầu trước khi hiến sinh Peter, như vậy chúng ta vẫn còn thời gian. Hắn sẽ không giết Peter cho tới khi tìm được Từ Còn Thiếu. Và nếu chẳng có Từ Còn Thiếu nào cả...”

Langdon cố ra vẻ hy vọng khi mấy người đặc vụ dìu Katherine ngồi xuống ghế. “Thật không may, Peter vẫn nghĩ chị đang bị chảy máu tới chết. Ông ấy cho rằng cách duy nhất để cứu chị là hợp tác với gã tâm thần này... giúp hắn tìm ra Từ Còn Thiếu.”

“Thế thì sao?”, bà khăng khăng. “Nếu Từ Còn Thiếu đó không tồn tại...”

“Katherine”, Langdon nói, nhìn thật sâu vào mắt bà. “Nếu tôi tin chị đang chết dần, nếu ai đó hứa với tôi rằng tôi có thể cứu chị bằng cách tìm ra Từ Còn Thiếu, thì tôi sẽ tìm cho hắn một từ - bất cứ từ nào - và sau đó cầu Chúa hắn sẽ giữ lời hứa.”

“Giám đốc Sato!”, một đặc vụ gọi lớn từ phòng bên. “Bà nên xem cái này!”

Sato vội vã rời khỏi phòng ăn và thấy một thuộc cấp của mình đang đi từ cầu thang phòng ngủ xuống. Anh ta cầm theo một bộ tóc giả màu vàng. Cái quái gì vậy?

“Tóc giả cho nam giới”, anh ta vừa nói vừa đưa bộ tóc giả cho bà giám đốc. “Tìm thấy trong phòng mặc đồ. Bà hãy nhìn kỹ xem.”

Bộ tóc giả màu vàng nặng hơn nhiều so với dự kiến của Sato. Lớp đế chụp lên đầu được tạo hình từ một loại gel dày. Thật lạ, phía dưới bộ tóc giả lại có một sợi dây thò ra.

“Gel có gắn pin bên trong và được tạo hình ôm khít lấy da đầu”, người đặc vụ nói. “Cung cấp điện cho một camera gắn đầu dò quang học rất nhỏ có độ nét cao giấu kín trong bộ tóc.”

“Cái gì?” Sato dùng các ngón tay sờ quanh cho tới khi tìm thấy ống kính máy quay nằm lẫn trong các lọn tóc vàng. “Thứ này là một máy ảnh được giấu kín sao?”

“Máy quay video”, người đặc vụ nói. “Lưu lại hình ảnh quay được trong thẻ nhớ bán dẫn nhỏ xíu này.” Anh ta chỉ vào một mảnh silicon hình vuông to bằng con tem gắn vào mảng da đầu giả. “Nhiều khả năng kích hoạt bằng cử động.”

Chúa ơi, bà giám đốc nghĩ thầm. Vậy ra hắn đã làm như thế.

Chiếc máy quay bí mật thuộc kiểu “bông hoa cài áo” này đóng một vai quan trọng trong cuộc khủng hoảng mà bà Giám đốc Văn phòng An ninh đang phải đối diện tối nay. Bà nhìn nó chằm chằm thêm một lúc nữa rồi đưa lại cho người đặc vụ.

“Tiếp tục lục soát ngôi nhà”, bà nói. “Tôi muốn mọi thông tin về gã này. Máy tính xách tay của hắn đã biến mất, và tôi muốn biết chính xác hắn định kết nối nó vào thế giới bên ngoài như thế nào trong khi hắn đang di chuyển. Lục soát xem có hướng dẫn sử dụng, đường cáp hay bất cứ điều gì cung cấp manh mối về phần cứng của hắn.”

“Vâng, thưa bà.” Người đặc vụ hối hả chạy đi.

Thời gian đang cạn dần. Sato nghe rõ tiếng rít của cánh quạt trực thăng đang quay hết tốc độ. Bà vội vã quay trở lại phòng ăn, Simkins vừa đưa Warren Bellamy từ trực thăng vào và đang thu thập từ ông ta thông tin về tòa nhà nơi họ tin là đích đến của mục tiêu đang truy lùng.

Thánh thất Hội Tam Điểm.

“Các cửa trước bị khóa bên trong”, Bellamy nói, vẫn quấn kín người trong một tấm chăn mỏng, run bần bật từ lúc ở ngoài Quảng trường Franklin. “Lối vào phía sau tòa nhà là đường thâm nhập duy nhất cho các vị. Trên đó có một bảng điện tử với mật mã mở cửa chỉ các hội viên biết.”

“Mật mã là gì?”, Simkins vừa hỏi vừa ghi chú.

Bellamy ngồi xuống, quá yếu ớt nên không thể tiếp tục đứng được nữa. Ông ta đọc mật mã vào cửa của mình qua hai hàm răng đang va vào nhau lập cập, rồi nói thêm, “Địa chỉ tòa nhà là 1733 phố 16, nhưng các vị chắc sẽ muốn tới được lối chạy xe khu để xe đằng sau tòa nhà. Cũng khá khó tìm, nhưng...”.

“Tôi biết nó ở đâu”, Langdon nói. “Tôi sẽ chỉ cho các vị khi chúng ta tới đó.”

Simkins lắc đầu. “Ông sẽ không tới đó, giáo sư. Đây là một hoạt động quân sự...”

“Thế quái nào mà tôi không được tới đó?!”, Langdon vặc lại. “Peter đang ở trong đó! Và tòa nhà đó thực sự là một mê cung. Nếu không có ai đó dẫn đường cho các vị, các vị sẽ mất mười phút để tìm được đường lên Phòng Thánh lễ!”

“Anh ta nói đúng đấy”, Bellamy nói. “Nơi đó là một mê cung. Có thang máy, nhưng nó cũ và rất ồn, lại mở thẳng vào Phòng Thánh lễ. Nếu muốn lặng lẽ tiến vào, các vị sẽ phải leo bằng cầu thang bộ.”

“Các vị sẽ không bao giờ tìm được đường”, Langdon cảnh cáo. “Từ lối vào phía sau tòa nhà, các vị sẽ phải đi qua Sảnh Regalia, Sảnh Danh dự, chiếu nghỉ giữa, giếng trời, Cầu thang Lớn...”

“Đủ rồi”, Sato nói, “ông Langdon sẽ cùng tới đó”.